Vật Hi Sinh Chưa Chắc Đã Thảm

Chương 57: Linh Cảm Xấu



' Ào '

Mưa sao?

Lần này cô lại chết trong mưa nửa à?

Nhức đầu quá.

Lâm Thiển nhíu mày, đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình.

Tay?

Cô cử động được rồi?

" Sao rồi? Tỉnh hẳn chưa? Hay anh xối cho em thêm một ly nước nữa ha?" Lâm Đằng nói xong liền chạy nhanh vào phòng tắm.

Do mới ngủ dậy nên bộ não chưa kịp hoạt động, cộng thêm một trận chết liên hoàn như vậy nên đầu óc có hơi hoang mang trì độn. Chưa phân biệt được đây là thực hay mơ.

Đến khi cô cứ ngơ ngác nhìn Lâm Đằng một lần nữa hất hết nước trong ly lên mặt mình.

Lâm Thiển:"......"

Lâm Thiển:"??????"

Lâm Thiển trợn tròn mắt chỉ vào ly nước trong tay anh hỏi:" Anh đang làm cái gì vậy?"

" Tao mới là người nên hỏi mày đang làm cái gì đó. Vừa ngủ vừa khóc. Gọi hoài cũng không tỉnh lại. Rốt cuộc mày ngủ hay mày nằm chết vậy?"

Khi Lâm Đằng về tới thì nghe dì Phùng nói cô đi học về là lên thẳng phòng, bữa tối cũng không xuống ăn nên anh mới định lên xem cô em gái này hôm nay như thế nào.

Không ngờ cô đang nằm ngủ, nhưng khóe mắt lại không ngừng rơi nước mắt.

Anh vội chạy lại kêu cô dậy nhưng có lay có kêu như thế nào cô cũng không tỉnh.

Hoảng quá nên mới nghĩ ra cách hết nói nổi này.

Nhưng mà lại rất hiệu quả.

" Em nằm mơ thấy mình bị người ta giết chết, còn có ai đó kêu em đợi anh ta nữa." Lâm Thiển nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của anh biết thì ông anh này bị cô dọa sợ rồi, nên nói sự thật cho anh nghe.

Cô cứ tưởng anh sẽ như mọi khi mà nói ra chăm chọc như mày bị hoan tưởng bị hại, hay người kêu mày đợi có khi là người tình kiếp trước đại loại là vậy.

Nhưng không.

Anh chỉ ngẩn ra một lúc, rồi nghi hoặc nhìn chằm chằm cô.

Lâm Thiển bị anh nhìn đến mức không được tự nhiên.

Chả hiểu mô tê gì cả.

" Anh nhìn em như vậy làm gì? Lông tơ em cũng sắp dựng đứng hết rồi nè."

" Em nhớ được bao nhiêu?" Lâm Đằng buột miệng hỏi.

" Hả?" Nói gì vậy?

" Không có gì. Thức rồi thì xuống lầu ăn tối đi." Anh vừa nói vừa đi ra ngoài, bỏ lại một mình cô ngồi ngơ ngác.

Đúng thật là...

Chả hiểu nổi.

Tự nhiên nói một câu không đầu không đuôi xong cái bỏ đi à.

Lâm Thiển nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, phần cổ áo bị ước một mảnh lớn, gối nằm cũng ướt lõm lõm.

Haiz..

Cái tên này.

Anh tưởng đang đóng phim sau mà tạt nước cho tỉnh hả?

Sau khi dùng xong bữa tối, Lâm Đằng muốn quay về phòng giải quyết một số thứ thì bị cô kéo lại.

" Ể~ anh ba, giờ này còn sớm lên phòng chán lắm. Nào, mình ngồi lại đây tâm sự chút đi." Lâm Thiển cười nói:" Gần đây có phải xảy ra chuyện gì mà em không biết đúng không?"

" Lâm Thiển em bị rảnh hả? Bình yên không muốn lại muốn có chuyện?"

" Nếu không tại sao dạo này em chả thấy mặt mũi của anh hai đâu hết vậy? Lúc trước bận cỡ nào anh ấy cũng về nhà. Đừng nói anh ấy đang đi công tác, em biết ổng đang ở công ty. Với lại ngay cả anh cũng cứ vội vội vàng vàng, y như sợ lãng phí quá nhiều thời gian dư thừa. Cái tên Lục An Thành thì lại càng xuất quỷ nhập thần hơn. Em biết mọi người đang bắt tay hợp tác, bây giờ ai cũng trở nên rất khác thường. Em muốn biết nguyên nhân." Lâm Thiển nhìn anh nghiêm túc nói một tràn dài.

" Anh hai ấy à? Biết đâu ổng đang ở bên cạnh cô vợ nhỏ không chừng nên không thể về nhà. Còn anh thì đang bận tìm thêm cho em một cô chị dâu nhỏ nhỏ xinh xinh. Còn Thành thì em tự hỏi cậu ta đi, anh không dám đón mò." Lâm Đằng ngồi dựa lưng ra sau, tay gác lên thành ghế, chân vắt chéo nhịp nhịp vài cái, bộ dạng cà lơ phất phơ đáng ghét.

" Anh thiệt sự không nói cho em thật hả?" Cô nghiêng đầu nhìn anh.

" Cũng không có gì to tát cả. Chỉ là công ty xảy ra một vài vấn đề nên có hơi bận chút thôi, một thời gian nữa là ổn. Còn Thành đang giải quyết một số chuyện gia đình nên hơi rắc rối, nhưng chắc cũng gần xong rồi, có lẽ vài ngày nữa là về đây thôi." Nhìn thấy nó lo cũng tội nghiệp, thôi nói cho nó biết vài chuyện để nó bớt lo.

Nghe lời anh nói, Lâm Thiển không biết là anh đang đơn giản hóa vấn đề hay do cô nghĩ nhiều.

Có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra với cô trong thời gian qua. Tuy nhìn bề ngoài cô chẳng biểu hiện gì nhưng thâm tâm không tránh được sợ hãi.

Sợ những tai nạn mất ngờ ập đến.

Sợ những giấc mơ kì lạ kia.

Sợ cũng cảm xúc bất thường cùng tình trạng khó hiểu trên chính cơ thể mình.

Càng sợ hơn là một ngày nào đó cô sẽ hoan mang về chính mình, ngay cả bản thân là ai cũng không còn phân biệt được.

Nên sự khác lạ của mọi người làm cô không tránh khỏi phải nghĩ nhiều.

Luôn thấp thỏm, cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

" Em nhập học mấy ngày nay rồi. Sao, có cảm giác của một đại tỷ trong trường chưa? Dù sao cũng là lão làng của trường rồi." Hình như cũng khá lâu rồi anh không có thời gian nói chuyện với cô em gái này, cũng hơi nhớ cái tính mặt dày với độ tự luyến vô độ của nó thật. Giờ chọc nó vài câu cho vui nhà vui cửa lên chút.

Cảm giác đại tỷ?

Trùm trường?

Lão làng?

Không biết Lâm Thiển có cảm nhận được hay không nhưng rất nhanh sao đó cô, à không, phải là cả khối mười hai đều được sự chăm sóc đặc biệt của các thầy cô giáo. Từng bài kiểm tra mười lăm phút một tiết hay đề luyện thi từng bài từng bài nói tiếp nhau ập đến.

Quật cả khối mười hai đến mức tàn tạ.

Y như những đóa hoa dại đang khoe sắc cạnh ven đường thì bất chợt một cơn mưa phùn kéo đến, từng giọt mưa nặng trĩu nện xuống những cánh hoa mong manh yếu ớt đến đáng thương. Mưa qua đi, khi chúng còn chưa kịp vui mừng ngốc đầu đứng dậy thì lại thêm một trận mưa nửa trút nước xuống.

Mà tình trạng của cả khối mười hai hiện tại cũng không khác là bao.

Ngốc đầu lên không nổi.

Lại thêm một ngày nữa sống sót sau cơn lốc yêu thương của các thầy cô giáo.

Tiếng chuông tan học vang lên tựa như vị thần cứu thế của đám học sinh khối mười hai.

Tuy hôm nay lên lớp đến hai buổi, nhưng thời gian mấy tiếng giải lao này cùng làm họ mừng muốn chớt.

Như thường lệ nhóm ba người Lâm Thiển không về mà sẽ ra quán giải quyết xong bữa trưa, rồi sẽ đến thư viện làm đống đề thầy cô giao cho.

Chỉ khác ở chỗ hôm nay lại có thêm sự xuất hiện của một người.

" Đúng là thế sự vô thường. Trước giờ mình chưa từng nghĩ tới sẽ một ngày chúng ta lại có thể ngồi chung một bàn ăn như thế này. Thật là thần kì." Ninh Tiểu Vũ cảm thán.

" Nhất là với quan hệ gì đây." Lâm Thiển cũng cảm thán không ít:" Càng bất ngờ hơn lại là hai người? Hình như trước đây hai người đánh lộn không ít lần ha."

" Nguyên nhân đánh lộn có lần nào không phải tại cô đâu chứ?" Nhắc đến chuyện cũ Nghiêm Xảo có chút bực mình nói.

" Thiển Thiển sao cậu không nghĩ đấy chính là đánh là yêu mắng là thương hả." Lần đó trong thời gian ở thành phố Y Phí Hân đã nghĩ rất nhiều về lời Lâm Thiển đã nói, nghĩ về thời gian họ quen nhau qua mạng, lại nghĩ về mối quan hệ này.

Sau khi về thành phố A cô đã hẹn gặp Nghiêm Xảo, hai người cũng đã nói chuyện rất lâu, cũng suy ngẫm rất lâu. Đối với phần tình cảm này họ không thấy phản cảm, lại có chút chờ mong, nên đã quyết định có thể thử.

Không ngờ quan hệ này lại ngày càng tốt đẹp, phần tình cảm này cũng kiêng định hơn. Từ một mối quan hệ thử chính thức thành thật, trở thành người yêu của nhau.

Đối với việc này phản ứng của gia đình hai bên cũng khác nhau.

Dạo trước bên nhà Phí Hân xào xáo một trận, bà Phí không nói lời nào, không ủng hộ cũng chẳng phản đối. Còn cha với anh trai cô nàng lại cực kỳ phản đối, trận cãi vã này lớn đến nỗi cô nàng qua nhà Lâm Thiển ngủ đến mấy ngày liền. Sau đó mới tạm chấp nhận.

Nghiêm Xảo lại vô cùng may mắn, gia đình cô không hề phản đối với việc cô quen người cùng giới, mà chỉ đưa ra điều kiện không được làm những chuyện ngu ngốc như lúc trước, chỉ cần cô được hạnh phúc thì mới ủng hộ cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...