Vật Hy Sinh Nữ Phụ Nuôi Con Hằng Ngày
Chương 52
Lạc Kim Vũ đôi tay chống ghế, cũng đứng lên, bắt tay với Thịnh Nam, khóe môi giương lên: "Hợp tác vui sướng." "Nếu chúng ta đã trong mối quan hệ hợp tác, sự nghiệp phát triển của đôi bên đều liên lụy với nhau, trước tiên có một số việc yêu cầu giải thích. Tôi không hy vọng cô giấu giếm tôi bất luận chuyện gì có khả năng gây hại cho sự nghiệp trong tương lai của cô. Chú ý, là bất luận chuyện gì." Hai người một lần nữa ngồi xuống, Thịnh Nam nghiêm túc nói: "Tôi vô pháp tiếp thu ta làm quản lý cho một người giấu giếm mình và biết chuyện thông qua truyền thông, đây là vũ nhục đối với tôi. Tôi cũng không can thiệp sinh hoạt cá nhân của cô, nếu cô có yêu cầu, tôi cũng có thể cho ý kiến. Cô không nhất định tiếp thu, nhưng quyết định của cô sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai sau này, cho nên mời cô nhất định nhớ kỹ, có việc gì, xin hãy báo cho tôi biết trước tiên." Lạc Kim Vũ gật đầu: "Đương nhiên, hợp tác yêu cầu nhất chính là tín nhiệm cùng thẳng thắn." Cô hiểu ý của Thịnh Nam, nếu bởi vì cô dấu diếm mà làm phòng quan hệ xã hội phản ứng chậm trễ, kỳ thật cũng sẽ là một đả kích khá nặng đối với sự nghiệp của cô. "Cảm ơn đã hiểu cho tôi." Thịnh Nam hơi gật đầu, tiếp tục nói: "Giám đốc Nhậm nói cô có một đứa con? Hơn nữa không tính toán cố ý che dấu tin tức này?" "Đúng vậy, tôi có một cậu con trai, còn chưa đến ba tuổi. Bởi vì gia đình nguyên nhân, nên tính cách của bé tương đối mẫn cảm, tôi hy vọng có thể vừa làm việc vừa sinh hoạt bình thường với bé, mà không phải làm bé biến thành bí mật không cho người khác biết" Thịnh Nam trầm ngâm, sau đó nói: "Vấn đề không lớn, cô là người mới, ở trong mắt công chúng không tồn tại hình tượng cố định, trước mắt cứ lo quay xong bộ điện ảnh kia, lấy hình tượng một người mẹ xuất chúng, không rời không bỏ con cái. Chỉ cần kinh doanh đúng phương thức, đây sẽ là ưu thế của cô, tôi sẽ mau chóng tập hợp nhân lực quy hoạch kỹ càng tỉ mỉ mục tiêu định vị phát triển trong tương lai của cô." Lạc Kim Vũ cười, cùng người thông minh nói chuyện không cần nhiều lời, chỉ cần vừa mới nói, cô ấy đã thay mình suy nghĩ kỹ mọi chuyện. Tiếp theo, hai người lại nói một ít chuyện tương đối mẫn cảm. Thịnh Nam nghe đến sự cố khi quay《 Mỹ nhân ngư 》, trong đầu đã hình thành phương pháp lăng xê tên tuổi Lạc Kim Vũ, cô nhớ kỹ phương thức liên hệ của đoàn phim, có kế hoạch gì sẽ liên lạc sau với cô. Hai người thông minh có chung mục đích, giao lưu vô cùng thông thuận. Lạc Kim Vũ vẫn chưa đề cập đến chuyện của Cảnh gia với Thịnh Nam, thứ nhất cô cùng Cảnh Tư Hàn cũng không có tin tức giật gân gì, thứ hai cô ở Cảnh gia mấy năm nay chưa từng công khai tham gia bất kỳ bữa tiệc hay sự kiện nào, thứ ba Vân Tú Mẫn tuy làm tiểu tam nhưng vì bảo đảm cuộc sống của con gái không chịu mang danh con riêng của tiểu tam ( có lẽ cũng có một chút không nghĩ bị người thân phát hiện). Vì sợ Cảnh Tư Hàn bắt mình phá thai, nên nguyên chủ trở về quê sinh con, bởi vì chưa kết hôn đã có con, còn tìm quan hệ ghi khai sanh cho Cảnh Gia Dịch, cho nên Cảnh Gia Dịch còn một cái tên khác là Lạc Gia Dịch. Mặc dù tương lai có lẽ sẽ bị người đào ra, nhưng không có chứng cứ, cô cũng có thể hoàn toàn phủ nhận. Trước khi rời đi, Lạc Kim Vũ còn nói với Thịnh Nam về vấn đề phòng ở: "Phương diện này cô khẳng định có kinh nghiệm hơn so với tôi, tôi không có quá nhiều yêu cầu, an ninh tốt, đủ ở là được. Nhưng phải mau một chút, tôi hy vọng một vòng một tuần có thể dọn vào ở" "Có thể." Cuối cùng, Thịnh Nam không kiềm chế nghi hoặc, hỏi: "Thứ tôi mạo muội hỏi, tôi rất tò mò, người lý trí giống như cô, tại sao lại lựa chọn chưa kết hôn đã có con." Lạc Kim Vũ mi mắt nhảy dựng, ngay sau đó một ngữ hai ý nghĩa mà nói: "Ai còn không có thời điểm ngốc ngếch yêu mù quáng bất chấp tất cả đâu?" Thịnh Nam nghe xong ngẩn ra, nhịn không được nở nụ cười, lòng bàn tay vỗ nhẹ ở trên mặt bàn, nói: "Đúng vậy, ai còn không yêu mù quáng?" Chuyện rời khỏi Cảnh gia cơ bản đã hoàn thành, Lạc Kim Vũ cảm thấy nhẹ nhàng đồng thời trong lòng cũng vẫn cứ nhớ mãi nhiệm vụ khó khăn nhất chính là giải thích làm sao cho người đó hiểu. Cô đau đầu soạn lời, cuối cùng đi trung tâm mua sắm mua một hộp xếp gỗ. Cơm tối xong, cô theo thường lệ giúp Cảnh Gia Dịch rửa mặt, lại không có giống như ngày thường đọc truyện cổ tích cho bé nghe, mà là lấy ra khối xếp hình bằng gỗ cô mua hồi chiều, ngồi trên giường chơi cùng Cảnh Gia Dịch. Sau khi xếp xong, Lạc Kim Vũ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ cây cầu gỗ xếp, nhìn Cảnh Gia Dịch nói: "Dương Dương, ở thật lâu thật lâu trước kia, có một cây cầu gọi là cầu Hỉ Thước, con biết nó hình thành từ đâu không?" Cảnh Gia Dịch tò mò ngẩng đầu nhìn cô, chớp chớp mắt, lắc đầu: "ở đâu?" Lạc Kim Vũ bắt đầu nói tiếp: "Thuở xưa có một ngôi làng nọ, bên trong có một cô nương rất xinh đẹp, cô là một cô nhi, dựa vào một con trâu cày cấy trồng trọt sống qua ngày, cho nên mọi người kêu cô là Ngưu Nữ. Con trâu kia của cô rất có linh tính, thấy cô một thân một mình sinh hoạt thật sự quá vất vả, có một ngày nó bổng cất tiếng nói, lén nói cho cô biết một bí mật. Chức Lang cùng các tiên nhân trên trời thường xuyên xuống trần gian tắm ở dưới thác nước trong rừng sâu, nó xúi cô trộm quần áo của chàng giấu đi, như vậy Chức Lang sẽ không thể bay trở về trên trời được. Vì thế Ngưu Nữ nghe theo lời nói của con trâu, lén trộm giấu quần áo của Chức Lang, sau đó đợi chàng đi tìm quần áo thì xuất hiện trước mắt chàng. Sau đó, Chức Lang cùng Ngưu Nữ ở bên nhau, hai người sinh một tiểu bảo bảo." *Cô nương: cách gọi hồi xưa đối với những cô gái chưa lập gia đình. *Ngưu nữ: cô gái chăn trâu. *Tiểu bảo bảo: là cách gọi thân mật của người lớn đối với trẻ con. *Truyện Ngưu lang ~ Chức nữ được Lạc Kim Vũ chuyển đổi giới tính thành Ngưu nữ ~ Chức lang. "Một tiểu bảo bảo giống như con sao?" Cảnh Gia Dịch vươn tay nhỏ chỉ chỉ vào mũi mình, hỏi. Lạc Kim Vũ cười kéo bé vào trong lòng ngực, trả lời: "Đúng vậy, là tiểu bảo bảo đáng yêu giống như Dương Dương của mommy. Ngưu nữ, tiểu bảo bảo cùng Chức lang, ba người sống chung với nhau rất hạnh phúc. Một thời gian sau, Vương Mẫu nương nương trên Thiên Đình đã biết chuyện này, lập tức bắt Chức lang trở về, vì Chức lang là tiên trên trời nha" "Nhưng Chức lang bị bắt đi không bao lâu thì tiểu bảo bảo nhớ ba ba, Ngưu nữ mang theo con đi tìm Chức lang, nhưng là bầu trời cùng mặt đất cách một dải Ngân Hà, Ngưu nữ không thể bơi qua được, chỉ có thể ôm tiểu bảo bảo đứng bên đây bờ nhìn Chức lang đứng ở bên kia bờ thôi nha. Lúc này bỗng có thật nhiều thật nhiều hỉ thước bay tới, chúng nó dùng thân thể xây thành một cây cầu, như vậy cách một đoạn thời gian gia đình ba người Chức lang, Ngưu nữ cùng tiểu bảo bảo có thể gặp nhau đủ ở trên cầu nha, và mọi người gọi cầu đó là cầu Hỉ Thước." *Ngân Hà: là dòng sông màu bạc, Ngân – Bạc ~ Hà – Sông; sông Ngân nghe hay hơn sông bạc, hay còn gọi là Thiên Hà _ dòng sông trên trời, sông Thiên. *Hỉ Thước: là Chim Khách. Cảnh Gia Dịch ngưỡng đầu nhỏ hỏi: "Vương Mẫu nương nương là ai? Tại sao lại muốn bắt ba ba của tiểu bảo bảo?" Lạc Kim Vũ nói: "Vương Mẫu nương nương là người quản lý ở trên trời, Chức lang làm việc ở trên trời thuộc cấp dưới của Vương Mẫu nương nương, thật ra Vương Mẫu nương nương giao nhiệm vụ cho Chức lang đi làm, nếu không phải Ngưu nữ trộm quần áo của anh ta, thì Chức lang đã sớm trở về báo cáo kết quả làm việc cho Vương Mẫu nương nương. Cho nên sau khi Vương Mẫu nương nương biết chuyện, đã sai người bắt Chức lang mang về, để anh tiếp tục làm công việc của mình." "Ơ, ừm." Cảnh Gia Dịch nghe cái hiểu cái không, cũng giống như không thấy hứng thú nhiều với câu chuyện này, lại cúi đầu bắt đầu chơi xếp gỗ. Lạc Kim Vũ lấy mấy khối gỗ từ trong tay bé ra, lực chú ý của Cảnh Gia Dịch lại lần nữa dừng ở trên người cô, còn tưởng rằng mommy muốn chơi với bé. Lạc Kim Vũ ôm bé thay đổi sang một phương hướng khác, không để bé phân tâm bởi đồ chơi xung quanh, nhấp môi, vẫn là nói ra cửa miệng: "Dương Dương, ba ba cùng mommy giống như câu chuyện Ngưu nữ mommy vừa kể. Hiện tại đã đến thời điểm ba ba phải về thế giới của mình, mommy cũng phải mang con rời đi." "Rời đi?" Cảnh Gia Dịch thoạt nhìn có chút mờ mịt. Lạc Kim Vũ gật đầu khẳng định nói: "Đúng vậy, mấy ngày sau mommy với Dương Dương phải dọn ra khỏi nhà, không ở chung với ông nội, bà nội cùng nữa." "Vậy...... Xe nhỏ, cá nhỏ, truyện cổ tích, cùng bút sáp còn có vở vẽ tranh của con sao bây giờ? Mommy, chúng ta không thể không đi sao?" Cảnh Gia Dịch vẫn không thể hiểu, nhưng trong lòng cũng bắt đầu hoảng loạn, bé duỗi tay nắm lấy một ngón tay của Lạc Kim Vũ, sợ hãi đặt câu hỏi. Lạc Kim Vũ vuốt gọn tóc rối của bé, lắc đầu, trả lời: "Nhà mới cũng có khu vui chơi của Dương Dương nha, mấy món đồ chơi bên này chúng ta có thể mang theo đến nhà mới, cái nào không thể mang theo mommy mua đồ chơi mới xinh đẹp hơn cho Dương Dương được không?" Cảnh Gia Dịch rốt cuộc cũng hơi hiểu ý nghĩa từ "rời đi" là gì, bé cố nén nước mắt, hỏi: "Vậy....., ba ba, bà nội còn ông nội thì sao? Con nhớ mọi người thì làm sao bây giờ? Con có thể mang bọn họ theo ở nhà mới được không?" Lạc Kim Vũ cứng người lại, cảm thấy nói với con những chuyện đó thật sự có chút tàn nhẫn, nhưng lại không thể không nói, cô chịu đựng sự chua xót trong lòng, miễn cưỡng cười nói: "Không thể nha, con nhớ mẹ có kể trong câu chuyện xưa có cái cầu tên là Hỉ Thước không? Lâu lâu chúng ta vẫn có thể nhìn thấy ông nội cùng bà nội nha. Chúng ta có thể trở về thăm mọi người, nếu ông nội cùng bà nội nhớ Dương Dương, cũng sẽ đến nhà mới thăm chúng ta nha?" Cảnh Gia Dịch rốt cuộc "Oa" một tiếng khóc ra tới, bé có lẽ còn không thể hiểu toàn bộ ý nghĩa nội dung câu chuyện mà Lạc Kim Vũ vừa kể, nhưng bé chỉ nghĩ đến việc phải rời xa ông nội cùng bà nội đã làm bé thấy buồn. Lạc Kim Vũ ôm bé vào lòng, thấp giọng nhẹ dỗ: "Không sao, không có chuyện gì hết nè. Đâu phải Dương Dương không gặp được ông bà nội nữa đâu? Chỉ là bây giờ chúng ta giống như ba ba thôi nha, cũng là ở bên ngoài làm việc, ngẫu nhiên mới có thể trở về nhà một lần thăm Dương Dương cùng ông bà nội, không phải sao? Mommy bảo đảm, khẳng định sẽ cố gắng hết sức thường xuyên dẫn Dương Dương trở về thăm ông bà nội, được không con?" Tối hôm nay, Cảnh Gia Dịch không có dễ dàng bị Lạc Kim Vũ dỗ ngủ sớm, bé cứ khóc mãi cho đến khi mệt mỏi, chịu đựng không nổi mới ngủ thiếp đi. Lạc Kim Vũ đắp chăn, lại nhúng khăn lông vào nước ấm, vắt hết nước, rồi nhẹ nhàng cẩn thận lau gương mặt nhỏ đầy nước mắt của bé, ngồi ở mép giường nhìn bé một hồi lâu trong đầu tỉnh táo lạ thường, không có chút nào buồn ngủ. Bởi vì lo lắng Cảnh Gia Dịch khóc quá nhiều gây mất nước, nên hồi nãy cô đã rót một ly nước trong bình nước chuẩn bị sẵn ở đầu giường của bé, rồi đút cho bé uống hết. Lạc Kim Vũ nghĩ dù sao cũng ngủ không được, mặc áo choàng ngủ tính xuống lầu uống ly nước lạnh, thuận tiện ra vườn đi dạo. Kết quả vừa mở cửa, thì thấy bóng dáng Cảnh mẹ vội vàng xoay người như muốn đi, cô thấp giọng kêu một câu: "Mẹ còn chưa ngủ sao?" Cảnh mẹ đưa lưng về phía cô, tay nâng nâng lên như chùi nước mắt, xoay người lại thì đôi mắt vẫn còn hồng hồng: "Ờ..... Mẹ hình như nghe được tiếng Dương Dương khóc, mới xuống đây nhìn xem thử, hiện tại không có gì thì mẹ đi ngủ tiếp đây" Lạc Kim Vũ biết có khả năng bà đã đứng ở bên ngoài nghe cô nói chuyện với Dương Dương, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, cởi áo choàng ngủ khoác lên người Cảnh mẹ, nhẹ giọng, nghẹn ngào nói: "Khuya rồi, mẹ đi ngủ đi, ban đêm trời lạnh, mẹ nên chú ý mặc ấm rồi hãy ra khỏi phòng, không còn mấy ngày nữa con....., không thể lúc nào cũng ở đây nhắc nhở mẹ, mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe....." Cảnh mẹ trở tay vỗ vỗ mu bàn tay khoác trên vai bà của cô, dịu dàng nói nói: "Mẹ biết mà, trong nhà nhiều người như vậy con khỏi cần lo. Nhưng ngược lại, con với Dương Dương...., hai đứa nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt cho mẹ, đừng có làm cho hai ông bà già này lo lắng, biết chưa?" Lạc Kim Vũ nghẹn ngào gật đầu, đưa bà đến cửa phòng mới quay người đi, sau khi gặp Cảnh mẹ cô cũng không còn tâm trạng đi dạo, buồn bực quay trở về phòng nằm xuống. Năng lực làm việc của Thịnh Nam rất nhanh chóng, vốn dĩ hẹn cô trong một tuần sẽ tìm phòng ở đồng thời thành lập đoàn đội cùng kế hoạch marketing, nhưng chỉ mới bốn ngày đã hoàn thành thỏa đáng tất cả mọi chuyện. Vừa tìm được phòng ở cho cô, vừa ở xử lý xong kế hoạch lăng xê danh tiếng. Thịnh Nam thừa dịp tin tức đoàn phim 《 Mỹ nhân ngư 》gặp nạn còn nóng, quyết đoán đẩy Lạc Kim Vũ ra, mượn dùng đoạn video mỹ nhân ngư của cô tung lên mạng, vững vàng chiếm vị trí No.1 hot search suốt hai ngày. Lạc Kim Vũ cũng không nghĩ tới cô sẽ hành động nhanh như vậy, nhưng vì còn bận tâm đến tâm tình của cha mẹ Cảnh, nên dời sang hai ngày sau mới dọn đi. Ngày hai mẹ con cô rời khỏi Cảnh gia đúng vào thứ bảy. Lạc Kim Vũ ôm Cảnh Gia Dịch đứng ở trước cổng Cảnh trạch, nói lời tạm biệt cùng cha mẹ Cảnh, Cảnh Gia Dịch nắm chặt túi nilon đựng ba con cá ba đuôi mà Cảnh Tư Hàn vớt cho bé, cúi đầu bậm chặt môi giận lẫy không nói một lời, Lạc Kim Vũ nhẹ giọng dỗ bé: "Dương Dương, con mau nói lời tạm biệt với ông bà nội đi con." Cảnh Gia Dịch lúc này mới bĩu môi, chôn toàn bộ gương mặt nhỏ ở đầu vai Lạc Kim Vũ khóc lên, cơ thể nhỏ không ngừng run rẩy, khóc không thở nổi. Hốc mắt Cảnh mẹ lập tức đỏ au, nàng vội vàng bước đi qua xoa xoa đầu Cảnh Gia Dịch, ôn nhu nói: "Không có gì, không sao, Dương Dương không nói cũng chẳng sao ha. Ngoan, Không khóc, Dương Dương là bé ngoan, bé ngoan không khóc đâu nha" Bởi vì luyến tiếc, bọn họ đứng ở trước cổng trì hoãn rất lâu, thẳng đến khi tiếng còi từ xe vận chuyển nhà vang lên hối thúc, Lạc Kim Vũ mới vỗ nhẹ lưng an ủi bé, lại không thể nề hà mà xin lỗi cha mẹ Cảnh, nói: "Ba mẹ, tụi con cần phải đi ngay. Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Dương Dương, cũng sẽ thường xuyên dẫn thằng bé trở về thăm cha mẹ." Cảnh mẹ rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa, dụi mặt vào đầu vai Cảnh ba không tiếng động rơi lệ, Cảnh ba nặng nề thở dài một hơi, nhìn Lạc Kim Vũ, không sức lực vẫy vẫy tay, nói: "Đi đi, chăm sóc tốt cho bản thân cùng Gia Dịch, có chuyện gì con có thể liên hệ với chúng ta bất cứ lúc nào, biết chưa?" "Dạ." Lạc Kim Vũ gật đầu, xoay người, bước từng bước nặng nề rời khỏi Cảnh gia. Cảnh Gia Dịch đột nhiên từ đầu vai cô ngẩng đầu lên, duỗi tay vẫy chào tạm biệt ông bà nội, sau đó bé giơ cả hai tay ra, hướng về phía ông bà nội như muốn được ôm, bé phí công quơ quơ hai tay ở giữa không trung, mang theo tiếng khóc nức nở cùng tiếng la hét có chút phá âm: "Ông nội, Bà nội, oa oa oa, hu hu hu............" Lạc Kim Vũ nghe tiếng khóc thét của bé nước mắt lập tức chảy xuống như mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất theo bước chân của cô, cô lo lắng cứ như vậy sẽ chỉ làm mọi người càng thêm khổ sở, nước mắt còn chưa kịp chùi, hung hăng bước nhanh như bay đi đến xe taxi chờ sẵn ở đằng trước. Hết chương 52
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương