Về Bên Anh

Chương 44: Ngoại truyện



*

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

20140125160852_bmamg

Một năm sau.

Thời điểm giao mùa xuân hè.

Ngày bệnh viện tổ chức lễ khen thưởng nhân viên xuất sắc, Tần Ca kéo chiếc vali màu hồng của cô đứng chờ Bạch Khải Gia trong hội trường. Hôm nay, Bạch Khải Gia mặc đồ trang trọng hơn bình thường, bên trong áo blouse trắng là áo sơ mi và cà vạt tối màu. Anh đứng trên bục nhận chiếc cúp thủy tinh và giấy khen từ tay giám đốc bệnh viện, phát biểu cảm nghĩ khi được bình chọn là bác sĩ xuất sắc.

Đây là năm thứ hai anh nhận được giải thưởng này.

Theo lý mà nói, chuyện tốt như thế này thường được chia đều cho mọi người nhưng bác sĩ Bạch của khoa chỉnh hình rất nổi bật, thêm nữa quá trình bình chọn lại công khai nên cho dù bệnh viện muốn cho người mới lên cũng không thể chịu nổi sự ủng hộ của các chị em y tá nên kết quả này cũng không ngoài ý muốn.

Hôm nay có rất nhiều người nhà của bác sĩ đến, Tần Ca ngại ngồi ở khu người nhà, chạy đến hàng cuối ngồi cùng chồng y tá Diệp. Y tá Diệp ôm cúp cũng đứng trên bục, năm nay cô được chọn là y tá xuất sắc. Cô nhìn thấy Tần Ca, vẫy vẫy tay với cô. Tần Ca cũng cười tủm tỉm vẫy tay lại, sau đó phát hiện có một ánh mắt dừng trên người mình, hiển nhiên là không được đáp lại thì không bỏ qua.

Đó là Bạch Khải Gia, mặc dù anh đang phát biểu nhưng ánh mắt vẫn dừng trên mặt cô gái dùng dây buộc tóc hình dâu tây, thấy cô nhìn mình, anh hơi nhướn mày, kết lại: “Cuối cùng, cảm ơn các lãnh đạo, các đồng nghiệp, và cảm ơn bà xã của tôi.”

Tần Ca sợ mình sẽ bị nhắc đến nên mới không dám ngồi phía trên. Sau khi nghe thấy, cô muốn trốn sau lưng chồng y tá Diệp nhưng người đàn ông phía trên đưa tay về phía cô, nói: “Cảm ơn bà xã của tôi.”

Tình huống này năm ngoái đã xảy ra một lần rồi đóoooo, rất xấu hổ đóoooooo.

Mọi người thấy anh khoe chuyện tình cảm đều ngoảnh lại nhìn về phía sau, khi nhìn thấy cô gái đỏ mặt đều cúi đầu cười. Tần Ca cố nghiêm mặt, lườm người trên bục, Bạch Khải Gia buông micro ra, đi về phía cô.

Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhét cúp và giấy khen vào lòng cô, còn mình chỉ phụ trách ôm cô, kiểm tra xem cô có nghe lời mặc thêm quần tất bên trong váy không.

Vợ thích mặc váy, anh làm chồng, từ khi nhậm chức đến nay liền phụ trách sưu tầm đủ loại quần tất giữ ấm không nhăn không rách. Anh không có tài khoản Taobao nên khi rảnh rỗi thường dùng tài khoản của Tần Ca, thuận tiện kết nối với thẻ của mình, hàng tháng đúng giờ làm trống giỏ đồ. Từ đó, giỏ đồ và nơi lưu giữ đồ của Tần Ca không giữ được đồ lâu, muốn mua gì là tháng sau sẽ có, hơn nữa nơi lưu giữ đồ của cô biến thành của bác sĩ Bạch, đặc biệt là lưu rất nhiều mẫu quần tất nữ các màu.

