Vâng Thưa Nhị Gia

Chương 18: Lấy Sắc Dụ Người



Edit: Mina

Dạo gần đây có khá nhiều người tới gặp tiểu nha đầu.

Hôm nọ lão thái thái sai người tới, hôm trước Đại phu nhân sai người tới, hôm nay Đại nãi nãi tự mình tới.

Từ khi nào nha đầu này trở thành bánh bao thơm vậy?

Chu ma ma nghĩ ngợi, tay chân nhanh nhẹn bước đến bên ngoài cửa phòng chờ sai bảo.

Tuân Đại nãi nãi đánh giá nha hoàn đối diện, không hề có dụng ý xấu, đi thẳng vào vấn đề: “Lão thái thái sắp mừng đại thọ 60 tuổi, Đại gia các ngươi được phân chuẩn bị lễ mừng thọ, lo lắng không biết có hợp ý lão thái thái không, nhưng lại không tiện hỏi người bên cạnh lão thái thái, nhớ tới trước đây cô nương Dư An từng hầu hạ lão thái thái, chắc hẳn biết rõ sở thích của lão thái thái, bởi vậy nhờ ta mời cô nương qua viện xem thế nào, không biết cô nương có rảnh không?”

Không ngờ Đại nãi nãi gọi nàng là cô nương, Dư An vừa mừng vừa lo.

Bình thường Nghênh Hoan các nàng ấy nhắc đến Đại nãi nãi, nói Đại nãi nãi giản dị gần gũi, không màng danh lợi, kết duyên với Đại gia hệt như chiếc khăn lụa vắt ngang thân con heo.

Đại nãi nãi tốt như vậy, Đại gia còn muốn xin nàng làm di nương, quá xấu tính xấu nết rồi.

Coi như lần này nàng giúp Đại nãi nãi một tay, huống chi có Đại nãi nãi ở đó, Đại gia cũng chẳng dám nói linh tinh gì.

“Ta rảnh, mời Đại nãi nãi đi trước, ta báo ma ma một tiếng, sau đó sẽ tới ngay.”

Tuân Đại nãi nãi thở dài trong lòng, thật hy vọng nàng ấy nói Tuân Nhị gia không cho nàng ấy ra khỏi viện.

Trở lại phòng, Tuân Đại nãi nãi phát hiện Tuân Cẩn Thanh đã thay một bộ xiêm y mới may mấy hôm trước, tóc cũng được chăm chút gọn gàng lần nữa. Đi tới gần còn ngửi thấy mùi hương quyến rũ thoang thoảng.

Hóa trang thành phong lưu như vậy là muốn chơi trò dùng sắc dụ người?

Chiêu này tuy hơi ngốc, nhưng công lực của nó mười phần, chỉ cần một chiêu đã mất mạng.

Tuân Đại nãi nãi xoa mi tâm, chỉ cần có người lan truyền tin tức này, đảm bảo hai người bọn họ có thể thực hiện ngay lời thề đầy tình thâm viết trên tấm thiếp trao đổi lúc trước khi thành thân —— Không mong sinh cùng ngày cùng năm, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm.

Cách chết này quá oan ức, đến Đậu Nga chắc cũng chỉ oan hơn nàng một ít.

Tiểu thuyết cũng chẳng dám viết loại tình tiết này.

Tuân Đại nãi nãi không khỏi nghĩ, ngày trước rốt cuộc là quỷ thần nào dẫn đường giật dây nàng đồng ý cuộc hôn nhân này.

Tuân Cẩn Thanh liếc Tuân Đại nãi nãi, tinh thần phấn chấn ngó nhìn sau lưng nàng: “Dư An đâu?”

“Ở phía sau,” Tuân Đại nãi nãi như không có việc gì mỉm cười, “Mấy hôm trước nương cho một ít Bích Loa Xuân (một loại trà), ta pha cho tướng công uống thử nhé?”

Tuân Cẩn Thanh hơi động lòng, lần đầu tiên Tuân Đại nãi nãi muốn tự mình pha trà cho hắn.

Rối rắm một lát, dứt khoát nói: “Những việc này giao nha hoàn làm cũng được, vừa rồi nương sai người gọi ngươi qua chép kinh Phật cho lão thái thái đấy, ta đồng ý hộ ngươi rồi, ngươi mau đi đi.”

Dùng đến cả kế điệu hổ ly sơn.

Tuân Đại nãi nãi giả bộ ngạc nhiên: “Tướng công không nhớ sao? Đầu tháng ta có chép giúp nương, nương nói chữ của ta không trang nhã, bảo ta trở về đi.”

Còn có chuyện này?

Tuân Cẩn Thanh cảm thấy từng câu từng chữ của Tuân Đại nãi nãi như một bàn tay vả bốp lên mặt, hơi đau rát.

Nhưng không lừa nàng đi thì không ổn, nếu không hắn, hắn ngại ngùng bày ra bản lĩnh dụ dỗ Dư An.

Tuân Cẩn Thanh cố ổn định tinh thần: “Chép kinh Phật không chú trọng nét chữ, tấm lòng thành tâm mới quan trọng nhất, nương nghĩ thông suốt rồi mới gọi ngươi sang.”

Vịt chết còn cãi bướng.

Vẻ mặt Tuân Đại nãi nãi dịu dàng, định mở miệng, Tuân Cẩn Thanh vội đánh đòn phủ đầu: “Ngươi không kính trọng nương và lão thái thái đúng không! Bảo ngươi đi chép kinh Phật mà cứ một mực từ chối, có tức phụ nhà ai giống ngươi không hả, ta thấy hổ thẹn thay ngươi đấy.”

Chó vào đường cùng nhảy tường, Tuân Cẩn Thanh vào đường cùng giả bộ đứng đắn.

Lừa nàng đi viện Thẩm di nương đúng không, chốc lát đừng có hối hận.

Tuân Đại nãi nãi cười cười: “Tướng công hiểu lầm, nương đồng ý cho ta chép, ta mừng còn không kịp, sao dám chối bỏ. Vậy ta đi đây, tướng công nhớ tiếp đón Dư An cô nương chu đáo.”

Thấy Tuân Đại nãi nãi rời đi, Tuân Cẩn Thanh lặng lẽ thở phào.

Tuân Đại nãi nãi ra tới cửa, vẫy tay gọi một nha hoàn, nói nhỏ với nàng ta vài ba câu.

Nha hoàn sợ tới mức lúng túng: “Đại, Đại nãi nãi, ta không dám…”

Tuân Đại nãi nãi vỗ bả vai nàng ta: “Ngươi yên tâm, Đại gia sẽ không tức giận. Nếu nổi nóng, ta nói đỡ giúp ngươi.”

Nha hoàn nghĩ đến ngày thường Đại gia được Đại nãi nãi dỗ dành hoài, tạm thời yên tâm, đồng ý.

Tuân Đại nãi nãi nhìn nhìn bên ngoài sảnh chính, nhếch khóe môi.

Cho ngươi tìm đường chết.

Lúc Dư An được dẫn đến sảnh chính, không thấy Đại nãi nãi đâu, bên cạnh chỉ có một nha hoàn hầu hạ, không khỏi cảnh giác.

Nhưng nghĩ nghĩ, bừng tỉnh hiểu ra.

Đại gia muốn tặng lão thái thái lễ vật nên mới mời nàng qua xem lễ mừng thọ. Sảnh chính người đông tai mắt nhiều, khó bảo đảm bị tiết lộ ra ngoài, bởi vậy mới phân phó bọn nha hoàn lui đi. Còn Đại nãi nãi thì có lẽ bận việc gì đó.

Tuân Cẩn Thanh vừa nhìn thấy Dư An, toàn thân chua loét.

Nàng trở nên xinh đẹp hơn, khuôn mặt hồng hào tỏa sáng, đôi mắt lanh lợi trong veo, lông mi dày đôi môi đỏ.

Ngủ với người huynh trưởng thích, Tuân Quan Lan đồ vô liêm sỉ.

Dư An đang định hành lễ, Tuân Cẩn Thanh cố bày vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, đi tới cầm tay Dư An, “An An, ta nói rồi, không cần hành lễ với ta.”

Nhưng nàng cũng đã bảo không được gọi nàng là An An, sao Đại gia mãi không nghe, còn động tay động chân với cô nương nhà người ta, không biết xấu hổ!

Dư An đẩy tay đại gia ra, lui về phía sau vài bước, nghiêm mặt: “Không thể phá vỡ quy củ, Đại gia là chủ tử, ta là nha hoàn, đương nhiên phải hành lễ.”

Dọa An An mất rồi, không được gấp, phải từ tốn.

Tuân Cẩn Thanh cười như gió xuân nói: “Nghe ngươi hết,” quay đầu phân phó nha hoàn, “Pha ấm Bích Loa Xuân lại đây.”

Không chỉ Dư An, nha hoàn cũng thấy Đại gia thật đáng sợ.

Hơi giống quỷ nhập hồn người.

Dư An không muốn uống trà, chỉ muốn mau chóng trở về viện của Nhị gia, “Không phải Đại gia bảo ta qua xem lễ mừng thọ tặng lão thái thái sao, ta còn phải quay về làm việc nữa.”

Không ngờ Tuân Quan Lan dám sai khiến nàng làm việc!

Tuân Cẩn Thanh giận lắm, tạm thời nhẫn nhịn, đi lấy lễ vật mừng thọ.

Đại gia đang đùa nàng sao?

Dư An mở to mắt nhìn hộp gấm, nói thẳng chuỗi tràng hạt với nàng là được rồi, tại sao phải gọi nàng tới, chuỗi tràng hạt có gì để ngắm đâu chứ.

Tuân Cẩn Thanh ngồi một bên lòng dạ khó lường nói: “An An, sau khi ta đi Dương Châu ngươi sống không được tốt. Lão thái thái suy nghĩ hồ đồ, thế mà lại đưa ngươi đến viện của Quan Lan.

Tính tình Quan Lan từ nhỏ đã lập dị, cực kỳ nghiêm khắc với đám hạ nhân, còn thích mang thù, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, ngươi ở trong phòng hắn chắc hẳn chịu không ít tủi hờn, hắn còn phái ngươi làm việc, nhìn tay ngươi này,” Tuân Cẩn Thanh nghiêm túc nói bừa, giọng điệu thương xót, “Không còn sáng mịn nữa rồi…”

Hắn nên thuận tiện sờ sờ tay An An, vừa mới nâng tay lên, nha hoàn bưng trà tiến vào, “Đại gia, trà tới.”

Không biết tinh ý.

Chốc nữa phải đuổi đi mới được.

Tuân Cẩn Thanh căm phẫn liếc nhìn nha hoàn kia, không thể không đặt tay lại trên đùi, “Bưng trà qua đây, đi ra bên ngoài chờ.”

“Vâng, thưa Đại gia.”

Nha hoàn cụp mắt đi tới, lúc đến gần chân Tuân Cẩn Thanh, đột nhiên khay trà tuột tay, ấm trà, chén trà rơi xuống đất vỡ tan, nước trà xanh biếc văng tứ tung.

Tuy Tuân Cẩn Thanh rụt chân, vẫn có vài giọt bắn lên mặt hài (giày).

Báo ứng.

Dư An hừ khẽ, ai bảo hắn nói xấu Nhị gia.

“Hỗn láo!…”

Nha hoàn không chút sợ sệt quỳ xuống: “Đại gia tha mạng, Đại gia tha mạng.”

Nha hoàn ngu ngốc làm bẩn đôi hài hắn muốn cho mình An An ngắm, tội này nên đánh 40 gậy.

Tuân Cẩn Thanh nổi cơn thịnh nộ, vốn định phân phó kéo nàng ta ra ngoài ngay lập tức, bỗng nghĩ đến, nếu không tha nàng ta một mạng, lưu lại ấn tượng tốt khoan dung độ lượng trong lòng Dư An.

Đè xuống cơn giận dữ, nở nụ cười hiền lành: “Không sao, con người không phải thánh nhân, ai cũng có lúc mắc sai lầm, hơn nữa ngươi cũng biết sai rồi, đứng dậy đi đổi bộ xiêm y khác đi, đừng để cảm lạnh.”

Đại gia không tức giận thật!

Nha hoàn cảm ơn xong, nghĩ thầm Đại nãi nãi hiểu biết Đại gia quá, sau này nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời Đại nãi nãi nói.

===========

Đại gia: Nha hoàn cũng không sợ ta, sống thật không thú vị.

Tuân Đại nãi nãi: Mới thế đã nghi ngờ cuộc đời, sau này phải làm sao đây.

Dư An: Đại gia nói xấu Nhị gia, không thích hắn ta (Đại gia).

Nhị gia: Ta mới là nam heo chính hiệu, nhìn ta cho đúng. Chương sau ta quay lại rồi.

Ta thấy hình như mọi người rất thích CP Đại gia Đại nãi nãi này, có vài ý tưởng. Quyển truyện này ta không dự tính viết phiên ngoại, chính văn có thể viết được bao nhiêu câu chuyện về bọn họ ta cố gắng viết bấy nhiêu đã quá đỉnh rồi. *Tỏ vẻ đáng yêu.*

Ngày mai là giao thừa, chúc trước mọi người đón giao thừa vui vẻ, đoàn viên đầm ấm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...