Về Cổ Đại Kiếm Tiền Để Làm Sâu Gạo
Chương 3: Trở Về Kinh Thành, Thu Phục Thuộc Hạ.
Sau ngày hôm đó cơn lười của Nhược San lại bắt đầu nổi lên, hàng ngày nàng chỉ hết ăn rồi lại ngủ ngay cả đi lại cũng lười, thỉnh thoảng không còn việc gì thì cùng bọn người Tiểu Anh, Tề Thu chơi đá cầu, nhảy dây, câu cá, trong trang.Tóm lại là cuộc sống của nàng ngoài việc ăn, ngủ chính là chơi những trò ít tốn sức mà lại để bản thân được thoải mái nhất. Nhưng rồi cuộc sống ấy cũng không kéo dài được bao lâu khi có người tới báo tin khiến cho Nhược San cảm thấy có lỗi."Tiểu thư, lão gia hiện tại bị bệnh rất nặng người phải mau chóng trở về nếu không chỉ sợ là không còn kịp nữa." Lão quản gia từ kinh thành đến ngậm ngùi lau nước mắt. Ông thực sự cảm thấy đau lòng, tiểu thư mới khỏi bệnh được vài tháng không ngờ lão gia lại đột nhiên trở bệnh nặng đúng là ông trời trêu người mà."Sao các ngươi không báo sớm, mau lên chúng ta lập tức lên đường." Nhìn lão quản gia đau lòng đến mức chết đi sống lại như vậy thật khiến cho Nhược San lo lắng vô cùng.Mình đúng là vô tâm, đã ở trong thân thể người ta lại không có chút chú ý đến người thân của họ thật không thể chấp nhận được. Nếu như thực sự có cha Hàn trong tâm chắc chắn nàng sẽ không phải hối hận như bây giờ và cũng không cảm thấy bất lực thực sự.Đường về kinh thành xa và đi lại rất vất vả, vì lo lắng nên đội ngũ của Nhược San đi rất nhanh dường như không ngừng nghỉ chút nào. Trong lúc chỉ còn một ngày đường nữa là đến kinh thành đội ngũ chợt gặp phải một trận chém giết ngang đường.Vốn không muốn xen vào chuyện của người khác mà nhanh chóng trở về kinh nhưng nhìn thấy hai người đàn ông chật vật giữa đám người vây quanh mà những kẻ kia đã nhìn thấy người của mình nên có khả năng sẽ sau khi giết bọn họ chắc chắn sẽ giết luôn những người trong đội ngũ của mình khiến tâm San bắt đầu ngứa ngáy. Dù sao để đề phòng thôi thì ra tay với chúng trước tránh đêm dài lắm mộng ảnh hưởng đến việc trở về kinh thành của bản thân, từ trước đến nay Nhược San cũng không phải người nhân hậu với kẻ có ý định làm hại bản thân.Vốn không muốn xen vào chuyện của người khác mà nhanh chóng trở về kinh nhưng nhìn thấy hai người đàn ông chật vật giữa đám người vây quanh mà những kẻ kia đã nhìn thấy người của mình nên có khả năng sẽ sau khi giết bọn họ chắc chắn sẽ giết luôn những người trong đội ngũ của mình khiến tâm San bắt đầu ngứa ngáy. Dù sao để đề phòng thôi thì ra tay với chúng trước tránh đêm dài lắm mộng ảnh hưởng đến việc trở về kinh thành của bản thân, từ trước đến nay Nhược San cũng không phải người nhân hậu với kẻ có ý định làm hại bản thân."Này có cần ta giúp đỡ không?" Nhược San vén rèm xe ngựa lên nghiêng đầu hỏi hai người ở giữa mà coi đám người vây quanh như không khí."Nếu được mong cô nương cứu giúp." Một người đàn ông dáng vẻ nho nhã mặc áo nâu lên tiếng nhìn về đám người mới đến, dù chỉ còn một cơ hội để có thể sống hắn cũng nhất định trân trọng. Vị tiểu thư này dáng vẻ cao sang chắc chắn là con nhà giàu nên có thể có hộ vệ cao cường ẩn mình để bảo vệ, nếu vậy bọn họ có hi vọng rồi."Được, chỉ là sau này các người phải đi theo và làm thuộc hạ bên cạnh ta." Nhìn hai người bị nhiều người đánh như vậy mà còn có thể cầm cự đến bây giờ thì võ công hẳn là rất cao cường đi. Mà đã lỡ xen vào chuyện của người ta rồi thôi thì thừa nước đục thả câu làm lợi cho bản thân chút ít đi."Cô đúng là....." Người đàn ông giáng vẻ có chút cứng cỏi hơn mặc áo xanh hẳn là người tập võ đứng ở bên cạnh tức giận vừa đánh lại những kẻ vây quanh vừa trừng mắt đang muốn mắng San thì lập tức bị người bên cạnh cản lại."Được nếu cô nương có thể cứu chúng ta thì chúng ta sẽ làm thuộc hạ của cô." Bọn họ hai người đều là kẻ sĩ trong giang hồ muốn quy ẩn lại bị bọn người này ép buộc về đầu quân cho ma giáo. Chỉ cần vị cô nương này cứu được họ thì họ cũng sẽ quy ẩn giang hồ thôi thì về đầu quân cho ân nhân cứu mạng cũng được."Tốt, nam tử hán đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời." Những kẻ trên giang hồ rất trọng chữ tín nên hai người này nàng chắc chắn thu nhận rồi."Tiểu thư không được, nguy hiểm." Tiểu Anh, Tề Thu, Tề Đại cùng quản gia đứng cạnh xe ngựa thấy tiểu thư nhà mình chuẩn bị ra ngoài không khỏi lo lắng ngăn cản."Tiểu thư không được, nguy hiểm." Tiểu Anh, Tề Thu, Tề Đại cùng quản gia đứng cạnh xe ngựa thấy tiểu thư nhà mình chuẩn bị ra ngoài không khỏi lo lắng ngăn cản."Ta không sao, các ngươi cứ đứng đây chờ đi." Gỡ tay ngăn cản của hai người San dùng khinh công phi thân về phía bọn người kia, cái cảm giác chạy trong không khí này cũng khá thoải mái đấy chứ.Theo như võ học mà lão thần bùa để lại San nhanh chóng di chuyển thân thể luồn lách qua và điểm huyệt được toàn bộ đám người kia, dù sao ở hiện đại giết người cũng là phạm pháp mà chứng kiến cảnh chém giết thật đáng sợ nên San cũng chỉ điểm huyệt bọn người kia thôi.Nhìn vị tiểu thư từ trong xe ngựa bay ra khiến cho hai người bị vây bắt há hốc miệng, thật không ngờ vị cô nương nhìn có vẻ mềm yếu này lại là cao thủ ẩn mình, đúng thật là không thể nhìn người mà đoán thực lực được. Chỉ thấy cô gái nhỏ nhắn có khinh công vô cùng cao rất nhanh chóng đã điểm huyệt được toàn bộ đám cao thủ võ lâm khiến hai người đàn ông như họ phải chật vật."Những người này các người có thể tùy ý xử lý, chúng ta đi trước các người lát nữa nhớ đuổi theo." Nhược San nhíu mi nhìn hai người tùy ý vẫy tay quăng lại một câu rồi rời đi trước. Cũng không phải là ngây thơ gì nàng biết chắc chắn toàn bộ số người này phải chết nhưng không muốn nhìn mấy cảnh máu me này nên vẫn là nhanh chóng rời khỏi thì hơn."Được rồi, vậy cô nương đi trước." Hai người đàn ông cùng đồng thanh, cho tới bây giờ họ đã tâm phục khẩu phục vị cô nương này rồi, tuy chỉ vừa gặp mặt lại dễ dàng tin tưởng bọn họ sẽ giữ lời hứa mà rời đi trước đúng là người xứng đáng để làm chủ nhân của họ.Đợi đoàn người Hàn Nhược San rời đi, người áo xanh nhanh chóng giết chết toàn bộ những kẻ đuổi giết mình, cùng lúc đó người áo nâu nhanh chóng rắc thứ bột gì đó nên xác chết khiến chúng hoàn toàn biến mất. Kết thúc công việc cả hai nhanh chóng chạy đuổi theo đám người phía trước, lời họ đã hứa thì nhất định thực hiện được.Trời gần tối, đội ngũ dừng lại đóng trại ở bìa rừng vừa kịp đốt lửa nên thì hai người đàn ông trước đó Nhược San cứu cũng vừa vặn đuổi đến nơi.Trời gần tối, đội ngũ dừng lại đóng trại ở bìa rừng vừa kịp đốt lửa nên thì hai người đàn ông trước đó Nhược San cứu cũng vừa vặn đuổi đến nơi."Xin hỏi ân công là ai?" Người áo nâu ngồi xuống trước đống lửa gần chỗ Nhược San hỏi dò, cô nương này dáng vẻ thanh cao tuy không lộ rõ khuôn mặt nhưng biết đâu lại là vị tiền bối nào trong giang hồ thì sao."Ta là Hàn Nhược San con gái của phú thương giàu có thứ ba của Thánh Linh hoàng triều, còn các ngươi là ai, tên gì?" San không ngại ngần mà trả lời, dù sao đã là người mà nàng nhận định thì nhất định sẽ tin tưởng đến cùng."Chúng ta đều là nhân sĩ trong giang hồ, tại hạ là Triệu Tấn còn đây là em trai tại hạ Triệu Dân chúng ta đuổi đến đây vì quyết định thực hiện giao ước chính thức làm thuộc hạ của cô nương." Triệu Tấn không ngần ngại mà tỏ rõ thái độ của bản thân.Trong giang hồ không ai không biết đến hai người Triệu Tấn, Triệu Dân là huynh đệ vào sinh ra tử nổi tiếng bởi tinh thông y thuật, độc dược cũng có võ công cao cường. Giờ đây đi theo vị cô nương này quả thật là có trẻ tuổi nhưng chắc chắn sau này sẽ không phải nhân vật đơn giản"Tốt, vậy các ngươi đi chữa trị vết thương rồi trở về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ vào kinh." Nghe được đáp án mình muốn San nhanh chóng tiễn khách rồi trở về chuẩn bị đi ngủ. Nàng không hề biết bản thân vào kinh lần này lại gây lên sóng gió lớn cho kinh thành và giới thương nhân.Hơn nữa sự việc nàng đã làm hôm nay lại rơi vào mắt của một người khiến bản thân vô tình mà bị chú ý đến nhất cử nhất động sau này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương