Vật Rơi Tự Do

Chương 44



Năm học mới bắt đầu.

Trong sân vận động giống như năm ngoái nhưng Kiều Tê đã biến thành học tỷ đón tiếp sinh viên mới.

Các viện sẽ phân mỗi lớp hai ngày, mấy người thay phiên nhau ở sân vận động hướng dẫn tân sinh viên đăng kí, vài người khác sẽ ở bên ngoài dưới ô che nắng phụ trách giải đáp thắc mắc.

Khi đến phiên Kiều Tê ra ngoài Khúc Ức Hành chủ động đi thay cô, Kiều Tê muốn đi cùng anh nhưng Khúc Ức Hành không đồng ý, anh nói bên ngoài rất nắng.

Cô đành phải ngồi ở bên trong sân vận động, cũng không rảnh rỗi, hỗ trợ tiếp đón tân sinh viên, sau một ngày khuôn mặt đã sắp cười đến cứng đờ.

Khó khăn chờ đến chạng vạng, ánh nắng cam vàng trải đầy đất.

Hôm nay chính là ngày hết hạn báo danh, sân vận động rộn ràng nhốn nháo cả ngày rốt cuộc cũng yên tĩnh, chỉ còn lại vài người ít ỏi đang ghi giấy chứng nhận.

Kiều Tê cuối cùng cũng có thể thở ra nhẹ nhõm, tranh thủ lúc rảnh rỗi cô như đi vào cõi thần tiên.

Cô nhớ tới ngày đó tình cờ gặp gỡ Khúc Ức Hành.

Lúc ấy cô cũng đang ở chỗ này, nhìn bóng dáng anh, nghĩ thầm cuối cùng là nữ sinh như thế nào mới xứng với anh?

Ai ngờ một năm sau, hôm nay cô đã trở thành người kia.

"Cậu làm gì vậy?" Giọng nói của Ngưu Khải kéo cô ra từ trong suy nghĩ.

Cô tập trung nhìn lại, trên chỗ đối diện có thêm một nam sinh đang ngồi, trên cổ cậu ta đeo tai nghe, xụ mặt không có biểu cảm gì.

"Tôi nói tôi giúp cậu ta đăng kí, cậu ta lại một vừa hai phải đi qua chỗ cậu."

Ngưu Khải liếc xéo cậu ta, tức giận nói.

"Không sao."Kiều Tê cười với Ngưu Khải, lại quay đầu đối diện với nam sinh trước mắt nói: "Chào bạn, hoan nghênh bạn vào Viện máy tính, cho tôi xem phiếu báo danh của bạn."

"Lâm Á Tề."

Kiều Tê quét mắt thấy tên họ của cậu ta, đem danh sách đăng ký đưa cho cậu: "Bạn kí vào đây một chút."

Người đối diện nhận lấy đồ vật trong tay cô, lại chậm chạp không có động tác.

Kiều Tê ngẩng đầu, thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

"Kiều Tê."

Cậu ta gọi tên cô.

"Gọi là học tỷ."

Ngưu Khải ngồi bên cạnh Kiều Tê ngữ khí không tốt, nói.

"Ơ......"

Kiều Tê đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhớ tới biển tên trên ngực, trên đó viết rõ ràng "Hội trưởng hội Bí thư Kiều Tê" nên cũng chẳng có gì khó hiểu.

Nhưng mà cậu là tân sinh viên đầu tiên gọi thẳng tên họ của cô.

"Bạn học......" Dừng lại một chút, cô bỗng nhiên đã quên tên của cậu, vội vàng cầm lấy phiếu báo danh của cậu xem kĩ một lần nữa:

"Lâm Á Tề...... hả? Cậu là học sinh Q trung?"

"Đúng." Cậu ta nhướng mày.

"Tôi cũng vậy!" Nhìn thấy học đệ Kiều Tê đột nhiên thấy thân thiết hơn.

Lại thấy khóe miệng cậu ta càng xị xuống.

Nhân viên vệ sinh đã chờ ở một bên, chuẩn bị dọn dẹp, Kiều Tê đứng lên thu dọn mặt bàn, lại thấy Lâm Á Tề vươn tay ra.

"Cảm ơn cậu, nhưng mà không cần đâu, đã điền xong chưa?"

"Rồi."

"Vậy cậu có thể đi về ký túc xá."

Cậu không nói lời nào cũng không nghe, chỉ lo đứng đó.

Kiều Tê đành phải đi cùng cậu, bỗng nhiên cô nghĩ đến cái gì đó: "Giáo viên dạy sinh học của cậu là ai?"

"Là cô Từ"

"A, đúng là cô ấy. Trước đây cô ấy có dạy tôi nửa học kì đầu. Sau đó bị bệnh, xin nghỉ nửa năm nên đổi sang dạy các cậu."

Lâm Á Tề gật đầu.

"Tôi còn thường xuyên đi thăm cô, cô dạy giỏi, đối với học sinh cũng tốt."

Cậu lại gật đầu.

Cậu ta thật ít nói, Kiều Tê nghĩ.

Kiều Tê nhớ lại khi cô mới vào đại học, cũng giống như vậy, nên hơi có chút đồng cảm, hơn nữa lại cùng học một trường cao trung, nên không tự giác quan tâm vài câu: "Không sao, vừa lên đại học có chút không quen, một thời gian nữa sẽ......"

"Kiều Kiều." Có người từ phía sau bắt lấy tay cô, hơi thở quen thuộc vây lấy cô.

"Khúc Ức Hành!" Kiều Tê còn chưa xoay người đã bật cười, quay đầu lại phát hiện đầu Khúc Ức Hành đang ở rất gần cô.

Tuy rằng chuyện bọn họ ở bên nhau đã sớm không phải là bí mật ở học viện nhưng rốt cuộc hai người là quan hệ cấp trên cấp dưới nên trong Hội Sinh viên vẫn có chút dè dặt.

Đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt hội viên có cử chỉ thân mật như vậy.

"Bên kia các anh xong rồi à?" Kiều Tê nhất thời không kịp phản ứng, hỏi.

"Ừ." Tay Khúc Ức Hành đang rũ trên vai cô nâng lên, thân mật cọ mặt cô:

"Có mệt không?"

"Vẫn ổn... " Kiều Tê đành phải cầm lấy tay anh, sợ anh lại làm ra chuyện gì khác người.

"Vậy tốt rồi......lát nữa muốn ăn gì?"

"Ừm...." Kiều Tê còn đang rối rắm, lại nghe Khúc Ức Hành nói: "Đây là?"

Kiều Tê lúc này mới nhớ tới Lâm Á Tề còn đứng bên cạnh.

Cô hưng phấn giới thiệu: "Cậu ấy là Lâm Á Tề, sinh viên mới, là học đệ hồi cao trung của em, có phải rất thần kì không?"

"À thì ra là học đệ."

"Tôi là Khúc Ức Hành."

Khúc Ức Hành dừng một chút: "Bạn trai Kiều Tê."

"Cũng là học trưởng của cậu"

Anh cười tủm tỉm vươn tay: "Hoặc cậu có thể gọi tôi là học tỷ phu*"

*chồng của học tỷ/chồng của đàn chị khóa trên.

Lâm Á Tề đối diện cùng Khúc Ức Hành một lát, lại thu mắt nhìn thoáng qua Kiều Tê đang đỏ mặt không nói lời nào, không màng đến tay Khúc Ức Hành duỗi ra trước mắt, cầm tư liệu trong tay sắp xếp lại đưa cho Kiều Tê, quay đầu rời đi.

Khi đi ra khỏi sân vận động, Kiều Tê vẫn đang tự hỏi tối nay ăn gì, đã bị Khúc Ức Hành trầm mặc kéo vào văn phòng Đoàn.

Rầm một tiếng, anh khóa cửa lại.

..........
Chương trước Chương tiếp
Loading...