Vẻ Đẹp Nông Thôn

Chương 25: Tiệc Mừng Đơn Giản



Hà thị cùng mọi người làm việc mấy ngày, cuối cùng cũng đã đem thóc phơi xong. Bỏ hết thóc vào túi to, chờ lúc cần ăn thì đem đi giã. Ngư Nhân nghe Hà thị nói xong, chỉ gật đầu.

Vì lượng khoai lang không nhiều lắm, cho nên cũng không cất vào kho, chỉ dùng mây kết thành một chỗ, treo bên ngoài.

Vội vã mấy ngày, coi như cũng có chút thu hoạch. Hà thị quyết định nấu cho bọn nhỏ một bữa ăn ngon. Hiện tại đã dần dần tốt lên, cũng không cần phải làm khổ bọn chúng, đều tới tuổi phát triển rồi.

Hôm đó, Hà thị sáng sớm đã lái xe trâu lên trấn chọn mua chút đồ ăn, thuận tiện đem tiểu Mỹ đón về nhà ở vài ngày. Lâu không gặp nó, quả thật rất nhớ. Hà thị cũng mang theo tiểu Hồ cùng lên trấn.

Ngư Nhân ở nhà, dẫn tiểu Kỳ ra sau viện gieo hạt củ cải. Hạt là hôm kia nhà Bạch tam thẩm mang tới, thừa dịp rảnh gieo xuống luôn. Hiện tại vừa vào thu, dưa chuột cũng đã lớn, Ngư Nhân hái một ít, đem đi phơi nắng, sau đó chà muối vào, lại bỏ thêm chút bột hoa tiêu, lấy sạp che, làm thành dưa chuột muối. Hiện tại trong nhà cũng còn, tất cả mọi người đều thích ăn. Ngư Nhân chuẩn bị sang năm sẽ trồng thêm nhiều dưa chuột một chút.

Phân tro đều đốt thành đống bên tường viện. Ngư Nhân đem mầm củ cải gieo xuống, lại lấy cào cào cẩn thân một lần, tưới thêm chút nước, cuối cùng tát thêm một tầng phân tro. Vườn rau bên cạnh cũng đã ăn được.

Làm xong này nọ thì cũng đã giữa trưa. Ngư Nhân chạy tới chân núi gọi tiểu Kỳ, đứa nhỏ này không có việc gì đều chạy đi xem gà, xem heo. Mấy con heo lần trước mua cũng đã được bốn mươi cân. Chờ tới cuối năm, Ngư Nhân tính toán giết ăn thịt, nhà mình ăn một nửa, một nửa phơi khô. Còn lại mấy đầu, chờ năm sau lớn chút nữa thì đem lên trấn bán. Ngư Nhân nghĩ muốn nhanh có bạc, nàng hiện tại rất muốn mua thêm đất. Có đất thì ước mong của mình mới có thể thực hiện được.

Trở lại tiền viện, rửa tay qua, sau đó chạy nhanh tới phòng bếp nấu cơm. Nương về trễ, không thể đề bà nấu cơm nữa. Lát tiểu Mỹ cũng về theo mà. Xào dĩa rau, lại chưng ít canh trứng, măng xào. Ngư Nhân đặc biệt thích ăn măng. Cuối cùng là nấu cơm. Hiện tại bạc ăn cơm đã có, tiền hàng thêu mỗi tháng cũng khả quan. Ngư Nhân cũng dốc hết sức nghĩ ra mấy mẫu hoa văn.

Làm cơm xong, vừa bưng lên bàn thì mấy người Hà thị đã trở lại. Ngư Nhân trước giúp tiểu Kỳ ăn cơm. Còn mình thì chờ cùng ăn với Hà thị. Mang tiểu Kỳ vào sương phòng, giúp nó cởi giầy, lại đem nó lên giường nằm, Ngư Nhân ngồi một bên, kể cho hắn chuyện người đánh cá và con cá vàng. Hiện tại, Ngư Nhân đều kiên trì mỗi đêm trước khi ngủ, có thời gian liền kể cho tiểu Kỳ vài chuyện xưa, cho nó thêm chút kiến thức. Tiểu Kỳ ngủ rồi, Ngư Nhân mới nghe thấy tiếng của Hà thị. vén rèm lên, ra khỏi phòng, Hà thị đã đem xe trâu đuổi vào sân. Giúp bà đỡ đồ vật xuống, sau đó, tiểu Hổ tự kéo trâu hướng vào chuồng. Ở hậu viện cũng đắp một cái chuồng trâu., Trâu quý giá, không dám thả ra ngoài.

