Vân Việt Vãng Sự

Chương 8: Tay Không Run, Thở Không Gấp, Bình Tĩnh Đến Đáng Sợ



editor: Mì Tương Đen.

Dưới ánh trăng, thân thể Chiêu Linh bay rất thấp, chậm rãi lướt qua rừng cây. Gió thổi sóng gợn lăn tăn, ven hồ có vài con hươu hoang đang cúi đầu uống nước. Thân hình chúng nó lờ mờ, sừng hươu linh động, vô cùng huyền ảo.

Gió đêm phất qua lông chim, mát mẻ lại khoan khoái. Chiêu Linh vui sướng hót vang, doạ cho đàn hươu kia cả kinh chạy trốn toán loạn.

Từ khi Thái tử Chiêu Môi đi Hữu uyển trở về, mỗi ngày Chiêu Linh đều đi theo bên cạnh huynh trưởng, như một cái đuôi nhỏ. Y ban ngày hoan hoan hỉ hỉ, ban đêm ngả đầu là ngủ say, một quãng thời gian thật dài cũng chưa mơ thấy giấc mộng biến thành chim chóc.

Tối nay, y lại biến thành Phượng Hoàng nhỏ, bay lượn trong gió, hưởng thụ cảm giác kỳ diệu đã lâu không gặp.

Đã lâu chưa thấy ân nhân, không biết vết thương trên người ân nhân có tốt lên?

Chiêu Linh bay tới mạn Bắc của dòng sông, quanh quẩn trên không trung. Y tìm được nhà tranh của ân nhân, bèn đậu xuống bên khung cửa sổ.

Trong phòng tối tăm, có thể nghe thấy tiếng ngáy của người đã ngủ say, âm thanh trầm thấp, hẳn đã già dặn, là nam tử ở cùng Việt Tiềm. Hiển nhiên ân nhân cũng đang ngủ. Hắn nằm trên giường đất bằng phẳng, vô thanh vô thức, lá diệp thảo băng bó trên vết thương đã được dỡ xuống, một cánh tay chỉnh tề khoác lên bụng, tư thế ngủ vô cùng thư thái.

Trong phòng không có mùi thảo dược, cũng không có mùi máu tanh, thương thế của ân nhân hẳn đã ổn rồi!

Chiêu Linh nhẹ nhàng đập cánh, lặng lẽ đậu xuống bên gối ân nhân, bởi vì vui vẻ nên không tự chủ phát ra âm thanh líu lo.

Y không biết rằng ân nhân cũng giống như y, thần thức đang ở trong mộng cảnh, nửa tỉnh nửa mê.

Bên tai vang lên tiếng chim hót khiến Việt Tiềm tỉnh lại. Trong bóng tối, hắn từ từ mở mắt ra, khoé mắt thoáng thấy một bóng dáng nhỏ bé mơ hồ bên gối đầu, chính là chim Phượng.

Sống ở trong rừng, phụ cận ngày đêm đều có tiếng chim hót, Việt Tiềm lập tức nhận ra được âm thanh líu lo vô cùng đặc biệt của Phượng Hoàng nhỏ.

Mào ngũ sắc trên đầu hơi phát sáng, chim Phượng ngẩng đầu, tựa như muốn nhìn người bên gối thật kỹ. Nói nó là chim, có đôi khi cử chỉ của nó lại xác thực vô cùng giống con người.

Việt Tiềm rũ mi mắt, giả bộ ngủ say, lén lút quan sát.

Chim non nhảy lên vai Việt Tiềm, sau đó từ vai nhảy lên trên đầu hắn, động tác mềm nhẹ, hai móng vuốt nhỏ đạp lên lông mày Việt Tiềm, phát ra âm thanh vui vẻ.

Chiêu Linh không chỉ phát ra tiếng kêu, còn nhảy nhót trên mặt Việt Tiềm, dùng tiếng chim kích động nói: "Líu lo líu lo líu líu lo..."

Y muốn nói: Ân nhân, mau tỉnh, ta lại tới rồi!

Việt Tiềm nâng tay, một phát đã bắt được chim non trên mặt. Chiêu Linh không cựa quậy nữa, vui vẻ nghĩ: Ân nhân cuối cùng cũng đã tỉnh.

Lực tay của ân nhân hơi lớn, nắm đau cánh chim của Chiêu Linh. Y cúi đầu mổ nhẹ lên tay ân nhân, Việt Tiềm thoáng buông tay ra, bảo trì lực đạo không thương tổn đến chim non, cũng không để cho chim nhỏ trốn thoát.

Nắm chim Phượng trong tay, Việt Tiềm từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu đánh giá chim nhỏ trong lòng bàn tay. Đã nhiều ngày không gặp, thời điểm tái kiến lại hoảng hốt như đang mơ.

Chạm vào thân thể ấm áp của nó, sờ lên cái mào ngũ sắc đang phát sáng kia.

Thật sự là Phượng Hoàng nhỏ, nó đã đến thật rồi.

Ở trong mộng, Việt Tiềm vừa rồi xé nát một con chim Tước, nuốt chửng cả máu huyết, lấp đầy cái bụng đói, lúc này lại nhìn thấy chim Phượng nhỏ đầu hoài tống bão[1], lại có cảm giác không chân thực.

[1] Đầu hoài tống bão: ám chỉ những hành động chủ động ôm ấp yêu thương.

Vốn tưởng rằng nó sẽ không xuất hiện nữa, hoá ra nhiều ngày sau nó vẫn quay trở về.

Những ngày mất tích ấy, nó đã đi tới nơi nào?

Thời gian qua thật nhiều ngày, lại sao đột nhiên lại quay trở về gian nhà tranh này, đến bên cạnh hắn?

Phượng Hoàng nhỏ không thích bị người ta túm chặt không thả, lần thứ hai mổ nhẹ lên ngón tay Việt Tiềm, líu lo kháng nghị. Việt Tiềm dùng cằm cọ cọ đầu chim, vẫn không có ý tứ thả chim nhỏ đi.

Vô cùng thân mật, khiến cho chim non không giãy dụa nữa.

Chim non líu lo líu lo không ngừng, tựa như đang nói. Chiêu Linh đúng là đang nói chuyện, chỉ là Việt Tiềm nghe không hiểu tiếng chim.

Y nói một đống tiếng chim, biểu thị lần thứ hai nhìn thấy ân nhân mình vô cùng vui vẻ, còn có mấy ngày nay y không tới, là bởi vì ban đêm ngủ quá sâu, không mơ thấy giấc mộng biến thành chim chóc.

Tiếng chim một câu Việt Tiềm cũng không nghe hiểu, nhưng hắn vẫn xoa cái mào của chim nhỏ, nghiêm túc nghe nó nói đâu đâu.

"A Tiềm, có chim chóc xông vào trong phòng? Ồn ào không ngớt, ngươi mở cửa thả nó ra ngoài đi." Nghe động tĩnh của Việt Tiềm cùng tiếng chim hót ríu rít không ngớt bên tai, Thường phụ nằm trong góc tỉnh lại, buồn ngủ díp cả mắt, mệt mỏi không muốn nhúc nhích.

Việt Tiềm bò xuống giường, trả lời: "Có chim chóc vào phòng, ta đi mở cửa."

Bàn tay hắn nắm lấy Chiêu Linh không buông, ôm chim non vào trong ngực, dùng một cái tay khác mở cửa sau căn phòng nhỏ.

Nghe thấy tiếng nói của nam tử trong phòng, Chiêu Linh lập tức ngậm miệng. Y tới thăm ân nhân, còn nói chuyện với hắn, không ý thức được mình đã đánh thức cả nam tử cùng phòng kia. Chiêu Linh nghe không hiểu đối thoại của ân nhân và nam tử cùng phòng, suy đoán người kia hẳn là đang ghét bỏ mình không ngừng kêu gọi rít rít, trong lòng có chút buồn vực.

Y cho là Việt Tiềm muốn mở cửa thả mình ra ngoài, không hề giãy dụa, cứ thế dịu ngoan dán sát vào lồng ngực Việt Tiềm.

Trái tim ân nhân nhảy lên theo nhịp, trẻ trung, mạnh mẽ.

Lúc này đã là nửa đêm, Chiêu Linh cũng muốn về nhà, nghĩ rằng lần sau lại tiếp tục tới thăm ân nhân.

