Vây Giữ

Chương 17: Phố Hoa



"Yên xem nào!"

Lục Hàn cuối cùng cũng lên tiếng.

Dĩ Đan cắn răng uất hận, hận hắn sao không chết quách đi.

"Lục Hàn, tôi là tiểu thư Mộc gia, anh vấy bẩn tôi như vậy, cái mác tiên nữ của tôi vứt đi đâu đây hả?"

Hắn liền cất giọng đanh thép:

"Thân phận cũng là người của tôi, cơ thể này cũng là của riêng tôi, cô dám ý kiến?"

"Anh-..."

Lục Hàn trợn mắt khiến Dĩ Đan cô không rét mà run, cố nhắm nghiền mắt cho vơi đi cảm giác tủi nhục ấy.

Đúng, cô không cản được hắn, mọi quyết định của hắn cô giờ chỉ có thể đừng sau phục tùng, quả thật bất công.

Hắn cư nhiên mặc kệ sự cự tuyệt của Dĩ Đan, bàn tay vẫn thẳng tiến sờ soạn da thịt cô như chả hề hấn đến nỗi ấm ức của cô lúc này.

Hắn tùy lực bóp nhẹ khiến toàn thân cô run lên, đây là lần đầu tiên có kẻ dám tùy hứng trên cơ thể cô như vậy, cũng chính là lần đầu, mọi cảm giác của cô hoàn toàn lạ lẫm.

Dĩ Đan chịu ủy khuất đã lâu, tên này thật sự quá đáng.

Tuyệt trần như cô mà Lục Hàn hắn lại vô tư xem như đồ chơi trong mắt, thú cưng trong tay. Như này thì quá sỉ nhục cô rồi.

Sau một lúc trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn cũng bế phắt cô lên đưa đến chiếc giường một màu đen xám tối mờ mịt, lực đạo không mạnh không nhẹ thả cô xuống.

Phủ lên Dĩ Đan là một thân thể vô cùng lực lưỡng, thiếu điều muốn to gấp đôi thiếu nữ non nớt. Cô bây giờ không khác gì một chú mèo nhỏ bị chủ nhân của mình vây lấy, chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng len lỏi vào phòng cùng bị Lục Hàn thành công nuốt trọn.

Lục Hàn lúc này đã hoàn toàn đè bẹp người Dĩ Đan. Tay hắn vẫn cuộn chặt trên eo nhỏ mà thiếp đi.

Dĩ Đan thầm trách cứ trong lòng, chẳng biết gì hơn ngoài việc phải chịu đựng sức nặng kia mỗi tối.

_

Bình minh ló rạng, toàn thành phố trải dài một mảng sáng bừng, mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp hẳn, trái ngược với đêm hôm qua thanh bình mĩ mãn.

Mở mắt ra vẫn là một phòng một người, cô không thấy cái bản mặt đê tiện hôm qua của hắn.

Rõ trong đêm Dĩ Đan thấy đáy mắt hắn hằn tơ máu nhưng khi chạm vào người cô, hít trọn mùi hương cơ thể cô thì ánh mắt sắt nhọn kia đã dịu đi phần nào sự u ám.

Không hiểu Lục Hàn một ngày có bao nhiêu việc nhưng cô chắc chắn thời gian nghỉ ngơi của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dĩ Đan xuống nhà thì không thấy ai , nghĩ rằng có lẽ hắn đã đi từ sáng sớm nên cô nhanh chóng thu xếp hành lí bay đến Hồng Kông.

Lục Hàn bên kia biết rõ hành tung của cô lúc này nhưng cũng không cho lệnh.

Đang chạy con Lamborghini Veneno trên đường thì Dĩ Đan gặp ngay đám bạo loạn. Nhức nhói thật, cô cho phóng con xe với tốc độ gần 200km/h.

"Phiền phức."

Có lẽ vì thấy con xe quá ngon nên bọn chúng cứ bám riết hòng cướp đoạt, Dĩ Đan ngay cả sự thảnh thơi khi rời khỏi dinh thự của Lục Hàn cũng chẳng có, hết bi kịch này đến bi kịch khác dồn lên đầu cô.

Chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tăng tốc cắt đuôi bọn chúng. Trong đám họ nhìn sơ thì có hơn hai mươi người, người nào cũng cầm trên tay vũ khí.

Càng tốt hơn là vì bọn chúng không có súng càng dễ cho cô hành động.

Trên đường cao tốc, cô lao như tên lửa. Trước mắt liền có một đoạn không có thanh chắn dọc biên hai đường, cô lập tức đánh lái đổi đường chạy ngược lại.

Mở tấm kính, cô chỉa thẳng súng ra ngoài. Mắt vẫn hướng về phía trước, tay bóp cò liên hồi. Lập tức bảy tên thổ dân liền chài xe mà lăn đùng ra đường.

Khóe môi cô nhếch lên một đường cong đanh thép, ánh mắt vẫn không dao động.

Vẫn còn hai mươi tên bám theo, tốc độ của chúng tuy chậm hơn nhưng vẫn khó lường, hai mươi tên vẫn còn quá nhiều.

Cô lấy trong ba lô một cái bình nhỏ, rút ngòi nọc rồi quăng ra ngoài cửa xe.

Đám dân bạo loạn phóng tới thì bị khói che mờ đường, tầm nhìn bị ngăn chặn mà va vào nhau, xe này đè lên xe kia, mặt mày mài xuống đường, có kẻ còn bị quăng tứ tung ra khỏi đường cao tốc.

Dĩ Đan phanh xe lại, bước xuống xe với vẻ kiêu ngạo cực chất. Cô đưa tay lên, lại bóp còi vài cái, từng viên đạn cắm thẳng vào đầu từng tên khiến chúng phải gào thét đau đớn.

Thanh âm sau vài giây cũng đã dứt, Dĩ Đan quay trở lại xe tiếp tục chạy đi. Chẳng quan tâm dư tàn của biến cố khi nãy.

"Khỏe rồi!"

Giọng cô cất lên trong chiến thắng, phi một mạch đến cảng Victoria trong vòng ba giờ đồng hồ.

Gần đó có một phiên chợ hoa, Dĩ Đan lẫn vào dòng người đông đúc. Khi cô đang đi trên cây cầu gỗ bắt qua sông, có rất nhiều hàng rong rải trên cây cầu, bán mọi thứ đồ ăn uống, còn có cả xem bói nữa.

"Cô gái trẻ, cô mua hoa đi. Hoa ở đây rất tươi, tôi bán rẻ cho cô nhé!"

Dĩ Đan mỉm cười tiến đến cái xe đạp chất đầy hoa trong rổ của một bà lão. Nhìn những đóa hoa ấy thật giống Tịnh Nguyệt - cô gái thuần khiết kia. Dĩ Đan mỉm cười lấy một bó Cẩm tú cầu rồi gửi lại tiền cho bà lão.

Vừa quay người bước mấy bước thì có một bé gái ngã trước người cô. Sau đó, một giọng nói cuồng dã rồ lên.

"Con nhỏ này, dám cãi lời tao à? Muốn chết sớm đúng không?"

Cô bé tầm mười lăm tuổi sợ hãi rung rẩy dưới đất lạnh, miệng lắp bắp nói:

"Làm ơn...làm ơn tha cho cháu, mẹ cháu đang đợi ở nhà...hức"

"Tao có nói không trả mày về cho mẹ mày đâu? Tao chỉ bảo mày đi với tao một hôm, làm quá cái gì?"

Mọi người xung quanh thấy tên dã ngông cuồng này cũng có chút nhượng bộ, không ai dám lên tiếng. Còn có vài người xì xầm to nhỏ:

"Tội nghiệp con bé, chỉ mới tí tuổi đã gặp phải bọn người này,....nếu không nghe theo chúng thì chỉ có thể bị đánh cho tàn tạ hoặc chết thôi!"

"Haizzz mà nếu nghe theo thì đời con gái cũng không thể lấy chồng được nữa!"

Nghe được những lời này, Dĩ Đan liền hiểu những thằng ất ơ này là đang bắt người vô tội để bán *** hoặc ***** *** thỏa mãn bản thân đây mà.

Lúc này máu của Dĩ Đan cũng đã lên tới não. Không ngờ bọn chúng lại ác ý như vậy với một đứa trẻ chưa mười tám, lại còn làm ra những việc thâm độc, lồng hành ở nơi này.

Vừa dứt khỏi suy nghĩ, hắn đã tiến đến chỗ cô mà rằng:

"Cô? Cô ruộc cuộc là người ở đâu, tại sao trước giờ ở đây tôi chưa từng thấy?"

Dĩ Đan kéo cái vành mũ cò xuống, gió thổi qua tóc liền tung nhẹ lên khiến sắc nét trên gương mặt cô càng lộ rõ.

Tên kia mất kiên nhẫn liền quát:

"Điếc à? Tôi hỏi cô là người ở đâu?"

Dĩ Đan tay vươn lên chạm vào mặt hắn, luồn nước hoa cực độc liền tỏa ra trong chiếc vòng ngọc đỏ, mùi hương của hoa linh lan đẳng cấp thật, liền khiến hắn mê say hít lấy hít để.

"Đại ca, anh nôn nóng gì chứ"

Cô nói bằng giọng yêu kiều, đầy sắc dụ tình, khiến tên dã kia mê không lối thoát.

Nhìn bàn tay mình bị hắn nắm lấy, sờ nắn vuốt ve làm Dĩ Đan không khỏi buồn nôn. Cô liền tranh thủ lúc hắn không để ý mà tẫn ngay vào hạ bộ khiến hắn hét vang trời. Rồi khuyến mãi thêm cho hắn một cú đạp vào ngực.

Lực đạo cô dùng khiến hắn ngã nhào ra sau cách cô ba mét. Đàn em hắn liền đỡ lấy thân hình không còn chút lực nào của gã đàn ông.

" Đánh...đánh nói cho tao!"

Nghe lệnh thì hai đần thối kia xông lên, ngu ngơ thế nào lại bị Dĩ Đan tẫn cho rớt xuống cầu, thoi thóp kêu cứu.

Lập tức ngay lúc đó, gã cầm đầu mặt tái xanh, chân tay tím rịm, miệng không ngừng nôn ra máu rồi lăn ra đất mà chết trước mặt bao người dân.

Họ nhìn Dĩ Đan với con mắt kinh ngạc khó tin. Còn Dĩ Đan lúc này biết trước kết quả chỉ hừ lạnh rồi đỡ cô bé đứng dậy.

Gần đó, một người đàn ông kì lạ đội chiếc nón tròn với ánh mắt bí hiểm nhìn Dĩ Đan lướt qua không rời, dư quang chạm trên ánh mắt đối phương, nhưng lúc này cô không còn muốn để tâm gì cả mà mau chóng rời khỏi, tránh bại lộ thân phận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...