Vào Tay Hồ Ly
Chương 13: Huấn Luyện [Thượng]
Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, nàng đã phát hiện ra có thứ gì đó không bình thường trong cơ thể mình. Nàng trở nên mạnh hơn rất nhiều, chỉ cần hơi quá tay một chút, đồ đạc sẽ bị phá hỏng. Sức khỏe của nàng cũng nhanh chóng bình phục, tốc độ thực kinh ngạc khiến người ta khâm phục. Hắn ngày nào cũng bên nàng, sắc thuốc, lau mát, nấu canh, kiên nhẫn dọn dẹp từng tí các đống đổ vỡ do nàng gây ra. Thế nhưng, đến hôm nay, hắn bắt đầu lộ rõ bộ mặt kẻ bức chết nữ tử yếu đuối như nàng a T.THắn, từ buổi sáng đã lay nàng thức dậy, lấy vội cẩm bào khoác lên cho nàng, sau đó không nói không rằng kéo tay nàng đi ra Nguyệt viên. Hắn nắm tay nàng, trịnh trọng tuyên bố :– Ta từ hôm nay sẽ dạy nàng võ công, cũng sẽ dạy nàng luyện khí.Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng sét đánh ngang tai nàng nghe thật rõ ràng nha. Dạy võ ? Không lẽ ngoài Phong ca, Chung lang, nàng còn phải gọi một tiếng sư phụ sao ? Hơn nữa, trước giờ võ công chưa có học qua, nhưng xem phim thôi cũng đã thấy sự khổ sở của nó rồi. Nàng thực khóc không ra tiếng.Hắn bỏ qua vẻ mặt khó coi của nàng, tỉnh bơ tuyên bố:– Hôm nay dạy nàng khinh công trước, sau đó sẽ nâng dần cấp độ, 3 tháng sau sẽ tổng kiểm tra.Uỵch, nàng té ngã. Nàng có phải siêu nhân đâu, càng không phải Hồ ly, tiên tử. Thảm cực độ rồi. Nhìn nàng nước mắt nước mũi tèm lem, hắn bật cười sảng khoái. Vẫn là, thích nhìn nàng thống khổ a, có dư vị rất tuyệt. [Đoạn tụ a … Phong ca : ta biết muội ganh tỵ, không chấp nhất, hành hạ Quân nhi trước đã] Hắn dạy nàng leo tường, thầm nhịn cười nhìn lại mình ngàn năm về trước. Nàng khổ sở giậm chân lấy đà, dùng mũi chân điểm nhẹ giữ thăng bằng leo lên, nhưng cứ bị rơi xuống mãi. Mỗi lần nàng rơi xuống đều có hắn đỡ, tiện tay ăn chút đậu hũ. Hôm ấy, mặt nàng còn đỏ hơn cả hoàng hôn.Mệt mỏi rã rời, nàng đi vào trong, thấy cơm đã dọn sẵn, vội lao vào bàn, gắp lấy gắp để, mặc kệ tất cả nha hoàn, kể cả hắn đang giương mắt ra chòng chọc ngó nàng. Nàng bị bỏ đói cả ngày a, còn nữa, bị bắt tập võ mãi đến chiều mới được ăn nha. Vừa tập vừa khóc không ra tiếng. Hắn bình thường ôn nhu là thế, nay lại đối xử với nàng cực kỳ khắc nghiệt. Bây giờ nàng đã biết phong vị làm nha hoàn của hắn rồi a. Còn nữa, hắn bá đạo a, tranh thủ lúc đỡ nàng ăn đậu hũ, không may có người nhìn thấy … thì … thì …Nghĩ đến đây, mặt nàng đỏ ửng, khói bốc lên xèo xèo trên đầu. Không nghĩ nữa a, nàng đi ngủ !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương