Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 3: Lai lịch thực sự



Cô gái đó đầu tóc rũ rượi, tay chân bị trói chặt, trên miệng còn bị dán băng dính.

Lúc này, cô gái kia dường như đã tỉnh lại, Lâm Phi gỡ dây thừng trên người cô xuống, đặt cô nằm xuống, nhưng mãi vẫn chưa thấy cô gái đó có phản ứng gì.

Có một điều phải thừa nhận là chỉ cần nhìn dáng thôi cũng biết đây là một mỹ nhân hiếm có.

Dưới bộ đồ màu đen kia, những đường cong hoàn hảo phập phồng khiến người khác khó mà tưởng tượng được rằng đây là một phụ nữ phương Đông.

Cô gái này ít nhất cũng phải cao tới một mét bảy, ba vòng chuẩn tới từng milimet, nhìn từ góc độ nào cũng giống một mỹ nhân châu Âu với thân hình mê hồn.

Làn da trắng mịn, cộng thêm hơi cồn trong rượu và một khoảng thời gian dài hôn mê thiếu không khí khiến khuôn mặt cô lúc này ửng hồng lên.

Lâm Phi có chút chờ mong xem mỹ nhân dáng vóc mê hồn này có khuôn mặt như thế nào.

Hắn vội nâng khuôn mặt cô lên, gỡ miếng băng dính kia ra, một tay khẽ gỡ những sợi tóc dính trên khuôn mặt cô. Một khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ, tựa như khuôn mặt của Trừu Thủy Phù Dung lộ ra.

Trong chốc lát, Lâm Phi hết đờ đẫn rồi lại thấy hoảng hốt...Cánh tay hắn run rẩy, yếu hầu khẽ động.

Dường như ở một khoảng rất sâu trong ký ức, bức họa bị những cánh hoa hồng che phủ, tựa như loại rượu cay nồng đã ấp ủ bao năm tháng, khiến hắn chìm vào trong đó, say sưa ngây ngất không thể nào thoát ra được.

Những hình ảnh và những chuyện xưa cũ cứ thế tràn về. Phải mất mấy chục giây sau, Lâm Phi mới bừng tỉnh, đưa tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt cô gái kia.

- Cô ơi, cô gì ơi!

Lâm Phi gọi mấy tiếng mà cô gái kia vẫn không hề tỉnh lại. Hắn chau mày, dùng ngón tay vạch mắt cô gái lên, sau đó đưa tay ra bắt mạch.

- Hai bên đồng tử giãn to, mạch đập yếu ớt, xem ra là hôn mê do thiếu không khí, thế này thì toi rồi...

Lâm Phi tuy đoán được trong bao tải này là người nhưng không ngờ rằng cô gái này còn uống rượu, miệng lại bị dán băng keo.

Vốn dĩ không khí trong bao đã không có, thêm vào đó cô gái này lúc đầu còn bị đánh ngất xỉu, cơ thể trói chặt khiến cho khí huyết không thể lưu thông.

Cốp xe kín mít như vậy, xe lại còn chạy nhanh, rẽ chỗ này, ngoặt chỗ kia, cho dù cô ta có tỉnh lại được thì cũng sẽ bị ngất đi mà thôi.

Nếu như vậy, với kinh nghiệm của Lâm Phi thì rất có khả năng là do não bộ bị thiếu dưỡng khí trong một thời gian dài, tim không cung cấp đủ máu nên sinh ra di chứng cho đại não.

Khuôn mặt ấy khiến Lâm Phi không nỡ lòng bỏ lại, hắn không nghĩ gì nhiều, đưa tay mở mấy cúc áo trước ngực cô gái.

Không ngờ rằng cô gái này chỉ mặc một chiếc áo ngực bằng ren màu đen bên trong, qua lớp vải mỏng đó có thể nhìn thấy làn da trắng mịn như tuyết, vô cùng gợi cảm.

Nhưng Lâm Phi căn bản không có tâm trạng nào để nghĩ đến đồi núi cao vút trước ngực cô gái này nữa, hắn phải làm hô hấp nhân tạo cho cô, mà muốn như vậy thì ở tất nhiên không thể để thứ gì che chắn trước ngực được.

Lâm Phi vẻ mặt nghiêm túc, tay trực tiếp cởi áo ngực của cô gái kia ra, hai bàn tay đặt trước lồng ngực của cô, thật khó tránh khỏi việc đụng chạm đến nơi mềm mại kia, nhưng dù sao hắn cũng không nghĩ gì nhiều.

Lâm Phi vừa ấn ngực, vừa gọi:

- Này cô ơi, cô có nghe thấy tôi nói gì không? Tỉnh lại đi....

Lâm Phi cố gắng gọi cho cô gái kia lấy lại được ý thức, chỉ cần gọi cho ý thức tỉnh dậy được thì mới có thể qua được giai đoạn nguy hiểm.

Nhưng những phản xạ ở tim vẫn chưa mạnh, dường như khả năng tự hô hấp của cô gái đó đang dần yếu đi, có vẻ như đã thiếu dưỡng khí quá lâu rồi.

- Chết tiệt!

Lâm Phi trong lòng vô cùng lo lắng, hắn bất chấp tất cả, lấy tay bóp mũi cô gái rồi cúi đầu dùng miệng hô hấp nhân tạo cho cô ta.

Tay kia của hắn vẫn không ngững đặt trước lồng ngực cô gái, cùng phối hợp để cho nhịp tim đạt đến một tần suất nhất định.

Đúng lúc đó, ở phía xa kia đột nhiên có ánh đèn xe lập lòe, một chiếc xe màu đen đang lao tới!

Lâm Phi ngẩng đầu lên, lập tức ngây người, hắn bực đến phát điên.

Cái xe kia sớm không tới, muộn không tới, sao lại nhằm đúng lúc này mà lao đến!?

Nhưng hắn vẫn vội cứu người trước đã, không thèm để ý gì đến những chuyện khác, tiếp tục hô hấp nhân tạo cho cô gái kia.

Chiếc xe kia dừng lại, lập tức có một người ngồi ghế lái chạy đến.

- Dừng tay! Anh đang làm gì thế?

Lâm Phi ngẩng đầu, phát hiện ra người đuổi theo hắn khi nãy lại là một cô gái xinh tươi trẻ trung!

Cô gái này ít nhất cũng cao đến một mét bảy ba, mái tóc đen nhánh rủ xuống vai, rẽ đều sang hai bên, ôm lấy khuôn mặt trắng ngần. Đôi mày liễu cong cong, rủ xuống đôi mắt sáng trong vừa lạnh lùng vừa kiên định.

Áo phông đen, quần jeans sáng màu, đường cong lượn sóng như một nữ thần được tạc ra.

Đây là một cô gái với vẻ đẹp cổ điển, toàn thân toát lên hương vị của một cô gái phương Đông. Nhưng vóc dáng chuẩn không cần chỉnh này... lập tức một loại cảm xúc muốn thưởng thức cái đẹp lại dâng lên mãnh liệt, khiến người ta khó mà dời mắt đi được.

Nhưng dù cho cô gái này có đẹp tới đâu đi nữa thì Lâm Phi cũng chẳng có tâm trạng mà thưởng thức.

Hắn quay lại nhìn cô gái vừa bị mình cởi tung cúc áo, áo ngực cũng bị cởi bỏ, rồi lại nhìn vị trí mà tay mình đang đặt, hắn chắc chắn là mình bị hiểu lầm rồi, nhưng chẳng còn tâm tư đâu mà giải thích nữa, hắn chỉ nói:

- Tiểu thư, cô tin hay không thì tùy, tôi chỉ đang giúp cô gái này thôi.

- Hừ, vừa nãy chính ánh lái xe giúp đám cướp thổ phỉ kia bỏ trốn, bây giờ còn nói nhăng nói cuội, anh định lừa ai hả? Hơn nữa đây là lần đầu tiên ta thấy nửa đêm canh ba mà có gã đàn ông lại giúp phụ nữ như thế này đấy!

Cô gái xinh đẹp kia tất nhiên không tin, lúc cô thấy hai gã kia bỏ chạy liền lập tức dò dẫm tới gần Lâm Phi.

Trên thực tế, chỉ cần là một người bình thường thì sẽ đều không tin những gì Lâm Phi nói.

Muốn trách chỉ có thể trách khuôn mặt xinh đẹp và đường cong nóng bỏng của cô gái này thôi, cùng là phụ nữ với nhau còn khó mà không rung động, một gã đàn ông bình thường làm sao có thể nhịn được...

Lâm Phi bất đắc dĩ đứng dậy, nheo nheo mắt. Hắn biết là cô gái này muốn ra tay với mình.

Hắn còn tưởng cô gái này sẽ gào ầm lên cơ đấy, đúng là hơi ngạc nhiên.

Quả nhiên, cô gái kia nghiến răng, nâng cặp đùi thon dài xinh đẹp lên mang theo những đợt gió lạnh thấu xương, tung cú đá về phía Lâm Phi.

Lâm Phi thấy cú đã này của cô ta, mặt không biến sắc, trong lòng thầm nghĩ: Kỹ xảo này là dùng để chiến đấu sao? Rốt cuộc cô gái này có lai lịch thế nào đây?

Cùng lúc đó, Lâm Phi chậm rãi đón lấy cú đá.

Cô gái kia vô cùng kinh ngạc, trừng đôi mắt dễ thương lên, không dám tin rằng gã này lại dễ dàng đỡ được cú đá của cô như vậy!

Ngay cả bội đội đặc chủng cũng không đỡ được một cách dễ dàng như thế. Gã này đúng là kỳ quái, lẽ nào hắn cũng ở trong đám người của Lâm An?

Hôm nay cô đi điều tra manh mối của bản án, kết quả là phát hiện ra cửa sau một khách sạn có một cô gái hình như vừa uống say, bị hai gã đàn ông bắt cóc, cho vào bao tải.

Cô vội vàng chạy từ cao ốc đối diện xuống, muốn đuổi theo bọn chúng, không ngờ hai gã đó lại ngồi lên taxi, cô liền chạy về lấy xe của mình đuổi theo.

Những việc xảy ra sau đó là như vậy.

- Hừ, rốt cuộc cũng lộ rõ nguyên hình rồi hả?

Cô gái cười lạnh, nói.

Lâm Phi thấy kỳ lạ:

- Nguyên hình gì?

- Còn giả vờ nữa? Không những buôn lậu thuốc phiện, lại còn bắt cóc phụ nữ.

Cô gái khinh thường nói.

Buôn lậu thuốc phiện? Sao tự nhiên lại thành ra như thế?

Nhưng Lâm Phi phản ứng rất nhanh, hắn suy tư:

- Cô là...cảnh sát?
Chương trước Chương tiếp
Loading...