Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 24: Mẹ vợ xem mặt con rể



Lâm Phi cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ nói:

- Tôi tin tưởng Tô tiểu thư nên mới không đọc hợp đồng mà ký ngay. Tô tiểu thư cô không lừa gạt tôi đấy chứ. Một tháng mười vạn, ăn, mặc, ở bao tất, cô nói là phải giữ lời đấy.

- Yên tâm đi, tôi không phải là anh, không vì chút tiền ít ỏi này mà làm trò quỷ kế với anh.

Tô Ánh Tuyết nói rồi khởi động xe hỏi:

- Anh có phải về phòng trọ lấy gì không. Nếu chỉ là vài bộ quần áo này thì trực tiếp đến nhà tôi. Quần áo của anh không ổn. Tôi sẽ cho người đặt mua vài bộ mới cho anh.

Lâm Phi nghe thấy vậy, nghĩ kỳ thực cũng không có gì phải mang, lắc đầu nói:

- Không có.

- Vậy thì tốt, giờ chúng ta đến nhà của tôi trước.

- Nhà của cô, tại sao, chúng ta không đi làm sao?

- Không phải vội như vậy.

Tô Ánh Tuyết nói tiếp:

- Trên hợp đồng có viết, công việc của anh ngoài việc bảo vệ tôi ra còn làm tài xế. Tôi phải đổi chiếc xe có thể ngồi ở phía sau xử lý công việc được.

Lâm Phi cầm hợp đồng lên xem, quả đúng là có điều khoản này. Nhưng cũng chẳng có gì to tát, chạy xe có thể giải tỏa buồn bực trong lòng.

Trở về số 89 sơn trang Bắc Tú, Tô Ánh Tuyết đỗ con xe Ferrari 599 của mình vào gara tầng hầm.

Lúc này Lâm Phi mới phát hiện ra rằng gara xe rất lớn, bên trong còn đặt hơn mười chiếc xe đắt tiền khác.

Thậm chí, chiếc xe 599 này của Tô Ánh Tuyết còn là loại phổ thông, ngoài ra còn có LP 700 màu đen, Aston Martin lửa đỏ,...hầu hết đều có giá trị trên năm trăm vạn, thậm chí không ít chiếc là xe độc nhất.

Sau khi Tô Ánh Tuyết xuống xe, thấy Lâm Phi há hốc miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc xe kia, không khỏi chau mày:

- Nhìn đủ chưa?

- Tô tiểu thư, cô cuồng xe sang trọng sao? Sao lại mua nhiều xe đến vậy? Để ở đó thật lãng phí.

Lâm Phi nói.

- Ai nói với anh những chiếc xe này là tôi mua. Ngoài chiếc Ferrari này ra thì tôi chỉ mua chiếc Bentley bên kia và chiếc 911 bên cạnh này. Những chiếc khác là người khác tặng tôi nhân dịp sinh nhật.

Tô Ánh Tuyết nói.

Lâm Phi chú ý đến chiếc Bentley, chiếc Porsche 911 và chiếc Ferrari nói đều là màu xanh nước biển. Xem ra Tô Ánh Tuyết thích màu sắc này.

- Hi hi, tôi đoán là các đại gia theo đuổi cô tặng chứ gì? Cứ nói rõ ràng ra là được rồi, tôi không ghen đâu.

Lâm Phi trêu đùa.

Tô Ánh Tuyết trừng mắt với hắn, quả thực, như Lâm Phi nói, có rất nhiều người theo đuổi cô. Hồi còn học đại học, cô hay nhận được những chiếc xe này, thậm chí là biệt thự, nhưng cô thường giải quyết hết những thứ không được coi là đặc biệt trân quý, chỉ để lại vài thứ có giá trị cất giữ và mình thích.

Cho đến gần một năm nay, Mã Thanh Hoành theo đuổi mình, rồi lại được hai bên gia đình ủng hộ, những đại gia có thực lực không bằng Mã gia cũng không dám lấy lòng nữa.

Tô Ánh Tuyết đi đến quỹ bảo hiểm bên cạnh gara, sau khi mở ra lấy chiếc chìa khóa đưa cho Lâm Phi.

- Sau này lái chiếc Bentley này của tôi, cất chìa khóa cho kỹ.

Lâm Phi nhìn chiếc Maybach Zepppelin đắt tiền nhất trong đó:

- Có thể chạy chiếc kia...rất khí phái, những hơn mười triệu tệ đấy.

- Không được.

Tô Ánh Tuyết cự tuyệt một cách quyết đoán.

Lâm Phi bất đắc dĩ, đành đi về hướng chiếc xe Bentley Mulsanne. Khi đến gần, hắn đưa mắt nhìn, không khỏi “ối” lên một tiếng:

- Vừa rồi không chú ý, chiếc này của cô là Eic à, chậc chậc, thì ra không phải là loại Mulsanne bình thường. Tô tiểu thư đúng là đại gia.

Tô Ánh Tuyết nhìn hắn một cách cổ quái:

- Anh có vẻ rất am hiểu về xe?

- Ô...

Lâm Phi phát hiện mình đã để lộ quá nhiều, cười đáp:

- Hiểu sơ sơ, con nhà nghèo không có tiền mua, nhìn ảnh có thể chứ.

Lúc này, một bóng người từ trên lầu đi xuống.

- Tôi còn tưởng tai mình có vấn đề, nghe thấy tiếng động cơ xe, tiểu thư, quả thật là cô à, sao tự dưng lại lái xe trở về thế?

Người vừa xuất hiện là một phụ nữ trung niên mặc tạp dề, dáng người đầy đặn. Nhìn cách ăn mặt có vẻ là người giúp việc trong nhà Tô Ánh Tuyết.

Người phụ nữ nhìn thấy Lâm Phi, có chút ngạc nhiên:

- Vị này là?

Tô Ánh Tuyết dịu dàng nói:

- Thím Giang, đây là vệ sĩ và tài xế mà cháu mới thuê, tên là Lâm Phi. Sau này anh ta sẽ sống ở phòng khác dưới lầu, bảo vệ cháu hai mươi tư trên hai mươi tư giờ. Thím chuẩn bị cho anh ta một vài đồ dùng hằng ngày, mua vài bộ quần áo...

- Ồ, tôi biết rồi, chính là vị giúp đánh Hầu Lôi bỏ chạy mà hôm qua tiểu thư nhắc đến đúng không? Cậu ta chịu đến bảo vệ tiểu thư, thật tốt quá!

Thím Giang tiến lên phía trước, nhiệt tình cười nói:

- Lâm Phi, tôi tên Giang Hà, cậu có thể gọi tôi là thím Giang, là bảo mẫu của tiểu thư, Lâm...haiz, tôi gọi cậu là Tiểu Lâm nhé. Dù gì tính về tuổi tác tôi có thể làm mẹ cậu đấy, ha ha...cậu còn yêu cầu đặc biệt nào không, ví dụ thích màu gì, thích ăn gì...

Không hiểu sao Lâm Phi lại cảm thấy ánh mắt thím Giang này nhìn mình giống như mẹ vợ xem mặt con rể:

- Được ạ, thím Giang. Cháu không có yêu cầu đặc biệt gì đâu.

- Được, được, tôi thấy cậu đúng là một đứa trẻ thành thực...Mấy ngày trước tôi về dưới quê...vừa trở lại thì nghe tiểu thư nói xảy ra chuyện kia khiến tôi sợ chết khiếp. May mà cậu có mặt ở đó, đúng là phải cảm ơn cậu nhiều rồi. Những người đó thật quá ghê tởm sau này cậu phải bảo vệ tiểu thư cho tốt đấy, đừng để cô ấy bị chuốc say nữa.

Thím Giang dặn dò.

Lâm Phi gật đầu liên tục, bộ dạng giống như đứa trẻ bị mẹ giáo huấn.

Sau đó thím Giang lại bắt đầu hỏi gia đình hắn có mấy người, quê ở đâu, học trường nào, giống như tra hộ khẩu.

Tô Ánh Tuyết không nghe nổi nữa, khuôn mặt có chút ửng đỏ ngắt lời:

- Được rồi ạ, thím Giang, cháu còn phải đi họp đây, sau này còn nhiều thời gian, về rồi nói sau thím nhé.

- Ôi, Tiểu Phi xem trí nhớ của thím Giang này, quên mất là hai người còn phải đi làm...Được được, tiểu thư phải cẩn thận đấy, nhớ ăn bữa trưa.

Thím Giang dặn dò.

Tô Ánh Tuyết không ngừng gật đầu, nhanh chóng ngồi vào xe Bentley.

Đây là lần đầu tiên Lâm Phi nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ như vậy của Tô Ánh Tuyết. Có vẻ thím Giang không chỉ là bảo mẫu của cô mà còn giống như một người mẹ. Cô “con gái” này của bà có chút chống đỡ không nổi.

Mặc dù Tô Ánh Tuyết có vẻ sắp không chịu nổi nhưng hiển nhiên không có chút không vui nào, bởi đây là sự quan tâm thuần phác của một trưởng bối dành cho mình.

Lâm Phi bỗng thất thần, trong đầu hiện lên khuôn mặt sắp quên lãng trong trí nhớ. Hắn nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, không nghĩ thêm gì nữa mà ngồi vào ghế lái.

Trong lúc thím Giang cười tủm tỉm khua tay tạm biệt, chiếc Bentley chầm chậm nổ máy, chạy thẳng đến tòa nhà Khuynh Thành Quốc tế. Đây là ngày đầu tiên Lâm Phi chính thức đi làm vệ sĩ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...