Sau khi mở cửa nhà, Việt Tiềm mang chim non ra khỏi phòng, lại tiện tay đóng cửa vào. Dựa vào ánh trăng, hắn khom người lấy từ bụi rậm sau nhà ra một cái lồng chim.

Hắn bất động thanh sắc nhét chim non vào trong lòng, đóng lại cửa lồng, gài vào thật chắc.

Động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi, Việt Tiềm tay không run, thở không gấp, bình tĩnh đến đáng sợ.

Chiêu Linh còn chưa phản ứng được đã bị nhốt vào trong lồng chim, bị hành động lần này của ân nhân doạ cho trợn mắt há mồm, vô cùng kinh ngạc.

Việt Tiềm nhấc theo lồng chim, không chút hoang mang đi về phía cây ngô đồng ở sau nhà.

Tuỳ ý chim non trong lồng liều mạng bay nhảy, phát ra tiếng kêu chói tai kịch liệt, Việt Tiềm cũng không hề bị lay động.

Hắn đi tới bên dưới cây ngô đồng mới nâng lồng chim lên xem, thấy chim nhỏ bên trong đã không còn nhảy nhót chống cự nữa, cũng chẳng còn kêu gọi, mà xù hết lông tơ trên thân thể lên, nhìn như một viên cầu nho nhỏ, bày ra tư thái đối đầu với kẻ địch.

Chim non rõ ràng đã bị kinh hãi không nhỏ, vẫn duy trì dáng vẻ xù lông, một đôi mắt mở tròn vo, không thể tin nổi nhìn về phía Việt Tiềm, tựa như đang chất vấn tại sao.

Nó vốn có nhân tính, e rằng đang hỏi: Tại sao khi ngươi bị thương ta đã khổ cực mang quả dâu cho ngươi ăn mà ngươi lại đối xử với ta như vậy; tại sao lại muốn nhốt ta lại, cánh ta vốn nên sải dài, vốn nên được tự do bay lượn!

Việt Tiềm không trả lời. Hắn nhấc lồng chim, nhanh nhẹn bò lên trên cây ngô đồng.

Hai chân đạp xuống một chạc cây rắn chắc, tay Việt Tiềm víu lên cành cao, treo lồng chim trên một cành cây. Hắn không xuống đất ngay lập tức mà ngồi ở cành cây, làm bạn cùng Phượng Hoàng nhỏ.

Sau khi chống cự kịch liệt mà không có kết quả, Phượng Hoàng tựa như si ngốc, đầu chim núp trong lông chim xoã tung, co thành một cục, không nhúc nhích.

Việt Tiềm xoa xoa lồng chim, giống như đang vuốt ve chim non, nhìn cá chậu chim lồng, không nói lời nào.

Cành lá rậm rạp che kín trăng bạc, cá cây đen tuyền phủ xuống, chỉ có mào ngũ sắc trên đầu chim nhỏ hơi phát sáng. Việt Tiềm nhìn ánh sáng nhàn nhạt kia, lung linh lấp lánh, tựa như thắp lên một ngọn đèn nhỏ trong lòng hắn.

Ánh sáng le lói lúc sáng lúc tối, chiếu lên gương mặt của thiếu niên, khiến cho vẻ mặt hắn tựa như nham hiểm, lại tựa như u sầu.

Tâm tư của thiếu niên, tự nhìn cũng chẳng thể thấu.

***

Chiêu Linh vô cùng sợ hãi. Khi vừa bị giam vào lồng chim, y thất kinh, điên cuồng va chạm vào thành lồng, cứ thể tổn thương cả lông chim, làm đau thân thể chính mình.

Nhưng bất kể có giãy dụa ra sao cũng chẳng thể làm được gì, y thật sự không ra được!

Nam hài kia giam cầm y, nhốt y vào lồng, còn treo lên ngọn cây cao.

Trong giấc mộng biến thành chim chóc, chỉ cần Chiêu Linh nguyện ý, y có thể tự do xuyên qua bất cứ rào tre, bụi cây hay cành lá đan xen nào. Theo lý mà nói, lồng chim không giữ được y.

Thế nhưng lồng chim này, lại nhốt y lại.

Bóng tối bốn phía, gió đêm kêu thét vù vù, Chiêu Linh run rẩy bất an. Y đương nhiên nhận ra cây ngô đồng này, cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm vờn quanh trước sau thân mình.

Con mãng xà cắn y bị thương, có lẽ đang chiếm giữ một nhánh cây nào đó, ở trong bóng tối như hổ rình mồi.

Y sợ vô cùng, lại không biết phải làm sao để trốn chạy.

Khi bị mang tới cây ngô đồng, y một đường kêu to, bay nhảy bên trong lồng chim, khát vọng nam hài kia sẽ thả mình ra, thế nhưng căn bản hắn không rảnh chú ý!

Sao hắn có thể làm như thế, sao hắn lại muốn làm như thế!

Khi bị treo trên cây ngô đồng, đầu óc Chiêu Linh trống rỗng.

Y không chỉ sợ hãi, ủ rũ, hối hận, mà còn cực kỳ bi thương. Bị vây trong lồng trúc nho nhỏ này, y không thể bay lượn, không thể quay lại bên cạnh người nhà mình.

Chiêu Linh dùng cánh ôm lấy đầu mình, vừa thấp thỏm vừa lo âu, dần dần ngủ say trong tâm tình hỗn độn.

Không biết đã ngủ bao lâu, Chiêu Linh tỉnh lại, đầu chim từ trong lông chim ló ra, lại chán ghét thu về.

Trời đã sáng, y vẫn còn ở trong lồng chim.

Từ khi bị nhốt vào trong lồng trúc này, trước sau luôn có khí tức nguy hiểm quẩn quanh, làm y liên tưởng tới hơi thở hung tợn của thiên địch.

Thế nhưng con mãng xà xấu xa kia chưa từng xuất hiện, hiển nhiên nó cũng không có ở phụ cận.

Sau khi trời sáng, Chiêu Linh mới nhìn rõ lồng chim, phát hiện ra những vết loang lổ đỏ thẫm trên nan trúc. Đó là vết máu.

Lồng chim nhuốm những vết máu kỳ quái, trực giác của Chiêu Linh nói rằng đây là máu huyết của thiên địch, khiến y cảm thấy vô cùng không khoẻ. Hoá ra, chính những vết màu kỳ quái này đã vây y trong lồng.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá, chiếu lên trên người, mang tới cảm giác vô cùng ấm áp.

Chiêu Linh không rõ bây giờ là giờ nào, y xuyên qua lồng chim nhìn về phía núi rừng bên ngoài, thấy chim chóc bay lượn ríu ra ríu rít, không khỏi cảm thấy khó chịu.

Bên trong lồng trúc có hai quả mơ dại nho nhỏ không biết xuất hiện từ khi nào, chắc là được nam hài nọ bỏ vào. Hiển nhiên, hắn tới đây khi Chiêu Linh đang ngủ.

Chiêu Linh trừng mắt nhìn hai quả mơ dại mà nam hài kia đem tới, tựa như đang đối mặt với kẻ địch. Y sinh khí nâng một bên móng vuốt lên, đá văng quả mơ dại. Lông chim tuỳ theo lay động, quả mơ dại đã bị đá văng lăn trở về bên cạnh móng vuốt của Chiêu Linh.

Đồ ăn nam hài kia mang tới không chỉ có hai viên mơ dại, mà còn có một cành cây nhỏ treo đầy quả dâu, cắm trong lồng chim. Dâu tươi đỏ tím chín mọng, vô cùng dụ người.

Mắt Chiêu Linh nhìn quả dâu, khinh thường hất đầu chim qua một bên, trong bụng lại truyền tới tiếng ùng ục nho nhỏ. Y đói bụng.

Dưới nắng sớm, quả dâu nhìn vô cùng thơm ngon, trên lá cành còn đọng cả sương sớm.

Hừ, y có đói chết cũng không ăn đồ ăn của người xấu kia!

Từ giây phút hắn nhét y vào lồng trúc, ân nhân trong lòng Chiêu Linh đã biến thành người xấu.

Đối diện với quả dâu ba giây, Chiêu Linh tiến lên mổ một cái, quả nhiên ngọt ngào nhiều nước, ăn thật ngon.

***

Vài lời lảm nhảm của editor: quả dâu ở đây là dâu tằm đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...