Vắt Chanh Tưởng Bỏ Vỏ

Chương 29



Nhiễm Chính một phát bắt tay Phù Niệm Niệm kéo qua, "Ta tìm người mang cái thẻ tre đến cho tay ngươi dùng thử, ngươi mới bằng lòng nói thật a, Văn Điều bọn hắn đối đãi bọn tù nhân thường chơi cái này, làm đến thập phần thuần phục."

Phù Niệm Niệm sững sờ, hào quang trong mắt lập tức biến mất, nàng vô thức muốn đem tay mình rút về, thế nhưng Nhiễm Chính bóp rất chặt, bất kể dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích được. Nhiễm Chính thật là có thể nói được làm được, Phù Niệm Niệm đã không tự giác bổ não trong đầu ra tình huống ngón tay của mình bị cái thẻ xuyên qua, cả người không khỏi rùng mình, nhìn vào ánh mắt Nhiễm Chính cũng mang tới ba phần cầu xin.

"Lúc ngài ăn vốn cũng không có độc." Phù Niệm Niệm bất đắc dĩ nói, "Nếu không ta cũng sẽ không mạo hiểm cho Nhuyễn Nguyễn ăn."

Phù Niệm Niệm đem bột phấn giấu ở trong khe móng tay, chờ đến khi đám người vừa loạn, nàng đổ nhào đĩa xuống lúc đó mới nhân cơ hội đem phấn đổ ra, về phần đồ vật biến đũa thành đen, bất quá là lòng đỏ trứng bên trong Tam Bất Triêm.

Lòng đỏ trứng vốn là có thể khiến bạc hiện ra màu đen, nhưng là tuỳ tiện đụng một chút thì cũng không biến đen được, cho nên Phù Niệm Niệm mới cố ý muốn ăn Tạm Bất Triêm loại đồ ăn trơn trượt này, lại cứng rắn bảo Nhiễm Chính dùng đũa gắp.

Đầu đũa bạc lật qua lật lại Tắm Bất Triêm, tự nhiên là sẽ biến thành đen.

Phù Niệm Niệm cũng đã nói vốn là Phù Diên Diên mang theo độc vật đến bảo nàng hạ độc vào cơm canh, nàng bất quá là tương kế tựu kế, chưa từng hại người, cũng sẽ không phải gặp họa vô đơn chí.

Nhiễm Chính lúc này mới phối hợp cười ra tiếng, Phù Niệm Niệm đúng thật là đã diễn cho hắn một trò hay.

"Vậy ngươi nếu thật sự hạ độc thì sao?" Nhiễm Chính ép tới hỏi nàng, "Chúng ta ngày ngày cùng ăn uống cùng ngủ, ngươi nếu là muốn hạ độc, không phải liền là chuyện dễ như trở bàn tay? Hôm nay là ngươi không muốn giúp Chu Ninh Trạo, ngày mai nếu là người khác, ngươi có phải hay không liền chịu?"

Ánh mắt Phù Niệm Niệm không có một tia né tránh, nàng nghiêm mặt nói: "Ta biết, ngài không thích nhìn ta tỉnh táo diễn trò, thế nhưng là người không phạm ta, ta không phạm người, ta không làm chuyện thương thiên hại lí, ta tuy chỉ là một tiểu nữ tử, thế nhưng vẫn phân biệt được phải trái đúng sai. Thiếu phó chưa từng hại ta, ta đương nhiên cũng sẽ không hại thiếu phó."

"Vậy Tô Huyên thì sao?" Nhiễm Chính không nhịn được hỏi nàng, "Hắn không hại ngươi, ngươi cũng không hại hắn sao?"

"Hắn không giống.." Phù Niệm Niệm cúi đầu xuống.

"Vậy nếu hai chúng ta là địch, nhất định phải chết một người thì ngươi định làm sao?" Nhiễm Chính mang trên mặt làm nụ cười khiến người ta nhìn không thấu.

"Đó là chuyện các ngươi, không có quan hệ gì với ta." Phù Niệm Niệm nhếch miệng, "Ta không muốn cùng Tô Huyên có bất cứ quan hệ gì, nếu như nhất định không thể giải quyết bằng lời nói, vậy sau khi ta cùng thiếu phó ly hôn tự tay ta sẽ giết hắn."

Nụ cười Nhiễm Chính tựa hồ là cứng lại trong chớp mắt.

Hắn nhìn Phù Niệm Niệm, không khỏi càng hiếu kì, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để Phù Niệm Niệm đối với Tô Huyên sinh ra hận ý sâu như thế này, hắn càng hiếu kỳ hơn nếu có một ngày Phù Niệm Niệm biết hắn chính là Tô Huyên, thì sẽ như thế nào?

Nhiễm Chính không hiểu sao rất muốn biết rõ tất cả mọi chuyện.

"Ta chỉ là không nghĩ tới thiếu phó sẽ đứng ra làm chỗ dựa cho ta." Phù Niệm Niệm trong mắt dao động ra một tia ấm áp, "Ta vốn cho rằng trên đời này ân tình đều lạnh lùng như thế, cũng mặc kệ thiếu phó có phải hay không muốn mượn ta đả kích Anh quốc công phủ, ngoài miệng mặc dù mắng ta không có lương tâm, nhưng đến cùng vẫn là giúp ta, những ân tình này, ta không phải không biết."

"Niệm Niệm thực sẽ nói đạo lý lớn." Nhiễm Chính ngồi xuống, bám lấy cằm miễn cưỡng nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy Anh quốc công phủ các ngươi thật sự là ồn ào, cho nên thay ngươi từ chối bọn hắn. Nếu có một ngày ngươi cũng nhao nhao như thế, vậy ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài."

Phù Niệm Niệm nhịn không được cười, nàng lúc này mới giả bộ nghe không hiểu lời vừa rồi nhân cơ hội rút tay mình từ trong tay Nhiễm Chính ra, "móng tay đau quá, vậy ta sẽ mỗi ngày gọi ở bên tai thiếu phó."

Nàng bỗng nhiên rút tay, Nhiễm Chính cũng không có quá chú ý mới để cho nàng đạt được, thế nhưng là cái này đột nhiên lực đạo này không chỉ khiến Phù Niệm Niệm rút được tay mình ra, còn khiến cái hộp nhỏ trong tay áo Nhiễm Chính rơi ra.

Hộp nhỏ khảm ngọc trai rơi xuống đất, lăn ra rất xa.

Phù Niệm Niệm cúi người xuống định lấy, thế nhưng tay còn chưa đụng phải, Nhiễm Chính lại đưa tay kéo cổ áo của nàng, "Đừng nhúc nhích."

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhiễm Chính còn chưa nói xong, hộp đã nằm ở trong tay Phù Niệm Niệm, "Đây là cái gì.."

Nhiễm Chính không chút lưu tình từ Phù Niệm Niệm trong tay rút hộp ra, nụ cười trên mặt cũng không còn, hắn lạnh nhạt nói: "Bảo ngươi đừng nhúc nhích.". Truyện Cung Đấu

Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng đưa tay thổi phồng, đem tất cả dược bên trong bị rơi ra đều cầm lấy, "Thế nhưng rơi cả ra rồi."

Nhiễm Chính không nói gì thêm, chỉ lấy khăn tay vuông đem tất cả dược hoàn màu nâu trong tay Phù Niệm Niệm bao lại, sau khi thấy đã gọn lại mới đem nắp hộp đóng lại.

"Đi rửa tay đi, rửa cho cẩn thận." Nhiễm Chính cất kỹ hộp nhỏ của hắn, ngữ khí cũng không tự giác nặng ba phần.

Phù Niệm Niệm không biết Nhiễm Chính tại sao bỗng có phản ứng như vậy, nhưng nhìn thần sắc hắn không giống như đùa giỡn, Phù Niệm Niệm cũng không dám có chút trì hoãn. Thế nhưng cái này không thể nghi ngờ khiến Phù Niệm Niệm càng nghi hoặc, trong hộp nhỏ này rốt cuộc cất giấu huyền cơ gì.

"Đây là câu hôn, một viên đủ để tiễn ngươi về Tây thiên." Nhiễm Chính cũng không có ý định giấu diếm, "Nếu ai nói lung tung, chính là không cần mạng, thuốc này chuyên dùng để trị những kẻ không nghe lời đó."

Phù Niệm Niệm lập tức cảm thấy khí tức mình cứng lại, nàng tựa hồ lập tức minh bạch tại sao Nhiễm Chính biết mình bị hạ độc còn có thể nói nói cười cười như vậy, độc vật giấu trong hộp phấn, so với thứ Nhiễm Chính mang theo bên người này, căn bản không đáng nhắc tới.

Cái gọi là câu hôn, chỉ cần người nào ăn vào, trong khoảnh khắc liền có thể mất mạng, thậm chí ngay cả một câu đều nói không được. Đến tột cùng phải là hạng người gì, mới có thể mang theo trong người loại kịch độc này.

Nhiễm Chính nhìn sắc mặt Phù Niệm Niệm dần dần trắng bệch thì cười ra tiếng, "Lừa ngươi thôi, thứ này chế biến không dễ, làm sao có thể tùy tiện dùng, muốn cho người khác không nói được còn nhiều biện pháp như vậy, cần gì phải tốn hao đồ vật đắt giá như vậy."

"Vậy ngài mang theo trong người.."

Nhiễm Chính lơ đễnh lắc đầu, "Niệm Niệm ngu ngốc, ta đưa nhiều người vào ngục như vậy, sẽ không cân nhắc mình sao?"

Cái câu hôn độc này là Nhiễm Chính chuẩn bị cho chính mình? Phù Niệm Niệm lông mày hơi động một chút, Nhiễm Chính đối với mình đều có thể hung ác như vậy, vậy hắn tàn nhẫn với người khác đơn giản chính là thuận lý thành chương.

Phù Niệm Niệm không nói gì, nàng không biết mình nên nói cái gì.

Vào lúc này, tựa hồ nói cái gì cũng đều là dư thừa, cũng đều vô dụng.

Phù Niệm Niệm cảm thấy mình tựa hồ bỗng nhiên từ trong ánh mắt Nhiễm Chính nhìn ra một chút cô đơn, cùng một chút bất đắc dĩ. Nàng không biết đây có phải là ảo giác của mình hay không, thế nhưng một mà lúc nào cũng chuẩn bị kĩ càng độc dược cho chính bản thân mình, thì ước chừng cũng sớm đã không để ý đến chuyện sinh tử.

Nhiễm Chính ngay cả chết còn không sợ, hắn sẽ còn sợ cái gì?

"Nhân sinh một đời là chuyện khó khăn biết bao nhiêu, ngay cả ta đều còn liều mạng giãy dụa muốn tìm một đường sống, ngài lợi hại hơn nhiều so với ta, cần gì phải đối xử với bản thân như vậy?" Phù Niệm Niệm cau mày một cái.

Nhiễm Chính lại chỉ cười, "Thời gian nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng cũng sẽ trở nên quen thuộc, có đôi khi chỉ là còn sống, liền đã khó rất nhiều so với chết."

"Ngài.." Phù Niệm Niệm cảm thấy lời nói bỗng nhiên đều bị ngăn ở ngực, nàng cảm thấy mình giống như chưa từng nhận biết qua Nhiễm Chính trước mặt, lúc trước ôn nhuận như ngọc, còn có nho nhã hiền hòa, đều không ngoại lệ chính là Nhiễm Chính giả vờ.

Phù Niệm Niệm từ trước tới nay chưa từng gặp qua dáng vẻ Nhiễm Chính nhíu mày phát sầu, giống như đối với Nhiễm Chính mà nói, hết thảy mọi chuyện trên đời này đều dễ dàng không có cái gì là không vượt quá được. Cho tới hôm nay thấy Nhiễm Chính vì chính mình chuẩn bị xong độc dược, Phù Niệm Niệm rốt cục mới hiểu, Nhiễm Chính đại khái là đem hết thảy đều giấu quá tốt.

Hoặc là nói, ngay cả chết với hắn mà nói đều không phải là việc ghê gớm gì.

Phù Niệm Niệm cũng không biết Nhiễm Chính vì sao lại nói mình còn sống tựa như một loại dày vò, thế nhưng nàng biết, nàng hôm nay nhìn thấy, có lẽ mới thật sự là Nhiễm Chính. Là một Nhiễm Chính không chút nào che dấu, đem những hiện thực tàn khốc lại máu tanh không hề cố kỵ mà biểu lộ ra.

"Ngài không nên như vậy mà đơn giản chết đi." Phù Niệm Niệm gằn từng chữ nói, "Mặc kệ đây là vì cái gì, nhưng sâu kiến còn ham sống, huống chi là người đâu?"

Nhiễm Chính ý cười càng đậm, giống như là đang cười nàng không biết tự lượng sức mình, "Có ngươi ở đây có khi ngay cả những câu hôn này cũng không cần đến, ta chỉ sợ sẽ bị ngươi sớm chọc tức chết."

Phù Niệm Niệm có chút chột dạ phình má lên, "Kia nói không chừng về sau chúng ta cách xa ta liền phát tài, đến lúc đó có thể xem xét chút tình cảm ngày xưa bảo kê ngài một chút."

"Ly hôn? Chờ ta làm xong một chuyện này, năm sau đi." Nhiễm Chính nghĩ nghĩ, "Tỳ nữ ngươi coi trọng đều có thể mang đi, tiền bạc cũng có thể. Đường lui ở Anh quốc công phủ đã bị cắt mất, ngươi nếu là sau khi xuất phủ lưu lạc đầu đường ăn đói mặc rách, người khác sẽ mắng ta bạc tình bạc nghĩa. Ngươi tốt nhất rời xa kinh thành, tránh cho sau này có gặp nhau đỡ phiền lòng."

Phù Niệm Niệm gật đầu, "Như thế rất giống như việc thiếu phó có thể làm, ta là vạn vạn sẽ không khách khí đâu."

"Tiền tài mà thôi, trên đời này việc có thể dùng tiền làm được đều không phải là chuyện lớn gì." Nhiễm Chính không quan tâm nói, "Nếu như ngươi thích, thì cứ lấy toàn bộ đi."

"Trong triều nhiều chuyện như vậy, thiếu phó nhớ kỹ chú ý hơn đến thân thể." Phù Niệm Niệm vừa nói vừa bưng chén trà đặt ở trước mặt Nhiễm Chính.

Nhiễm Chính nâng lên, lúc này mới phát hiện, chén trà rất nhẹ, căn bản còn chưa có pha.

"Cho nên, hiện tại trước tiên ngài hẳn là phải học cách tự lực cánh sinh." Phù Niệm Niệm bĩu môi.

"Tê.." Nhiễm Chính đem bát trà thả lại trên bàn, "Tiểu quỷ không có lương tâm."

Phù Niệm Niệm nhún vai, tựa hồ đối với cái danh xưng này tuyệt không bài xích.

"Niệm Niệm là tiêủ quỷ không có lương tâm, vậy thiếu phó là cái gì?" Phù Niệm Niệm hướng Nhiễm Chính đụng đụng, "Đại quỷ không có lương tâm?"

"Ta thật sự là cho ngươi lá gan."

"Không chỉ lá gan, thiếu phó còn chuẩn bị cho tiền nữa."

"Tiền còn chưa tới trong tay ngươi đâu, Phù Niệm Niệm, hiện tại liền lộ đuôi, cũng không sợ bị người đạp?"

Phù Niệm Niệm lập tức biểu lộ ủy khuất, nàng thấp giọng nói: "Thiếu phó muốn bỏ vợ đương nhiên là có đạo lý, cho dù đuổi ta đi cũng là thuận lý thành chương, chỉ là không biết đến lúc đó ta ở đầu đường chịu gió ăn sương, người ta sẽ nghĩ thiếu phó thành dạng người gì. Thiếu phó ở trong triều làm việc nhiều năm, người người đều nói ngài là công tử phong quang tễ nguyệt văn nhã, nếu như vì chuyện của ta đến khí tiết tuổi già cũng khó giữ được thì phải làm sao?"

Nhiễm Chính cười cười, dáng vẻ ngoan ngoãn một chút Phù Niệm Niệm cũng không có, mình quả nhiên là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội mới có thể dạy Phù Niệm Niệm làm sao xử sự, còn giúp nàng đem Phù Oanh Oanh đuổi đi.

Tuyệt đối là ăn nó rửng mỡ.

Phù Niệm Niệm cũng không tiếp tục để ý Nhiễm Chính, liền mặc kệ hắn ngồi đó, sau đó hí ha hí hửng đi tìm Nhuyễn Nguyễn.

Nhiễm Chính không cần phải nhiều lời nữa, Phù Niệm Niệm chỉ muốn cho Anh quốc công phủ một bài học, nhưng Nhiễm Chính càng muốn xao sơn chấn hổ, dùng hành vi không lời cảnh cáo Chu Ninh Trạo tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, Phù Niệm Niệm giúp hắn chuyện này.

Thái tử rời kinh là kết cục đã định.

Sau đó hết thảy, nhất định phải dựa theo kế hoạch mà Nhiễm Chính đã dự định tốt tiến hành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...