Tần Ca mặc cho người này sờ sờ bàn chân cô, hai mắt tỏa sáng đắc ý cầm chiếc cúp, sờ bên này sờ bên kia như nâng vàng, cô quay sang nói với bác sĩ Bạch: “Anh thât là giỏi, muốn em thưởng gì nào?”

Bác sĩ Bạch tuấn tú lịch sự nghiêm trang: “Cái này để buổi tối nói sau đí.”

Tần Ca né tay anh, đi tìm y tá Diệp nói chuyện. Y tá Diệp ngồi cạnh chồng mình, đắc ý nói với anh mình đã trổ hết tài năng, sau đó chém giết kịch liệt như thế nào với các y tá khác để giành được giải thưởng này. Sau khi có giải thưởng này, tiền lương của cô sẽ tăng thêm hai trăm tệ!

Tần Ca quay đầu hỏi: “Vậy lương của anh được tăng bao nhiêu?”

Tay bác sĩ Bạch đặt trong túi áo blouse, không trả lời. Trên bục giám đốc bệnh viện đang phát biểu, sau khi Tần Ca khổ sở chịu đựng trận đinh tai nhức óc này, bác sĩ Bạch mới đưa tay ra khỏi túi, đặt lên váy cô.

Bác sĩ Bạch bỗng nở nụ cười, Tần Ca cũng quên hỏi rốt cuộc anh được tăng bao nhiêu lương, nhìn tay anh dần đi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu gối cô. Độ ấm từ lòng bàn tay anh tiến vào da, khiến cô hơi đổ mồ hôi.

***

Sau đó, hai người đến sân bay tụ họp với mọi người. Các bạn cấp ba, trừ những người đi công tác, mang thai, sinh con, ở cữ, tất cả đều có mặt, chuẩn bị đi thành phố B du lịch vài ngày. Bạch Khải Gia là người địa phương nên cũng sắp xếp hành trình những ngày này.

Tiếc nuối là, tên điên Trương Tiểu Hải không đi được.

Nơi để ăn chơi trong thành phố B có rất nhiều, Bạch Khải Gia vốn không thích náo nhiệt nhưng lần này dẫn các bạn đi chơi sảng khoái, ngày cuối cùng đi dã ngoại cắm trại, thuận tiện sáng hôm sau xem mặt trời mọc. Mọi người đã thuê lều trại từ trước và các trang bị trên Taobao, chờ đến tối đốt lửa trại tổ chức tiệc.

Lần trước Tần Ca và Bạch Khải Gia đi ngắm mặt trời mọc ở một nơi rất trống trải, đó là do Bạch Khải Gia cố ý chọn để có thể nhìn được đường chân trời, nhưng thật ra ngắm mặt trời mọc thì phải ngắm trên cao mới đẹp nên lần này họ chọn một ngọn nú là thắng cảnh nổi tiếng của thành phố. Tần Ca cũng muốn chơi hết mình, thấy Bạch Khải Gia không có ý ngăn cô lên núi còn vụng trộm vui vẻ mấy ngày.

Cuối cùng cũng đến ngày đó, một đám người đeo nhiều đồ cùng lên núi, chỉ duy nhất Bạch Khải Gia không mang theo đồ gì, tay nắm tay Tần Ca. Thật ra Tần Ca cũng đeo một chiếc túi nhỏ, bên trong là một đống đồ ăn vặt.

Hai người đến chân núi, Bạch Khải Gia để cho Tần Ca tự đi một đoạn, sau đó nhân lúc cô không để ý liền ngồi xuống trước mặt cõng cô lên.

“A!” Tần Ca sợ tới mức ôm chặt đầu anh, không cẩn thận vò rối tóc anh.

Bạch Khải Gia vỗ vỗ mông cô: “Chúng mình phải nhanh lên, mấy tên kia vừa thách đố, ai thua sẽ phải chơi trò Nói thật hay Mạo hiểm.”

Tần Ca ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, lưng anh rộng như đại dương, bước chân vững vàng, mùi hương trên người cũng giống của cô. Cô không nói gì, trong lòng rất bế tắc. Bạch Khải Gia dùng đuôi mắt đảo qua, hỏi: “Muốn xuống tự đi à?”

Tần Ca không hé răng.

Anh nghĩ ngợi: “Đây là giai đoạn xoay mình, để đến gần đỉnh anh sẽ thả em xuống, được không?”

Tần Ca hôn lên gáy anh, vẫn không nói gì.

Bạch Khải Gia nở nụ cười, biết ý của Tần Ca.

Tay anh ôm chặt lấy cô, cẳng chân Tần Ca đung đưa theo nhịp bước chân, dường như cô đang quay lại lúc nhỏ, khi cô bị ngã đau chân, bố cũng cõng cô từ phòng y tế về nhà như vậy.

Khi kết hôn, anh nói sau này nếu cô không đi được thì anh sẽ cõng cô, họ vẫn chưa già nhưng anh đã thực hiện lời hứa của mình.

Dọc theo đường đi, Bạch Khải Gia vượt qua vài bạn học, sau đó lại bị vượt qua rất nhanh. Tối hôm trước Tần Ca không ngủ ngon, bây giờ được anh cõng, mĩ mắt ngày càng nặng. Anh cảm thấy cô vùi mặt vào mũ áo anh, cánh tay ôm cổ ngày càng lỏng liền biết cô đang ngủ. Vì thế anh đi chậm lại, thậm chí còn bị tụt lại rất xa, không nhìn thấy bóng dáng bạn bè nào nữa.

Khi lên đến đỉnh, mọi người đều đã dựng xong lều trại, có người đang ngồi tụ lại ăn uống, có người lấy đồ ra  chụp ảnh hoàng hôn, tập dượt để chụp cảnh bình mình ngày mai. Bạch Khải Gia thở rất nhẹ, chỉ thấy ngực anh hơi hơi rung động, có người đưa anh một chai nước, anh lắc đầu, nói để lát nữa uống.

Tần Ca dán vào cái gáy ấm áp của anh, không hề có ý tỉnh lại.

Vì thế mọi người liền thấy Bạch Khải Gia cõng con heo hồng nhà mình đứng im trên đỉnh núi.

May là không bao lâu sau Tần Ca đã tỉnh, nếu không có lẽ Bạch Khải Gia còn phải chịu ánh mắt trêu chọc của đám bạn.

Tần Ca xoa mắt, hồi lâu mới phát hiện mình đã lên đến đỉnh núi, cô theo bản năng duỗi chân, Bạch Khải Gia quay lại hỏi: “Em tỉnh rồi à? Muốn xuống hả?”

Tần Ca lập tức nói muốn, vì cô đã nghe thấy có người trêu mình: “Tần Ca, cậu là trẻ con  ba tuổi à?”

Bạch Khải Gia để cô xuống, sửa sang lại tóc cho cô, cúi đầu nói: “Chắc là hai tuổi, đêm qua đánh răng rồi còn đòi ăn kẹo.”

Tần Ca đỏ mặt, đánh anh một cái rồi chạy đến chỗ mọi người.

***

Buổi tối đốt lửa trại, mọi người ngồi xung quanh đống lửa hỏi người lên núi cuối cùng, chọn Nói thật hay Mạo hiểm, Bạch Khải Gia nhìn Tần Ca, Tần Ca không dám chơi mạo hiểm, mấy người kia không có giới hạn, vì thế chọn nói thật.

Trương Tiểu Hải không đến nhưng không khí vẫn rất náo nhiệt, đều là người đã kết hôn nên không có gì không thể nói. Mọi người cúi đầu nghịch điện thoại, họ lập một nhóm chat, không có Tần Ca và Bạch Khải Gia, sau khi cười vài tiếng quái dị và thương lượng xong, một người thay mặt hỏi Tần Ca: “Đêm qua phòng các cậu ba giờ sáng vẫn bật đèn, rốt cuộc là lão Bạch làm mấy lần?”

Tần Ca tức giận kêu to: “Đây gọi gì là nói thật!”

“Dám cá cược thì phải dám chịu thua!” mọi người ồn ào.

“Đổi câu khác!”

“Không đổi không đổi.” Mọi người không chịu.

Tần Ca tức giận: “Bọn tớ có phát ra âm thanh đâu!”

Vì để chơi vui vẻ với mọi người nên hai người không về nhà mà thuê phòng ở khách sạn, giường khách sạn rất tốt, cách âm cũng tốt lắm! Tần Ca tuyết đối không thừa nhận!

“Vậy để lão Bạch trả lời, lão Bạch là đàn ông, có gì mà ngượng?”

“Đúng vậy, đêm qua bị hai người làm phiền không ngủ được!”

“Lão Bạch chính là đồ trong ngoài bất nhất, nhìn thì thấy áo mũ chỉnh tề, thật ra là đồ mặt người dạ thú.”

“Ôi người ta là tân hôn, vẫn trong thời kỳ yêu đương nồng thắm, đâu có giống như chúng ta vợ chồng già rồi, tay trái sờ tay phải, không mới mẻ.”

Mặt Tần Ca đỏ cháy, sớm biết thế cô sẽ không ngủ, để Bạch Khải Gia lên núi đầu tiên, cô sẽ hỏi những câu hỏi thú vị!

Bạch Khải Gia ôm lấy Tần Ca, tốt bụng nói thật: “Đến 2h45ph sáng, hai lần.”

Mọi người rối rít chửi thề, Bạch Khải Gia cười: “Muốn chứng thực thì hẹn đêm nay.”

Tần Ca xưa nay chưa từng chơi trò chơi khẩu vị nặng như vậy, vội vàng nói: “Tớ không hẹn!”

Đêm đã khuya, mọi người đều vào lều nghỉ ngơi, mỗi nhà một lều, lều nhà Tần Ca là màu hồng. Hai người nằm bên trong, Tần Ca thì thầm: “Họ chắc chắn là không nghe được, sao anh phải nói thật chứ!”

Bạch Khải Gia đang nghịch điện thoại, sờ sờ đầu cô: “Đàn ông đều vậy.”

Tần Ca che mặt, cảm thấy các bạn nữ lớp mình sau khi kết hôn khâu vị cũng nặng hơn, vừa rồi những người hưng phấn nhất đều là nữ.

Bạn có những người bạn chơi cùng nhau từ nhỏ, mọi người đều sống hạnh phúc, đôi lúc hẹn nhau đi chơi, vạch trần khuyết điểm rồi cười đùa, nói về một vài chủ đề lớn, nói về cuộc sống ngọt ngào, từ cùng nhau giải đề thi khó đến mong đối phương cũng sống tốt, cùng nhau nghênh đón hôn nhân và vợ chồng. Cảm giác này rất kỳ diệu, khiến tâm trạng người ta bỗng trở nên rất tốt.

Bạch Khải Gia hỏi cô: “Em có mệt không?”

Tần Ca nói: “Hơi hơi, nhưng em rất vui.”

Bạch Khải Gia rời mắt khỏi điện thoại, nhìn cô hỏi: “Vừa rồi anh bị hạ chiến thư, em nói xem có nên nghênh chiến không?”

“Không phải là tới thật chứ?!”

“Ừ, bọn họ ngây thơ thật.”

“Em không thèm! Quá mất mặt!” Tần Ca nhanh chóng chui vào túi ngủ, nằm dài như cái hot dog.

Bạch Khải Gia đè lên cô, hơi thở ấm áp: “Vậy chúng ta không thi, tự mình chơi được không?”

Tần Ca đỏ mặt: “Hôm qua anh chơi còn chưa đủ à?”

“Ừ.” Bạch Khải Gia hôn nhẹ cô, “Hiếm khi được chơi ở đây mà.”

***

Tần Ca không nói gì, tắt đèn. Bàn tay Bạch Khải Gia tiến vào túi ngủ cởi cúc áo cô, vì sợ cô bị cảm nên anh không dám cởi hết, ôm cô lên đùi, bọc chăn thật kín, chậm rãi động, chờ cô thích ứng.

Tần Ca chống lên vai anh, lúc đầu còn trướng lên khó chịu, sau đó khá hơn, lên xuống theo tiết tấu của anh. Cô xoa tai anh, vừa làm vừa hỏi: “Anh có nghe thấy tiếng họ không?”

Bạch Khải Gia đỡ thắt lưng cô, nói: “Xin em tập trung chút.”

Sau đó, Tần Ca cũng không còn sức để nghe tiếng động của người khác vì cô phải dùng hết sức để người khác không nghe thấy tiếng mình.

Cuối cùng, Bạch Khải Gia đặt cô lên túi ngủ, một tay đặt sau đầu cô, một tay đặt lên má cô, cô ôm chặt lấy anh, phát ra tiếng kêu như mèo. Bạch Khải Gia hôn lên môi cô, vén quần áo vướng víu lên, tốc độ trở nên nhanh hơn. Tần Ca ngửa đầu, cho đến khi anh nằm trên người cô không nhúc nhích, cô mới dám thở, vùi chặt vào ngực anh, vừa nhúc nhích đã thấy mệt.

Bạch Khải Gia vẫn sung sức, lấy giấy vệ sinh cho cô và chính mình, sau đó thần không biết quỷ không hay xử lý bao cao su, cuối cùng nhét Tần Ca lại túi ngủ, để cô ngủ.

Hôm sau, Tần Ca cố gắng dậy đi ngắm mặt trời mọc, liếc mắt một cái liền nhận ra quả thực có những người mắt đỏ do thức đêm. Cô lặng lẽ hỏi Bạch Khải Gia: “Mắt em có đỏ không?”

Bạch Khải Gia đội mũ cho cô: “Hơi đỏ.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Ca đỏ lên dưới mũ, không dám đưa mắt nhìn người khác.

Ngắm mặt trời mọc trên núi không giống như dưới đồng bằng, nhưng cô không chú ý xem, vì tay cô bị Bạch Khải Gia nắm lấy cho vào túi, trong túi, anh luôn dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay cô.

Sau khi ngắm mặt trời mọc, mọi người chuẩn bị dẹp đường trở về nhà. Tần Ca và Bạch Khải Gia ở thêm nửa ngày, chiều tối sẽ bay về vì muốn đến bệnh viện của mẹ chồng lấy thuốc.

Từ khi gả đến nhà họ Bạch, Tần Ca do mẹ Bạch tiếp quản, uống thuốc hay tái khám đều do bà xử lý.

Muốn khám trong phòng khám của mẹ cần lấy số khám của giáo sư, nhưng Bạch Khải Gia quen đường dẫn Tần Ca vào từ cửa sau, chờ mẹ Bạch khám cho bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng. Hôm nay, bệnh nhân cuối cùng là bạn cùng bệnh với Tần Ca, cũng 20 tuổi bị bệnh, nay đã kết hôn sinh con, đang chuẩn bị sinh con thứ hai. Cô ấy tên là Đồng Tiểu Điệp, bên cạnh là chồng cô ấy, tay anh ta ôm đứa con đầu tiên của họ.

Đồng Tiểu Điệp nhìn thấy Tần Ca cũng rất vui, đánh giá cô một phen, nói: “Cậu ngày càng khỏe rồi.”

Tần Ca nói: “Cậu mới khiến tất cả mọi người ở đây hâm mộ.”

Cô rất hâm mộ Tiểu Điệp, biết nấu cơm, có con trai đáng yêu như vậy. Người mắc bệnh này sinh con không hiếm thấy, hiếm thấy là dám mang thai lần thứ hai, khi mang thai hormone thay đổi rất nhiều, có người không chịu được sẽ dễ phát bệnh, kết quả thường không tốt, ngẫm lại thì cần phải tin tưởng cỡ nào, yêu nhau bao nhiêu mới có thể không sợ?

Tần Ca tự nhận bây giờ cô không có dũng khí này. Cô mong cái thai này Tiểu Điệp cũng sẽ thuận lợi.

Hai cô gái lưu luyến chia tay, hai người đàn ông đều nhìn nhau với ánh mắt xem trọng, bỗng dưng rất ăn ý. Sau khi hẹn đến nhà hàng của cô ấy cùng ăn cơm, Bạch Khải Gia dẫn Tần Ca vào trong, còn Đồng Tiểu Điệp được người đàn ông của mình đỡ như trân bảo, cẩn thận từng bước.

Tần Ca đem theo vài đồ ăn vặt tiện lợi đến. Từ khi làm người nhà của bác sĩ, cô rất quan tâm đến dạ dày của ba vị bác sĩ nhà mình. Bác sĩ hàng ngày làm việc chân không chạm đất, ăn cơm không đúng giờ, cho dù dạ dày có làm bằng sắt cũng hỏng, hơn nữa Bạch Khải Gia còn có tiền sử bệnh dạ dày nên Tần Ca rất quen thuộc các tài khoản bán đồ ăn vặt handmade trên Taobao. Lần này đến không đúng dịp, không kịp mua nên đành lấy đồ của Bạch Khải Gia đưa cho mẹ chồng.

Mẹ Bạch đã xem kỹ kết quả xét nghiệm máu lần trước của Tần Ca, khi viết ra không hề do dự, loại bỏ thuốc Leflunomide, giảm Hydroxychloroquine, thêm một vỉ Prednisone.

Tần Ca mặc kệ mọi chuyện, ngoan ngoãn uống thuốc theo đơn của mẹ chồng là được, bác sĩ Bạch tự học thành tài đứng một bên thì lại nhướn mày, nhìn giáo sư nhà mình mà cười.

Buổi chiều mẹ Bạch phải đi họp, không giữ hai người ở lại ăn trưa. Bạch Khải Gia nắm tay Tần Ca đi ra, đứng ở cổng bệnh viện chờ, sau đó Tần Ca hét lên nho nhỏ, không thể tin được khi nhìn thấy Trương Tiểu Hải đỡ một người phụ nữ bụng to đi về phía họ.

Họ cùng nhau ăn trưa, trong bữa cơm không ai hỏi gì, Trương Tiểu Hải giới thiệu với Tần Ca: “Đây là bà xã tớ.”

Buổi tối trong phòng, Tần Ca hỏi Bạch Khải Gia: “Trương Tiểu Hải kết hôn bao giờ thế anh? Sao không báo cho mọi người?”

“Đó là vợ trước của cậu ấy.” Bạch Khải Gia tựa vào đầu giường đọc sách chuyên ngành, nói: “Bởi vì nhà gái không thể sinh, cho nên dưới áp lực của cha mẹ, cậu ấy phải ly hôn, nhưng hai người họ vẫn còn tình cảm sâu đậm, vợ cậu ấy cũng không muốn làm liên lụy cậu ấy nên chia tay rất nhanh.”

“Vợ trước của cậu ấy thật đáng thương!” Tần Ca tức giận.

Bạch Khải Gia buông sách ra ôm cô: “Nhìn hai chúng ta hạnh phúc, cậu ấy hối hận, quay lại tìm vợ trước, nói không có con cũng muốn ở bên nhau.”

“Nếu vậy thì sao lúc trước còn ly hôn! Ly hôn đối với phụ nữ là tổn thương lớn!” Tần Ca cau mày.

Bạch Khải Gia không nó gì, chờ.

Tần Ca bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói: “Không ngờ cậu ấy cũng rất có tình nghĩa.”

Bạch Khải Gia gật đầu: “Vợ cậu ấy muốn thử nên cậu ấy tìm anh, việc này đương nhiên anh phải giúp. Anh gọi cho mẹ, mẹ tìm một người quen ở thành phố B, Trương Tiểu Hải thuê phòng ngay gần bệnh viện, cố gắng mất một năm, cô ấy mới có thai không lâu, cậu ấy cũng chưa nói với ai, muốn sinh ra đứa bé mới thông báo với mọi người.”

“Cậu ấy hiếm khi chững chạc như vậy.” Tần Ca nói.

“Ừm, vẫn là một đồng chí tốt.” bác sĩ Bạch khen ngợi.

Nói xong, bà nội Bạch gõ cửa: “Tiểu Ca ơi, ra uống canh. ”

Bạch Khải Gia bất đắc dĩ cười: “Bây giờ bà cũng không thèm gọi anh uống canh.”

Sau khi kết hôn, họ sống với bà, Báo hồng và Vật nhỏ được nuôi ở nhà mẹ đẻ Tần Ca. Tần Ca và Bạch Khải Gia cách một ngày lại về đó một lần, nếu không thì bố Tần mẹ Tần sẽ đến đây ăn cơm cùng bà nội Bạch.

Tần Ca sợ bà chờ lâu, xỏ dép lê chạy ra ngoài, nhưng bị Bạch Khải Gia giữ lại, chậm rãi đi ra. Bà nội học mẹ Tần nấu canh chân giò ninh đậu, nói: “Nhân lúc còn nóng mau uống đi, ra ngoài mấy ngày lại gầy rồi.”

Bạch Khải Gia buồn cười: “Cháu không để cô ấy đói đâu bà ơi.”

Tần Ca nhân lúc bà đi vào lấy xì dầu, ghé vào tai anh nói: “Anh làm em mệt.”

Ánh mắt Bạch Khải Gia đột nhiên thâm thúy, cười vô cùng bí hiểm.

Bà nội đứng trong bếp gọi: “Gia Gia cháu có muốn ăn không? Tự mình đi múc nhé.”

Bạch Khải Gia cười bí hiểm nói với Tần Ca: “Mau ăn đi, lát nữa nói với em một chuyện.”

Đi vào bếp, bà nói: “Mẹ cháu nói thế nào?”

Bạch Khải Gia xoay người ôm lấy bà: “Tất cả đều ổn.”

Tần Ca vừa uống canh vừa chụp ảnh đăng lên weibo:

Bạch Bạch Bạch Khải:Bà nội nấu canh chân giò cho tôi, ăn rất ngon! Có người không có đãi ngộ này nên đang ghen tị kìa.

Sau đó đăng bức ảnh và câu nói đó lên cho bạn bè ở QQ.

Đúng vậy, bây giờ cô dùng QQ! Có bạn bè nữa!

Hai người ăn uống no đủ bị bà nội đuổi về phòng nghỉ ngơi, Tần Ca xoay người hỏi Bạch Khải Gia: “Anh muốn nói gì với em?”

Bạch Khải Gia nhìn khuôn mặt còn chưa khóc này, nói: “Chúng ta cũng không kém gì họ, Tiểu Ca, anh đã chuẩn bị tốt để làm bố rồi.”

Cuộc trò chuyện này chỉ có vài câu, vì Tần Ca xoa mắt nói mệt. Vì thế Bạch Khải Gia ôm cô đi ngủ.

Nửa đêm, Tần Ca tỉnh lại, nằm trong ngực anh khóc, còn không cho anh bật đèn nhìn. Bạch Khải Gia đành phải ôm cô, chậm rãi dỗ dành.

Tần Ca nói: “Em sợ.”

Anh nói: “Sợ cái gì, chúng ta không nên nghĩ đến sau này mà nên quý trọng hiện tại.”

Tần Ca vẫn khóc, không phải vì sợ, không phải vì đau khổ, mà là cảm động. Khi cô sắp ngủ lại, nghe thấy anh nói: “Hôm nay khi ngắm mặt trời mọc anh có ước một điều.”

Lại một năm qua đi, sau khi Bạch Khải Gia nắm tay Tần Ca đi ra khỏi bệnh viện, họ mua một trăm con rùa trong tiệm bán thú cưng.

Năm mươi con được Bạch Khải Gia phóng sinh vào ao trong chùa miều, còn năm mươi con do Tần Ca tự tay thả vào ao.

Nguyện vọng của họ đều đã được thực hiện.

Hết
Chương trước
Loading...