Làm cơm xong, vừa bưng lên bàn thì mấy người Hà thị đã trở lại. Ngư Nhân trước giúp tiểu Kỳ ăn cơm. Còn mình thì chờ cùng ăn với Hà thị. Mang tiểu Kỳ vào sương phòng, giúp nó cởi giầy, lại đem nó lên giường nằm, Ngư Nhân ngồi một bên, kể cho hắn chuyện người đánh cá và con cá vàng. Hiện tại, Ngư Nhân đều kiên trì mỗi đêm trước khi ngủ, có thời gian liền kể cho tiểu Kỳ vài chuyện xưa, cho nó thêm chút kiến thức. Tiểu Kỳ ngủ rồi, Ngư Nhân mới nghe thấy tiếng của Hà thị. vén rèm lên, ra khỏi phòng, Hà thị đã đem xe trâu đuổi vào sân. Giúp bà đỡ đồ vật xuống, sau đó, tiểu Hổ tự kéo trâu hướng vào chuồng. Ở hậu viện cũng đắp một cái chuồng trâu., Trâu quý giá, không dám thả ra ngoài.

“Nương, nếu đã mua nhiều bột ngô như vậy, sao không mua thêm chút bột mì và gạo?” Ngư Nhân nhìn hai túi bột ngô lớn, hỏi.

“Con xem hôm nay xem, từ lúc nhập thu tới giờ không có qua một giọt mưa, rất có thể sẽ có đại hạn. Lương thực nhiều một chút thì trong lòng nương cũng đỡ lo.” Hà thị vừa đi vừa nói. Nương nói cũng có đạo lý, nên Ngư Nhân cũng không nói thêm gì nữa.

“Tiểu Mỹ, lại đây cho tỷ ôm nào. Tỷ nhớ muội muốn chết.” Ngư Nhân lôi kéo tiểu Mỹ, muội muội mới một tháng không gặp đã cao lên thiệt nhiều, lại rất có tinh thần.

“Tỷ, nương hôm nay mua rất nhiều đồ ăn nha, có tương giò, có cá, còn mua thêm hai khối đậu hủ cùng ít bánh ngọt. Bất quá, nương nói, bánh ngọt là để đưa qua nhà ông nội bà nội.” Tiểu Mỹ được về nhà, rất vui vẻ. Đối với hiếu tâm của Hà thị, Ngư Nhân cũng không thể nói gì. Người ở niên đại này, có một số thứ trong lòng đã là thâm căn cố đế, khó có thể thay đổi. Dù sao thì, mình không hiếu kính họ là được.

Ăn trưa xong, quét dọn phòng bếp sạch sẽ rồi, Hà thị liền kéo cả nhà chuẩn bị cơm chiều. Tương giò đã chín, hâm lên cho thêm miếng nước vào là được. Cá thì vừa giết, Ngư Nhân xung phong nhận việc làm cá. Hà thị ở bên bên nấu khoai lang. Tiểu Hổ nhóm lửa, tiểu Mỹ rửa đồ, tiểu Kỳ tự ngồi chơi.

Ngư Nhân làm sạch cá xong, cắt vài dao trên thân cá, sau đó lấy muối, tỏi, hoa tiêu đem trộn vào, ướp nửa giờ. Trong nồi bỏ chút mỡ, chờ nóng lên thì bỏ cá vào. Đợi tới khi hai mặt đã khô vàng thì cho chút nước. Cuối cùng là phóng vào chút gừng, tương, lật đi lật lại vài cái, món cá kho liền đại công cáo thành.

Món khoai lang viên của Hà thị cũng đã làm xong, đều được vo thành một đống viên tròn nho nhỏ đặt trên thớt. Nấu khoai lang viên trước hết là phải đem khoai chưng chín, lại dùng bột mì vo thành hình tròn, cuối cùng cho vào chảo dầu.

Món khoai lang viên của Hà thị cũng đã làm xong, đều được vo thành một đống viên tròn nho nhỏ đặt trên thớt. Nấu khoai lang viên trước hết là phải đem khoai chưng chín, lại dùng bột mì vo thành hình tròn, cuối cùng cho vào chảo dầu.

Trong phòng bếp là một mảnh khí thế ngất trời, ai cũng mười phần nhiệt tình. Cuối cùng, tất cả đồ ăn đều đã làm xong. Vì còn muốn trước hết cúng cha của đám nhỏ, Hà thị không cho đứa nào ăn vụng trước.

Mang đồ ăn bày lên nhà chính, tới trước bàn thờ của chồng, Hà thị cuối cùng nhịn không được, anh anh khóc. Bọn Ngư Nhân cũng cảm thấy thương cảm. Hà thị thấy thế, cố nén, giữ vững tinh thần mà dỗ bọn nhỏ. Ngư Nhân cũng nói vài lời vui vẻ, không khí dần dần tốt lên. Khoai lang viên, cá kho, đậu hũ, tương giò, rau xào, đồ ăn thực phong phú, ăn rất vui vẻ.

“Nương, nương vất vả rồi, nào, lấy trà thay rượu, con mời nương một ly.” Ngư Nhân nâng chung trà lên, tiểu Hổ tiểu Mỹ thấy thế, cũng nâng chung trà. Tiểu Kỳ đáng yêu cũng đi theo góp vui.

“Các con đều ăn đi, ăn cho no. Trước kia khổ cho các con rồi.” Hà thị cũng không biết nói thế nào cho tốt, bà cũng không nghĩ sẽ có ngày, trong nhà có cá, có thịt để ăn.

Bữa cơm này, mọi người đều ăn thực vui vẻ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...