Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 16: Điểm mấu chốt



Lâm Phi nhếch mép, trong mắt dần nóng lên, hắn biết cô gái kia đã phát ra tín hiệu tiếp nhận hắn rồi.

Một tay hắn theo bản năng lơ đãng đặt lên đùi cô gái, cách một lớp tất đen cũng vẫn cảm nhận được nhiệt lượng và độ mềm mại truyền đến.

Cô gái kia quả nhiên không hề phản kháng, chỉ có chút ngượng ngùng, khẽ cắn cánh môi.

Lâm Phi đang muốn tiếp tục làm nóng thêm cho cô thì thấy phía xa có ba gã sắc mặt rất khó coi tiến lại gần.

Một thanh niên mặc áo ba lỗ trắng, khoác ngoài bộ âu phục màu xám bạc, tóc nhuộm xanh lè, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạch kim, tai đeo khuyên, mồm phì phèo điếu thuốc dẫn theo hai tên đệ tử cường tráng đi tới trước mặt bàn.

- Người đẹp, anh còn tưởng em là một phụ nữ đàng hoàng, vừa nãy em từ chối lời mời của anh, anh cũng chẳng tính toán so đo gì với em, vậy mà sao giờ lại lăng loàn như con đĩ thế?

Tên tóc xanh có ánh mắt dâm dê, nói.

Thấy cô em xinh tươi mình muốn mà không có được lại bị kẻ khác tiếp cận thành công mà còn cười tươi tỉnh như vậy, đúng là sắp giở trò rồi.

Cô gái có vẻ đã ngà ngà say:

- Biến! Tôi uống rượu với ai thì liên quan gì đến anh?

- Con đàn bà kia! Ăn nói cho cẩn thận! Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Được Ngô thiếu gia để mắt đến là phúc của mày đấy!

Một gã tay chân đi theo sau hung hăng nói.

Gã tóc xanh giơ tay ra hiệu yên lặng, chau mày nói:

- Đừng có dọa người ta, thiếu gia ta không thích bắt nạt phụ nữ, đặc biệt là những cô gái đẹp...

- Vâng, vâng, em sai rồi, thưa thiếu gia.

Gã tay chân kia cười giả lả nhận lỗi.

Gã tóc xanh lại quay sang nhìn Lâm Phi, ánh mắt tàn khốc:

- Nhưng mà, phụ nữ thì không thể đánh, còn đàn ông thì...

Hai gã tay chân đi theo sau nghe vậy lập tức hiểu gì, cười gằn với Lâm Phi, nói:

- Tiểu tử, ngươi thức thời thì xéo nhanh đi, người đẹp đã được Ngô thiếu gia để mắt đến kẻ nghèo hèn như mày không động vào được đâu!

Lâm Phi khẽ nhíu mày, vốn dĩ đang tốt đẹp, định gần gũi thêm chút nữa với cô ấy rồi dần dần đi vào việc chính.

Đúng thời khắc tận hưởng “con mồi” đẹp đẽ thì cái bọn chướng tai gai mắt này từ đâu kéo đến, thật là đến chẳng đúng lúc gì cả...

- Các người muốn làm gì, có tin tôi báo cảnh sát không?

Cô gái chau mày, toàn thân mềm nhũn, giọng ngà ngà.

- Người đẹp, anh khuyên chân thành, em không cần nói cái con khỉ gì với anh nữa, lúc trước em không cần người đàn ông nào thì anh cũng bỏ đi, không nói nữa, nếu em đã không giống những cô gái khác ở đây, đêm nay bản thiếu gia anh sẽ chọn em.

Gã tóc xanh liếc mắt nhìn Lâm Phi:

- Nếu mày không muốn nửa còn lại của cuộc đời thành phế nhân thì cút ngay đi cho tao...

Một tay của Lâm Phi rất tự nhiên ôm lấy vòng eo mềm mại của cô gái, đùa cợt:

- Anh không thấy lạ sao, tại sao cô ấy đồng ý đi theo tôi mà lại từ chối anh.

- Hừ, vì bây giờ cô ấy say rồi.

Gã tóc xanh cười lạnh nói.

Lâm Phi lắc đầu:

- Bởi vì nhìn anh cứ như cái lông rùa xanh ấy.

- Sak!

Người đẹp ngồi cạnh bật cười.

Mặt gã tóc xanh kia hết trắng lại đỏ, gã khoát tay, âm trầm nói:

- Mau đem cái loại không biết trời cao đất dày này ra ngoài cho tao, tao muốn chặt đứt rời bốn cái chân chó của nó...

Hai gã tùy tùng vâng dạ, lập tức xông lên muốn lôi Lâm Phi ra ngoài.

Lâm Phi đạp mạnh một chân lên mặt bàn, cái bàn đập thẳng vào hông hai gã kia, chúng lập tức ngã xuống.

Mấy chai rượu cũng lăn bịch xuống đất, thu hút sự chú ý của khách khứa xung quanh.

Lâm Phi không nói năng câu gì, nhặt một chai rượu vừa lăn xuống dưới đất, đi về phía hai gã kia.

- Ầm! Ầm!

Không đợi hai gã kia kịp phản ứng, hai tay Lâm Phi nhanh như chớp, giơ chai rượu lên, đập hai phát vào đầu hai bọn chúng.

Cái thứ nhất còn nhẹ tay, chỉ khiến chúng hôn mê bất tỉnh, đến cái thứ hai, chai rượu bị vỡ ra, thủy tinh găm thẳng vào da đầu bọn chúng!

Thấy hai gã kia ngất xỉu, máu trên đầu chảy ròng ròng, nhiều cô gái xung quanh sợ hãi hét lên.

Lâm Phi ném chai rượu xuống, nhìn vào gã tóc xanh đang sợ sệt lùi lại, hắn bước lên một bước, túm chặt lấy cổ gã kia!

Lâm Phi trở tay một cái, đầu gã tóc xanh nện luôn vào tường, một tay hắn túm chặt lấy đầu gã kia, ép cho nửa mặt hắn gí sát vào tường.

Gã tóc xanh sợn run bần bật, không dám nhúc nhích. Hai tên tay chân kia của hắn cũng đều là người tập võ, cũng biết chút công phu, không phải loại giá áo túi cơm nhưng sao hôm nay lại bị đánh gục trong nháy mắt?

Tại bọn chúng quá khinh địch hay kẻ địch quá mạnh?

Cô gái ngồi ở đó cũng bị trận đánh nhau này làm cho tỉnh rượu, đôi mắt đẹp rạng rỡ, nhìn Lâm Phi mạnh mẽ đến mức mê hồn.

Khi nãy người đàn ông này vừa nói với cô những câu chuyện hóm hỉnh và trong sáng, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một người cương mãnh như vậy, khiến cho cô mặt đỏ, tim loạn nhịp.

Cô phát hiện ra người đàn ông trước mặt mình như đang có một tầng sắc thái thần bí.

Thực sự tâm trạng Lâm Phi không được tốt lắm, tính cách của hắn thường rất bình tĩnh điềm đạm, dù sao hắn cũng về nước được hơn một năm rồi mà vẫn chưa hề làm loạn lần nào.

Nhưng nếu là chuyện mà hắn quan tâm, chẳng hạn như đúng lúc gần gũi với phụ nữ đến thời điểm cao trào mà ai động đến hắn thì hắn chẳng thèm quan tâm thân sơ bạn hữu, ngăn tất cả bọn họ lại.

- Mày vừa nói cái gì...Muốn đánh gãy chân của ai hả?

Lâm Phi lạnh lùng thì thầm vào tai gã tóc xanh.

Gã tóc xanh sợ tới mức hai chân run cầm cập, không dám phản kháng, nhưng gã vẫn cứng cổ:

- Mày...mày mà muốn sống yên ổn thì cút ngay đi cho tao! Mày có biết Thanh Phong Đường không hả? Ông đây chính là Ngô Đông Cẩm, thiếu đường chủ Thanh Phong Đường đấy! Ở đây không có ai dám động vào tao cả! Mày có tin là tối nay mày động đến tao, ngày mai cả nhà mày sẽ không có cơ hội mà đến nhặt xác mày đâu!

Nghe thấy bà chữ “Thanh Phong Đường”, quả nhiên một số người trong quán bar mặt liền biến sắc, thấy ánh mắt cương quyết của Lâm Phi, ai nấy đều cảm thán trong lòng “hôm nay hắn chết chắc rồi”.

Một tay Lâm Phi gãi gãi tai:

- Hình như mày vẫn chưa hiểu vấn đề thì phải...Dù là Mã Phong (tức: ong vò vẽ) hay Hoàng Phong (tức: ong vàng) hay là Điên Phong (tức: bệnh điên) đi nữa thì tao cũng chẳng thèm quan tâm. Đầu tiên là mày quấy rầy lúc tao đang sờ đùi cô ấy, sau đó là mày phá hỏng mất không khí tao vừa hao tâm tổn trí tạo ra được. Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất... Mày không có khả năng bỏ chạy thì tốt hơn hết đừng có mà chọc giận tao...

Ngô Đông Cẩm càng nghe càng thấy lạnh thấu xương thấu cốt, dường như đang có hàng ngàn hàng vạn sợi dây thép cứng lạnh buốt găm vào người gã, khiến gã như sắp bị đóng băng.

Còn chưa đợi gã hiều ra câu cuối cùng này có ý gì, gã đã cảm thấy bên tay trái của mình đau đến chết đi sống lại!

- Aaaaaa!!!!

Lâm Phi giống như đang chơi búp bê đồ hàng, vặn tay trái của hắn ra, rút từng đốt ngón tay, bên tay phải, các ngón tay cũng bị hắn rút cho trật hết khớp.

Sau đó, hai chân gã bị nhấc lên, đạp loạn xị vào không trung, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương đùi bị bẻ gẫy.

Ngô Đông Cẩm đau đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, rớt rãi từ cái mồm đầy răng vàng nhỏ xuống ròng ròng.

Hắn kêu la thảm thiết như chết đi sống lại, chẳng khác nào một con heo đang bị chọc tiết.

Cuối cùng, hai mắt hắn tráng dã, lăn ra hôn mê bất tỉnh.

- Cái tâm nguyện muốn chặt đứt bốn cái chân chó, tao đã giúp mày hoàn thành rồi đấy, không cần cảm ơn tao đâu.

Ngô Cẩm Đông lúc này nhìn như đã chết, Lâm Phi quăng gã xuống sàn, quay người đi đến phía người quản lý quán bar nói:

- Tiền bồi thường do hắn trả, tôi không có tiền.

Vị quản lý quán bar kia vốn định đến ngăn cản, nhưng thấy một màn kinh dị như vậy diễn ra, hắn sao còn đủ dũng khí mà mở miệng đòi tiền cơ chứ, hắn còn sợ sắp khóc đến nơi, cái tên thanh niên này đúng là điên rồi!

Lâm Phi quay đầu nhìn cô gái kia, cảm nhận được chút sợ hãi nhưng vẫn rất kiên định trong ánh mắt cô, ánh mắt nãy giờ vẫn chăm chú nhìn hắn.

- Thật xin lỗi, bị kẻ khác phá hỏng bầu không khí rồi, bây giờ cũng không ngồi uống tiếp được nữa, cô muốn đi về cùng tôi hay muốn về một mình?

Nếu như cô ấy sợ hắn, không muốn đi cùng hắn nữa, hắn cũng không có ý kiến gì, phụ nữ đã bị sợ hãi như vậy rồi thì lên giường cũng không còn sức lực nữa.

Ánh mắt cô gái lộ rõ những cảm xúc phức tạp, sau đó cầm túi xách lên, cười nói:

- Tôi cũng uống đủ rồi, đi thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...