Vệ Sĩ Tạm Thời
Chương 39
*Chuyển ngữ: Cực Phẩm"Anh tìm được gì?" Địch Thần quay đầu lại, thấy Cao Vũ Sanh đang nắm tay Mông Mông đứng ở cổng. Có một người chưa từng thay đổi đứng ở chỗ cổng sắt và hàng rào cũ kỹ, ký ức và hiện thực chồng lên nhau trong nháy mắt. "Ca ca, em muốn đi ra ngoài chơi." Cậu nhóc đứng kế cổng mở to mắt nhìn anh. "Nhưng mà dì Diệp nói là không thể ra ngoài." "Hu..." "Được rồi, chúng ta đi trên con đường này thôi nhé." "Ừm." Cậu bé vui vẻ ra mặt, nắm tay của anh lao ra ngoài cổng. Mặt kính ký ức tan vỡ trong phút chốc, lại về đến trên người của người trẻ tuổi thân hình cao to trước mắt. Cao Vũ Sanh lẳng lặng nhìn anh, không có chút hứng thú nào với hoàn cảnh xung quanh. Một tay Địch Thần kéo xe điện đến. Mông Mông thả tay Cao Vũ Sanh ra, hai ba cái leo lên ghế nhỏ của xe điện, đây là chỗ ngồi dành riêng cho bé: "Hôm nay sẽ về nhà à?" Trong ấn tượng của bé, ngồi xe của chú Cao chính là muốn đến Ngọc Đường Loan, ngồi xe điện chính là về khu Gia Chúc Viện đồn công an. Nếu cậu lấy xe điện để ở đây nghĩa là sẽ về nhà. "Sau này cậu không thể đi làm ở đây nữa." Địch Thần giải thích cho bé một câu, lấy xe điện ra là vì sau này sẽ không đến nữa. "Cậu bị cuốn gói đi sao?" Địch Mông Mông vô cùng sợ hãi, sau đó lại vô cùng đau đớn nói, "Cậu không ở đây nữa thì con còn cần đến nhà trẻ này làm gì nữa, con cũng không đi!" Địch Thần cho bé một cái vỗ ngay ót: "Thằng nhóc này, chắc là đã sớm muốn không đi đúng không." Cao Vũ Sanh không ngạc nhiên chút nào với chuyện từ chức của anh, mở cốp xe đằng sau để cho anh bỏ xe điện vào: "Tiểu khu em ở có nhà trẻ song ngữ. Có lớp học cho mẫu giáo, năm bé một lớp, có thể quan sát hai mươi tư tiếng đồng hồ qua camera, mỗi một chủ nhà có một danh ngạch miễn phí." "Cho nên?" Địch Thần nhướng mày. "Nếu như tạm thời anh chưa có việc thì không bằng làm vệ sĩ full-time cho em, phúc lợi của nhân viên là được miễn phí đến học ở nhà trẻ kia. Nhưng mà tương ứng, tiền lương hàng năm sẽ thấp hơn tiền lương hàng tháng." Cao tổng bày ra vẻ mặt của nhà tư bản, giơ tay lên đóng cốp sau. Xe đã ở trong thành phố bôn ba một ngày, nên sau xe có một lớp bụi mỏng. Địch Thần nhìn nút đóng cốp đằng sau có vết mồ hôi nhợt nhạt, bỗng nhiên vừa vừa buồn cười lại vừa không nỡ. Thằng nhóc ngốc này, sợ mình nghĩ đây là bố thí nên không chịu nhận à? "Được." Không đợi Cao Vũ Sanh giải thích gì thêm, Địch Thần đồng ý một tiếng, nhét Mông Mông vào ghế trẻ em, mình thì không xấu hổ gì ngồi vào ghế phó lái để sai ông chủ lái xe. Cao Vũ Sanh có chút ngoài ý muốn. "Nhìn anh làm gì? Ca của em là cái loại ngu ngốc không thèm nhận đồ bố thí sao? Có người bao nuôi đương nhiên là anh cam tâm tình nguyện." Địch Thần tiện tay mở radio trong xe, nghe MC radio kể chuyện phiếm. Chẳng biết là có nên sửa đúng cách dùng từ của anh ấy không, phải