Vệ Sĩ

Chương 29: Phiên ngoại • “Diễm văn (1)” năm ấy



(1) Diễm: xinh đẹp, Văn: nghe thấy, có danh tiếng;

tựa đề chương có thể hiểu là Tiếng tăm rạng rỡ năm ấy.

Sở Hoài Trí khi đó nội tâm suy nghĩ cân nhắc, trừ bỏ chuyện trong nhà, còn có gút mắt một đoạn tình cảm tam giác năm đó giữa hắn với Hoắc Vân Sơn.

Có một số việc bản thân hắn đã sớm buông, không để bụng. Đàn ông hơn bốn mươi, đứa lớn trong nhà cũng sắp tới tuổi tìm đối tượng, còn nhớ thương người yêu cũ hữu duyên vô phận hai mươi năm trước làm gì? Huống chi, người ta căn bản cũng không phải “người yêu” của hắn… Trên thực tế, Sở Hoài Trí kiêng kị sớm đã không phải là Hoắc Vân Sơn, mà là tin đồn bên ngoài, các loại tin vỉa hè trong đại viện, người chỉ trỏ sau lưng hắn, nói họ Sở hắn bị họ Hoắc “Đoạt lấy đàn bà”.

Hắn là một người đàn ông, vốn không nên chấp nhặt đám bà thím tóc dài kiến thức ngắn kia, mỗi ngày túm tụm trong đại viện nhàn ngôn toái ngữ, ăn no rửng mỡ. Nhưng cũng bởi vì là đàn ông, đàn ông để ý nhất chính là tự tôn cùng mặt mũi, xuất thân quân nhân thế gia rèn ra con người kiên cường rắn rỏi, đổ máu đổ mồ hôi tuyệt không đổ lệ, thà mất đầu chứ không thể đánh mất thể diện.

Phụ nữ có thể không có, nhưng tôn nghiêm không thể bị tổn hại.

Hắn không nghĩ quyết đấu với Hoắc Vân Sơn, một nửa là xuất phát từ thưởng thức đối với người này, tài giỏi lại thẳng thắn, một nửa khác là không muốn tương lai bị người ta lôi ra nói, Sở sư trưởng hắn xuất binh bao vây diệt trừ Hoắc sư trưởng là bởi vì mối hận đoạt thê năm đó, hắn mượn binh trút giận, quan báo tư thù?

Sở sư trưởng ngồi trên ghế dựa, ngoài cửa sổ ánh sáng đã dần ló dạng. Hồi tưởng lại khi đó, lưu lại một khoảng trống phẫn uất tiếc nuối, có một số việc oán trời oán mệnh oán bản thân, oán ai cũng không thể oán Hoắc Vân Sơn.

Nói đến cũng dài, mẹ Sở Tuần Cao Tú Lan, lúc trước được người giới thiệu quen với Sở Hoài Trí, gặp nhau vài lần liền nhanh chóng kết hôn, hai người kém nhau tám tuổi. Chồng đáng tin cậy, gia đình ổn định, lại liên tục sinh hai đứa con, nhưng trong lòng chị sớm biết, người đàn ông của chị trước kia có mối tình đầu sâu đậm, chỉ tiếc cầu mà không thành, chán nản thất vọng, kết hôn liền chọn đại đối tượng.

Sở Hoài Trí xuất thân quân nhân thế gia, thuở nhỏ có gia đình hun đúc, mười tám tuổi nhập ngũ, tác phong quân nhân rắn rỏi kiên cường, có tài chỉ huy quân sự tác chiến, một đường từ bậc sĩ quan hỗn đi lên.

Năm đó còn trẻ đến Tân Cương đóng quân, ở quân khu Tân Cương được phân vào sư đoàn pháo binh, là sĩ quan trẻ cấp trên muốn tập trung bồi dưỡng. Cùng quân khu Tân Cương với hắn, trong sư đoàn đại pháo, còn có Hoắc Vân Sơn. Hai người lúc ấy đồng cấp, tuổi gần nhau, tư lịch xấp xỉ, từng đường đi nước bước đều không khác nhau mấy. Đóng ở biên phòng, chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, diễn tập chiến đấu đặc thù, lập công tranh hàm, thậm chí tranh thủ gặp mặt lãnh đạo, hai người thường xuyên nằm ở vị trí cạnh tranh phân cao thấp.

Sở Hoài Trí khi đó là thanh niên tài tuấn trong quân, bộ dạng rất tuấn tú, tính cách hướng ngoại sáng sủa, có thể võ cũng có thể văn, yêu đọc sách, thường sáng tác mấy bài thơ nho nhỏ, trên quân báo (2) đăng mấy tác phẩm, trong bộ đội Tân Cương có tiếng tài tử.

(2) Quân báo: Báo quân đội.

Hắn bình thường thích xã giao, huynh đệ bằng hữu nhiều, thường xuyên xuống cơ sở, binh đoàn, chỉ huy quân dân thực hiện các dự án sản xuất, khi đó sảng khoái quen biết với binh đoàn dân quân kiến thiết, gặp một cô gái trong đội văn nghệ tuyên truyền, đối với đối phương vừa gặp đã yêu.

Cô gái ấy là mỹ nữ nổi tiếng trong binh đoàn, có đôi mắt phượng, hoạt bát sáng sủa, giỏi ca múa, năm đó thuộc loại phụ nữ biết sửa soạn, rất có phong tình, không giống với đại đa số mọi người.

Cô gái ấy tên là Phương Du.

Khi đó nam nữ giao tiếp hết sức kín đáo, Sở đội trưởng để ý cô nàng Phương Du, bình thường các hạng mục công tác đều chiếu cố đối phương rất nhiều, có chuyện gì cũng giành làm trước, khi rảnh rỗi thì viết cho đối phương mấy bài thơ nhung nhớ. Chân chính tiếp xúc cũng là khi đó bộ đội cùng binh đoàn thường xuyên muốn tổ chức liên hoan quân dân, hát hò diễn kịch, Sở đội trưởng đa tài đa nghệ, viết kịch bản, dựng một tiết mục, tự mình kéo đàn nhị, Phương Du lên đài múa lụa đỏ, hát một đoạn “Đèn đỏ kí sự”, “Sa gia bang”.

Bộ đội đóng quân ở biên cương rời xa gia hương, hàng năm nội tâm hoang vu cuộc sống tịch mịch, rất nhiều binh sĩ đã sớm qua tuổi hôn phối, thanh niên quá lứa, độc thân là vấn đề cấp bách cần giải quyết, bằng không sẽ bất lợi cho việc ổn định nhân tâm. Bước ngoặt của câu chuyện là mùa hè năm đó, lãnh đạo đồng cảm với các tướng tá cấp sĩ quan độc thân trong quân khu, muốn tổ chức một buổi gặp mặt hữu nghị, kết quả rất náo nhiệt.

Lúc ấy quá trình gặp mặt là thế này, lãnh đạo chủ trì, ở khán phòng lớn tổ chức vũ hội tập thể, toàn thể nam nữ đến tuổi có tình ý tham gia, sau đó mỗi người sẽ báo cho cấp trên biết người mình vừa ý, kỳ thật chính là để cho bộ đội binh sĩ “tuyển phi” trong số các nữ binh, nữ dân binh.

Sở Hoài Trí giỏi khiêu vũ, ở trên sàn khom người mời Phương Du cùng hắn nhảy mấy bài, trong lòng vui sướng dào dạt. Hắn quả thật là thật tâm thực lòng với cô gái này, vả lại tâm chí rất cao, lúc ấy nghĩ không phải người này thì không cưới, anh đây vừa có lòng thành vừa có tướng mạo, có thể không cưới về được sao?

Sau đó sẽ viết tên những người mình vừa ý, có ba cơ hội lựa chọn, Sở Hoài Trí không chút do dự ở ba cột đều điền tên Phương Du, người khác hắn chướng mắt.

Đương nhiên, lấy danh khí của Phương Du ở binh đoàn địa phương, hán tử thầm mến cô đặc biệt nhiều, nhưng đa số đều nghĩ không tới lượt mình, nên không dám điền tên cô, không thôi lại lãng phí một danh ngạch. Hán tử gan lớn điền tên Phương Du ngay nguyện vọng một, ước chừng có một bàn tay, tổng cộng năm người.

Năm người đàn ông cùng yêu Phương Du, chuyện này không giống tuyển phi, quả thực giống công chúa tuyển Hầu gia.

Trong trường hợp này, cấp trên đã định sẵn quy củ, phải xem ý nguyện cô nương người ta, nếu Phương Du vừa khéo điền tên một trong năm người, đôi bên cùng vừa ý nhau, thì thành một đôi ván đã đóng thuyền, người khác không tranh được.

Cấp trên rất nhanh liền thông tri Sở đội trưởng, anh cùng Phương Du có ý với nhau, lãnh đạo phê chuẩn đối tượng kết hôn, tùy thời có thể cầm thư giới thiệu vào nội thành đăng ký.

Đêm đó khi biết được tin tức, Sở đội trưởng kéo mười mấy chiến hữu thân thiết trong bộ đội ra ngoài, ăn một bữa thịt nướng, uống rất nhiều rượu. Sở Hoài Trí cũng uống rượu, đặc biệt kích động cao hứng, nói năng lộn xộn, ở trước mặt anh em nhắc tới Phương Du đều là “Chị dâu tương lai của các cậu”.

Tất cả mọi người trong bộ đội lẫn binh đoàn không tới hai ngày đều đã biết, Phương Du được phối với Sở đội trưởng, không chạy đi đâu được.

Nhưng mà vài ngày sau, Phương Du tính tình ngay thẳng lại quật cường trái lo phải nghĩ, thật sự không nhịn được, lại không cam lòng, đi tìm lãnh đạo bộ đội nói chuyện, đem lời thật khơi ra.

“Tôi đêm đó điền chí nguyện, căn bản không phải điền Sở đội trưởng.”

“Tôi đối với cá nhân Sở đội trưởng không có ý kiến, anh ấy là một người không tồi. Nhưng là tôi không muốn gả cho anh ta, vì sao các người lại phối tôi với anh ta? Bộ đội các người sao lại thế này?!”

Một hòn đá kích khởi ngàn lớp sóng, một câu của Phương Du, làm tất cả mọi người giật mình, khiến lãnh đạo xấu hổ, cũng đẩy Sở đội trưởng rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bị động không có đường lui.

Lãnh đạo ở trong văn phòng đem việc này nói ra, Sở Hoài Trí ở đó mười phút không nói lời nào, hoàn toàn không nghĩ tới, một mảnh si tình cùng nhiệt tình đổi lấy một chậu nước lạnh, hơn nữa tất cả mọi người bên cạnh đều biết hắn muốn lấy cô gái này, việc này mất mặt vô cùng!

Lãnh đạo lúc ấy nói, cậu nếu thật sự muốn kết hôn với cô ấy, chúng tôi sẽ yêu cầu cô ấy kết hôn với cậu, cô ấy cũng chỉ là làm ồn ào, gả không được cho người khác, sau này nhất định một ý với cậu.

Sở Hoài Trí hỏi, cô ấy điền tên người khác? Người nọ cũng chọn cô ấy sao?

Lãnh đạo gật đầu.

Sở Hoài Trí vừa nghe thấy, ngay tại chỗ kiên quyết tỏ thái độ, hôn sự này tôi không kết, cô gái này tôi tuyệt đối không lấy.

Sở Hoài Trí nói đến cùng cũng là một quân nhân, hiếu thắng lại coi trọng tự tôn, chỉ một câu, lão tử cho dù có thích người ta, nhưng người ta căn bản không vừa mắt mình, coi trọng người khác, tôi tuyệt không đoạt ái của người khác! Hôn sự này không kết, lui ước, từ hôn.

Nói đến cô Phương Du này, cũng là tính tình hiếu thắng, lòng dạ rất cao. Mỹ nữ lòng dạ cao như vậy, chủ ý kiên định, coi trọng ai thì chính là người đó.

Nam nữ giao du quá trớn, rất dễ tạo thành hiểu lầm nghiêm trọng. Sở Hoài Trí lầm tưởng rằng cô Phương đa tài đa nghệ, hoạt bát sáng sủa cùng hắn hát một vở kịch, nhảy mấy bài vượt quá tình bằng hữu là để ý hắn, cũng chưa từng nghĩ, tình cảm là thứ rất khó đoán trước, ngược lại tính tình bù nhau mới biến đổi cùng thu hút người khác phái. Phương Du coi trọng không phải là Sở đội trưởng tính khí giống cô, mà là một vị khác mỗi lần cô ở trên đài biểu diễn đều ở dưới đài lặng lẽ chăm chú xem, trầm mặc ít lời lạnh lùng kín đáo.

Cô tự mình tìm tới bộ đoàn, nói tìm Hoắc đội trưởng của mọi người, tôi có chuyện hỏi anh ấy.

Phương Du muốn tìm chính là Hoắc Vân Sơn.

Hoắc Vân Sơn năm đó như thế nào? Bộ dáng con trai lớn Hoắc Truyền Quân kia, không khác mấy với Hoắc đội trưởng năm đó, thuộc kiểu người rắn rỏi, cao lớn, khốc soái, trầm mặc, hơn nữa để râu kiểu hán tử Sơn Đông. Ánh mắt mọi người bất đồng, có mỹ nữ cố tình khẩu vị nặng thích kiểu đàn ông thế này.

Phương Du hỏi Hoắc Vân Sơn: “Hoắc đội trưởng, trong vũ hội, anh vì sao không mời tôi khiêu vũ?”

Hoắc Vân Sơn trầm mặc không đáp lời, hắn vốn không giỏi khiêu vũ giao tế, chưa từng nhảy……

Phương Du lại hỏi: “Anh có điền vào mẫu đúng không, ý trung nhân anh điền là ai?”

Hoắc Vân Sơn chuyển mắt, nói: “Còn hỏi chuyện thừa này làm gì, không phải định rồi sao.”

Phương Du thực bướng bỉnh truy vấn không tha: “Tôi chỉ muốn biết anh chọn ai? Anh không dám nói sao?…… Anh có phải là đàn ông không?!”

Sau một lúc lâu, Hoắc Vân Sơn mặt không đổi sắc nói: “Điền chính là tên nhẫm.”

……

Phương Du tuổi trẻ khí thịnh, không cam lòng, không hài lòng cấp trên cường ngạnh kết đôi, đem chuyện này làm ầm ĩ ra, dư luận ồ lên.

Phương Du nếu cùng Hoắc đội trưởng vừa ý nhau, đôi bên đều chọn đối phương, thuận lý thành chương hẳn là xứng thành một đôi, làm thế nào lại ở giữa cắt duyên người ta, cường phối với Sở đội trưởng? Hiển nhiên chỗ này có khúc chiết.

Hai người đàn ông cũng là mấy năm sau mới biết được chân tướng, lúc ấy lãnh đạo sắp xếp lại chí nguyện, sau lưng tính kế.

Sở gia và Hoắc gia cùng là gia đình cán bộ quân nhân, nhưng Sở gia lão gia tử ở Bắc Kinh, trong quân rất có địa vị cùng uy vọng (3), bởi vậy nói theo mức độ nào đó, Sở Hoài Trí là sĩ quan thuộc tiểu thái tử đảng có bối cảnh. Bản thân Sở Hoài Trí không cho rằng mình quá mức nổi trội, có thể người ta coi trọng chính là bối cảnh của hắn, nghĩ muốn bán cho nhà hắn một chuyện tốt.

(3) Uy vọng: Uy tín và danh vọng.

Còn có nguyên nhân sâu xa hơn, người lãnh đạo kia, bản thân cũng có tâm thèm muốn, coi trọng cô Phương trẻ đẹp hoạt bát, đã từng thầm kín bày tỏ tình ý, kết quả bị từ chối. Phương Du đương nhiên chướng mắt lão già qua tuổi bán trăm, huống chi đối phương đã có vợ, rõ là muốn chiếm tiện nghi cô……

Người với người khác biệt là như thế.

Có người, tâm địa có thể cực kỳ xấu xa, xấu xa đến độ người thường không thể lý giải, không thể nói lý.

Mà người như vậy một khi ở địa vị cao, hắn có thể lợi dụng chức quyền trong tay cường thủ hào đoạt (4) muốn làm gì thì làm, quyết định một cuộc nhân duyên, vận mệnh cả đời của một người, thậm chí sống hay chết.

(4) Cường thủ hào đoạt: Cường ngạnh cướp lấy ngang ngược chiếm đoạt.

Chính mình không chiếm được, cũng không cho đối phương được như mong muốn, thuận tiện hiến vật quý cho Bắc Kinh, Phương Du cứ như vậy bị cường phối với Sở đội trưởng.

Hoắc Vân Sơn bị người lén đâm một đao, người vợ này vốn nên là của hắn.

Sở Hoài Trí kỳ thật cũng xem như bị người ta ngầm đâm một đao, tổn thương tự tôn cùng thể diện đàn ông. Hắn cũng là người vô tội, lại bị đẩy vào vị trí hoành đao đoạt ái bị người ghét bỏ, thập phần tức giận nóng nảy nan kham, ở chỗ này không mặt mũi gặp người.

Sở đội trưởng kiên quyết cự hôn, không phá hủy nhân duyên người ta, nhưng là Hoắc đội trưởng có muốn lấy cô Phương, cũng lấy không được, lãnh đạo không phê chuẩn, không sửa sai. Khi đó chung thân đại sự của sĩ quan bộ đội bị hạn chế bởi cấp trên, tự thân không làm chủ được, trừ phi anh không nghĩ tới quân hàm công danh, muốn dẫn người bỏ trốn.

Phương Du cũng là người kiên cường, bị lãnh đạo kia tính kế, khăng khăng không nghe cấp trên an bài, không chịu khuất phục, bị buộc điều đi nơi khác, không bao giờ trở về, cuối cùng gả cho một công nhân ở binh đoàn nơi đó.

Sở Hoài Trí trải qua chuyện này, tính tình hăng hái bớt đi rất nhiều, sau vào tuổi trung niên, trở nên càng thêm trầm mặc nội liễm, cũng không như trước hô bằng gọi hữu nhiệt tình giao tế, không viết thơ, không bao giờ… khiêu vũ nữa…… Hắn cũng không lại tìm đối tượng, không yêu ai nữa. Vài năm sau Sở đội trưởng quay về Bắc Kinh thăng hàm, được người giới thiệu, trực tiếp bước qua quá trình yêu đương, nhanh chóng cưới người vợ hiện tại.

Hoắc Vân Sơn vài năm sau cũng rời Tân Cương, trở về quân khu Tế Nam, ở quê nhà cưới vợ, cũng chính là mẹ Truyền Quân Truyền Võ.

Bến đỗ cuối cùng của Phương Du, là một đóa hoa đẹp cắm trên bãi rác.

Cô gái này nếu bộ dạng đừng xinh đẹp như vậy, đừng làm người khác chú ý như vậy, cũng sẽ không có người có ý đồ nhúng chàm tính kế như thế. Cô là mang theo nỗi oán khí tích tụ gả đi, muốn gả chỗ tốt, lại liên tục bị người ám toán ngáng chân, cuối cùng chỉ có thể gả cho người kém cỏi nhất.

Chồng cô là người tầm thường không có bản sự gì, cưới cô vợ xinh đẹp vào nhà lại sợ không xem chừng được, cả ngày khó xử.

Hai vợ chồng tính cách không hợp, chí thú bất đồng, cãi nhau quanh năm, bằng mặt không bằng lòng, sau lại phát triển thành gia bạo……

Sở Hoài Trí ở Bắc Kinh, đưa vợ đến bệnh viện phụ sản, sanh lão Đại. Hắn ở hành lang phòng bệnh trong bệnh viện quân khu, gặp phải người quen trước kia cùng đi lính ở Tân Cương, tán gẫu chuyện cũ, mới biết được chuyện sau đó.

Phương Du đã chết.

Nhảy sông tự vận, khi đó chỉ mới ba mươi tuổi.

Sở Hoài Trí ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại như đao cắt, khó chịu cực kỳ, không hề đề cập đến chuyện năm đó.

Nhưng khi con lớn ra đời, vào lúc đặt tên, hắn giống như tùy ý nói một câu, “Gọi là Sở Du đi.”

Cái gọi là từ xưa đến nay hồng nhan bạc phận, chính là đạo lý này.

Phương Du đáng tiếc không gửi thân vào nhà phú quý, tâm cao ngất, thân lại nghèo hèn, rồi lại cố tình thiên sinh lệ chất bị người đố kị. Lúc trước cô vô luận là được đền bù như mong muốn gả cho Hoắc sư trưởng, hoặc là ép dạ cầu toàn gả cho Sở sư trưởng, hai người đều xem như chốn quy túc không tồi, đều có thể duy trì vợ chồng hài hòa, cả đời áo cơm không lo, nhưng cô là một cô gái cường ngạnh, cuối cùng lựa chọn thà làm ngọc vỡ, đi đến tuyệt lộ. Bạn đang

Sở sư trưởng vài năm sau thông qua cách riêng biết được nội tình chân tướng. Năm đó toàn gia lãnh đạo kia ở quân khu Tân Cương cũng triệu hồi Bắc Kinh. Sở Hoài Trí từ đó về sau cùng nhà kia tuyệt giao, cũng không làm rõ với đối phương, chỉ là từ đó đoạn tuyệt lui tới. Nói bất đồng bất tương vi mưu, nhìn không vừa mắt.

Sở Hoài Trí cũng không ghét hận Hoắc Vân Sơn, đàn ông mà, đều vướng bận gia đình, dấm chua cũng không lớn như vậy. Nhưng việc này lão chiến hữu cùng đồng sự trong giới năm đó đều biết, làm hắn rất mất mặt. Hắn với họ Hoắc rất ít khi lui tới, ở đại hội diễn tập quân sự ở quân khu, mỗi lần gặp mặt chỉ gật đầu, không nói chuyện.

Hoắc sư trưởng cũng là người tính tình trầm mặc, không thích khơi thông giao tiếp khắp nơi, khúc mắc cũng không giải quyết. Sở sư trưởng không để ý tới hắn, hắn cũng cũng không chủ động tìm Sở sư trưởng.

Hai người trong mối quan hệ cực kỳ lúng túng khó xử sống qua hơn mười năm, không nghĩ tới hai đứa con trai út của hai nhà ở bên ngoài “xúi dục” trợ giúp nhau, băng tuyết hòa tan. Tiểu tử hai nhà là anh em thân thiết, dính nhau như hình với bóng, Nhị Võ hai lần dập đầu chảy máu cứu mạng Tiểu Tuần, Sở Hoài Trí trong lòng sao có thể không cảm kích?

Làm người coi trọng tri ân báo đáp, tri âm bốn mươi tuổi khó tìm.

Lại nói, chọn tình nhân mối tình đầu gu của hai người đều nhất trí như thế, quả nhiên tính khí quan điểm bên trong chính là một đường.

Sở sư trưởng trong lòng đem Hoắc sư trưởng trở thành một hán tử có cốt khí có tình nghĩa đáng giá kết giao. Hai người cho dù trên mặt chính trị không cùng trận doanh, đại hội quân ủy chưa bao giờ giáp mặt đối đáp trước mặt ngoại nhân, nhưng cá nhân lại thường xuyên nói chuyện điện thoại, hàng ngày qua lại mật thiết. Sở Hoài Trí gần đây có hai lần quay về kinh, bận rộn công vụ thăm hỏi người thân, vẫn không quên tới đồn trú Tây Giao, tìm Hoắc sư trưởng đi ra uống rượu.

Rượu say tâm nóng, hai anh em đem chuyện ngày xưa nói rõ ràng, nhớ lại tuổi trẻ từng xúc động cùng hăng hái, trong lòng có một nỗi phiền muộn khác.

Hoắc Vân Sơn nói: “Lúc trước, cô ấy quá gay gắt, nên biết thời biết thế gả đến nhà nhẫm thì tốt rồi.”

Sở Hoài Trí nói: “Lúc trước, anh nên nhanh chóng mang cố ấy đi. Nếu tôi là anh, liền dẫn người bỏ trốn!”

……

Đêm dài an tĩnh, Sở sư trưởng ở trong bóng tối trầm tư, trước mắt sương khói lượn lờ, trước mặt là một tờ quân lệnh thượng cấp nặng nề.

Hắn nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở mắt, tầm mắt lãnh tĩnh ảm đạm đảo qua mọi thứ trước mắt, cuối cùng âm thầm quyết tâm đi đến quyết định……
Chương trước Chương tiếp
Loading...