Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em

Chương 35



Chương 35: Mùa đông không lạnh.

Em từ từ tiến lại gần, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch nhìn tôi. Lúc này, những viễn cảnh về một nụ hôn đầu đời xa vời vợi trong quá khứ ấy vậy mà bây giờ đã gần ngay trước mắt tôi. Đôi môi hồng hào ấy đang ở rất gần, khuôn mặt baby xinh xắn đáng yêu của em đang dần kề sát mặt tôi. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí có thể nghe cả tiếng thở đều đều của cả hai. Tim tôi nhảy loạn xạ mà không tuân theo một cái nhịp ổn định nào, khuôn mặt đỏ bừng. Tôi và em, chỉ cách nhau còn khoảng 2cm nữa thôi, vậy là nụ hôn đầu đời của tôi sẽ được diễn ra tại đây, tại ngôi nhà em…

- Hihi, coi mặt kìa. Mơ đi nhé. Chỉ cho ăn bánh thôi.

Em búng trán tôi cái chóc rồi mỉm cười đi vào bếp, khuôn mặt em cũng đỏ hồng trong xinh lắm.

- Ơ ơ. – Tôi ngơ ngác.

- Hihi, vào rửa tay rồi ăn cơm với em. Em gọi mẹ anh cho anh ở lại nhà em rồi. Còn vụ lúc nãy, mình quen nhau chưa lâu mà anh.

- Ờ ờ, rồi thì vậy. – Tôi thở dài, vừa mừng vừa buồn.

- Sao vậy, giận em à?

- Ơ, không có đâu.

- Hihi, vậy vào phụ em nấu ăn nhé.

- Anh có biết nấu đâu.

- Vào em chỉ cho, lỡ may em xa anh thì sao ? Làm gì có ai nấu cho anh ăn nữa.

- Uầy, nói bậy không.

- Hihi, ừa em nói bậy quá, em không xa anh đâu.

Lúc này, tôi có một nỗi bất an, không biết rằng em đang đùa hay là nói bóng gió về một sự việc gì đó. Em xa tôi? Cũng có thể, vì hai đứa chỉ mới đến được với nhau, tương lai của nhau chưa được đảm bảo, chưa chọn con đường riêng nào. Nhưng khi còn ở bên em, tôi sẽ luôn trân trọng những phút giây này, từng chút một.

Thời gian cứ trôi dần qua, cuốn hai đứa tôi vào những ngày thi cử mệt nhọc. Vẫn như thường lệ, sáng tôi đón em đi học, trưa lại đưa em về nhà tôi, lâu lâu thì tôi ở lại nhà em. Giờ đây, ngôi nhà đó dường như đã hết cô đơn vì đã có bóng dáng em và tôi. Những buổi thi tập trung, vào những ngày ôn thi, trưa thì em qua nhà tôi để tôi chỉ em về môn văn, còn tối thì tôi lại qua nhà em để em kèm toán, lí, hóa và đặc biệt là môn anh… Ở nhà em sướng như tiên vậy, học thì có trà đá, thỉnh thoảng là nước ngọt, vài chiếc bánh tiramisu… Tôi hỏi em sao em thích loại bánh này vậy? Thì em trả lời tôi vì chỉ biết làm loại này, mấy loại kia không thích nên không thích học. Ờ cũng đúng, tôi thấy loại bánh này ngon, vừa đẹp mắt nên chắc em thích.

Những ngày thi trôi qua, để rồi khi môn tiếng anh kết thúc những ngày thi ấy lại. Nhờ những công thức thì, những từ, câu mà em bắt tôi phải học thuộc lòng thì tôi làm bài cũng gọi là tốt, chắc cũng trên trung bình.

Ngày thi qua đi cũng là đến ngày cận kề noel, không khí lúc này phải nói là lạnh cực kì, không hiểu sao là miền Nam mà nhiệt độ sắp xỉ toàn 20 hay 19 độ vào sáng sớm, chắc ở miền Bắc chưa tới 10 độ quá. Ngày 23 tháng 12, ngày học cuối cùng của học kì một, tôi vẫn qua nhà em trong cái không khí giá lạnh này mà trên thân chỉ có một chiếc áo khoác mỏng cho em vui lòng, chứ cái áo này mặc cũng như không mà thôi, chẳng ấm hơn tí nào. Đứng trước cửa nhà em bấm chuông, thổi vài luồng hơi ấm vào hai tay rồi xoa xoa cho bớt lạnh, nhiều người đi đường họ quấn những chiếc áo lạnh dày kín mít hết cả người, thiếu điều có người còn muốn quấn cả mền ra đường. Cái không khí này thì học sinh chẳng ai muốn đi học cả, chỉ muốn ở nhà được vùi mình vào đống mền gối ú nu ú nù ở nhà mà ngủ, sướng phải biết.

Đợi một lúc em đi ra, vẫn chiếc áo khoác lông bự to tướng trên người, chiếc balo nhỏ nhắn, khuôn mặt em có chút nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ, em đóng cửa rồi đứng trước mặt tôi mỉm cười.

Đợi một lúc em đi ra, vẫn chiếc áo khoác lông bự to tướng trên người, chiếc balo nhỏ nhắn, khuôn mặt em có chút nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ, em đóng cửa rồi đứng trước mặt tôi mỉm cười.

- Em có sao không, trông em…

- Hihi, em không sao đâu, tại tối em mê xem phim nên thức hơi khuya. – Em biết tôi định nói gì chăng?

- Ờ ờ, mình đi thôi.

Em ngồi lên xe tôi, kéo chiếc mũ áo khoác trùm lên mái đầu em, chưa kịp định thần thì em ôm nhẹ lấy tôi, đầu ngã vào lưng tôi rồi nhắm nghiền mắt. Đi trên dọc đường, tôi cứ chạy chầm chậm sợ làm em ngã. Nhiều người đi đường cứ nhìn bọn tôi, tự nhưng trong lúc này tôi thấy những cơn gió lạnh ngoài kia cũng đã bớt lạnh hơn vì vòng tay kia đang sưởi ấm cho tôi.

Đi cùng em lên lớp mà em cứ che miệng ngáp, làm tôi phì cười rồi nói:

- Chắc phải cấm em thức xem phim khuya quá.

- Hihi, em chỉ coi tối nay nữa thôi, nha anh.

- Nhưng…

- Đi mà. – Em cầm tay tôi lắc lắc.

- Rồi rồi, nhưng đừng khuya quá đó.

- Dạ, em biết rồi cảm ơn anh. Mà ngày mai nghỉ nên anh ở nhà nghỉ ngơi đi, tối rồi qua nhà em.

- Ơ? Không phải ngày mai em định đi chơi cả ngày sao?

- Hihi, mai bố em về. Tối qua nhà em rồi gặp bố em luôn.

Đứng trước cửa lớp mà người tôi run bần bật, chắc không phải vì cái lạnh, mà vì cái viễn cảnh đang chạy ra trong đầu tôi…

Tôi qua nhà em, gặp bố em :

- Cậu quen con gái tui bao lâu rồi.

- Dạ, bốn tháng thưa bác.

- Lâu vậy sao ? Con bé mới về đây học có bốn tháng mà cậu quen hết bốn tháng ?

- Lâu vậy sao ? Con bé mới về đây học có bốn tháng mà cậu quen hết bốn tháng ?

- Dạ không ? Con quen biết Uyên ba tháng, còn một tháng quen nhau ạ !

- Gia cảnh cậu thế nào ?

- Dạ, bố con làm văn phòng, mẹ con ở nhà nội trợ, chiều thì bán những món mì.

- Khá giả, giàu chứ ?

- Cũng đủ sống qua ngày thôi bác.

- Vậy cậu chấm dứt quen con gái tui ngay, gia đình như vậy sao xứng với gia đình tui, cậu nghĩ cậu có thể quen con gái tui sao ?

- Dạ, nhưng con…

- Không nhưng nhị gì hết, ở ngoài kia biết bao thằng còn đang dòm ngó con gái tui kìa, họ là con giám đốc, chức cao quyền rộng, kế thừa công ti, có việc làm ổn định, đi xe tỉ, xài điện thoại sang trọng. Cậu có mấy thứ đó không ? Nếu không khi quen con gái tui, cậu làm được gì cho nó.

- Dạ…

Mới nghĩ thôi mà đã rùng mình, trước mắt tôi nghĩ ra một ông bố, với nhiều năm lăn lộn trên thương trường, với cặp mắt nhìn người tinh tường, luôn suy nghĩ những việc làm để đưa công ty của mình đi lên, và quan trọng là luôn quản tình cảm của con cái trong nhà như trong phim.

- Anh sao vậy ? Không vào lớp mà đứng trước cửa lớp làm gì.

Mãi lo suy nghĩ thì hai đứa tôi đứng trước cửa lớp lúc nào không hay. Thôi bỏ qua suy nghĩ ấy mà vào lớp, vừa ngồi vào bàn thì tôi hỏi em :

- Bố em có hiền không ?

- Hihi, hiền lắm cơ, vui tính và chu đáo lắm, bố thương em lắm.

- Vậy à ?

- Anh lo à ? Hihi, có gì đâu, cũng như em về nhà anh thôi mà, bố em cũng hiền như mẹ anh vậy đấy.

Trời trời, bố em mà như mẹ tôi thì chắc tôi chết mất, những lúc có khách thì mẹ tôi luôn đem tôi ra là kết quả để đánh giá, khi khách về thì ôi nào là con nhà người ta, cuộc giống nhà người ta… nhưng mẹ cũng thương yêu tôi nên tôi biết những lời nói đó chỉ mang tính cố đụng vào cái lòng tự ái của con trai để càng cố gắng hơn. Nhưng cái định kiến con nhà người ta thì luôn luôn tồn tại mà không biết nó là đứa nào.

Trống đánh vào lớp, cô giáo đi vào đứng lớp cho có lệ, ngồi vào bàn rồi bảo các em nói chuyện nhỏ thôi cho lớp kế bên học, dù cho cái lớp kế bên nó ồn như cái chợ ba mươi tết. Những tiết học như thế này thì mạnh cô cô làm việc, mạnh trò làm gì kệ trò. Cô ngồi bấm điện thoại, trò ngồi dưới bày đủ trò quậy phá. Thời học sinh, cứ ước mãi những ngày như thế này, được tụ tập bạn bè nhưng chẳng cần phải học, vui phải biết.

Trống đánh vào lớp, cô giáo đi vào đứng lớp cho có lệ, ngồi vào bàn rồi bảo các em nói chuyện nhỏ thôi cho lớp kế bên học, dù cho cái lớp kế bên nó ồn như cái chợ ba mươi tết. Những tiết học như thế này thì mạnh cô cô làm việc, mạnh trò làm gì kệ trò. Cô ngồi bấm điện thoại, trò ngồi dưới bày đủ trò quậy phá. Thời học sinh, cứ ước mãi những ngày như thế này, được tụ tập bạn bè nhưng chẳng cần phải học, vui phải biết.

Hôm nay lớp tôi thuộc dạng ngoan hiền hay sao mà có gần chục đứa gục xuống bàn mà ngủ trong đó có em. Muốn ngắm nhìn khuôn mặt em khi ngủ mà cũng không được vì chiếc nón áo khoác đã che lại rồi. Ngồi không chán quá thì kêu thằng Trịnh quay xuống đánh cờ ca rô, thằng này cũng đang ngồi ngáp ruồi nên tôi rủ thì liền lôi cuốn vở của nhỏ Tuyền kế bên rồi lật ra giữa.

- Mày điên à, muốn nhỏ xé xác cả hai thằng hả ?

- Ừa thì tao cũng hết vở rồi, thôi chơi đại đi, có gì tao chịu trách nhiệm cho.

- Ờ, chơi luôn.

Vừa chơi nó vừa hỏi :

- Mày với Uyên dạo này sao rồi ?

- Sao là sao ?

- Vẫn hạnh phúc chứ ?

- Đương nhiên rồi, trù bọn tao có chuyện gì à ?

- Không, tại tao thấy nhỏ Đan cứ hay nhìn hai đứa mày thôi, nên tao cảm thấy lo lo.

- Vậy à ? – Tôi không biết nhỏ đang âm mưu suy tính chuyện gì nữa.

- Ừa, mà sao tao thấy nhỏ Đan nguy hiểm sao ấy mày, giống như trong mấy cái chuyện đánh ghen giật chồng ấy, ở ngoài thì xinh đẹp nhưng bên trong thì đầy toan tính.

- Mày lúc nào mở miệng cũng phim.

- Thì tao ví dụ thôi, nói chung thì cũng cẩn thận, trong lớp thì con trai cũng mê cái nhan sắc của nhỏ thiệt nhưng chẳng thằng nào dám đến gần đâu.

- Ờ ờ.

Những lời nói của thằng Trịnh cũng làm tôi lo lắng một lúc, hiện giờ, tôi đã có những điều mình mong muốn, một cuộc sống bình yên, một hạnh phúc nho nhỏ, đó là những điều nhỏ nhoi mà tôi mong muốn cho cuộc sống của chính mình. Tôi chỉ muốn được bên em, được yêu em, tôi chỉ mong rằng đừng có ai xen vào cuộc sống của hai chúng tôi, cuộc sống hạnh phúc này. Cũng mong có những người sẽ biết đếm, sẽ biết trái tim chỉ dành cho hai người chứ không phải người thứ ba. Tôi nhìn qua em, em ngủ quay mặt sang tôi, lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn khuôn mặt em đang ngủ, nhẹ nhàng, khuôn mặt baby ấy đang ngủ say, chắc em đã mệt mỏi lắm…
Chương trước Chương tiếp
Loading...