Ve Sầu Mùa Thu
Chương 47
Văn Chiêu cảm giác được mình vẫn luôn bị một đôi tay nào đó kéo xuống, cơ thể cậu không còn chút sức lực, ý thức bắt đầu mơ hồ. Cậu nghe thấy giọng nói của bác sĩ, tiếng khóc nức nở của Lê Tưu. Cậu giật giật ngón tay, mở mắt ra một cách khó khăn, trước mặt cậu có hình ảnh đôi mờ ảo, phải mất một lúc lâu mắt cậu mới nhìn rõ được. “Mẹ.” Cậu gọi Lê Tưu đang đứng ở cửa, giọng khàn khàn khó nghe. Lê Tưu quay đầu lại chạy đến bên giường, nắm lấy tay cậu, nghẹn ngào không nói nên lời, Văn Chiêu cười miễn cưỡng nhìn cô: “Đừng lo lắng, con không phải đã tỉnh rồi sao?” Tay cậu đặt trên bụng sờ sờ, lộ ra nụ cười gượng gạo. Lê Tưu nắm tay cậu, khóc: “Sao con lại biến thành bộ dạng như thế này?” Cô run lên một tiếng: “Con mang thai, con có biết không?” Hai tay ở trên bụng hơi cong lên, Văn Chiêu khàn giọng nói: "Con biết." Lê Tưu dùng tay lau nước mắt mấy lần, nghẹn ngào nói: “Nhưng chính con vẫn còn là một đứa trẻ!” Cô không nói lên lời nữa, lấy tay che mặt khóc, thật lâu sau mới bình tĩnh hỏi: “Là của Giang Thăng phải không?" “Là của anh ấy.” Văn Chiêu bình tĩnh nói. Sau một hồi im lặng, Lê Tưu lau mặt nói: "Mẹ đi mua cháo cho con." Sau khi Lê Tưu đi ra ngoài, Văn Chiêu sờ sờ bụng, nhắm mắt lại. Cạch, Văn Minh Viễn mở cửa bước vào, kéo một cái ghế ngồi xuống, nhìn Văn Chiêu nói: "Ta muốn nói chuyện với con." Văn Chiêu mở mắt ra, gật đầu. Văn Minh Viễn nhìn cậu, thở dài: “Ngày con hôn mê, mẹ con đã khóc rất nhiều.” Ông nhìn bụng Văn Chiêu, không biết nói thế nào, dừng lại chút lại nói: “Cha mẹ yêu thương con cái đều có kế hoạch sâu rộng*(Câu thành ngữ bên TQ, có nghĩa là cha mẹ yêu thương con cái thì sẽ tính chuyện lâu dài cho con cái.). Bố chưa bao giờ đòi hỏi con làm bất cứ điều gì, chỉ muốn con luôn có khoảng thời gian vui vẻ. Bố mẹ nào cũng không muốn thấy con mình bị tổn thương. " Văn Chiêu hơi nhắm mắt lắng nghe Văn Minh Viễn nói. Văn Minh Viễn sau một lúc lâu mới nói: "Con nói muốn đi du học Đức, bố cũng không phản đối, nhưng con vẫn còn là đứa nhỏ lại mang thai đứa bé của người khác, điều này không cha mẹ nào có thể bình tĩnh chấp nhận." Văn Chiêu nhìn cây phượng xanh bên ngoài cửa sổ, cậu bình tĩnh nói với ông: "Con đã nghĩ kỹ rồi, con muốn giữ lại đứa bé này." Sau khi mê man ngủ, cậu sờ cốc nước trên đầu giường uống một ngụm nước, đã hai giờ sáng rồi. Cậu muốn gọi điện thoại cho Giang Thăng, cậu bị lỡ chuyến bay, theo tính cách của Giang Thăng, hắn nhất định sẽ đợi cậu ở sân bay suốt một ngày liền. Trên giường tìm không thấy điện thoại di động, Văn Chiêu gồng người muốn xuống giường, vừa cử động bụng dưới liền đau âm ỉ, cậu không rảnh để ý nhiều, cậu vội vàng muốn gọi cho Giang Thăng. Cậu có thể tưởng tượng rằng Giang Thăng đang trong trạng thái hoảng hốt. Văn Chiêu rời khỏi giường, hai tay ôm bụng, cậu chỉ vừa đi vài bước ngắn ngủi mà đau đến nỗi môi tái nhợt, cậu bực bội hừ một tiếng, lấy điện thoại di động đang được đặt trên bàn trà nhỏ. Cậu dựa vào tường và bấm số điện thoại của Giang Thăng, tiếng reng reng truyền đến tai cậu qua dòng truyền. Văn Chiêu cúp điện thoại gọi tiếp, vẫn là máy bận, cậu không biết mệt mỏi gọi bao nhiêu cuộc nhưng vẫn không có người trả lời. Cậu dựa vào tường mơ màng nhìn điện thoại trên tay, Giang Thăng không liên lạc được. Cậu quay lại giường cuộn mình dưới lớp chăn bông, mùi thuốc khử trùng từ bệnh viện xộc vào mũi, cơn đau âm ỉ từ bụng dưới của cậu bắt đầu phát tác. Ý thức Văn Chiêu cũng trở nên mơ hồ. Trước mắt là ánh sáng đỏ nhìn không rõ, nó mơ hồ như thể có một lớp sương mù ngăn lại, những cơn gió oi bức cùng những tiếng thở gấp gáp. Một luồng ánh sáng lớn rơi xuống sân thể dục, sân bóng rổ bằng nhựa màu đỏ nối với bầu trời rực lửa. Gió nóng, mồ hôi đều trở nên nóng không chịu nổi. Nhịp bóng rổ giống như tiếng trống nhịp nhàng, tóc Văn Chiêu ướt đẫm mồ hôi, có rất nhiều người đêan xem, cậu liếc qua một cái là nhìn thấy Giang Thăng. Giang Thịnh ngồi ở trên ghế, xung quanh tiếng náo nhiệt tựa hồ không có liên quan gì đến hắn, mí mắt hắn hơi nhắm lại lộ vẻ xa lạ. Văn Chiêu còn chưa kịp nhìn đi chỗ khác, Giang Thăng đã nhướng mi, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cậu. Ánh mắt chứa đầy trần trụi lại hung ác dính chật trên người cậu, Văn Chiêu vén tóc ướt đẫm mồ hôi lên, híp mắt nhìn hắn cười khiêu khích. Trong lúc nghỉ giữa giờ, cậu vén vạt áo lau mồ hôi, Chu Minh đi tới, khoác cổ cậu nói chuyện, Văn Chiêu bỏ tay Chu Minh ra, cậu cảm thấy luôn có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, cậu quay đầu lại, cau mày nhìn Giang Thăng đang ngồi trên ghế kia. Văn Chiêu đi tới, đứng ở trước mặt hắn, cái bóng bao phủ lấy hắn. Mồ hôi nóng chảy xuống cằm Văn Chiêu, tóc cậu được vén lên lộ ra một đôi mắt to sáng ngời, cậu hạ mắt nhìn Giang Thăng, nói: “Luôn nhìn tôi làm gì?” Cậu vừa mới chơi bóng xong giọng có chút trầm khàn. Giang Thăng đứng lên gần cậu, hơi nóng từ trên người Văn Chiêu xông lên người hắn, hắn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm mồ hôi trên cằm Văn Chiêu, sau đó nở một nụ cười không rõ ý. Văn Chiêu cau mày dời ra xa hắn một chút, Giang Thăng cầm lấy nước trên ghế đưa cho cậu, Văn Chiêu nhìn chằm chằm hắn một hai giây rồi mới đưa tay cầm lấy chai nước. Cậu cầm chai nước nhưng Giang Thăng lại không chịu buông ra, cậu dùng sức một chút thì Giang Thăng mới buông lỏng ra, ngón tay hắn cọ qua lòng bàn tay cậu gãi gãi một chút. Lòng bàn tay bị một trận ngứa, giống như bị lông chim cọ qua, cánh tay không khỏi nổi lên một tầng cục, Văn Chiêu cong lên ngón tay xoa xoa, có cảm giác nóng ran. Văn Chiêu quay lại sân bóng rổ, cậu quay đầu lại liếc nhìn Giang Thăng đang ngồi trên ghế, đụng phải ánh mắt đen thâm thúy, trong lòng Văn Chiêu hụt một nhịp, bực bội rót vài ngụm nước. Chu Minh ghé sát vào cậu nhìn theo ánh mắt của cậu, cười nói: "Học sinh đứng đầu ở lớp bên cạnh sao cũng tới xem bóng rổ thế này?." Văn Chiêu vặn chặt nắp chai nước khoáng, liếc nhìn Giang Thăng rồi giống như bất giác hỏi: "Hắn tên gì?" “Giang Thăng.” Chu Minh thản nhiên đáp. Giang Thăng, cậu yên lặng đọc lại hai lần trong lòng. Ánh hào quang mờ ảo, sân chơi, bóng rổ, hô hấp đều biến mất, biến thành màu đen vô tận. Đầu óc quay cuồng, tựa hồ đã đi qua vô số con đường chông gai, cuối cùng vẫn tìm thấy Giang Thăng trong đám hoa đỏ rực. Trời đỏ đất đỏ, Giang Thăng bị đóng đinh trên đỉnh đầu bụi gai, giống như một con chim gãy cánh không thể bay hay trốn thoát được. Máu của hắn chảy theo cành cây gai chảy xuống vũng lầy thối rữa, hắn treo ở đó mỉm cười nhìn Văn Chiêu, sắc mặt hắn xanh mét nhưng đôi môi lại đỏ một cách kỳ lạ, Văn Chiêu nhìn thấy xương sườn trắng bệch và dính sền sệt máu của hắn. Những hạt máu trên gai trông như quả mọng đỏ hư, giương năng múa vuốt màu đỏ đem hắn nuốt chửng, những con chim bị đóng đinh trên gai cũng bị mắc kẹt đến chết ở đây. Văn Chiêu bật dậy thở hổn hển, toàn thân đau nhức vô lực, nhìn qua điện thoại đã là bốn giờ. Cậu xoa xoa mặt, suy sụp nằm trên giường, hóa ra Giang Thăng vẫn luôn theo dõi cậu, chưa từng rời đi, nhưng cậu lại chưa từng để ý đến hắn. Cậu nghĩ đến chai nước, cảm giác ngứa ran trong lòng bàn tay khiến toàn thân cậu run lên. Cậu nhớ tới trong căn nhà u ám kia, Giang Thăng ôm cậu nói: " Anh ngày nào cũng theo dõi em, nhìn trộm em nhưng em không nhìn anh dù chỉ một ánh mắt, lúc đó anh rất muốn giết em." Hắn đã nói những lời nói đó một cách bình tĩnh khiến người ta rùng rợn sởn gai ốc. Cậu cười, thản nhiên đáp: "Thật không?" Giang Thăng ghé vào tai cậu nói: "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Đồng hồ trên tường kêu tích tắc, cậu nghĩ đến những chiếc gai trong giấc mơ của mình, màu đỏ tươi, giọt máu giống như quả mọng chảy xuống những chiếc gai. Cậu nghe thấy tiếng chuông tích tắc và tiếng bước chân của cô y tá đi ngoài cửa. Màn đêm đen kịt bên ngoài cũng bắt đầu trở nên trắng sáng theo thời gian trôi qua, cơn đau âm ỉ ở bụng khiến cậu hiểu rằng đó không phải là một giấc mơ. Cậu muốn hút thuốc, hoặc làm tê liệt bản thân bằng rượu mạnh, cậu hiểu ra rằng đang có một loại xung lực dai dẳng nào đó đang thôi thúc cậu. Giống như lần nào Giang Thăng cũng ôm lấy cậu vậy. Văn Chiêu cầm điện thoại lên kiểm tra mấy giờ chuyến bay cất cánh, sau khi mua vé xong liền xuống giường, quá trình mặc quần áo vào khiến cậu toát mồ hôi lạnh, trên quần lót dính chút máu, cậu cũng không rảnh để ý. Cậu mở cửa bước ra ngoài, vừa đi đến hành lang đã toát mồ hôi lạnh, bụng đau nhói khiến cậu ngồi xổm xuống ôm bụng. Đợi đến khi cơn đau đỡ hơn chút, Văn Chiêu dựa tường đứng dậy, cậu mơ màng đi một đoạn ngắn,vú thức càng ngày càng không rõ, cậu nhất định phải đi kịp chuyến bay này. Cậu lại sắp làm trễ cuộc hẹn nữa rồi. Cậu còn nhớ bọn họ dựa vào giường cùng hút một điếu thuốc, cậu và Giang Thăng nói điếu thuốc này rất đắng, cậu hút điếu thuốc đầu tiên vào năm mười bảy tuổi, cậu nghĩ tại sao thuốc có vị cay và đắng này sẽ làm người ta nghiện được, sau cậu lại hút thuốc lá nhiều hơn, cũng không còn nghĩ vẫn đề này nữa. Sau đó, cậu nhận ra rằng vị đắng cay không nhất thiết là điếu thuốc, hầu hết những người hút thuốc không thể sống thiếu thuốc lá, cũng giống như tình cảm, vị đắng cay này khiến người ta không thể bỏ được. Không thể từ bỏ, không thể quên, chính vì vậy mà vô cùng chua xót, đến bây giờ cậu mới nếm trải cảm giác này. Sau khi bước ra khỏi cửa bệnh viện, trời bắt đầu trong xanh. Cậu không còn sức lực ở chân nữa, cơn đau nhói ở bụng không thể không để ý được nữa, ý thức cậu dần dần mơ hồ, cậu gục xuống, khi mí mắt dần khép lại, cậu biết mình lại lỡ hẹn nữa rồi. [Điều người viết muốn nói:] Tôi xin lỗi vì đã để bạn đợi quá lâu. Hai người họ sẽ được gặp nhau trong chương tiếp theo. Những gì Giang Thăng nói với Văn Chiêu lúc ở trong nhà là ở Chương 24.------------------------------Mọi người đọc xong xin cho mình 1 ★ làm động lực nhé!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương