Vạn Yêu Đế Chủ

Chương 16: Hắc Lân Vương Uy Hiếp!



Ở trong đại quân yêu thú, có một chiếc kiệu lớn như chiếc xe hơi được bốn con lợn rừng kéo đi, ngồi trong kiệu là một nam tử mặc áo bào đen, trên khuôn mặt mọc ra vảy màu đen, khuôn mặt âm lạnh, tóc dài, con ngươi mang theo hàn ý, chấn động tâm hồn.

"Mùi vị khí tức thật nhiều!"

Nam tử áo bào đen lẩm bẩm, đang khi nói chuyện còn liếm môi.

Ở bên chân hắn có một con thỏ lông đỏ nằm rạp, nó trừng hai mắt, hỏi: "Đại Vương, chúng ta thật sự phải đắc tội Kỳ Dương Lão Quân sao?"

"Kỳ Dương Lão Quân tính là thứ gì, trong cảnh giới Yêu Vương, hắn là yếu nhất, chỉ có một chút bối cảnh mà thôi!"

Nam tử áo bào đen cười khẩy, hoàn toàn không đem Kỳ Dương Lão Quân để vào trong mắt.

Rất nhanh, đại quân yêu thú đến sát biên giới Tây Uyển thành, phía trước chính là nhà cao tầng, giống như rừng rậm sắt thép.

Những người trong thành nhìn thấy đều run sợ, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng nội tâm bọn họ ý thức được trách nhiệm nên cố gắng nén lại.

"Bản vương là Hắc Lân Vương, ai là thành chủ, đi ra gặp bản vương!"

Âm thanh nam tử áo bào đen vang vọng toàn thành Tây Uyển, để vô số người biến sắc.

Lại là một vị Yêu Vương!

Ngày tận thế kinh khủng lần thứ hai tới.

"Cho các ngươi thời gian một nén nhang, nếu thành chủ không ra gặp bản vương, bản vương liền tàn sát toàn thành!"

Thanh âm Hắc Lân Vương lại vang lên, hắn biết trong tòa dị thành đều là phàm nhân, từ trong thành đi ra cũng cần phải có thời gian.

Trên đỉnh núi!

Tô Dật nhìn về phía chân trời, nhíu mày.

"Yêu khí thật là mạnh, so với Kỳ Dương Lão Quân còn mạnh hơn!"

So với Xích Huyết xà vương thì Hắc Lân Vương mạnh hơn, cho dù như vậy Tô Dật cũng sinh ra cảm giác nguy hiểm.

Ào ào ào.............

Không lâu sau đó, trong thành có một chiếc trực thăng bay lên.

Gần nửa tháng nay, Tây Uyển thành không có yêu quái tập kích, người dân cũng đoàn kết lại cùng nhau, khôi phục nguồn điện cùng thông tin liên lạc, bất quá bọn họ chỉ có thể ở trong Tây Uyển thành liên lạc qua lại.

Bên trong trực thăng là thị trưởng Đàm Tuyền Minh, sắc mặt hắn khó coi, đi theo là bốn người vệ sĩ cũng có vẻ mặt như thế.

Trong thời gian nửa tháng, mọi người bắt đầu tu luyện, tư chất chêch lệch cùng hiện ra. tuy rằng đệ tử Lạc Thủy Tông đã mang đi hai nhóm người, nhưng so với toàn bộ Tây Uyển thành mà nói, số lượng cũng không nhiều, đại đa số người có thiên phú mạnh vẫn còn ở lại trong thành, một ít cường giả cũng xuất hiện.

Bốn người vệ sĩ bên cạnh Đàm Tuyền Minh chính là người có thiên phú mạnh, sức mạnh của bọn họ so với người thường là gấp năm lần.

Sở dĩ mạnh như vậy là vì bọn họ ăn một loại hoa quả thần bí màu tím, ngay tức khắc sức mạnh trực tiếp tăng vọt.

Không chỉ là bọn họ, rất nhiều người cũng phát hiện hiệu quả kỳ dị của những quả kia, mãi đến tận có người trúng độc, mới không ai dám mạo hiểm ăn nữa.

Sau khi tu luyện, người dân tìm kiếm mười cái bảo bối mà Hiên Viên Nhân Hoàng nói, hiện nay chỉ có một kiện bảo bối được tìm thấy, tên là::Long Minh Đao::, bị một tên là Chu Thiết Nam yêu thích võ thuật lấy được,::Long Minh Đao:: ở trong tay, sức chiến đấu của hắn tăng mạnh, mấy chục người cũng không làm gì được hắn.

"Thị trưởng, có muốn hay không tìm vị bán yêu kia giúp đỡ?"

Một vệ sĩ nhịn không được hỏi, Lạc Thủy Tông mới rời đi hai ngày, mấy ngày nữa mới trở lại, bằng vào bọn họ là không thể ngăn cản Hắc Lân Vương.

Bán yêu!

Đàm Tuyền Minh cau mày, truyền thuyết về bán yêu đã truyền ra khắp Tây Uyển thành, dù sao cũng là nhân vật dùng một quyền đấm chết Yêu Vương.

"Ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Vạn nhất hắn thông đồng với Hắc Lân Vương thì sao?"

Một gã vệ sĩ khác lên tiếng nói, đưa ra vấn đề cực kỳ sắc bén, để mọi người rơi vào trầm mặc.

"Trước tiên ứng phó với Hắc Lân Vương đã rồi nói sau!"

Đàm Tuyền Minh trầm giọng nói, hắn cảm giác đau đầu, hắn gánh vác trách nhiệm toàn thành, rất nhiều chuyện cần hắn đưa ra quyết sách, làm cho hắn không có thời gian tu luyện.

Nếu Hắc Lân Vương tàn sát toàn thành Tây Uyển, tội nghiệt của hắn sẽ càng lớn.

Rất nhanh, trực thăng liền bay đến bầu trời phía bắc Tây Uyển thành.

"Đó là pháp bảo sao? Vì sao không có linh lực?"

Hắc Lân Vương nhìn chằm chằm trực thăng hiếu kỳ lẩm bẩm nói, bên cạnh con thỏ lông đỏ cũng nhìn ra được điều mới mẻ.

Nhìn đại quân yêu thú phía dưới đen như mực, Đàm Tuyền Minh tê cả da đầu.

"Ta chính là thành chủ, ngươi muốn làm gì?"

Đàm Tuyền Minh thò đầu ra, lớn giọng nói.

Mấy trăm ngàn yêu ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, những ánh mắt hung tợn nhìn hắn làm cả người run rẩy, suýt chút nữa rơi xuống, cũng may có người phía sau kéo lại.

Hắc Lân Vương ở trong kiệu, mở miệng nói: "Thần phục bản vương, mỗi ngày đưa tới một trăm người làm thức ăn cho bản vương, bản vương liền không đồ thành!"

Lời vừa nói ra, Đàm Tuyền Minh hoàn toàn biến sắc.

Các binh sĩ bên cạnh nghe càng phẫn nộ, ý tứ Hắc Lân Vương là muốn nuôi nhốt bọn họ làm thức ăn hàng ngày?

Âm thanh Hắc Lân Vương hết sức tăng cao, để mọi người toàn thành nghe được, trong lúc nhất thới, nỗi hoảng sợ giống như màn đêm buông xuống, bao phủ toàn thành.

Dân cư trong thành!

Nam Tiểu Pháo, Trương Mạn Đình và dì dượng cũng bị dọa cho sợ.

"Xong, lại có yêu quái tập kích thành!"

Cha của Trương Mạn Đình ôm đầu tuyệt vọng, tư chất tu luyện của hắn rất kém cỏi, thậm chí không bằng vợ con, dẫn đến tâm tình thay đổi lớn, thường xuyên nhốt mình trong phòng.

"Không có chuyện gì hết, chúng ta sẽ chuyển nguy thành an!"

Nam Tiểu Pháo trấn an, trong lòng lại nghĩ đến Tô Dật, hy vọng hắn không có chuyện gì.

Một bên khác, Đàm Tuyền Minh đứng trước sự lựa chọn.

Nếu hắn từ chối, Tây Uyển thành sẽ rơi vào nguy hiểm, mà nếu đồng ý, hắn chính là tội nhân, Tây Uyển thành rơi vào vạn kiếp bất phục.

"Tại sao lại như vậy?"

Đàm Tuyền Minh tuyệt vọng, thời khắc này, hắn ước gì mình không phải là thị trưởng, thì sẽ không rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Âm thanh Hắc Lân Vương tiếp tục truyền đến: "Bản vương là cho các ngươi con đường sống, dù sao cũng hơn là toàn thành chết hết! Ngoại trừ bản vương ra, còn có rất nhiều Yêu Vương khác đang chú ý đến nơi này!"

Lời nói của hắn dường như lưỡi dao đâm sâu vào trong lòng mọi người.

Hiên Viên Nhân Hoàng đem bọn họ thả vào bầy yêu sao?

"Hắc Lân Vương, ngươi không nể mặt ta sao?"

Đúng lúc này, thanh âm Kỳ Dương Lão Quân truyền tới, trong thanh âm ẩn chứa sự tức giận, dù sao nơi đây cũng là địa bàn của hắn.

Xèo---------

Kỳ Dương Lão Quân từ trong núi nhảy ra, chân đạp yêu vân, áo bào phần phật, rất nhanh tới ngoài thành, nhìn xuống đại quân yêu thú, sợ đến cả người hắn run rẩy.

"Dĩ nhiên mang binh lực nhiều như vậy!"

Kỳ Dương Lão Quân nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Kỳ Dương, bản vương khuyên ngươi đừng nhúng tay vào việc người khác?"

Hắc Lân Vương lạnh lùng rên một tiếng, mặc dù Kỳ Dương Lão Quân chạy tới, hắn không có ý tứ ra khỏi kiệu, giống như ăn chắc Kỳ Dương Lão Quân.

Hai vị Yêu Vương đối lập, để mọi người toàn thành sốt sắng lên.

"Ngươi biết sau lưng ta là ai không?"

Kỳ Dương Lão Quân cắn răng nói, mặc dù hắn điều động yêu quân ở Kỳ Linh cũng đánh không lại Hắc Lân Vương, chỉ có thể dùng lời nói uy hiếp.

Lúc này, bỗng nhiên Hắc Lân Vương truyền âm cho Kỳ Dương Lão Quân, chỉ có bọn họ nghe được.

Kỳ Dương Lão Quân sắc mặt kịch biến, nắm chặt song quyền, sau đó sắc mặt âm trầm bay về một bên khác.

Yêu Vương ở Kỳ Linh lui bước.

Đàm Tuyền Minh sắc mặt càng thêm khó coi.

"Dị thành thành chủ, cho ngươi thời gian hai nén nhang quyết định, thần phục bản vương hay là chôn cùng người toàn thành!"

Thanh âm Hắc Lân Vương lại vang lên, để mọi người đều biết vận mệnh của mình nằm trong tay Đàm Tuyên Minh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...