Vâng Thưa Nhị Gia

Chương 29: Trời Cao Sương Mù



Edit: Mina

Nếu trời đổ mưa, cây cối khô cằn được tắm mình làn nước, phiến lá ngay sau đó sẽ xanh tươi mơn mởn.

Tuân Quan Lan để ý từ khi còn nhỏ, chỉ cần thấm chút nước, màu sắc tức thì trở nên tươi tắn rực sáng.

Thân mình tiểu nha đầu cũng giống vậy.

Nước ấm bao quanh nàng, từng tấc da thịt trên người im hơi lặng tiếng biến đổi.

Dừng ở trong mắt hắn, trắng sáng chói, đỏ diễm lệ, đen bóng loáng. Chỗ nên nhấn nhá thì tô điểm đậm, chỗ nên qua loa thì tô điểm nhẹ, từ đầu đến chân, không xói mói ra bất cứ tỳ vết nào.

“Nhị gia… Còn tắm tiếp không…”

Dư An ngồi bên hông Nhị gia, giữa bộ mông kẹp con quái vật cứng rắn của Nhị gia.

Thật ra Dư An cũng rất thích.

Nhị gia cũng chưa làm gì, chỉ mới ôm hôn nàng, một tay giữ eo nàng, một tay vỗ về phía sau lưng nàng.

Nàng yên lặng ôm lấy bả vai Nhị gia, chui vào trong lồng ngực Nhị gia.

Phòng ngoài phòng trong im ắng, dường như thế gian này còn lại mỗi mình nàng và Nhị gia.

Dư An bỗng nhiên cảm động.

Nàng nghĩ, dù cho Nhị gia có nói gì thì chỉ cần Nhị gia vui, nàng cũng sẽ nhất định làm theo.

“Ngươi vẫn muốn tắm?” Tuân Quan Lan di chuyển bàn tay.

Làn da tiểu nha đầu non mềm, hắn không dùng nhiều lực, bàn tay trượt lên trên vuốt ve cho đến khi gan bàn tay ôm lấy bên dưới bầu ngực.

So sánh với lần đầu tiên, nơi này đã to lên một ít. Không biết bản thân tiểu nha đầu lớn lên, hay do được hắn yêu thích không buông xoa bóp thành.

Tuân Quan Lan không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào nãi nhi trắng như tuyết này nhìn thấy hắn không còn sợ sệt nữa, cởi ra lớp đâu y, nó cao ngạo kiêu kỳ xinh đẹp động lòng người, không hề giống trước kia co rúm hãi hùng.

Là công sức một tay hắn nuôi dưỡng lên.

Tuân Quan Lan bao bọc một bên, nắm trong lòng bàn tay chậm rãi thưởng thức.

“Ưm… Nhị gia…”

Dư An thẳng lưng đưa nãi nhi vào trong tay Nhị gia, trên nãi nhi dính bọt nước bị Nhị gia vuốt gạt đi.

Dư An nhớ rõ trả lời Nhị gia: “Nhị gia, ta không muốn tắm nữa…”

Hiện tại lại thành thật thẳng thắn.

Tuân Quan Lan nâng chiếc cằm nhọn của tiểu nha đầu, tay giữ sau cổ nàng, hơi cúi đầu, nụ hôn rơi xuống.

Đầu lưỡi biết ở đâu có vị thanh ngọt, chính là ở hai bên quai hàm và hàm trên, đầu lưỡi không biết thoả mãn liếm láp lặp đi lặp lại.

Dư An cảm thấy ấm áp, nàng giống như một giọt nước rơi vào trong hồ đen tỏa hơi nóng hầm hập, nàng lắc lư lảo đảo nửa tỉnh nửa mê…

Đầu ngực truyền đến đau xót mới kéo nàng quay trở về.

Dư An không biết Nhị gia ăn gì từ nãi nhi của nàng, nhưng Nhị gia gặm nhấm nãi nhi làm nàng rất dễ chịu.

Chớp chớp mắt, thấy một bên nãi nhi của mình biến mất trong đôi môi của Nhị gia, bị đầu lưỡi dẻo dai cuốn chặt rồi mút vào.

Nãi nhi còn lại lộ ra bên ngoài cũng đan xen những dấu vết ngón tay màu đỏ.

Đây là dấu ấn Nhị gia để lại cho nàng.

Nhưng nàng chưa từng để lại ký hiệu trên người Nhị gia, có khả năng sau này nhìn thấy ấn ký Nhị nãi nãi để lại không?

Dư An nhìn yết hầu và núm vú Nhị gia, nhìn mãi nhìn mãi, lời ma ma nói vọng lại trong lòng đầy chua xót.

Nàng mới là người đầu tiên cởi sạch xiêm y giao hoan với Nhị gia, tại sao không thể cũng là người đầu tiên để lại ký hiệu trên người Nhị gia chứ?

Hơn nữa Nhị gia nhìn thấy ấn ký, có lẽ vẫn sẽ nhớ tới nàng…

Ánh mắt Dư An lóe sáng, cuối cùng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Nàng ôm bả vai Nhị gia, cọ cọ rồi cúi đầu hôn lên yết hầu Nhị gia.

Đầu lưỡi Dư An liếm hút vội vàng lại nghiêm túc, hơi thở nóng ẩm liên tục phả lên trên cổ Nhị gia.

Tiểu nha đầu đột ngột thân mật.

Tuân Quan Lan mạnh tay bóp nãi nhi của nàng, nhận thấy nàng nôn nóng, hắn có chút bất ngờ, hơi ngước cằm cho nàng.

Cảm giác mềm như nhung ở yết hầu chạy ngược xuống phía dưới, lắng đọng ở phần bụng, xương eo sảng khoái dần dần biến thành tê ngứa.

Tuân Quan Lan vẫn chịu đựng được, nhưng đến khi tiểu nha đầu hôn dọc theo xương quai xanh đi xuống, ngậm lấy núm vú cắn mút thì hắn không thể nhẫn nhịn nổi.

Khoái cảm tựa như con sóng chảy xiết, gột rửa về phía thịt hành, không tìm thấy chỗ phát tiết, nó bức bách cự căn điên cuồng.

Tuân Quan Lan giơ tay bưng cằm tiểu nha đầu: “Được rồi, nhả ra.”

Giọng nói khàn đặc.

Dư An ngước mắt nhìn trên ngực Nhị gia có dấu răng mờ nhạt, chỗ này một cái, chỗ kia một cái, khá thỏa mãn, từ từ buông hàm răng, thở gấp giống Nhị gia.

“Học mấy thứ này ở đâu hả…”

Tuân Quan Lan cắn cắn cằm tiểu nha đầu, cho tay vào trong nước, sờ đến một mảng dính nhớp giữa bắp đùi tiểu nha đầu. Cửa huyệt cũng hơi hé mở, huyệt thịt trơn mềm bên trong lộ ra cái đầu.

Vài lần như vậy, Tuân Quan Lan thường xuyên có suy nghĩ ngón tay cắm vào có làm tiểu nha đầu bị thương hay không, bởi vì thịt huyệt nhi non nớt giống như thịt trai sò khi đã bị tách vỏ vậy.

Tiếng òm ọp òm ọp từ dưới đáy thùng phát ra.

Hai ngón tay Tuân Quan Lan ở trong tiểu huyệt của tiểu nha đầu nhẹ nhàng khuếch trương, kiềm chế hỏi: “Có nước đi vào không?”

“Không, không có, Nhị gia…”

Dư An không có cảm giác nước chui vào, huyệt nhi chỉ có ngón tay Nhị gia đang cọ xát, cắm rút.

Huyệt thịt giày vò trong cơn ngứa ngáy, thoải mái, mềm oặt nghiêng nghiêng vẹo vẹo, thả lỏng rồi lại kẹp chặt.

Vách động mềm một phân, ngón tay Nhị gia liền đẩy sâu vào một tấc.

Hoa huyệt của Dư An được ngón tay Nhị gia dịu dàng dỗ dành, ngày càng mở rộng, rất nhanh sau đó nuốt trọn cả hai ngón tay.

Tuân Quan Lan hơi nâng eo tiểu nha đầu, đỡ gậy thịt cương cứng đi tìm cửa huyệt ướt đẫm, nôn nóng lại kìm nén đẩy mạnh đi vào.

“Nhị gia chậm một chút… Chậm một chút…”

Dư An ôm cổ Nhị gia thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng đẫm lệ.

Trước kia luôn nằm cho Nhị gia cắm vào trong bụng, đây vẫn là lần đầu tiên ngồi làm. Con quái vật thâm nhập không hề bị cản trở, trướng đau lướt qua lục phủ ngũ tạng vọt thẳng lên đầu, vừa thoải mái lại khó chịu.

Huyệt nhi của tiểu nha đầu ướt dính ngây ngất.

Tuân Quan Lan rốt cuộc đi vào, huyệt thịt sột soạt ôm chặt lấy thân gậy, không có dấu hiệu xô đẩy nó ra ngoài.

“Sao lại muốn chậm một chút? Thấy đau?”

Thừa dịp Nhị gia rút ra một ít, Dư An hít thở vài lần, thoải mái mơ hồ che lấp khó chịu. Chân mày giãn ra, lúc cự căn lại cắm vào, giữa hai mảnh cánh hoa nhẵn mịn kêu ngâm nga.

“Nhị gia, ta không đau… Ưm…”

Tiểu nha đầu đau cũng không được bao lâu.

Nàng gác lên bả vai hắn rên rỉ, không trải qua bất cứ vật cản yếu ớt nào, từ đầu tới cuối chui thẳng vào thân mình, bơi lội dọc theo máu thịt, Tuân Quan Lan cảm thấy khô nóng quanh người như sắp nổ tung.

Thùng gỗ quá nhỏ, hắn không có lực đẩy, rút ra gậy thịt ngập trong mật dịch, đỡ tiểu nha đầu đứng dậy, bảo nàng xoay người đỡ lấy vách thùng, cắm đâm mạnh mẽ từ sau lưng.

Dư An đụng phải đằng trước, vội vàng bấu chặt thùng gỗ.

Đáy thùng chạm đất hứng chịu cơn cuồng phong bão tố kêu cót két chói tai.

Nhị gia đâm vào rút ra quá nhanh, Dư An chỉ kịp cảm nhận bụng nhỏ nóng rát, dương vật mở cửa huyệt rồi ngoan độc va đập vách thịt.

Gậy thịt cứng như sắt, huyệt thịt lại non mềm, chen lấn xô đẩy nhưng huyệt thịt cũng không thấy đau, ngược lại vặn xoắn gặm cắn gậy thịt không cho nó rời đi.

Tí tách.

Mồ hôi trên người Tuân Quan Lan rơi trên lưng Dư An, hòa vào mồ hôi của Dư An, ngươi chạy ta đuổi chơi đùa triền miên, từ khi cằm và nãi nhi bị bỏ không của Dư An tiến vào trong thùng gỗ, trên mặt nước nổi lên gợn sóng cuồn cuộn.

Lúc này Dư An cảm nhận niềm vui thích giữa hai chân truyền đến, thân mình như rơi vào hầm đất trời cao sương mù, êm đềm vô biên.

Đôi chân đứng thẳng bắt đầu cứng đờ, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi cho Nhị gia thao tiếp.

“Nhị gia, ta không chịu nổi…”

“Một lúc nữa.”

Gân xanh trên trán Tuân Quan Lan hiện lên, giơ tay ôm bụng tiểu nha đầu, gậy gộc ra vào giữa hai mảnh cánh hoa phun nuốt.

Sắp.

Tuân Quan Lan cúi đầu hôn, đầu tựa vào hõm vai mảnh khảnh của tiểu nha đầu, đôi mắt sâu thẳm trông thấy gò má hồng nhuận trơn bóng của nàng, đáy lòng mềm mại, sát lại gần hôn, hơi thở ướt nóng ập tới.

Đôi mắt Dư An mơ màng, ngập nước long lanh, lưu luyến thân mật với Nhị gia, nũng nịu run run gọi: “Nhị gia…”

Tuân Quan Lan ừ một tiếng trầm thấp: “Ta ở đây.”

Nước ấm lay động kịch liệt đánh vào thùng gỗ, kích thích sóng nước cọ rửa chân hai người.

Mặt nước dập dờn ánh lên một bức tranh kỳ lạ.

Đó là bên ngoài huyệt động của một vị nữ tử, viên thịt châu sưng đỏ, hai cánh hoa tươi thắm hé mở, ở giữa cất giấu một cây gậy thịt thô cứng.

Cự căn hung ác cắm vào huyệt nhi, chỉ có lúc nó lui về phía sau thì vài giây ngắn ngủi đó mới thấy được huyệt thịt đỏ tươi.

Mọi tiếng động hợp thành ngọn lửa rực đỏ, ở trong huyệt động nho nhỏ, mật dịch bị bài trừ ra ngoài, huyệt thịt được ăn no sung sướng xúm lại vặn xoắn, bận rộn giúp đỡ gậy gộc trướng đau mau chóng bắn ra dịch đục.

Bạch bạch bạch.

Tiếng cơ thể va chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng.

Tỳ nữ đứng hầu ngoài cửa đánh mắt nhìn nhau, mặt đỏ tai hồng cúi thấp đầu.

Nhưng các nàng vẫn cứ nghe thấy, trái tim căng thẳng phập phồng, phòng trong ngày càng dồn dập, tiếng vang rậm rạp leo cao, trong lòng sốt ruột, bàn tay đổ mồ hôi nóng.

Rốt cuộc, tiếng động dần nhỏ đi, khe cửa tràn ra một mùi tanh mặn ẩm ướt.

Hai tỳ nữ không hẹn mà cùng thở phào, lấy tay lau lau vạt váy.

“Tiến vào dọn dẹp.”

Nghe thấy Nhị gia phân phó, một người vội vàng đi gọi bà tử khoẻ mạnh tới.

Hai bà tử già ngửi thấy mùi vị kia, lại nhìn trên mặt đất nước văng tung tóe, ngay lập tức hiểu trong phòng vừa xảy ra chuyện gì, hai người nháy mắt trêu đùa, nói vị di nương mới nhậm chức này lại làm hư một Nhị gia đầy quy củ.

Ai có thể nghĩ đến Nhị gia từ trước đến nay luôn nghiêm khắc, hiểu rõ sách thánh hiền bỗng một ngày kia lại làm chuyện xằng bậy với di nương ở trong thùng tắm cơ chứ.

Hai bà tử dọc đường xách thùng lẩm nhẩm lầm nhầm, nhất trí cảm thấy vị di nương này là một nhân vật lợi hại, gặp mặt cũng không dám đắc tội.

Phòng trong, dưới tấm mành, trên giường.

Dư An mềm đến độ không xương ghé vào trên người Nhị gia, thân thể trơn bóng.

“Nhị gia, chúng ta đi ngủ chưa?”

Trong giọng nói tiểu nha đầu chưa biến mất hết tình dục, nỉ non.

Tuân Quan Lan xoa mái tóc nàng: “Không ngủ.”

Dư An vui vẻ: “Vậy chúng ta làm gì đây?”

Chưa ngủ thì có thể trò chuyện với Nhị gia, làm những chuyện khác với Nhị gia. Nếu đi ngủ thì một ngày cứ thế trôi qua.

“Nhị gia, ta đọc sách cho ngươi được không?” Dư An nói tiếp.

“Đọc với bộ dạng này?” Tuân Quan Lan nhìn cơ thể trần trụi của tiểu nha đầu.

“Nhị gia ngươi, ngươi không đứng đắn,” Dư An ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ hồng hào, “Ta đi mặc xiêm y rồi đọc.”

Nói xong bò dậy, mặc vào áo lót, xuống giường lấy sách.

Dư An lấy chính là quyển Lễ Ký.

“Ngồi lên đây đọc.” Tuân Quan Lan chỉ chỉ bụng mình.

Nhị gia chưa mặc quần áo, con quái vật rung rung.

Gò má Dư An nóng bừng, ngồi lên trên, lật tới trang buổi sáng đọc, thanh âm ngọt ngào vang lên.

“Phàm âm chi khởi, từ nhân tâm sinh dã. Nhân tâm chi động, vật sử chi nhiên dã…”

Thánh nhân nói không sai, giọng nói sinh ra từ trái tim, lòng người lay động tất do vật khác hấp dẫn.

Tầm mắt Tuân Quan Lan từ gương mặt tiểu nha đầu dần dần di chuyển xuống ngực.

Vạt áo tiểu nha đầu không thắt chặt, buộc hờ lỏng lẻo lộ ra một mảng nhũ thịt.

Tuân Quan Lan giơ tay kéo vạt áo nàng, nãi tiêm đỏ tươi trượt ra ngoài xiêm y, ưỡn thẳng kiêu ngạo.

Ý đồ xấu ngo ngoe rục rịch.

Tuân Quan Lan liếc nhìn tiểu nha đầu, tiểu nha đầu vẫn đang tập trung đọc sách.

Hắn lướt qua tay và quyển sách của tiểu nha đầu, bàn tay từ dưới tà xiêm y xoa lên, chạm chạm đầu ngực, cứng cứng.

Dư An run tay, nhìn ngực, co người về phía sau, “Nhị gia ngươi đừng làm phiền ta đọc sách mà…”

Âm thanh dính sắc dục, xiêm y không chỉnh tề ngồi trên người hắn đọc sách thánh hiền.

Chẳng sợ tiểu nha đầu không có ý nghĩ dụ hoặc, Tuân Quan Lan vẫn động tình.

Cởi ra chiếc quần lót nàng vừa mặc vào, sờ sờ cửa huyệt, mật dịch chưa khô, hắn đỡ gậy thịt cắm vào.

“Cứ thế đọc tiếp.”

Dư An thở phì phò, nghe Nhị gia nói, đôi mắt mở to, thế này sao đọc được chứ.

“Đọc.” Tuân Quan Lan thẳng lưng chọc lên trên.

“A Nhị gia…”

Hai chân Dư An kẹp chặt eo Nhị gia, đôi mắt vội vàng nhìn sách: “Phàm, phàm âm giả… Ưm… Sinh vu nhân tâm giả dã. Thiên giả…”

“Sai rồi, nhạc giả.”

“Nhị gia, ta không đọc nữa đâu…”

Dư An đặt sách xuống, bò đến trên người Nhị gia, cọ cọ lấy lòng.

“Bỏ dở giữa chừng sao tiến bộ được.”

Tuân Quan Lan ung dung, nắm eo tiểu nha đầu vào sâu ra nông.

Rõ ràng Nhị gia hại nàng bỏ dở giữa chừng.

Dư An rên rỉ, đầu gác trên vai Nhị gia, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống, huyệt nhi của nàng đang ngoan ngoãn gặm nuốt con quái vật của Nhị gia.

Nếu nàng có thể cất giấu con quái vật của Nhị gia ở trong bụng mãi thì tốt rồi.

Tâm tình Dư An thoải mái bay lượn tung tăng…

===========

Dư An: Ta ăn thịt đường dấm, nó vừa ngọt vừa chua.

Nhị gia: Ngươi nếm ta thử xem, đảm bảo chỉ có ngọt không chua.

Thận mệt.

Báo trước cập nhật chương sau, 1200 heo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...