Vậy Tôi Đi Trước Một Bước

Chương 2: Thay Đổi Kế Hoạch



- --------˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥)‧º·˚-----------

Gió thổi như gào thét, cửa sổ hai bên đường của ngôi nhà đập rầm rầm, Bình Thố khom vai cong lưng, di chuyển khó khăn về phía trước. Đường Niệm Thanh lảo đảo đi trước cậu, anh cao lớn nên hứng không ít gió cho Bình Thố, nhưng nhiệt độ gần đến âm này khiến tay chân của Bình Thố như bị tê liệt. Ngay cả việc bước đi cũng khó khăn, nhưng cậu không thể dừng lại.

Nhiệm vụ đầu tiên bây giờ là phải rời khỏi làng này càng sớm càng tốt và cho nổ tung cây cầu đá trước khi quân Quắc kéo đến.

Trước khi họ ra khỏi hầm, Bình Thố phải chấp nhận kế hoạch của Đường Niệm Thanh.

"Mục đích của đội các cậu ở lại là để yểm trợ cho các Đại đội rời khỏi và trì hoãn thời gian, nhưng nếu cậu cho nổ thuốc nổ khi kẻ địch đi qua cây cầu theo kế hoạch ban đầu, thì không chỉ hy sinh vô ích mà còn làm lộ phương hướng của Đại bộ đang rút lui đó."

Rõ ràng là chưa nói với anh bao giờ, mà Đường Niệm Thanh lại biết rõ kế hoạch của Bình Thố như vậy.

Anh hỏi một cách không tình cảm: "Trước hết, cậu định cho thuốc nổ ở đâu?."

"Dưới gầm cầu... Có vấn đề gì sao?"

"Đầu cầu, giữa hay cuối cầu?"

"Cái này hả.... chỗ nào có nhiều Quắc quân, thì tôi sẽ cho nổ tung chỗ đó!"

"Không có ích lợi." Đường Niệm Thanh bình tỉnh ra kết luận.

Vẻ mặt vô cảm đó khiến cho Bình Thố có chút tức giận: "Tại sao anh lại nói như vậy?"

"Cậu đã có học kiến thức chưa?"

"........Chưa."

"Ồ, phải không?" Đường Niệm Thanh thời ơ gật đầu, "Sau này, nhớ đọc thêm nhiều sách."

Bình Thố nắm chặt tay cắn chặt răng, thiếu điều muốn gãy răng cậu luôn.

"Cậu đây là muốn đánh tôi sao?"

"...... "

"Đều gì cũng viết hết cả lên trên mặt, nếu mà cậu bị bắt, người ta không cần tra tấn cậu để lấy lời khai, nhìn mặt của cậu là liền biết ngay." Đường Niệm Thanh dùng ngón tay vẽ trên đất, "Qua đây xem."

Bình Thố miễn cưỡng ngẩng đầu.

"Cầu đá sau làng là kiểu cầu vòm đá điển hình, dựa vào vành vòm để chịu tải trọng. Sông Giang chảy dài hơn chục mét, lại còn chảy siết, làm cho cầu vòm vững chắc, để tiện vượt qua và vận chuyển, cây cầu đá này làm giảm độ cong của mặt cầu, sử dụng các vòm nối bảy lỗ lại với nhau. Cũng là nói, cây cầu được chia thành bảy đoạn, mỗi đoạn có các dầm chịu lực riêng. Giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ?"

Bình Thố ngẩng đầu với vẻ mặt lơ ngơ: "Hoàn toàn không hiểu."

"........... "

"Có nghĩa là, sử dụng loại phương pháp của cậu để cùng nhau chết kia, cùng lắm là chỉ có thể làm gãy một đoạn cầu thôi. Quắc quân có thể nhanh chóng sửa chữa nó bằng cách đặt các tấm gỗ hoặc đá trên cầu như ban đầu, thậm chí còn không thể trì trệ được phút nào."

Đường Niệm Thanh đã vẽ ra một mũi tên ngay cây cầu và chỉ thẳng về núi Đại Kế San.

"Vì hành động hào phóng của cậu thì phải gặp cái chết, tương đương với việc nói với bọn họ. Tiên nộn béo ngậy nằm ngay bên kia bờ, đi và giết đi?, rồi sau đó 30.000 Hoành quân của chúng ta đều bị xóa sổ. Cậu nhìn tôi cũng vô dụng, đây là sự thật. Những nơi 30.000 người đi qua chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nhóm đông không thể đi bộ nhanh hơn được. Quắc quân không giống chúng ta, bọn họ được trang bị tốt,

không tội tình gì mà truy đuổi cả đêm, hỉ cần ước lượng một vị trí, định hướng gần đúng, gửi một thông điện bảo về chỉ huy bộ, chỉ cần cho một chiếc máy bay ném bom trực tiếp là được rồi...."

Nói đến đây, Đường Niệm Thanh dừng lại, dường như muốn để lại một khoảng thời gian bàng hoàng cho Bình Thố.

Bình Thố không nói nên lời.

Đường Niệm Thanh ngước ánh mắt lạnh lùng lêm, nhìn cậu chằm chằm. "Cho nên,

cùng năm mươi mấy huynh đệ của cậu, T

tất cả là do cậu coi đó là điều hiển nhiên đó, hy sinh một cách vô ích."

Bình Thố cảm thấy mình như đang từng bước bị đẩy đến bờ vực, nhưng cậu thậm chí còn khả năng đánh trả cũng không có.

Bởi vì Đường Niệm Thanh đã nói đúng.

Cậu bực bội cúi đầu: "Có biện pháp nào khắc phục không..."

"Có."

Đôi mắt Bình Thố phút chốc sáng lên: "Biện pháp gì hả."

"Thời gian."

"......Thời gian.?"

Đường Niệm Thanh gật đầu: "Tuy nhiên, có một điều. Đặc điểm lớn nhất của cây cầu vòm đá là độ bền của nó. Ngay cả cây cầu đá nhỏ phía sau làng với hai gói thuốc nổ này còn lâu mới đủ. Đội trưởng của cậu trước khi đưa ra kế hoạch, nên đọc thêm sách."

"Hiện tại đừng chỉ phê bình đội trưởng chúng tôi!" Bình Thố rất vội: "Việc gì nên làm nói đi."

"Định điểm cho nổ. Miễn là nó có thể phá hủy vòm chính, và kéo dài thời gian để Quắc quân xây cầu, chúng ta vẫn còn cơ hội." Đường Niệm Thanh đã vẽ một cái nia ở đâu đó trên cây cầu đó: "Nếu vòm chính bị phá hủy, thân cầu sẽ bị biến dạng nghiêm trọng, quân đội muốn tu sửa lại nó sẽ rất khó khăn. Chúng ta có thể nhân cơ hội mà đi sâu vào dãy núi Đại Kế San, cố gắng xóa hoặc giả mạo dấu vết của việc rút lui của đại đội càng nhiều càng tốt. Sau đó, sử dụng địa hình phức tạp của núi Đại Kế San để biến kẻ thù thành một người mù, bị mắc kẹt trong núi."

Bình Thố sững sờ: "Chuyện này..... thật sự có thể làm được sao.?"

"Cho dù chỉ có thể lừa gạt bọn họ một hoặc hai ngày, cũng đủ rồi." Đường Niệm Thanh khuôn mặt bình đậm.

"Nhưng mà... lẽ nào Quắc quâ lại ngốc như vậy sao.?"

"Cậu đã bao giờ bắt chim sẻ chưa?"

"...... Chưa."

"Tuổi thơ của cậu thật tẻ nhạt."

"......"

"Cậu lại muốn đánh tôi nữa rồi, đúng không.?"

"......"

"Buộc đũa bằng dây thừng, dùng đũa đỡ một bên nan, rắc hạt kê vào bên trong và bên ngoài sạp. sau khi chim sẻ ăn hết bên ngoài, nó sẽ chạy vào trong sạp để ăn, lúc này cậu kéo dây nong nia và đậy nắp nó lại rất khó bay. Đường Niệm Thanh nói: "Cậu có thể thử nó sau, rồi sau đó hỏi con chim tại này sao mày lại ngu ngốc như vậy."

"......"

Trong ấn tượng của Bình Thố, Đường Niệm Thanh là một thanh niên trầm lặng, lịch thiệp, giờ thì đã hoàn toàn sụp đổ.

Đường Niệm Thanh dùng chân xóa bức tranh trên mặt đất, cầm lưỡi lê lên: "Như cậu đã nói, thời gian thật sự không còn nhiều, đi thôi."

"Đợi đã.!"

Bình Thố đã ngăn anh lại. Mặc dù là đồng bọn, cho dù anh nói cái gì cũng đều có lý, nhưng mà Bình Thố vẫn là tràn đầy nghi hoặc, anh lời nói không rõ, trong lòng Bình Thố chỉ đơn giản là không thể tin tưởng anh.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Bình Thố hỏi: "Vì sao anh quay lại?"

Đường Niệm Thanh cau mày, âm thanh không dao động: "Bị bỏ lại."

"Tại sao bị nỏ lại?"

"Vô tình đạp trượt khoảng không rồi rơi xuống dốc núi, khi tỉnh dậy thì mọi người đều bỏ đi hết rồi."

Bình Thố liếc anh một cái, mặt không chút thay đổi hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

******

Cậu cúi xuống gãi gãi đầu một lúc thì Bình Thố ngập ngừng: "Anh.... Tại sao lại biết về Đàn Nhất? Sau khi Tấn Lăng thất thủ, cha mẹ tôi qua đời, cùng với Cầm gia..... Lẽ ra không ai biết được những chuyện đó chứ."

Đường Niệm Thanh không nói gì.

Bình Thố nhìn anh và ngay sau đó, anh dường như không hài lòng.

Đường Niệm Thanh nhấc tấm ván hầm lên, vẻ mặt nghiêm nghị giận dữ nói: "những điều đã quên, cậu nên tự mình nhớ ra đi."

Bình Thố sững sờ, Đường Niệm Thanh đã bò ra ngoài mà không thèm nhìn lại.

"Này, chờ tôi!"

Bình Thố vội vàng nhặt súng và túi thuốc nổ rồi theo.

Bên ngoài trời đã tối, mặt trăng trơ trụi đã bị mây đen che khuất.

Đi được một đoạn, tay cầm súng của Bình Thối đã bị đông cứng.

Ngôi làng hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng gió lạnh gào thét và tiếng bước chân của họ trong bóng đêm mà tiếng về phía trước.

Họ chỉ còn có một khẩu súng, Đường Niệm Thanh, là người không giỏi sử dụng súng, mà cầm lưỡi lê đi trước, còn Bình Thố cầm súng đằng sau. Để giữ ấm và an toàn, họ dựa sát vào nhau lưng đối lưng.

Bình Thố đi lùi về phía sau, dây thần kinh căng thẳng mà, theo dõi tình hình phía sau.

Trong tầm mắt chỉ có một bóng tối ảm đạm, với những ngôi nhà phôi đất đơn sơ nằm rải rác trong màn đêm dày đặc, nhưng họ chỉ có thể nhận ra những bóng đen ở các độ cao khác nhau.

Bình Thố vẫn không thể tập trung nổi, những lời của Đường Niệm Thanh nói trong căn hầm vẫn còn vang vọng trong tâm trí hỗn loạn của cậu.

Chẳng phải cậu đã hứa với Cầm là sẽ sống và đưa cô ấy về quê sao?

Trước ngày hôm nay, Bình Thố thậm chí còn chưa nói chuyện với Đường Niệm Thanh, người mà cậu ngưỡng mộ khi biết cái nhân như này. Bình Thố mỗi ngày trôi qua chiến trường giữa sự sống và cái chết, khói súng, tiếng bom đạn, tất cả đã thành trong cuộc sống, cả người cậu bị quấn thật chặt bởi thứ này, ngay cả khi ngủ thì cậu cũng không thể nào ngủ ngon được.

Càng cưỡng lại càng bị phân tâm mà nghĩ về điều gì đó khác. Nếu không có Đường Niệm Thanh nhắc đến vào lúc này, thì chắc hẳn Bình Thố đã quên rằng mình vẫn còn có một cuộc sống bình yên.

Bình Thố là người Tây Tạng, tên đầy đủ là Thứ Nhân Bình Thố, Khi báo danh Hoành quân, người ghi tên cậu khó nhớ nên đã bỏ một nửa, hầu hết mọi người gọi anh ấy là Bình Thố, một số thì gọi cậu là A Bình,cậu chấp nhận điều đó mà không cần tranh cãi gì.

Cậu đã không nghe thấy cái tên này trong một thời gian dài, còn những người có thể gọi cậu như vậy đều đã chết rồi.

Quê hương của cậu là nơi đầu tiên được gọi Đương Hùng dưới thành phố Nhật Quang,

thịnh vượng nhờ sở hữu hồ Nạp Mộc Thác nam co. Nhưng quê hương đối với cậu chỉ là một giấc mơ dài dằng dẳn, không có thật.

Khi Bình Thố tám tuổi, thập tam thế, lạp ma cữu thế, phải rời nội địa, cha mẹ bán dược liệu nhân cơ hội đi theo đến Tấn Lăng, nơi đó là lúc bấy giờ là____đền thờ, sau đó, □□ được chào đón trở lại Lạp Táp, nhưng gia đình Bình Thố đã chọn ở lại. (Thật ra chỗ này mị không hiểu lắm edit theo lời tác giả viết thôi à.(;へ:)

Tấn Lăng là nơi có khí hậu ấm áp và ẩm ướt, tháng sáu hàng năm sẽ đổ một mùa mưa kéo dài triền miên, lúc đó là mận đã chín. Bình Thố thích mưa Tấn Lăng, ngay cả khi ga trải giường và quần áo không bao giờ khô, mà cũng vẫn thích.

Đàn Nhất luôn mở cửa sổ vào những ngày mưa. Khi trời mưa, bầu trời xám khói hiện ra rất thấp, mây bồng bềnh như sợi tơ, thỉnh thoảng cô lại đưa tay ra chạm vào như một đứa trẻ. Nhưng hầu hết thời gian, cô ngồi ngoan ngoãn bên cửa sổ đầy cây chuối, viết hoặc đọc. Mái tóc đen dài xõa trên vai, một hai sợi bị gió cuốn bay, vươn đôi tay mảnh khảnh vén ra sau tai, chiếc cổ thấp rũ xuống hơi lộ ra, mặc một chiếc váy màu oải hương, làn da trắng ngần, như Tuyết trên đỉnh núi Côn Lôn.

Bình Thố thường núp dưới lớp lá chuối mà nhìn trộm cô, còn hay dùng một tay hắt nước mưa vào, vì lý do này, cô thường trừng mắt ra nhìn, khiến cửa sổ đóng đột ngột mà làm cho ngón tay và sống mũi bị kẹt.

Mỗi khi Bình Thố chạm vào chiếc mũi xám xịt của mình, cậu lại đứng đó và mỉm cười ngốc nghếch.

Tính tình của Đàn Nhất rất lạnh lùng, giống như lúc mới sinh ra Diêm Vương đã nhét nhầm một viên pha lê cứng rắn lạnh lẽo vào trong ngực, Bình Thố đuổi theo nói rổn rảng, không lấy được sắc mặt tốt của cô. Rõ ràng bố mẹ cô là những người hiền lành và rộng lượng, ngay cả khi đó là một người nước ngoài như Bình Thố, họ không nói được tiếng Trung Quốc, nhưng họ luôn chào nhau bằng nụ cười. Không biết cô phải nghe theo tính khí của ai, bây giờ nghĩ lại, chỉ có điều tính khí kỳ quái của Đường Niệm Thanh là có phần giống với cô.

Nhưng nếu Bình Thố nói về quê hương của mình, tính xấu của Cầm sẽ bớt đi nhiều. Cô sức khỏe không tốt, ít đi chơi, có lẽ vì thế mà cô khao khát nơi xa.

Cờ thảo nguyên tung bay trong gió, đồng cỏ bằng phẳng và mềm mại, những con suối cạn và sáng, những đám mây luôn thay đổi, bầy gia súc và cừu, cùng những con sói đồng cỏ hoang... Bình Thố dựa vào trí tưởng tượng về ký ức của cha mẹ mình để khắc họa quê hương của mình cho Đàn Nhất, cô bất giác mỉm cười khi bị nó mê hoặc, đó là cảnh đẹp nhất mà Bình Thố từng thấy trong đời.

Chỉ nghĩ về điều đó, Bình Thố đã lảo đảo một cách khó hiểu, nhưng khi cậu nhìn lại, Đường Niệm Thanh đột nhiên ngồi xổm xuống. Tâm trí Bình Thố như thắt lại, cậu lập tức ngồi xổm xuống, dùng hai tay siết chặt cán súng.

"Có chuyện gì gì sao?" Bình Thố hạ thấp cổ họng và cảnh giác nhìn xung quanh.

"Không có," Đường Niệm Thanh quay đầu liếc cậu một cái, có chút kỳ quái: "Cậu tại sao lại ngồi xổm?."

Bình Thố sửng sốt một chút: " Vì tôi vừa thấy anh ngồi xổm xuống."

"Một miếng đế bị mòn, tôi đang nhặt nó lên."

"....... "

"Tại sao cậu lại muốn đánh tôi một lần nữa rồi?"

"....."

"Thật là xấu tính."

".... "

Hai hàm răng sau của Bình Thố nghiến kêu két két, tay ngứa ngáy đến mức chỉ muốn đắp thẳng vào mặt Đường Niệm Thanh.!

Đột nhiên.

"Bùmm...."

Một tiếng súng xé toạc màn đêm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...