Vẻ Đẹp Nông Thôn

Chương 7: Khẩn Đất Trồng Rau



Về tới nhà thì mặt trời đã ngã về đằng Tây. Tiểu Hổ mang theo tiểu Kỳ ra cửa đón.

Nương lấy bánh bao ra đưa cho bọn nó. Tiểu Kỳ ôm bánh bao, gấp rút mở miệng nhai

” Rửa tay trước đi, dơ quá kìa.” Hà thị quát lớn. Tiểu Hồ ngoan ngoãn kéo tiểu Kỳ vào bếp rửa tay.

“Nương, tỷ, cơm chiều con làm rồi đó. Hai người nghỉ một lát là có cơm ăn.” Tiểu Hổ quay lại thông báo một chút. Hai đứa trẻ ngoan. Ngư Nhân không khỏi lại cảm thấy may mắn vì có người nhà như vậy. Những điều này chính là động lực để mình cố gắng.

Một đường đi lại, bây giờ mệt tới ngất ngư, người đầy bụi đất, cổ họng khô khốc. Ba mẹ con lấy bình nước trên bàn dồn sức uống. Chờ lấy được chút hơi rồi, tiểu Hổ đã bưng cơm chiều tới.

Mọi người im lặng ăn cơm. Hôm nay mệt mỏi một ngày, bụng cũng đói, cơm ăn rất ngon. “Nương, đêm nay đừng thêu nữa, nghỉ chút đi. Tiểu Mỹ còn nhỏ, nếu thường xuyên thêu trong bóng tối thì mắt sẽ hư đấy. Nương cũng vậy.” Đồng chí Ngư Nhân sớm quên ở niên đại này mình chỉ mới mười ba tuổi, còn là một đứa nhỏ. Bất quá, trẻ con ở niên đại này trưởng thành sớm. Con gái lại đặc biệt sớm hơn. Bình thường mười lăm mười sáu tuổi đã xuất giá, cho nên cũng không khiến Hà thị hoài nghi.

“Ừ, nương đã biết, chúng ta đều nghỉ ngơi. Hôm nay mua được hạt giống, ngày mai phải nhanh chóng đi trồng.”

Hà thị buông bát, lấy khăn tay lau miệng. Tuy là phụ nữ nhà nông, Hà thị vẫn biết chút quy củ của người bên ngoài.

“Đúng rồi, hôm nay con bảo nương chọn chút chỉ màu. Con muốn học thêu sao?” Hà thị hỏi Ngư Nhân.

“Đúng rồi, hôm nay con bảo nương chọn chút chỉ màu. Con muốn học thêu sao?” Hà thị hỏi Ngư Nhân.

Thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng này. Ngư Nhân vỗ chân:” Nương, con cảm thấy đồ thêu của nương màu hơi tối. Con cảm thấy nếu màu tươi hơn một chút sẽ đẹp mắt hơn, cũng có thể bán được giá cao. Nương xem hoa cỏ bên ngoài kia, rất sống động, nhìn rất đẹp, vì sao không thêu như vậy.”

“Mọi người không phải đều thêu như thế sao? Vương chưởng quỹ trong điếm cũng giống vậy. Màu quá sáng sợ là sẽ khó coi, vậy thì hỏng. Bao lâu này thêu đều là như vậy.” Hà thị giải thích với Ngư Nhân.

“Tuy là thế, nhưng con cảm thấy nếu thử cải tiến, nói không chừng sẽ đạt được ít hiệu quả không tưởng. Nương, làm thử đi, nếu thêu đẹp, lần sau họp chợ sẽ đưa cho Vương chưởng quỹ coi thử. Nếu bà ấy vừa lòng thì ta có thể nâng giá một chút. Nếu không hài lòng, chúng ta cũng chỉ hao chút chỉ và vải.” Ngư Nhân hướng Hà thị đề nghị.

“Con có thể giúp nương phối màu nha. Đúng rồi, hôm qua con nằm mơ thấy một loại động vật kỳ quái, đến giờ còn nhớ nè. Một hồi con vẽ thử, nương thêu giống vậy xem thử đi.”

Ngư Nhân là muốn đem bộ dạng của mèo Kitty vẽ ra, để Hà thị thêu. Nói tới thêu thùa, mặc kệ là niên đại gì, nữ hài tử đều thích mấy thứ đáng yêu. Này nếu làm được sẽ có thể kiếm bạc.

Ngư Nhân bây giờ đều bị bạc làm mờ mắt rồi.

Hà thị tất cả đều đáp ứng Ngư Nhân.

Đêm ở nông thôn rất yên tĩnh. Người trong nhà đều đã ngủ, nghe tiếng hít thở của tiểu Mỹ bên cạnh, còn có tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ, Ngư nhân cảm thấy, ngày trôi qua khổ thì có chút khổ, nhưng khiến người ta rất an bình. Nghĩ tới việc ngày mai muốn khẩn đất trồng rau. Đó cũng là một việc tốn sức, tiểu Hổ mới mười tuổi, thân mình còn non, phải cố gắng không để nó làm nhiều. Cứ từ từ nghĩ, nàng dần dần tiến vào mộng đẹp.

Đêm ở nông thôn rất yên tĩnh. Người trong nhà đều đã ngủ, nghe tiếng hít thở của tiểu Mỹ bên cạnh, còn có tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ, Ngư nhân cảm thấy, ngày trôi qua khổ thì có chút khổ, nhưng khiến người ta rất an bình. Nghĩ tới việc ngày mai muốn khẩn đất trồng rau. Đó cũng là một việc tốn sức, tiểu Hổ mới mười tuổi, thân mình còn non, phải cố gắng không để nó làm nhiều. Cứ từ từ nghĩ, nàng dần dần tiến vào mộng đẹp.

Do hôm qua đi xa, cho nên buổi sáng vừa thức dậy, chân nàng bị căng cơ. Lúc Ngư Nhân thức thì những người khác cũng đã dậy từ lâu rồi. Ngư Nhân có chút xấu hổ. Ngay cả tiểu đệ tiểu Kỳ cũng đã thức, mình lại ngủ tới như vậy. Nhớ tới hôm nay còn phải trồng cây, nàng nhanh chóng rửa mặt thay đồ. Quần áo chỉ có hai bộ, đều là vải thô. Vì hôm nay phải cày ruộng, Ngư Nhân cố ý mặc lại đồ hôm qua, đỡ làm dơ quần áo sạch. Chuyện này đối với người thích sạch sẽ như Ngư Nhân mà nói đã là khiêu chiến rất lớn rồi.

Ăn sáng xong, cả nhà đều ra sân sau. Hậu viện này thật đúng là lớn, lại vắng vẻ, không so được với mấy nhà trong thôn. Phòng ở trước đây của cha chỉ là một mảnh đất hoang. Cha phải nộp bốn lượng bạc lên thôn mới xây được cái nhà.

Hà thị cầm hai cây cuốc tới. Ngư Nhân nhận lấy. Nói là cuốc, nhưng cái này có thể đang làm bị gãy không trời? Bên trên cuốc đã bị rỉ sét loang lỗ. Ngư Nhân rất lo lắng.

Ài, trong nhà ngay cả thứ giống cây cuốc một chút cũng không có.

Hà thị và Ngư Nhân lấy cuốc xong, tiểu Hổ cũng muốn lấy.

“Tiểu Hổ, đệ đi xách nước tới đây đi. Một hồi gieo hạt giống xuống, phải nhờ đệ tưới chút nước đó.” Ngư Nhân đẩy tiểu Hổ qua một bên, nói. Nguồn: nekofighter.wordpress

Từng cuốc từng cuốc rơi lên đất. Nếu đào đất không sâu thì cây sẽ không lớn được, Ngư Nhân hiểu rõ điều này. Cho nên, nàng dùng sức cuốc đất. Không lâu sau, tay đã đau như bốc hỏa. Nhìn Hà thị không nhanh không chậm cuốc đất, nhìn tư thế kia, rõ ràng là thường xuyên làm việc này.

Chờ làm xong tương đối thì đã qua giờ Thìn. Bấy giờ, Ngư Nhân mới dám nhìn hai tay mình.Trên tay đều nổi bóng nước, Ngư Nhân đau tới hai mắt ửng đỏ.

Chờ làm xong tương đối thì đã qua giờ Thìn. Bấy giờ, Ngư Nhân mới dám nhìn hai tay mình.Trên tay đều nổi bóng nước, Ngư Nhân đau tới hai mắt ửng đỏ.

“Một hồi nương dùng kim đâm giúp con. Ở trên kim thêm chút thuốc, ngày mốt là khỏi thôi.” Hà thị đi tới, quan tâm nói.

“Vâng, không sao đâu ạ. Nương, chúng ta tiếp tục đi.”

Ngư Nhân đặt cuốc sang một bên, ngồi xổm xuống nhìn. Ruộng này nằm sát bên trái tường hậu viện, phía bên phải vẫn còn vài loại cây trồng thưa thớt bên trong. Đám cây đó không được chăm sóc tốt, không có chất dinh dưỡng nên không lớn nổi. Đúng rồi, ruộng thì đã cày xong, chính là phải chăm sóc làm sao đây. Bây giờ gieo giống xuống, đến lúc nảy mầm cũng phải làm này nọ. Hiện tại không có cách nào làm đất trở nên phì nhiêu. Phải thừa dịp hạt còn chưa nảy mầm, nhanh chóng nhĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, lại tiến hành bón thúc, hy vọng sẽ kịp.

Hà thị dùng cây bừa chỉnh lại cho bằng phẳng. “Ngư Nhân, mang hạt giống tới đây.”

Hà thị cầm hạt giống Ngư Nhân đem tới gieo vào trong đất, sau đó lại tản đất ra. Ngư Nhân cũng học làm theo. Không lâu sau, hạt đã gieo xong. Tiểu Hổ cầm gáo, từ phía sau cẩn thận tưới nước. Chuyện này liên quan tới việc về sau không cần ăn rau dại nữa, cho nên mọi người đều làm rất cẩn thận. “Tiểu Hổ, đệ về sau cũng phải hay tưới nước đó.” Ngư Nhân phân phó tiểu Hổ. Kiếp trước Ngư Nhân đã từng tới nông trường nhìn người ta trồng rau.

Nhìn mẫu ruộng rau bằng phẳng, trước mặt Ngư Nhân như đã xuất hiện hàng loạt đồ ăn tươi ngoan bay bay trước mặt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...