Vang Danh Thiên Hạ
Chương 42: Chương 42
Sau khi làm từ thiện ở chùa về.Nhón Lam Hạ lại chú trọng vào kinh doanh.Hôm nay sanh thần của Hâm Hạo công tử.Nhóm Lam Hạ đều được mời.Nhà Hâm Hạo không phải nhóm Hàn Á chưa từng đến.Nhưng là đễn chúc tết.Hôm nay là đến dự sanh thần.Mỗi người trong nhóm Hàn Á đều có xe ngựa riêng.Chỉ có Du Hoặc và Lam Hạ ngồi chung.Nên cả nhóm hẹn nhau đi cùng một lượt.Xe ngựa nhóm Lam Hạ cũng như bao xe nhà quyền quý khác.Bên ngoài có treo bốn góc xe bốn lệnh bài khắc chữ Cửu Đỉnh.Nên khi xe ngựa nhóm Lam Hạ vừa tới cổng Hâm gia.Quản gia nhìn thấy đã vội chạy ra đón.Bây giờ thân phận nhóm Hàn á đã khác xưa.Mặc dù chỉ là buôn bán nhưng quan hệ rộng, lại cực kỳ có danh tiếng.Chưa kể Thời Danh còn là Đệ tử Thánh vị Chu Nhân.Quản gia thấy nhóm Lam Hạ bước xuống xe ngựa vội chắp tay cúi chào: Tham kiến các vị lão bản.Mời các vị vào phủ.Nhóm Du Hoặc đi vào phủ thì Hâm Hạo cũng ra đón.Hâm Hạo nói: Các huynh tới rồi.Mau vào.Nhóm Hàn Á chúc mừng Hâm Hạo.Song vô nơi tổ chức tiệc.Vừa bước vô đã có loạt tiếng chào:Các vị lão bản tới rồi hả.Chào các vịChào các vị lão bản.Nhóm Du Hoặc cũng chắp tay chào lại.Nhóm Du Hoặc được sếp chỗ bên phải gần chỗ Hâm Hạo ngồi.Chứng tỏ Hâm Gia rất coi trọng nhóm Du Hoặc.Mọit lúc sau Gia chủ Hâm gia cùng phu nhân cũng tới.Gia chủ Hâm gia phát biểu song thì mời mọi người vô tiệc Hâm Hạo cũng phát biểu vài câu rồi đi chúc rượu từng người.Sanh thần Hâm Hạo có mời gánh kịch về biểu diễn.Mọi người hưởng tiệc xem xay xưa.Ngoài ra còn có ca hát rất đặc sắc.Tiệc tàn Hâm Hạo tiễn từng người về.Khi nhóm Hàn Á chuẩn bị ra về Hâm Hạo kéo lại nói:Các huynh vội không ta có chuyên muốn nói.Nhóm Hàn Á nhìn nhau rồi đi theo Hâm Hao qua biệt viện Hâm Hạo.Hâm Hạo cho người dâng trà rồi đuổi hết người làm ra ngoài.Nhóm Hàn Á càng ngạc nhiên.Trác Nhạc hỏi: Huynh có chuyện gì cần nói mà bí mật thế.Hâm Hạo nhìn nhóm Hàn Á cười âm hiểm nói: Ta có một người bạn ở Tây Vực báo cho một tin.Tuy không chính sác lắm nhưng chúng ta làm liều biết đâu chúng.Triệu Huy hỏi: Tin gì thế.Hâm Hạo nói: Các huynh phải viết cam kết với ta.Nếu các huynh để lộ ra ta sẽ toàn quyền quản lý Cửu Đỉnh Nhóm Hàn Á giật mình nhìn nhau.Tin tức gì mà Hâm Hạo muốn bọn họ Đem toàn bộ Cửu Đỉnh ra làm đảm bảo.Nhóm Hàn Á nói: Cơ hội lần này là có lợi.Hâm Hạo gật đầu: Đúng.Đảm bảo với các huynh.Ta nói các huynh đem Cửu Đỉnh ra là bởi vì chúng ta ra tay làm trong bí mật.Các huynh không được để lộ ra kẻo không mất nhiều lợi ích.Nếu lộ ta tìm cách làm một mình còn hơn.Nhóm Hàn Á nghe vậy nhìn nhau gật đầu.Trụ trì chùa Vạn An mới nói bọn họ tốt hết đâu.Hơn nữa vụ làm ăn này phải đem Cửu Đỉnh ra đảm bảo với Hâm Hạo chắc chắn không nhỏ.Du Hoặc gật đầu: Được chúng ta viết giấy bảo đảm với huynh.Hâm Hạo gật đầu lấy giấy ra viết hai bản cam kết có chữ ký và dấu tay hẳn hoi.Song việc cả hai bên cất giấy cam kết đi.Truy Bân hỏi: Bây giờ huynh nói được chưa.Hâm Hạo nói: Mấy huynh bình tĩnh mà nghe nhé.Hoả quốc và Vực quốc có thể sẽ có chiến tranh.Nhóm Lam Hạ giật mình hỏi lại: Thật à.Hâm Hạo cười nói: Ừ.Theo bạn ta nói Nếu chiến tranh Vực quốc xảy ra, chắc chắn Vực Quốc sẽ làm một cuộc giao thương lớn với các nước láng giêng sung quanh.Mà Đại Lân là một trong số đó.Vực quốc chiến tranh sẽ phải mua lượng lớn ngựa, lương thực, gia súc, gia cầm chuẩn bị cho chiến tranh với giá cao.Chúng ta không thể bán vũ khí, ngựa vì đây là Đại Lân cấm.Nhưng gia súc và gia cầm thì thoải mái.Chúng ta bỏ tiền mua gia súc và gia cầm, bây giờ giá đang rất rẻ.Song chúng ta đưa từng đợt qua chỗ bạn ta.Bạn ta sẽ lo đưa qua kho Vực quốc của hắn bên Vực quốc để đó.Đến lúc Vực quốc ra thông báo bạn ta sẽ bán ra thu bạc về.Còn lỡ không chiến tranh.Bạn ta kêu giá cả vẫn thế chúng ta không lỗ vốn.Nhóm Du Hoặc nghe song cũng kích động.Chiến tranh là nguồn thu có lợi nhất cho những kẻ buôn bán.Vực quốc rất giàu có tài nguyên sắt hay bán ra cho các nước khác làm vũ khí.Nhưng riêng gia súc, gia cầm lại yếu.Nếu lần này bọn Du Hoặc làm thì thu bạc là không chánh khỏi.Du Hoặc nói: Được chúng ta làm.Hâm Hạo gật đầu: Vậy bây giờ phải có kế hoạch.Gia súc chúng ta mua ở đâu số lượng lớn đây.Thứ hai vận chuyển qua Vực quốc không bị nghi ngờ.Du Hoặc nghe tới đây nghĩ ngay tới Thù Lão.Người mở trại gửi gia súc và chăm nom ngựa khách đi chợ.Lúc trước Du Hoặc có cho điều tra Thù Lão là Chùm buôn ngựa ở vùng Hạ Thổ.Ngựa đã khó buôn mà lão còn làm được vậy gia súc thì dễ hơn nhiều đúng không.Du Hoặc Kêu: Ta có.Nói song kể về Thù Lão cho mọi người nghe.Mọi người gật đầu.Hâm Hạo nói: Vậy kiếm Thù Lão.Chúng ta nói dối lão bạn ta bên Vực quốc muốn mở trang trại gia súc kinh doanh, cần số lượng lớn.Ngoài ra nói lão là bạn ta không muốn để lộ ra vì ở Vực quốc đánh thuế gia súc cao.Bạn ta muốn làm âm thầm.Cả nhóm Du Hoặc gật đầu.Khi cả nhóm Hàn Á ra về nói vói nhau: Chúng ta nói Vương gia không Trác Nhạc nói: Không nên.Triều đình điều tra rất mạnh.Sau này Vực quốc chiến tranh.Triều Đình Chắc Chắn sẽ tự đảm nhiệm trao đổi mua bán thu lợi về quốc khố.Ngoài ra triều đình sẽ ngăn chặn Hoàng Thất lẫn Hoàng Tộc buôn bán thu bạc tạo thế lực.Sẽ cho điều tra một lượt.Để tránh Vương Gia gặp chuyện chúng ta tự làm việc này.Còn chúng ta thì không lo.Chúng ta biết tin này là do tin mật.Lúc Vực Quốc ra thông báo.Triều Đình sẽ không biết chúng ta biết trước đâu và cũng sẽ không nghi ngờ.Bởi vì Vực quốc chiến tranh, mà chúng ta làm sao biết được Vực quốc sẽ chiến tranh chứ.Cả nhóm Gật đầu Đồng Ý.Hôm sau đi gặp Thù Lão có mỗi Du Hoặc và Lam Hạ.Du Hoặc và Lam Hạ báo trước Thù Lão.Nên Hôm Du Hoặc và Lam Hạ đến Thù Lão đã chờ sẵn.Chiếc xe ngựa của Du Hoặc chưa đến nơi hạ nhân thù lão đã chạy vào báo Thù Lão.Thù Lão vội đi ra cổng đúng đón.Khi chiéc xe ngựa vừa dừng.A Tứ nhảy xuống xe ngựa.Lấy cái ghế để dưới xe cho Du Hoặc và Lam Hạ bước xuống.Sau đó mở cửa xe ngựa nói: Lão bản.Tới rồi Du Hoặc và Lam Hạ vừa bước xuống xe ngựa thì Thù Lão đã cười tươi như hoa chắp tay chào nói: Tham kiến Du lão bản, tham kiến Hạ lão bản.Khách quý, khách quý.Du Hoặc nhìn lão hỏi: Ông vẫn vui khoẻ như ngày nào nhỉ.Thù Lão cười rói nịnh nọt nói: Cũng nhờ phúc của Cửu Đỉnh.Cửu Đỉnh danh tiếng vang xa kéo theo lượt khách đông đúc.Nên trại trăm nom gia súc của tiểu nhân mới đông khách hơn rất nhiều.Du Hoặc mặc kệ ông ta khen không nói gì.Với quen biết rộng và Danh tiếng của nhóm Du Hoặc hiện tại ở huyện Mao Mân Thù Lão nịnh nọt là phải.Thù Lão vội mời hai người Du Hoặc vào nhà.Du Hoặc và Lam Hạ ngồi xuống ghế.Thù Lão cho người pha trà ngon mời Du Hoặc và Hàn Á.Thù Lão nói: Nghe thuộc hạ hai vị nói có chuyện cần tìm tiểu nhân.Không biết có chuyện gì.Du Hoặc phất tay nói cho người làm ra ngoài hết.Thù Lão vội làm theo và vẻ mặt cũng nghi ngờ.Du Hoặc nói: Hôm bữa ta gặp một người bạn.Hắn có một con ngựa rất đẹp.Và con ngựa ấy giống với một số ngựa trong trại của ông.Ta hỏi hắn mua được ở đâu.Hắn nói mua ở vùng Hạ Thổ.Thù Lão nghe tới đây đã giật mình, bắt đầu lạnh sống lưng.Ngựa vùng Hạ thổ không phải muốn mua là mua.Ngựa vùng này rất khoẻ và tốt.Nên được nuôi dưỡng và chu cấp chủ yếu cho quân lính.Hai là cho nhà quyền quý, Hoàng Thân, Hoàng Thất.Nhưng ngay cả nhà quý tộc muốn có phải có giấy tờ đầy đủ, làm thủ tục mới đem ngựa về đượcHôm nay Du Hoặc hỏi câu này có nghĩa Du Hoặc biết lão buôn ngựa trái phép rồi.Thân phận Du Hoặc bây giờ là quen tri huyện và con em quý tộc.Hơn nữa cháu là Thời Danh còn là đệ tử của Thánh vị Chu Nhân.Du Hoặc và Lam Hạ bây giờ liên quan đến quan lại và triều đình.Du Hoặc hỏi câu này là có ý gì.Chả lẽ tri huyện biết gì rồi.Càng nghĩ Thù Lão càng toát mồ hôi.Tội này của lão mà bị bắt coi như song.Lão vội vàng quỳ xuống nói: Hai vị, ta thực sự chỉ mua vài con cho vui.Ta vốn thích ngựa.Nhưng hai vị thấy ta chưa bao giờ đem ngựa này ra đi hay dùng.Chỉ để trong chuồng thôi.*****NĐH*****.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương