Vắng Anh

Chương 22 Đã Thành Hiện Thực



Đi qua đi lại ,đi tới đi lui không biết thằng Vỹ làm gì mà tới giờ vẫn chưa về ,nhìn đồng hồ cũng đã 7h tối rồi ,bình thường 4h là nó đã về,trong lòng tôi bây giờ hình như có một linh cảm không tốt cho lắm .

-Alo ,làm gì mà chưa về -Tôi như muốn hét lên trong điện thoại.

-Chị tới bệnh viện liền đi ,phòng 108

-Alo Alo Alo

Chưa để tôi nói nó đã tắt ,mà cái gì cơ,nó biểu tôi tới bệnh viện hả ,vội vã lấy áo khoác rồi dắt xe ra cổng ,trong lòng tôi như lửa đốt,nó mà bị cái gì có nước tôi chết theo nó mất ,khóa cửa cẩn thận ,tôi lên xe phóng đi thật nhanh .

Tới bệnh viện tôi phải chạy khắp nơi đi kiếm số phòng ,hết tầng 1 rồi tới tầng 2 và cuối cùng dừng lại là tầng 7 (khoa ngoại) ,chân tôi như muốn rớt ra,có thang máy mà không đi ,mà lại chạy thang bộ ,tôi chẳng hiểu đầu óc tôi để đi đâu nữa .

-Vỹ em bị làm sao ,đâu đưa chị xem -Tôi chạy vào phòng hoảng hốt khi thấy nó nằm trên giường bệnh ,nhưng nhìn kỹ nó chẳng bị sao cả .

-Bà khùng hả ,tôi không bị sao cả ,người có sao là bên kia -Nó hất tay tôi ra nói giọng tức giận,chỉ tay qua giường bên.

Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ thì càng hoảng hốt hơn nữa ,người nằm trên giường bên kia là hắn ,đầu thì vấn băng trắng ,trên cánh tay có và chỗ bị thương ,mắt vẫn nhắm im ,nằm bất động .

Theo như lời kể của Vỹ thì nó và hắn đang chơi game ,nhưng bị tên nào đó kiếm chuyện dẫn tới đánh nhau ,nhưng bên kia chơi bẩn dùng chiêu đánh lén ,tên đó nhân cơ hội Vỹ không để ý thì cầm chai bia đập vào đầu nhưng may là hắn phát hiện và đỡ nguyên chai bia vào đầu mình ,bây giờ mấy tên đó đã bị công an tóm .

Nghe kể mà tôi rùng mình ,có lẽ tôi nợ hắn hơi nhiều thì phải ,lúc trước hắn đỡ thay cho tôi ,giờ lại tới Vỹ ,có lẽ tôi phải trả nợ ,nên quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc hắn ,còn Vỹ thì đã về nhà nghỉ.

Nghe kể mà tôi rùng mình ,có lẽ tôi nợ hắn hơi nhiều thì phải ,lúc trước hắn đỡ thay cho tôi ,giờ lại tới Vỹ ,có lẽ tôi phải trả nợ ,nên quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc hắn ,còn Vỹ thì đã về nhà nghỉ.

Nhìn hắn ngủ trong rất là hiền ,ngồi nhìn hắn một hồi rất lâu tự nhiên mặt tôi lại đỏ lên ,thấy không khí ngạc thở nên tôi liền chạy ra ngoài hành lang bệnh viện .

Đang hít thở không khí lấy lại oxi thì tôi thấy một bóng người rất quen đang đi trên hành lang rồi đi vào phòng,linh tính mách bảo tôi tiến về phía phòng đó .

-Cô nên nghĩ ngơi đi ,sức khỏe cô đang dần yếu đi rồi đấy ,thuốc chỉ là ngăn chặn tức thời thôi -Tiếng cô y tá .

Nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh mà tôi không khỏi ngạc nhiên ,mặt cô gái tái nhợt ,môi lại thâm tím lại,mắt hơi sâu và thâm quầng,người tôi đang thấy không ai khác chính là Ngọc ,không phải chị ta nói là sẽ về Hà Nội sao ,sao bây giờ lại ở đây ,mới có một ngày không gặp mà sao nhìn chị ta xuống sắc quá vậy ,những câu hỏi cứ lần lượt lướt qua trong đầu tôi .

Tôi không vào trong ,tôi chỉ đứng núp ở cánh cửa để nhìn thôi ,tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa ,

-Chị ơi ,cô gái nằm giường bệnh số 3 bị sao vậy ạ -Thấy cô y tá đi ra tôi liền chạy theo hỏi .

-Cô ấy bị ung thư bạch cầu giai đoạn cuối rồi -Nói xong cô y ta bỏ đi .

Một lần nữa tôi như chết đứng ,ung thư bạch cầu giai đoạn cuối sao,một căn bệnh rất nguy hiểm và khó chữa nhất ,căn bệnh này còn có tên gọi ngắn gọn là bệnh ung thư máu hay bệnh bạch cầu, thuộc loại ung thư ác tính. Căn bệnh này là hiện tượng khi bạch cầu trong cơ thể người bệnh tăng đột biến. Nguyên nhân của bệnh chưa được xác định nhưng có thể là do các tác động của môi trường như ô nhiễm hóa học hay nhiễm chất phóng xạ hoặc cũng có thể là do di truyền. Bạch cầu trong cơ thể vốn đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cơ thể nên chúng cũng khá "hung dữ", đặc biệt khi loại tế bào này bị tăng số lượng một cách đột biến sẽ làm chúng thiếu "thức ăn" và có hiện tượng ăn hồng cầu. Hồng cầu sẽ bị phá hủy dần dần, vì vậy người bệnh sẽ có dấu hiệu bị thiếu máu dẫn đến chết. Đây cũng là căn bệnh ung thư duy nhất không tạo ra u .

Nhưng không được tôi không thể im lặng được ,đúng vậy ,tôi phải chạy sang phòng chị hỏi cho rỏ chuyện .

*************************

30 phút ,tôi bước ra từ phòng chị ,nước mắt đã lăn dài trên gò má .

30 phút ,tôi bước ra từ phòng chị ,nước mắt đã lăn dài trên gò má .

"Chị xin em,em đừng nói cho ai biết chuyện này hết, 5 ngày nữa mẹ chị sẽ đưa chị sang Mỹ để điều trị ,vì vậy em đừng nói cho ai biết nha huhuhu" Những câu nói của chị cứ lẫn vẫn trong đầu tôi ,chị bảo tôi phải im lặng sao ,liệu tôi có làm được không.

-Anh tỉnh rồi à -Mới đi vào phòng bệnh hắn , đã thấy thấy hắn đang ngồi nhìn ra cửa sổ

Hắn không trả lời ,chị gật đầu nhẹ ,tôi cũng chẳng nói gì thêm ,tỉnh dậy là tốt rồi .

-Về đi ,tôi ở một mình -Hắn lạnh lùng lên tiếng .

Tôi đang ngồi gọt trái cây ,nghe hắn nói vậy có một chút buồn - A -Tôi cắt trúng vào tay -Cũng tại hắn hết ,ai bảo đuổi tôi về làm gì .

-Này không sao chứ ,đưa tôi xem -Hắn bật dậy ,nắm chặt tay tôi ,rồi đưa lên miệng .

Máu trên ngón tay tôi được hắn hút sạch ,rồi hắn nhẹ nhàng lấy băng keo cá nhân dán vào ,từng hành động của hắn tôi đều chăm chú nhìn rất kĩ , tim lại bắt đầu đập lên .

-Này làm ...làm gì thế -Đột nhiên hắn ôm chầm lấy tôi ,mặt tôi ửng hồng lên ,miệng thì lắp ba lắp bắp

Hắn không nói gì ,vẫn im lặng và siết chặt tôi hơn.Lúc nào bên hắn tôi cũng cảm thấy rất ấm và yên bình ,tôi rất thích cái cảm giác đụng chạm này .

Đã ba ngày trôi qua ,kể từ khi tôi biết chuyện của chị ,sức khỏe của chị ngày càng yếu ,vì hắn cũng nằm viện để theo dõi nên tôi cũng có cơ hội chăm sóc luôn cho chị ,nhưng tình trạng chẳng khả quan lên được chút nào

_________________________________

_________________________________

"Anh đang đợi trước cổng nhà em "(nội dung tin nhắn )

Không mất quá nhiều thời gian ,tôi đã chạy ra cổng ,nơi anh đang đợi .Vừa mới ra đã thấy trên tay anh ôm một bó hoa ,nhìn rất chi là lảng mạng .

-Tặng em này -Anh mỉm cười nhìn tôi .

-Cảm ơn anh -Tôi đón nhận bó hoa từ tay anh .

-Lâm vy này ,anh muốn nói là anh yêu em -Anh nhìn thẳng vào mắt tôi

Câu nói này không phải là tôi đã mong chờ từ rất lâu rồi sao ,nhưng sao tôi lại không thấy vui thế nhỉ.

-Em đồng ý chứ -Thấy tôi im lặng ,anh hỏi tiếp

Bất chợt anh ôm lấy tôi ,tôi không vùng vẫy và tôi cũng không đưa tay lên ôm lại anh .Ánh mắt tôi đã dừng lại một người ,người đó đứng sau lưng anh và đối diện với tôi ,một khoảng cách không xa mà cũng không gần ,chỉ đủ thấy tất cả thôi ,rồi từ từ quay lưng bước đi ,người mà tôi nhìn thấy chính là hắn.

Nhưng tôi mặt kệ ,trong mắt tôi bây giờ chỉ có anh ,rồi chợt tôi đưa tay và ôm lấy anh ,tôi và anh ôm một hồi rất lâu .Và cũng kể từ hôm nay ,tôi đã chính thức thành bạn gái anh ,điều mà tôi luôn hằng mơ ước .
Chương trước Chương tiếp
Loading...