Vẻ Đẹp Nông Thôn
Chương 16: Lần Đầu Gặp Tiếu Dập
Editor: RinninaBeta: bibibibiliHà thị đi ở đằng trước, Ngư Nhân đi theo nghiêng đầu nhìn chung quanh."Bốp"Đang lúc không đề phòng, bên trong đột nhiên có người lao ra, hai người đụng mạnh vào nhau." Dã nha đầu không nên thân, dám đụng vào bổn thiếu gia, ngươi có biết tội của mình không?"Chính mình còn đang rất đau, người này thế nhưng lại dám ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là hắn đụng vào mình. Ngư Nhân tức giận trừng mắt với người nọ.Đừng tưởng rằng ngươi cẩm y hoa phục, thì chị đây sợ ngươi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi!"Ngươi đi đường không có mắt à, không biết là ai đụng ai à!" Ngư Nhân thẳng lưng nói. Hà thị đi trước nhìn thấy nhanh chóng trở lại "Công tử, thật sự ngượng ngùng, nha đầu kia từ nhỏ đã rất lỗ mãng, không cẩn thận va chạm ngài, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng cùng nha đầu kia so đo.”"Ngươi đi đường không có mắt à, không biết là ai đụng ai à!" Ngư Nhân thẳng lưng nói. Hà thị đi trước nhìn thấy nhanh chóng trở lại "Công tử, thật sự ngượng ngùng, nha đầu kia từ nhỏ đã rất lỗ mãng, không cẩn thận va chạm ngài, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng cùng nha đầu kia so đo.”"Hừ, hôm nay bổn thiếu gia tâm tình tốt, không cùng ngươi so đo " vị công tử này bộ dáng mười lăm mười sáu, so với Ngư Nhân không lớn hơn bao nhiêu, lại còn muốn giả bộ thành ông cụ non. Hà thị lôi kéo Ngư Nhân bước nhanh đi ra ngoài. Ngư Nhân oán hận quay đầu trừng mắt nhìn công tử kia. Ai ngờ, công tử kia cũng đang trừng mắt nhìn Ngư Nhân , "Như thế nào, không phục? nhớ kỹ, ta tên là Tiếu Dập."Hà thị lôi kéo Ngư Nhân lên xe ngựa, đang muốn bảo xa phu chạy đi thì một giọng nói vang lên:"Này, lão Hà, đợi chút, thiếu gia vừa vặn muốn đi trấn trên bàn bạc chuyện, nhờ xe ngựa của ngươi một chút." Một gã sai vặt nhìn khôn khéo lưu loát đã chạy tới phân phó.Hà thị cùng Ngư Nhân còn không kịp phản ứng, chỉ thấy một người nhanh chóng tiến vào bên trong xe ngựa. Hóa ra là vị công tử vừa rồi gặp ở Tiền viện. Hà thị lôi kéo Ngư Nhân ngồi phía trong. Vị công tử này hô về phía ngoài xe "Thư Mạch, ngươi ngồi cùng lão Hà, đem đồ đạc này nọ chuẩn bị tốt đi!”"Đã biết, thiếu gia" Thư Mạch bên ngoài nhanh chóng trở lại.Lúc còn ở nội viện, Ngư Nhân chỉ lo tức giận không cẩn thận xem xét vị công tử này, hiện nay một lòng xem, tuổi chừng mười lăm mười sáu, thật sự là còn trẻ, tuấn dật trong sạch, tóm lại là dung mạo tốt, vẻ mặt cũng tốt. Đương nhiên , trừ tính tình đáng ghé ra, cái khác đều rất tốt.Vị công tử này lên xe ngựa, ra vẻ xin lỗi nói với Hà thị "Tiểu tử đường đột , ban đầu không định ngồi chung một xe với phu nhân và tiểu thư, nhưng phải đi trấn trên mua ít đồ, để vài ngày nữa phải trở về nhà ." Tiếu Dập lễ phép giải thích. Ngư Nhân bĩu môi, cũng may niên đại này dân phong cởi mở, nếu không cùng một nam tử xa lạ ngồi chung xe ngựa, chẳng phải là bại hoại thanh danh bản thân sao?"Công tử không cần đa lễ, vốn là chúng ta chiếm dụng xe ngựa này, mời công tử ngồi." Hà thị đáp lễ."Đây là tiểu nữ nhà ta, vừa rồi có va chạm nhiều, mong công tử thứ lỗi" , khi nãy trong sân chứng kiến được nhất cử nhất động của hắn, Hà thị phán đoán rằng, vị công tử này phi phú tức quý. Sân kia cũng có thể là biệt viện của nhà này ."Đây là tiểu nữ nhà ta, vừa rồi có va chạm nhiều, mong công tử thứ lỗi" , khi nãy trong sân chứng kiến được nhất cử nhất động của hắn, Hà thị phán đoán rằng, vị công tử này phi phú tức quý. Sân kia cũng có thể là biệt viện của nhà này .Tiếu Dập cũng đánh giá Ngư Nhân ngồi ở đối diện . Nha đầu kia nhìn bộ dáng cỡ mười hai mười ba tuổi , bộ dáng không coi là tuyệt sắc, nhưng rất thanh tú, so với nha đầu nông gia khác xuất sắc hơn không ít. Bất quá, tư sắc cỡ này, nha đầu nhị đẳng nhà mình cũng có. Nhưng, xem tính tình vừa rồi, nàng ta cũng là một người mạnh mẽ .Nhất thời, ba người trong xe ngựa đều có tâm tư riêng, không ai lên tiếng. Trong xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, xe ngựa liền chạy đến trấn trên. Hà thị mang theo Ngư Nhân xuống xe ngựa, Tiếu Dập một mình rời khỏi.Lần gặp này cũng đã là giữa trưa. Hai mẹ con cứ đi đi lại lại, bụng đã sớm đói meo. Hà thị nghĩ, hôm nay kiếm được không ít bạc, từ lúc cha đám nhỏ không còn, chưa từng có qua nhiều bạc như vậy."Đi, Ngư Nhân, hôm nay đi theo nương chắc là mệt rồi. Chúng ta đi tửu lâu ăn bữa ngon đi". Hà thị lôi kéo Ngư Nhân đi về phía tửu lâu của trấn trên. Trấn trên có hai tửu lâu , một nhà quy mô nhỏ, gọi là tửu lâu, kỳ thật nói là tiệm cơm thì chuẩn xác hơn, một nhà khác quy mô lớn hơn, xem như xứng đáng cái tên tửu lâu, chính là so với tửu lâu ở kinh thành thì còn kém hơn nhiều. Hà thị hôm nay muốn dẫn Ngư Nhân đi là nhà tửu lâu nhỏ, chung quy cũng nên tiết kiệm chút bạc, vừa vặn đem nấm vào măng bán cho tửu lầu.Vào tửu lâu, Ngư Nhân mới phát hiện tửu lâu này xác thực không lớn, đại sảnh tổng cộng có tám cái bàn, bàn tròn làm bằng gỗ tùng, ghế cũng hình tròn. Bàn ghế đều sơn màu đỏ sậm. Nhìn cũng có chút đẳng cấp."Khách quan, ngài đã tới, mời ngồi, để ta dâng trà cho ngài."Hai mẹ con rất nhanh đã ăn xong. Tiền cơm tới một lượng bạc, nếu như là trước kia, Hà thị muốn cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại trên người còn có mười hai lượng bạc và 500 văn tiền. Hà thị gọi tiểu nhị, lấy ra nấm và măng để cho tiểu nhị nhìn , tiểu nhị không dám làm chủ, mang theo hai mẹ con cùng đi tìm chưởng quầy .Chưởng quầy thật ra người sảng khoái, nhìn xong lập tức mua vào, còn nói về sau nếu có thổ sản gì, có thể đều lấy đến bán cho điếm. Cái này, lại thu vào thêm 600 văn .Ngư Nhân vừa đi vừa cao hứng suy nghĩ, cái này có thể mua thêm vài thứ mang về , lại mua chút hạt giống đồ ăn đi. hậu viện không còn nhiều đất lắm, tốt nhất lại mua thêm mấy con gà , thả trong hậu viện nuôi. Nuôi tốt có thể ăn trứng gà, cũng có thể cho bọn đệ đệ muội muội dưỡng thân thể.Đang nghĩ ngợi, "rầm" một cái, lại cùng người khác va chạm.Đang nghĩ ngợi, "rầm" một cái, lại cùng người khác va chạm."Ngươi người này, như thế nào đi mà không nhìn đường " thanh âm của nam tử vang lên trên đỉnh đầu.Ngư Nhân ngẩng đầu."Là ngươi?""Là ngươi?"Hai người không hẹn mà cùng nói."Ngại quá, vừa suy nghĩ chút chuyện, lại đụng phải công tử , thực xin lỗi" lúc này là bản thân Ngư Nhân đụng vào người ta, nhanh chóng hướng đối phương xin lỗi. Phải nói lại, vừa còn ngồi xe ngựa của người ta, cũng không nên nói thêm gì nữa."Được rồi, đi thôi, lần sau đi đường chú ý nhìn chút" Tiếu Dập mang theo Thư Mạch tự mình đi vào tửu lâu . Ngư Nhân phẫn nộ sờ sờ cái mũi, theo Hà thị đi ra tửu lâu. Lần đầu tiên đụng phải, lần hai cũng đụng phải, cũng thật có duyên! Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ngư Nhân trong tiềm thức cảm thấy mình sẽ không cùng loại thiếu gia nhà giàu này này dính dáng nửa điểm quan hệ nào.Lúc này Ngư Nhân còn không biết, người tên Tiếu Dập này, sẽ cùng mình dây dưa cả đời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương