Vật Hy Sinh Nữ Phụ Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 47



"Nơi đó có phải hay không có người?!" Theo ánh đèn pha, Cảnh Tư Hàn cúi người xuống để soi rõ hơn, nửa người trên nhướng ra ngoài, anh chỉ vào một chỗ ở phía dưới, giọng nói hơi khàn bởi vì kích động có hơi bể tiếng.

Tô Kiệt lập tức kêu người tập trung ánh đèn pha theo hướng anh chỉ, nhiều ánh sáng tập trung một chỗ làm tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ánh sáng phản quang trong đêm đen giữa biển khơi.

Là ánh sáng phản quang của phao cứu sinh! Có người! Xác nhận phản hồi, tất cả mọi người đều phấn chấn!

Máy bay trực thăng của đội cứu viện lập tức triển khai phương án hành động, dưới sự điều khiển của phi công, một nhân viên cứu viện có thân thể cường tráng nhanh chóng nhảy xuống.

Ứớc chừng qua năm phút đồng hồ, chỉ nghe được âm thanh rè rè của bộ đàm cùng tiếng gió của cánh quạt, bỗng giọng nói to đầy tục tằng của người nọ vang lên:

"Không có người! Là một cái phao cứu sinh"

Cảnh Tư Hàn cảm thấy tuyệt vọng.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất, rốt cuộc không thể biết trước được những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng anh cho rằng chuyện còn có hi vọng.

Khoảng cách xảy ra chuyện còn không đến 6 tiếng, thời gian cứu viện được quy định trong vòng 72 tiếng còn thừa 66 tiếng đồng hồ nữa. Anh cho rằng lấy tính cách đánh không chết cùng dũng khí ôm con trai ép anh phải lấy.

Khẳng định Lạc Kim Vũ có thể chống đỡ chờ anh đến. Anh còn hứa với mẹ cùng Gia Dịch sẽ đem cô ta nguyên vẹn mang về.

Chính là hiện tại lại chỉ tìm được một cáo áo cứu sinh.

Thử nghĩ xem, thời điểm đó phải dùng bao nhiêu lực mới có thể đánh bay phao cứu sinh ra khỏi người? Liệu người đó có bị thương? Nếu lúc ấy bị va chạm vào ca nô khiến ngất xỉu, lại không có áo cứu sinh, trải qua năm tiếng, người đó có khả năng tồn tại hay không?

"Hàn, cũng không nhất định là chị dâu......"

Tô Kiệt quan sát cảm xúc của Cảnh Tư Hàn suốt dọc đường, trong lòng đã xác định, cô gái tên Lạc Kim Vũ chính là người của nó. Anh ý đồ an ủi, sau khi nói ra lại cảm thấy vô lực.

Chỉ còn có hai người là chưa tìm được, hiện tại lại tìm được một chiếc phao cứu sinh, xác suất năm mươi ~ năm mươi, không ai có thể bảo đảm.

Hiện tại, trong đầu Cảnh Tư Hàn rối nùi, căn bản không nghe rõ Tô Kiệt nói gì đó. Bên tai trong chốc lát là tiếng khóc của con trai, trong chốc lát là Lạc Kim Vũ, anh cảm thấy bản thân đã mệt đến sinh ra ảo giác.

"Phía dưới số ba phát hiện ánh huỳnh quang khác thường! Chú ý! Phía dưới số ba phát hiện ánh huỳnh quang khác thường!" Bộ đàm đột nhiên lại vang lên, Cảnh Tư Hàn cả người đột nhiên chấn động.

Anh muốn cúi người ra ngoài xem xét, đúng lúc bọn họ là số ba, ở dưới vị trí số ba vừa lúc ở điểm mù, Tô Kiệt vội vàng kéo cánh tay anh lại: "Cẩn thận."

Cảnh Tư Hàn một lần nữa ngồi xuống, căn bản không phát hiện, giờ phút này bàn tay cầm bộ đàm hơi run: "Còn có phát hiện khác sao?"

"Là phao cứu hộ! Phía trên có người"

"Hai..... Có hai người. Phía dưới một, cách bảy, tám hải lí còn có thêm một người nữa"

Tin tức kích động tái tim mọi người từ trong bộ đàm phát ra, Cảnh Tư Hàn ngồi trên chiếc vị trí số ba nhanh chóng có đối sách hành động.

Nhưng bởi vì máy bay trực thăng này chỉ dùng để đón Cảnh Tư Hàn, không thuộc trực thăng cứu hộ, vì vậy không có trang thiết bị nào chỉ còn nước nhớ vào hai chiếc đi phía trước kia nghĩ cách cứu viện mà thôi.

Lại bởi vì là trực thăng thông thường, nên vị trí cabin rất nhỏ hẹp, số ba bay ngay trên mục tiêu, không còn cách nào chỉ đành đợi nhân viên cứu viện từ hai chiếc kia tới cứu.

Mà hiện tại phía dưới có hai nạn nhân không biết sống chết ra sao, vì tranh thủ thời gian nên mọi người trên số ba nghĩ cách cứu người lên nhanh nhất, có tính bảo hiểm nhất.

"Tao đi." Cảnh Tư Hàn không nói hai lời, cởi áo khoác trên người quăng qua một bên, bắt đầu đeo dây an toàn.

Trực thăng nhanh chóng hạ xuống độ cao thích hợp, Cảnh Tư Hàn cùng một người khác nắm chặt lấy thang dây được thả từ từ theo quy trình xuống.

Gần tiếp cận với mặt biển, Cảnh Tư Hàn nghe được âm thanh run rẩy còn mang theo khóc nức nở của Lạc Kim Vũ.

"Cứu người..... Nhanh..... Cầu xin mấy anh mau lặn xuống nước cứu người. Cậu nhóc bị thương, mau cứu nó trước"

Cảnh Tư Hàn nhảy vào trong biển, bơi tới gần Lạc Kim Vũ, một tay ôm rồi nâng thân thể cô, một tay bắt đầu lấy dây an toàn trên người cột vào bên hông cô thật chặt liên kết với cơ thể mình.

Lạc Kim Vũ toàn thân lạnh băng, không ngừng run rẩy, trên cổ tay còn cột một cái áo sơmi nhăn nheo bèo nhèo đến không nhìn ra đó là cái gì, cột thắt lung tung vòng phao cứu sinh. Cảnh Tư Hàn gỡ trong chốc lát mới giải thoát cổ tay cô ra, thần trí đã có chút mơ hồ, trong miệng còn không ngừng nói:

"Cầu anh, trước lặn xuống nước cứu......"

Cảnh Tư Hàn động tác rất nhanh, vững vàng trả lời cô: "Có người đi cứu, cô còn có sức lực lo cho người khác sao? Ôm lấy cổ tôi, chúng ta chuẩn bị kéo lên"

Lạc Kim Vũ nghe được giọng nói quen thuộc, trong lòng rốt cuộc dần yên ổn, cô nghe lời mà vòng lấy cổ người đó, xúc cảm ấm áp làm cô càng dính sát vào người anh. Vì cơ thể cô đã hạ nhiệt đến mức gần như không còn cảm giác, thân thể run bần bật không ngừng.

Lúc ấy Lạc Kim Vũ giận dữ mắng chửi Vương Mãnh, cởi ra áo sơ mi cột chặt cổ tay hai người vào phao cứu hộ, phần trên chỉ còn duy nhất một cái áo ngực, lại chìm nổi trên mặt biển lâu như vậy, áo ngực ướt nhẹp cũng đã bung móc phía sau, còn hai sợi dây cố định kia đã tuột xuống cánh tay, nhờ có phao cứu hộ mà áo ngực không bị sóng đánh ra xa, cũng che lấp phần trên của cô.

Thân thể theo bản năng hướng nguồn nhiệt tới gần, ý thức mơ hồ làm cô không biết hiện tại quần áo có hoàn chỉnh hay không.

Lạnh, là cảm giác duy nhất hiện tại của cô.

Nhưng Cảnh Tư Hàn thì không giống, đầu óc của anh còn thanh tỉnh, thậm chí bởi vì sau khi nhảy vào biển rộng nhiệt độ đột nhiên biến đổi quá nhanh, nên toàn thân rơi vào trạng thái vô cùng mẩn cảm.

Do đó, khi cánh tay tr4n trụi lạnh lẽo trơn truột của Lạc Kim Vũ quấn lên người, anh nổi da gà khắp người, cảm giác cứ tê tê dại dại.

Hai người ướt dầm dề mà ôm chặt nhau, quần áo mỏng manh ở trong nước phảng phất không cảm giác được, làm anh có ảo giác hai người ôm nhau trong khi không mặc gì, còn có...... Ừm, mềm mại. Bởi vì Lạc Kim Vũ dán chặt mà gắt gao đè vào trên ngực Cảnh Tư Hàn, làm thân thể của anh thình lình cảm thấy có chút nóng lên.

"Cô buông lỏng ra chút, thở không nổi." Cảnh Tư Hàn đầu nghiêng nghiêng, ý đồ tránh né, bảo trì khoảng cách.

Lạc Kim Vũ càng nghe càng cảm thấy giọng nói của người này hơi quen tai, nhưng đã không còn có sức lực mở mắt xác nhận, đầu hơi hơi nhướng lên, trực tiếp chôn vào cổ người nọ.

Cảnh Tư Hàn?????

Không có khả năng...... Trước khi mất đi ý thức, trong đầu Lạc Kim Vũ dâng lên cái ý tưởng này.

"hixxxxxx ——" môi mềm mại dán vào động mạch cổ, lạnh băng khiến Cảnh Tư Hàn hút một ngụm khí lạnh.

Dây an toàn bắt đầu kéo hai người bọn họ lên, gió to từ bốn phương tám hướng thổi tới tấp, làm bọn họ bay tới bay lui ở giữa không trung, người nằm trong lòng ngực anh thân thể ở trong lúc hôn mê không chịu khống chế mà run rẩy. Cảnh Tư Hàn cảm nhận được động mạch cổ của bản thân đang mãnh liệt nhảy, anh không tự chủ được mà đem người con gái đó ôm sát vào người.

Lạc Kim Vũ tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường bệnh, toàn thân khô ráo thoải mái, cô nhìn trần nhà trắng bóng, tạm thời mờ mịt không phân biệt rõ thời gian. Trong chăn ấm áp dễ chịu thậm chí còn có chút nhiệt, tốt hơn nhiều so với tình cảnh bị đông lạnh ở trong biển.

Trong biển?????

Cơ thể Lạc Kim Vũ run lên, ký ức gặp bão lật ca nô giành giật lấy sự sống trong cái chết đầy kinh hoàng, toàn bộ đổ ập vào trong đầu, cô chớp chớp mắt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Còn sống..... thật tốt.

Tay chân trong chăn giật giật, không có vấn đề. Cô giãy giụa muốn ngồi dậy, lại không chú ý đến kim truyền dịch, sợi dây theo quán tính bị kéo căng, làm bình dịch được gác trên thanh đỡ ngã xuống đất phát ra âm thanh "Leng keng" chói tai.

"Cô muốn làm gì?" Một giọng nói nam trầm thấp lạnh lùng đầy quen thuộc đột nhiên vang lên, Lạc Kim Vũ hơi kinh ngạc, cô căn bản không phát hiện phòng bệnh còn có những người khác.

Lạc Kim Vũ xoay đầu nhìn theo phương hướng phát ra giọng nói, nhìn thấy Cảnh Tư Hàn đang đứng ở sô pha đang đi lại gần cô.

"Anh..... Sao anh lại ở chỗ này?" Lạc Kim Vũ trợn to đôi mắt hạnh, bên trong tràn đầy kinh ngạc.

Cảnh Tư Hàn mi mắt nhảy dựng, nhấp môi không nói chuyện, anh xác thật là không biết phải trả lời như thế nào.

Nói, đọc được bản tin đoàn phim gặp nạn đã vội lập tức bay lại đây? Không chỉ nhờ quan hệ, còn điều ba máy bay trực thăng đi cứu hộ, chi phí cộng với tiền phạt đã vượt quá bảy con số?

Lạc Kim Vũ thấy anh không muốn nói, tưởng anh không muốn trả lời, cũng không có sức lực hỏi tiếp, bây giờ còn có chuyện cô muốn biết hơn: " Vương Mãnh đâu? Chính là cậu nhóc ở cạnh tôi, cậu ta ở nơi nào? Hiện tại thế nào?"

Cảnh Tư Hàn nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh nửa ngồi nửa nằm, cúi đầu nhìn cổ tay, môi banh càng thẳng, anh giương mắt nhìn Lạc Kim Vũ, giọng nói lại trầm lại lạnh:

"Ở phòng bệnh kế bên, miệng vết thương đã xử lý, không còn nguy hiểm."

Lạc Kim Vũ thở ra một hơi thật dài, bắt lấy tay Cảnh Tư Hàn không buông ra, dùng lực chống mép giường cố hết sức ngồi dậy, sau khi đứng lên cúi người nhặt thanh kim loại treo bình dịch.

Cảnh Tư Hàn nhìn người con gái mới từ trong hôn mê tỉnh lại đã bắt đầu gây chuyện, ấn đường nhẹ nhăn lại, bàn tay to kiềm trụ cánh tay Lạc Kim Vũ, trong giọng nói cuốn theo một chút không vui, hỏi:

"Cô còn muốn đi nơi nào?". Ngoan ngoãn nằm yên trên giường không được sao?

"Tôi không yên tâm, đi xem Vương Mãnh." Lạc Kim Vũ trả lời mười phần tự nhiên, tự nhiên đến mức làm Cảnh Tư Hàn phát giận.

Hoá ra anh hao tâm tổn trí bỏ hết công việc bay từ Du Thành tới, người ta một con mắt đều không nhìn, mới vừa tỉnh lại đã dán mắt đi xem thằng đàn ông khác.

Đúng rồi, lúc anh vừa tìm thấy cô, trước lúc hôn mê cô ta cũng nói cái gì Vương Mãnh, cứu trước.....? Chậc.

Đan xen câu nói của cô vào nhau, Cảnh Tư Hàn lập tức nhăn nhíu mày, một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng, cũng không biết đến tột cùng là tức giận vì bản thân có suy nghĩ như vậy, hay là tức giận Lạc Kim Vũ không thèm để ý đến anh.

Anh âm thầm hít sâu một hơi, giơ tay giúp Lạc Kim Vũ nhặt thanh kim loại treo bình dịch, kiểm tra bánh xe ròng rọc dưới thanh kim loại. Lạc Kim Vũ giữ vị trí kim tiêm, cô khẽ nâng đầu lên nhìn Cảnh Tư Hàn, lại vô tình đối diện tầm mắt khác thường của anh, cô rũ xuống đôi mắt nhanh chóng nói một câu "Cảm ơn", cất bước đi ra ngoài.

Đẩy thanh kim loại teo bình dịch đi đến phòng kế bên, vừa lúc chạm mặt bác sĩ từ torng phòng bệnh đi ra, cô cẩn thận hỏi tình hình của Vương Mãnh, biết được xác thật không có vấn đề gì, mới nói "cảm ơn" đẩy cửa đi vào.

Tính ra, Vương Mãnh tỉnh dậy còn sớm hơn so với Lạc Kim Vũ, trải qua sự kiểm tra của bác sĩ, anh còn muốn ngủ tiếp, nhưng miệng vết thương đã hết thuốc tê đã bắt đầu đau lên, đau đến ngủ không được. Anh dứt khoát ngồi dậy xem TV, đang đổi đài, thì nhìn thấy Lạc Kim Vũ bước chân vững vàng xụ mặt đi đến.

Vương Mãnh chột dạ nuốt nước miếng, suy yếu dựa vào đầu giường kêu một tiếng: "Chị Kim Vũ..... Chị..... chị đã tỉnh rồi hả?"

Lạc Kim Vũ đẩy thanh kim loại treo bình dịch đi đến trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói:

"Sao, hiện tại lúc này biết mùi chưa? Lúc đó, ở trong biển dùng răng cắn tháo phao như chó, làm liên lụy chị mày bị sóng đẩy đi không biết tới nơi nào? Ha? Giờ ở đây giả vờ suy yếu cho ai coi?"

Mỗi một câu một từ của cô vang ra, dọng thẳng lên đầu Vương Mãnh, làm đầu cậu càng ngày càng thấp, đợi cô nói xong, Vương Mãnh dùng ánh mắt biết lỗi như chó con nhìn cô.

"Chột dạ cái gì hả? Ha? Tới, nói cho chị nghe, lúc đó mày nghĩ cái gì mà hành động như chó điên cắn tới giật lui, không để dành sức lực đợi người đến cứu?" Lạc Kim Vũ dùng đầu gối chạm vào mép giường gây áp lực.

"Em..... Em còn không phải cảm thấy bản thân đã chịu đựng hết nổi nữa sao, sợ chị không muốn buông em ra..... nên mới....." Vương Mãnh gãi gãi tóc ngắn, nhỏ giọng nói.

Lạc Kim Vũ tặng lại cậu một tiếng cười lạnh, Vương Mãnh lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cô nói: "Chị là người tốt, em không thể hành động ích kỹ khi biết rõ bản thân không sống được bao lâu, còn lôi kéo chị đi theo"

Lạc Kim Vũ trong lòng chấn động, chóp mũi cay xè, cô đương nhiên biết lúc ấy trong lòng Vương Mãnh nghĩ như thế nào. Cô chỉ là không nghĩ tới thằng nhóc này vì không muốn liên lụy đến cô mới liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng thoát khỏi phao. Nhớ lại tình huống lúc đó, lòng cô vẫn còn cộm đau khi chứng kiến cảnh Vương Mãnh dùng hết sức cắn gỡ áo sơmi.

Cô cố nén chua xót, liếc mắt oán hận nói: "Lo gì đâu không? Nghe lời chị chờ một là được rồi. Em vẫn còn rất may mắn, nếu không lỡ như bão ập đến nữa, em nghĩ bản thân có thể căng bao lâu?"

Vương Mãnh bị cô giáo huấn gục đầu xuống, không dám nói lời nào. Lạc Kim Vũ nhìn dáng vẻ biết lỗi của cậu, cũng không lại tức giận nữa, cô ngồi xuống mép giường, lời nói thấm thía: "Tiểu Mãnh, không có gì quan trọng hơn tính mạng của mình, em hãy nhớ kỹ."

Vương Mãnh há miệng th0 doc muốn phản bác, nhưng lại lo lắng nói ra làm cô càng tức giận, lời nói tới bên miệng lại thay đổi, cậu thật cẩn thận hỏi: "Chị Kim Vũ, vậy cái chuyện mà lúc trước....., lúc ở trong biển....., chị nói với em đó, hiện tại....., hiện tại còn không?"

Lạc Kim Vũ làm bộ nghe không hiểu, giương mi, nói: "Chuyện gì? Sao chị không nhớ rõ, bộ lúc đó chị có hứa hẹn gì với em sao?"

Vương Mãnh nghe xong, nhấp môi rũ mắt, nhìn qua giống một chú chó bị chủ bỏ rơi, lại không hỏi thêm Lạc Kim Vũ điều gì.

Lạc Kim Vũ phì cười, giơ tay xoa đầu cậu, nói: "Còn..."

Vương Mãnh bỗng chốc ngẩng đầu, trong ánh mắt sáng lấp lánh: "Thật..... thật sự?"

Lạc Kim Vũ buồn cười gật đầu, nói: "Thật sự! Bảo đảm trong vòng 5 năm em có thể mua một căn phòng lớn cho mẹ nuôi..... ở thành phố. Còn giới thiệu cho em một cô vợ xinh đẹp, được rồi chưa?"

"Cái, cái gì mà..... vợ xinh đẹp? Em chưa nói cái này......" Vương Mãnh vuốt chính mặt, ngượng ngùng lẩm bẩm.

Lạc Kim Vũ "Hứ" một tiếng, nói: "Ờ, cũng không biết là câu cửa miệng của ai, lúc nào cũng nói, cái gì mà sinh một thằng con trai trắng trẻo mập mạp, có một cô con gái xinh đẹp đáng yêu?"

Cửa phòng bệnh không có đóng chặt, tiếng cười nói từ bên trong truyền ra ngoài, ở hành lang yên tĩnh tầng VIP có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Tô Kiệt ngắm nghía một cái bật lửa kim loại đi đến bên cạnh Cảnh Tư Hàn, liếc nhìn phòng bệnh một cái, nói: "Chị dâu đã tỉnh?"

Cảnh Tư Hàn dựa vào trên tường giương mắt nhìn anh, ánh mắt cùng giọng nói đều lạnh lùng: "Cái gì chị dâu? Đừng kêu bậy"

Tô Kiệt bị anh nhìn đến lạnh sóng cổ, đi đến bên cạnh anh cũng dựa người vào tường, cười nói: "Thật không không thú vị, mày cũng không nhìn xem bộ dạng của mày khi đó giống cái gì, còn muốn gạt tao? Mày cũng thật không nể mặt anh em"

Cảnh Tư Hàn bị anh nói câm nín, sau một lúc lâu cũng không biết phải giải thích như thế nào, anh còn chưa hiểu rõ bản thân rốt cuộc là mắc phải bệnh gì nữa.

"Thật không phải....." Anh vô lực biện giải một câu, thật sự phiền lòng, đứng lên đi về phía trước.

"Ê, mày tính đi đâu vậy?" Tô Kiệt ở phía sau kêu gọi anh.

Cảnh Tư Hàn không quay đầu, nói: "Hút điếu thuốc."

Tô Kiệt nghe xong, ném bật lửa xoay mấy vòng trên không lại lần nữa tiếp được, mở ra bật lửa phát ra một tiếng "tách" giòn vang, anh nhếch miệng cười, cũng cất bước đi theo.

Nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của nó cũng khá thú vị, hừ, nó mới tắm rửa thay đồ, ở đâu ra thuốc mà hút.

Hết chương 47
Chương trước Chương tiếp
Loading...