sửa đúng lại nhận thức sai lầm với công việc này, bỗng nhiên Cao Vũ Sanh không nói gì, chỉ có thể im lặng lái xe. [Tiếp theo là người nghe 2333 (tiếng khóc), chọn một bài hát gửi cho bạn gái mình, bài hát tên là "Cuối cùng em cũng làm vợ hai của người khác."] MC radio bỗng lúng túng trong nháy mắt, nhưng vẫn kiên trì không cười phát bài hát. "Cuối cùng em cũng là vợ hai của người khác Nghĩ là không làm việc gì cũng có thể phát đại tài Em cũng biết là tình yêu dùng tiền mua không phải là tình yêu Chờ em hoa tàn ít bướm bị người vứt bỏ cũng đừng quay về" "Cái ca từ thiếu thốn gì đây, ha ha ha..." Địch Thần nghe vui vẻ, lấy mu bàn tay vỗ vỗ Cao Vũ Sanh, "Ai, ca mới vừa giỡn với em đó, em đừng nghĩ là anh chiếm tiện nghi của em thật. Người muốn mời anh làm cả năm phải xếp từ đường bán kim khí cho đến quảng trường trung tâm lận, nếu không nhìn vào tình cảm khi còn bé của hai chúng ta thì anh cũng không làm cho em đâu." Lúc này Cao Vũ Sanh mới lộ ra chút tươi cười: "Ừm." Thằng nhóc ngốc. Địch Thần tắt loại âm nhạc đau tai kia đi, nghiêng đầu nhìn hắn: "Lại nói tiếp, sao em lại đổi tên thành Vũ Sanh?" Nghe được Địch Thần nói hai chữ "Vũ Sanh," đầu ngón tay của Cao Vũ Sanh không hiểu sao có chút tê dại ngứa ngứa, thoáng nắm chặt vô lăng: "Tên này thì ông nội đã sớm chọn rồi, Thiên Tứ là nhũ danh." "Cũng đúng." Địch Thần gật đầu, "Dù sao cũng phải có tên giống với chị hai và cậu em trai kia." Cao Vũ Sanh không trả lời, không muốn nói nhiều về chuyện của nhà họ Cao. Địch Thần cũng phát giác ra được, liền câu được câu không nói đến Tiểu Bàn. Cậu bé này ban ngày ban mặt bị bắt lên xe, đầu mối rõ ràng, xem như là xe ma cũng có thể tìm ra được, chỉ là vấn đề về thời gian. Dựa theo lý luận lúc trước, con trai sẽ được đưa đến nông thôn, Tiểu Bàn đã bốn tuổi nhớ được nhiều thứ rồi, sợ là sẽ bán đến chỗ xa xôi hơn. "Cậu, đã tìm được Dao Dao chưa?" Mông Mông ngồi phía sau bỗng nhiên chen vào nói. "Vẫn chưa có tin tức." Địch Thần ăn ngay nói thật. Chuyện của Dao Dao và Tiểu Bàn rõ là không cùng một chuyện, Tiểu Bàn là bị lừa bán kiểu bình thường, còn Dao Dao là mất tích thần bí. "Ngay cả vợ của cháu ngoại trai cũng tìm không được, cần cậu có lợi ích gì." Mông Mông móc nhẫn từ trong túi ra, tức giận nói. "Hắc, thằng nhóc này, tìm đánh đúng không!" Địch Thần giơ tay ra muốn đánh bé. Trở về Ngọc Đường Loan, hình như tâm tình của Cao Vũ Sanh không tệ lắm, đến phòng bếp chuẩn bị đồ để hôm nay ăn lẩu. Địch Mông Mông giơ hai tay lên bày tỏ hoan hô, chậm rãi bò lên sô pha tự mình tìm phim hoạt hình xem. Địch Thần dựa vào quầy rượu trong bếp nghịch điện thoại, thường thường liếc mắt nhìn đầu bếp Cao đang thái rau, phòng cho hắn cắt trúng tay. "Chậc, anh thành người nổi tiếng trên mạng rồi." Nhìn chửi rủa phô thiên cái địa, Địch Thần bị tức đến cười. Tuy là không có ảnh chụp nhưng lời đồn thổi phồng các loại vẫn còn trên đó. Mọi người vô cùng tức giận với loại thầy giáo không có bằng cấp, học xúc đất, không chịu trách nhiệm là anh, đúng là hận thấu xương, còn có người tổ chức thành đoàn thể để sáng mai đến nhà trẻ đánh anh. "Trong đó có lời kể của bạn học anh nữa, nếu như bọn họ biết địa chỉ nhà anh thì nói Phương Sơ Dương cũng đừng về nhà. Anh thì ở đây với em." Cao Vũ Sanh chuẩn bị hết mọi thứ, đi đến bên cạnh Địch Thần dùng khăn thấm nước lau tay. Địch Thần ngước mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng thấy có điểm nào đó không thích hợp: "Em..." Người này, dường như vô tình hay cố ý luôn kiếm cớ giữ anh lại. Suy nghĩ kỹ một chút, từ lúc quen biết nhau, không có tối nào là hai người bọn họ xa nhau cả. Cao Vũ Sanh vô tội nhìn sang: "Hửm?" Chắc do mình nghĩ nhiều thôi? Địch Thần không xác định lắm, đã lớn thế này rồi sao có thể dính người thế nữa: "Em nói về người "Quật Địa Tam Xích" kia à." Những lời đồn khác hầu như là nửa thật nửa giả, còn tài khoản "Quật Địa Tam Xích" thì nói có bằng chứng, đúng là bạn học ở trường kỹ thuật của anh. Địch Thần vào nhìn kỹ một chút, gọi thẳng cho người đó. Người bên kia nửa ngày mới nhận, chần chờ "A lô" một tiếng. "Trì Tam Nhi." Địch Thần nheo mắt lại. "Anh Thần? Hiếm lạ nha, sao tự nhiên lại gọi cho em vậy." Địch Thần cười giễu cợt một tiếng, một tay giúp Cao Vũ Sanh bưng thức ăn: "Anh thấy cậu đúng là rảnh lắm, tối mai đi uống bữa." Hơi thở của đối phương bất ổn trong nháy mắt: "Có rảnh đâu mà, ngày nào em cũng ở trên công trường bận như chó vậy, về nhà ngả đầu là ngủ, không có thời gian uống rượu đâu." "Thật không, vậy sao cậu nhớ được nữ sinh khoa thẩm mỹ đánh nhau vì anh thế?" Địch Thần mở tủ lạnh, không nhìn thấy bia, khoa tay múa chân với Cao Vũ Sanh một chút. "Hả? Anh nói gì thế anh Thần." Trì Tam Nhi tính giả ngu. Cao Vũ Sanh lắc đầu, ý nói trong nhà không có bia, lấy ra một chai rượu nho từ trong tủ lạnh ra cho anh. "Được rồi." Địch Thần nhận rượu nho, giọng nói thoải mái, "Vậy hôm nào tôi đến công trường tìm cậu." Bọn họ đi xúc đất cũng có số của nhau, đều có liên hệ với nhóm đốc công, Địch Thần lại quen biết nhiều người, tuỳ tiện nghe ngóng là có thể biết Trì Tam Nhi ở đâu. Nghe nói như thế, người đối diện cuối cùng cũng sợ hãi, run run rẩy rẩy nói: "Anh Thần, em sai rồi, tay em khuyết tật, miệng em tiện, em sẽ lập tức xoá hết những lời đó đi!" Đợi khi ăn lẩu xong, tin tức liên quan đến Địch Thần ở trên mạng lại trở nên khó bề phân biệt. Người "Quật Địa Tam Xích" bỗng nhiên phủ nhận, nói là mình nhận nhầm người. Có người suy đoán nói là hắn bị uy hiếp, cũng có người mắng hắn nhân cơ hội nói bậy nhằm hãm hại hot boy, nói chung là cái gì cũng có. Trọng điểm của mọi người chuyển đến việc đi tìm trẻ mất tích, Cao Vũ Sanh phân tích, quan tâm đến Địch Thần mai sẽ hạ xuống. Không ngờ cha Dao Dao bỗng nhiên đăng tin về việc mất tích của Dao Dao, lại lần nữa kéo nhà trẻ lên chỗ đầu sóng ngọn gió. [Buôn Bán Sỉ Lẻ Cua Cà Ra: Con gái của tôi, Tiếu Dao, cũng học ở nhà trẻ này, cũng bị mất tích, mong mọi người quan tâm chúng tôi một chút.] Hình kèm theo là hình chụp của Dao Dao. Cùng một nhà trẻ, ba ngày mất hai đứa trẻ, chuyện này đúng là không bình thường. Cư dân mạng bỗng nhiên tò mò hơn, cha Dao Dao còn đưa ra phần thưởng tặng cua cà ra. Địch Thần: "Anh có nên tìm một công ty đại diện ký hợp đồng debut vị trí center không, nhìn cái thể chất tự mang lưu lượng (1) của anh này." (1) Lưu lượng: khi dùng từ này miêu tả về một người nổi tiếng thì nó sẽ mang ý nghĩa người này có rất nhiều fan hâm mộ. Khi phim của người đó ra thì vé sẽ bán được nhiều, chương trình có người đó tham gia thì số lượng người xem cũng nhiều, vân vân. Có thể hiểu đơn giản là fame. Cao Vũ Sanh: "..." Đang nói, mẹ Dao Dao gọi điện thoại tới, khàn giọng nói xin lỗi Địch Thần: "Xin lỗi thầy Địch, thật không nghĩ đến chồng cũ của tôi lại đăng như thế, tôi sẽ lập tức đi làm sáng tỏ một chút. Nhưng mà lượng chia sẻ của bài đó rất lớn, có thể khoan hẵng xoá hay không..." Con gái mất tích, người mẹ mỗi thời mỗi khắc đều bị dày vò, dù cho cách thức thu hút sự chú ý này có sai nhưng vẫn tiếc xoá đi bài đăng có lượt đọc nhiều. Lỡ may trong đó có người có đầu mối thì sao? "Không sao, tìm Dao Dao quan trọng hơn. Nhưng mà phiền cô nói cho chồng cũ của cô một tiếng, đừng nên tiết lộ chuyện riêng của tôi, đợi đến khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ đi kiện từng người phỉ báng." Dù sao cũng đã là lưu lượng tiểu sinh, Địch Thần cũng chẳng chú ý lắm, chỉ là không muốn để lộ càng nhiều chuyện. Dù sao bản thân anh đã khá là đặc biệt, là tiểu quái vật mà đồng chí Địch Kiến Quốc dùng sức chín trâu hai hổ để che dấu. Mẹ Dao Dao biết ơn đồng ý, sau đó thì chia sẻ bài đăng của cha Dao Dao và cũng bác bỏ tin đồn luôn: [Tôi là mẹ của Tiếu Dao, bé mất tích ở khu thương mại Vạn Trà, không có quan hệ gì với nhà trẻ cả.] Hình kèm theo là thông báo tìm trẻ lạc, trên đó có địa điểm và thời gian mất tích cụ thể. Tắt điện thoại, không để ý đến những lời tranh cãi bẩn thỉu xấu xa này nữa, Địch Thần sâu lắng cảm giác được áp lực làm lưu lượng tiểu sinh, quay đầu nhìn về phía Cao Vũ Sanh ngồi ở bên cạnh anh. Cao tỗng vẫn là bộ dáng có bị núi đè cũng chẳng thay đổi, thong thả ung dung nhìn tư liệu A4 được in ra. Cũng không biết là cậu nhóc này đã trải qua những chuyện gì, chẳng hiểu sao lại từ một cái bao khóc nhè biến thành đại sư thiện ý vạn trượng hồng trần không dính thân, chỉ còn thiếu một cái đầu trọc châm thêm mấy cái sẹo nhang nữa thôi. "Không cần để ý đến những chuyện trên mạng này, 90% là giả." Cao Vũ Sanh bỗng nhiên mở miệng nói một câu như vậy. "Hử?" Không phải đang đọc tư liệu công ty à, sao lại nói đến chuyện này? Địch Thần đang đổi kênh TV, nghe nói thế thì nghi ngờ tiến tới liếc một cái. 1, Tốt nghiệp trường kỹ thuật, học xúc đất. 2, Nữ sinh khoa thẩm mỹ kéo bè kéo lũ đánh nhau vì anh ấy. 3, Bình thường ở nhà trẻ ngược đãi trẻ em. 4, Trộm bánh bao ở nhà trẻ mang về nhà. 5, Đã từng hẹn hò mười mấy cô bạn gái, mỗi cô bạn gái đều đến từ dân tộc khác nhau, dốc sức gom đủ 56 dân tộc. ... Những cái này đều là lời đồn về Địch Thần ở trên mạng, được người khác tỉ mỉ chỉnh sửa lại, mỗi một cái đều ghi rõ nguồn gốc và số lượt like, đủ ba trang giấy, không có cái nào lặp lại. Địch Thần im lặng thu lại lời nói vừa rồi, thế ngoại cao nhân ở đâu, đây đơn giản chính là hỗn thế ma vương. Nào có người nào chỉnh sửa hết mấy lời đồn bậy của anh em mình lại, in thành xấp lại còn ghi chú chỗ quan trọng! "Em chỉ muốn biết mấy năm qua anh sống thế nào thôi." Đối mặt với ánh mắt muốn đánh người của ca ca, mặt Cao Vũ Sanh không đổi sắc nói. "Thúi lắm, rõ là em muốn thấy anh bị cười nhạo mà!" Lần này Địch Thần cũng không bị gạt nữa, muốn biết thì có thể hỏi anh, cần đọc cái này làm gì? Vòng tay qua cổ Cao Vũ Sanh kéo ngã hắn, nắm tay dí dí vào đỉnh đầu hắn, "Nói, có phải chuẩn bị lấy ra trêu anh không!" "Không có..." Cao Vũ Sanh giãy giụa vài cái, nhịn không được cười rộ lên. "Cho dù là gió lớn hay mưa to, tôi vẫn ở chỗ này chờ bạn, cũng vẫn ở giao lộ này đợi bạn." Đang ồn ào, trong TV bỗng nhiên vang lên bài nhạc cảm động, hai mắt Địch Thần sáng lên. Lúc nãy anh có xem thời gian phát sóng chương trình "Tin Tốt Đến Từ Trong Mưa Gió" tập có Cao Vũ Sanh, đã cố ý đổi sang kênh này, vốn muốn trêu chọc Cao Vũ Sanh một chút, này thì vừa khéo, phải phạt hắn cùng xem với anh mới được. Cao Vũ Sanh thấy hình ảnh này, bỗng nhiên tai đỏ lên, giùng giằng muốn đứng dậy, lại bị một cánh tay sắt cố định. Quay đầu, chỉ thấy Địch Thần thoải mái hít ô-xy một cái: "Ngoan, em cũng không làm việc, hai ta cùng nhau xem TV nào." "..." Cao tổng không muốn xem chương trình của mình, bị ép nằm trên đùi ca ca xem hết cả chương trình. Chương trình quay lại, xem ở trường quay về trên TV khác nhau rất lớn. Những cảnh lúng túng đã được chỉnh sửa lại, hơn nữa hậu kỳ có chèn nhạc và hiệu quả ánh sáng nên lại vô cùng cảm động. Cao Vũ Sanh trong màn hình mặc đồ vest áo sơmi chất liệu cao cấp, dáng người cao ngất, khí thế bất phàm, vừa nhìn là biết là một quý công tử có xuất thân cực tốt. Dùng khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh kể lại những ngày cực khổ, khiến cho mọi người sinh ra cảm giác vừa đồng cảm vừa phẫn nộ. Làm hỏng một loại đồ sứ bình thường và làm hỏng một tuyệt thế trân phẩm là hai loại cảm giác khác nhau. Ném một tiểu vương tử vào vũng bùn để bị giày xéo, chuyện này còn khiến người ta khổ sở hơn là chuyện bị lừa bán. "Trong một khoảng thời gian rất dài, ca ca chính là tất cả của tôi. Tôi vẫn luôn đi tìm anh ấy, nhưng làm sao cũng không tìm được, thậm chí có lúc tôi cũng có chút hoài nghi..." Cao Vũ Sanh trong TV, nói đến đây thì chợt dừng một chút, không nói thêm gì nữa, hậu kỳ đánh chữ mà hắn chưa nói xong ra. [Có đôi khi tôi cũng có chút hoài nghi, có thật là có một người như thế tồn tại, một người sẽ xót cho tôi không?] Hình ảnh chuyển đến khung cảnh núi non trùng diệp, tiếng nhạc thê lương vang lên, khiến cho khán giả trước màn hình lã chã rơi lệ. Vui cười trên mặt Địch Thần dần dần biến mất: "Lúc em quay về nhà họ Cao, bọn họ không đối xử tốt với em à?" "Anh không thấy được đâu." Đổi lại là người khác thì Cao Vũ Sanh chắc chắn sẽ không nói về chuyện này, nhưng đối phương là Địch Thần, chính là muốn xé mở vết thương cho anh ấy nhìn thấy, để cho anh ấy... đừng bỏ đi nữa. Địch Thần nhíu mày, ôm hắn lên như ôm một con thú nhỏ, cọ cọ đầu với hắn: "Sau này có ca ca thương em." Hô hấp của Cao Vũ Sanh chợt chậm lại, hầu kết khẽ nhúc nhích, một lát sau mới đè nén trả lời một tiếng: "Ừm." Sau khi chương trình này được phát sóng, hình tượng đại chúng của Cao Vũ Sanh chợt từ tổng tài bá đạo phú nhị đại biến thành tiểu vương tử chịu khổ chịu cực dục hỏa trùng sinh. Một đám fan nhan sắc hò hét "Ông xã" bỗng nhiên thay đổi thái độ. [Trời ơi, Sanh Sanh của chúng ta vậy mà lại gặp chuyện như thế này sao!] [Hu hu, tội nghiệp quá, mau nhào vào lòng má này.] Do cuối chương trình có quảng cáo cho bản đồ Tiêu Điểm nên công ty dựa theo kế hoạch đưa quảng cáo lên ngay sau khi chương trình phát sóng, tuyên truyền chức năng "Tìm người tìm đồ" của bản đồ Tiêu Điểm. Chuyện mất tích đang lan tràn ở trên mạng nên quảng cáo này vừa đúng khớp. Nhà nước cũng có bài đăng về quảng cáo và còn có địa chỉ để tải bản đồ, trong nháy mắt có hơn mười ngàn lượt chia sẻ. [Bản đồ Tiêu Điểm làm hạng mục này miễn phí, đúng là một bản đồ có lương tâm.] [Lúc trước đọc tin đồn xong xoá mất, thật xin lỗi, lập tức tải về lại.] [Hu hu hu, kết hợp với chương trình mới xem, đúng là khóc chết. Sanh Sanh của chúng ta, là vì tìm ca ca mới làm ra bản đồ đó, cho nên mới muốn thêm chức năng tìm kiếm trẻ em.] [Vừa nói thế là lại đau lòng muốn chết, hu hu, Tinh Tinh ca ca anh đang ở đâu, mau đến xem đi!] Bây giờ, Tinh Tinh ca ca đang nằm ở trên giường của Sanh Sanh, xoay lưng về phía hắn vọc điện thoại. Lúc nhìn thấy bình luận này, nhịn không được nghĩ về những chuyện mấy ngày nay. Gạch trong công ty có hình sao trời, lần nào cũng phải đi xem triển lãm hình chụp bầu trời, tên của bản đồ là Tiêu Điểm, mặc kệ thân phận tham gia chương trình tìm người bình thường... Mỗi một chuyện đều tồn tại để nói cho anh biết rằng, đứa bé này có bao nhiêu tưởng niệm đối với anh. Mà anh thì không ngày nào là không nhớ đến đứa bé này, đây là một sinh vật có ý nghĩa phi phàm với anh. Xoay người kéo cậu nhóc ngủ say vào trong lòng, nhẹ nhàng ngửi một cái, Địch Thần bỗng nhiên cười hắc hắc một chút. Nếu em ấy cũng cần mình như thế, vậy thì không cần khách khí gì. Làm vệ sĩ full-time khá là dễ chịu hơn làm vệ sĩ part-time. Không cần đến nhà trẻ, chạy từ đó đến công ty, khi theo cố chủ đi làm, Địch Thần chỉ cần làm ổ trên ghế sô pha trong phòng làm việc nghịch điện thoại là được. "Lượng tải xuống đang tăng lên, bây giờ thu nhập của quảng cáo trong ứng dụng ước tính đã tăng lên 12.3%..." Thư ký Hách cẩn thận báo cáo tình hình tăng trưởng, công lao của chuyện này chính là do thần lai nhất bút của Cao Vũ Sanh không đi đường thường. "Ừ." Cao Vũ Sanh nhìn thoáng qua báo cáo phân tích. "First Blood!" Điện thoại của Địch Thần bên cạnh vang lên âm thanh trong game. Thư ký Trịnh nhìn về con cá muối trên sô pha, thư ký Hách đẩy kính mắt tiếp tục báo cáo: "Công ty Vân Lộ gửi email đến mong muốn hoà giải kín. Tua cấp vốn B của bọn họ vì nguyên nhân kiện cáo nên vẫn trì trệ không tiến." Cao Vũ Sanh: "Không hoà giải." "Double Kill!" Âm thanh trong game đã chỉnh nhỏ chút, nhưng vẫn tràn đầy nhiệt tình như trước. Thư ký Trịnh nhìn không được, ho nhẹ một tiếng: "Chỗ tôi có một chuyện phiền toái. Lúc chương trình phát sóng xong, email hỗ trợ khách hàng của công ty nhận được 117 email nói mình chính là Tinh Tinh ca ca, vượt quá 300 thì sẽ gửi đến điện thoại của sếp." Những người đến nhận thân này đa số là vì lừa gạt ít tiền, hay muốn chi phí đi lại các kiểu. Cũng có người nói là do nói cảm thiên động địa quá nên muốn tới làm quen. Khoa trương nhất chính là có người đòi cho tiền dùng trong game, chỉ thiếu nói thêm câu "Tôi, Tinh Tinh ca ca đây, thu tiền." Đề tài này quả là gợi lên hứng thú của Địch Thần, anh cất điện thoại nhìn sang. "Tôi nói này vệ sĩ Địch, cho dù anh không đứng nghiêm đi nữa thì tốt xấu gì cũng không nên ảnh hưởng đến công tác của tổng tài chứ." Cuối cùng thư ký Trịnh cũng có thể nói chuyện. "Tôi nói này thư ký Trịnh, cũng là thư ký, chuyện cậu quan tâm mỗi ngày sao lại khác với thư ký Hách thế?" Địch Thần đứng lên, hoạt động tay chân mình. Phương pháp hoạt động này là tay trái nắm ngón tay của tay phải kêu "rắc" một tiếng, rồi tay phải lại nắm ngón tay của tay trái kêu "rắc" một tiếng. Thư ký Trịnh đã được mở mang kiến thức thấy Địch Thần dùng dù che nắng hoành tảo thiên quân, theo bản năng lui về phía sau một bước: "Người khác việc khác, có gì sao?" "Không có gì." Một tay Địch Thần nhét vào túi quần, lại móc điện thoại ra trước ánh mắt hoảng sợ của thư ký Trịnh, "Cậu lo lắng cái gì?" Thư ký Hách chẳng mảy may để ý đến ánh mắt cầu giúp đỡ của đồng nghiệp tí nào, nhận văn kiện đã có chữ ký rồi xoay người đi một mạch ra ngoài. Thư ký Trịnh cũng nhanh chóng đi theo. Địch Thần bĩu môi, đi tới trước bàn Cao Vũ Sanh, dùng một ngón tay gõ gõ bàn. "Sao vậy?" Cao tổng ngẩng đầu nhìn anh. "Anh, Tinh Tinh ca ca đây, cho anh tai nghe điện thoại." Ác bá Địch bày ra vẻ mặt thu phí bảo kê. So với tên gửi email đòi hơn trăm ngàn thì anh chỉ cần một cái tai nghe thôi, tính ra là rất mộc mạc. Cao Vũ Sanh nháy mắt mấy cái, lấy một cái tai nghe từ trong ngăn kéo ra đưa cho anh. Thư ký Trịnh mới vừa đi khỏi bỗng nhiên ló đầu vào: "Vệ sĩ Địch, tôi vẫn phải nói, lúc anh chơi game có thể đeo... tai nghe... vào không?" Bên này, vệ sĩ Địch đã đeo một bên tai nghe của tổng tài đưa cho lên, đuôi lông mày nhướng một cái, thư ký Trịnh bên kia nhanh chóng rụt đầu đóng cửa, làm ra vẻ cái gì cũng chưa từng xảy ra. "Cậu thư ký này có phong cách không giống với những người khác nhỉ." Địch Thần nhịn không được nói một câu. Theo anh quan sát, toàn bộ người của công ty Tiêu Điểm hầu hết là có phong cách "nói ít làm nhiều" giống Cao Vũ Sanh, chỉ có Trịnh Kinh là không giống thế. "Dựa vào lý luận của quản lý học, bầu không khí của công ty quá nghiêm túc sẽ gây ra áp lực tâm lý cho nhân viên, cho nên cần thuê một người điều tiết bầu không khí." Cao Vũ Sanh giải thích một câu. Trịnh Kinh chủ yếu phụ trách việc tư của Cao Vũ Sanh, mua cái gì đó, đặt nhà hàng này nọ, còn có một ít việc vặt của thư ký Hách. Hắn khá là quen với người trong công ty, lúc Cao Vũ Sanh quá hung thì sẽ điều tiết bầu không khí, đồng thời khiến cho mọi người xem hắn thành con đường cáo trạng với tổng tài. "..." Địch Thần tìm được Trịnh Kinh đang nói chuyện trời đất với em gái ở bàn lễ tân, vòng cổ hắn kéo người ra ngoài: "Thư ký Trịnh, nói cậu nghe chuyện này." "Cái gì?" Trịnh Kinh cảnh giác nhìn anh. "Cậu học ở đâu?" "Chương trình đại học bốn năm ở đại học G ở Mỹ." Thư ký Trịnh nói đến trường mình học, nhịn không được ưỡn ngực lên. Địch Thần đồng tình vỗ vai hắn: "Thật ra, lúc trước không bằng cậu cứ học ở trường của tụi tôi đi. Không làm lỡ nhiệm vụ của cương vị này, lại còn có thể học thêm một môn kỹ thuật." "Vệ sĩ Địch, cái này anh nói hơi quá đáng rồi đấy." Trịnh Kinh mất hứng nói. "Tinh tinh!" Tiếng chuông cửa vang lên, có một nam sĩ nhã nhặn mặc tây trang đen, đeo kính gọng bạc đứng ngoài cửa thủy tinh. "Chào anh, có thể giúp được anh chuyện gì?" Người ở bàn lễ tân nói. "Tôi muốn gặp CEO Cao Vũ Sanh của công ty mọi người." Người đàn ông nho nhã lễ độ, thoạt nhìn là một người có thân phận. "Xin hỏi anh có hẹn trước không?" Lễ tân để cho người bước vào, nhiệt tình chào đón. "Không có, phiền hãy đưa cái này cho cậu ấy." Người đàn ông đưa một tấm thiệp gấp đến, mở ra, bên trong chỉ viết sáu chữ: [Thiên Tứ, anh trai đến rồi.] /Hết chương 39/ Kiểu hoạt động tay của Địch Thần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương