Về Việc Tại Sao Lăng Gia Tuyệt Tự

Chương 7: Người có thể giải độc



Chịu qua lần độc phát đầu tiên, mọi người tụ cùng một chỗ bắt đầu thảo luận công việc giải độc.

“Xin hỏi Lăng Nhị công tử cùng Lăng Tam công tử, ” Ngón tay Lưu Chưởng Môn nôn nóng gõ tới gõ lui trên mặt bàn, “Làm sao biết được Lạc Trần Nguyên Thiệu nguyên chủ có thể giải được Trăm ngày truy mệnh này?”

Lăng Huyền Thư thấy Lăng Huyền Uyên không có ý muốn mở miệng nói chuyện, đành mở miệng nói: “Gia huynh cùng vãn bối từng nghe người ta nói qua, người trúng độc Trăm ngày truy mệnh này, khi độc phát sẽ phải chịu nỗi dày vò nửa người cực lạnh nửa người cực nóng, có thể thấy được độc này chí âm chí dương hòa nhau mà thành. Nếu muốn dùng nội công bức độc, khắc tinh với Âm nhu là Chí Dương, mà khắc tinh với Dương cương là Chí Âm. Dựa theo Âm Dương tương khắc, chúng ta tu tập nội công, bất luận là Âm hay Dương cũng chỉ tu được một loại, nếu muốn lấy nó bức độc cũng chỉ làm được một nửa; trên đời này chỉ có vị Thiệu nguyên chủ này, đồn đại nội công độc môn của hắn trung hoà Âm Dương, Cương Nhu cùng tồn tại, có lẽ sẽ giải được loại độc này.”

Yến Thanh Tiêu lại không cho là đúng, “Không có ai cùng lúc luyện được hai loại nội lực Âm Dương, vậy thử tìm ra hai người một luyện nội công Dương cương một luyện nội công Âm nhu, cùng cho người trúng độc giải độc không phải thành sao? Hoặc trước tiên tìm một người giải hết một nửa độc Chí Dương, rồi đổi qua người khác đến giải một nửa độc Chí Âm.”

Lăng Huyền Thư hững hờ nói: “Yến lâu chủ nói có phần đạo lý, cũng đều có thể vì đệ tử môn hạ trúng độc ra thử một lần, nhưng ta sẽ không để cho người Ngự Kiếm sơn trang, đặc biệt là đại ca ta đi mạo hiểm.”

“Ngươi cố ý cùng ta đối nghịch đúng không?” Yến Thanh Tiêu hơi nổi giận.

Lăng Huyền Thư thế mà không tiếp tục nói nữa.

Trong sảnh còn ngồi một mỹ phụ mặc đồ đỏ, chính là Hạp chủ Tây Nam đại phái Tế Nhật Hạp, tên gọi Liễu Nương. Trăm năm trước Tế Nhật Hạp mới chỉ là một đám thổ phỉ chiếm núi làm vua, dựa vào con đường thông qua Tây Nam chiếm được không ít ngon ngọt từ quan gia, thế lực lớn mạnh đến cả quan phủ cũng vô lực chống đỡ, có thể xem là một tay che trời một vùng, cho nên nổi danh. Sau đó Đương gia kết giao với một ít người trong giang hồ, bắt đầu cảm thấy tháng ngày chặn đường cướp đoạt vô vị, lúc này mới từ từ phát triển trở thành diện mạo hôm nay. Có thể bên trong Tế Nhật Hạp hiện giờ vẫn còn tính cách thổ phỉ năm xưa, nên giữ lại không ít vô lại, nên ngay cả xưng hô với Liễu Nương cũng không giống người ngoài gọi bằng Hạp chủ, mà gọi nàng là Đương gia.

Ngón tay nhỏ bé của Liễu Nương khẽ vuốt Liễu Diệp đao của nàng, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lăng Huyền Thư nói: “Lăng Tam Thiếu, ta nghe nói vị trí Lạc Trần Nguyên có thể nói là thế ngoại đào nguyên, cũng không dễ tìm, mà Thiệu nguyên chủ nọ cũng không thích giao thiệp cùng người trên giang hồ, nếu chúng ta hao hết trắc trở đi tìm, đối phương lại không chịu gặp, hoặc là chịu thấy nhưng không chịu cứu, thì phải làm thế nào?”

Mọi người cũng tán thành nàng nói rất có lý.

Lăng Huyền Thư cười ôn hòa, “Trước sau gì chúng ta cũng nhất định phải đến Lạc Trần Nguyên một chuyến, nếu các vị muốn cùng đi, hoan nghênh cùng chúng ta kết bạn; còn không, vậy thì không quan hệ gì với Ngự Kiếm sơn trang chúng ta. Mà Thiệu nguyên chủ có nguyện ý cứu người hay không, không phải do ta quyết định, trách nhiệm chuyện này, từ đầu tới đuôi đều không ở trên đầu Ngự Kiếm sơn trang ta đây.”

Liễu Nương nhún vai, “Lăng Tam thiếu chớ nên hiểu lầm, ta không có ý đó.”

Lăng Huyền Thư vô tình nói: “Nói chung có nguyện cùng Ngự Kiếm sơn trang ta đây kết bạn đồng hành hay không, thì xin mời cùng Nhị ca ta nói chuyện.”

Lăng Huyền Uyên nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. 

Lăng Huyền Thư ra vẻ vô tội, chuyện của ngươi đừng tưởng để ta chịu trách nhiệm thay ngươi.

Lăng Huyền Uyên lại quay mặt đi, tiếp tục làm mặt than.

Ngày đó tới tìm Lăng Huyền Uyên nói muốn cùng Ngự Kiếm sơn trang đồng hành cũng không có nhiều người, mà người không đến tìm, vì đang muốn thử phương pháp giải độc mà Yến Thanh Tiêu nói ra. Dù sao với chuyện Thiệu Dục Tân có thể cứu người hay không, xác thực trong lòng bọn họ không có niềm tin chắc chắn gì cả, nếu mà tự cứu mình được, ai cũng không muốn hao hết tâm tư đi cầu người.

Đến ngày kế sau giờ ngọ, người đến tìm Lăng Huyền Uyên đã bắt đầu tăng lên, đều biểu đạt ý tứ muốn cùng Ngự Kiếm sơn trang kết bạn cùng đến Lạc Trần nguyên. Lăng Huyền Kỳ đi hỏi thăm một phen, thì ra những người thử nghiệm giải độc tất cả đều thất bại, hôm qua trúng độc thì đều không có gì quan trọng, hôm nay giải độc thế mà đã chết không ít người.

“Ý ngươi nói bọn họ dùng thử hai người giải độc cho một người, nhưng vì nội lực Âm Dương không thể cùng tiến cùng lùi, do đó dẫn đến độc tính mạnh thêm, người trúng độc bỏ mạng?” Lăng Huyền Dạ hơi nhíu lại lông mày.

“Đúng vậy.” Trong mắt Lăng Huyền Kỳ có tia tiếc hận, “Còn có người muốn trước tiên dùng nội lực Dương cương khắc chế Chí Âm, nhưng hại người trúng độc có độc Chí Dương trong người mãnh liệt, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết; làm ngược lại thì kinh mạch toàn thân đông lại mà chết, thật là đáng sợ.”

Lăng Huyền Sương vẻ mặt mệt mỏi tình trạng suy yếu ôm chăn ngồi ở trên giường, “Cho nên các ngươi tuyệt đối đừng nghĩ ra cách giúp ta giải độc, ta vẫn tin tưởng Thiệu Dục Tân hơn.”

Lăng Huyền Thư nhàn nhã châm trà, “Dù có chịu cứu hay không, nhất định ta cũng đưa huynh đi gặp Thiệu Dục Tân, ngoài ra sẽ nhất định hiệp trợ huynh lừa gạt hắn vào trong tay.”

“Ta biết Huyền Thư luôn suy nghĩ cho ta nhất.” Lăng Huyền Sương làm mặt cảm động.

“Đừng hiểu lầm, ” Lăng Huyền Thư vô cùng vô tình, “Ta chỉ hy vọng có thể sớm ngày gả được huynh đi, như vậy ta sẽ tiết kiệm được một khoản tiền.”

Lăng Huyền Sương: “…”

Lúc chạng vạng, Lưu Chưởng Môn hoả táng thi thể Lưu Mạc Bạch, đi tới gian phòng Lăng Huyền Uyên, đi thẳng vào vấn đề nói: “Lăng Nhị công tử, không biết mấy vị chuẩn bị khi nào ra đi đến nơi Lạc Trần Nguyên, ta cũng đã sai người chuẩn bị lương thực, cùng mấy vị công tử Ngự Kiếm sơn trang cùng khởi hành.”

“Ngày mai thì đi.” Lăng Huyền Uyên lời ít mà ý nhiều.

Lưu Chưởng Môn hiểu rõ lời hắn nên rất tức giận, nhưng hôm nay vừa trải qua nỗi đâu mất con, không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút, cảm thấy thái độ của Lăng Huyền Uyên quá mức lạnh lùng.

“Cũng không phải ta rất sợ chết, mà ta chỉ có một đứa con trai Mạc Bạch, nếu ta chết rồi, thì ngay cả người báo thù cho nó cũng không có, nên lúc này mới muốn giải độc.” Trong mắt Lưu Chưởng Môn mang lệ, “Túy Tiên phái đã không còn người kế thừa, nếu không phải vì chuyện báo thù cho Mạc Bạch, ta đây cần gì phải chạy xa như thế cầu người giải độc, liền chết ở trên ngọn núi Túy Tiên sơn này còn hơn!”

Lăng Huyền Uyên: “…”

“Đám giáo đồ Ẩm huyết lúc đột kích bị giết mấy tên, bị bắt được cũng nuốt độc rồi chết, còn lại đều chạy trốn, thế nhưng ngay cả nguyên nhân bọn họ sát hại Mạc Bạch ta còn chưa hỏi ra, ngoại trừ tự mình trả thù Ẩm huyết giáo thì còn cách nào khác đây?”

Lăng Huyền Uyên: “…”

“Mà độc trên người ta còn chưa giải, thì sao ta đủ hy vọng báo thù rửa hận thay cho Mạc Bạch? Cho nên ta nhất định phải sống sót a!”

Lăng Huyền Uyên: “… Ta không có không cho ông sống.”

“Nhị ca, đại ca bảo ta tới hỏi ngươi thử xem chúng ta ngày mai khi nào…” Lăng Huyền Kỳ đẩy cửa mà vào, nói được một nửa mới nhìn thấy Lưu Chưởng Môn, “Ta quấy rầy các ngươi nói chuyện rồi…”

Lăng Huyền Uyên hai mắt mờ sáng, đứng dậy đi tới chỗ cậu ta, “Có phải đại ca không thoải mái đúng không?” Nói xong cũng không để ý tới Lưu Chưởng Môn, lôi kéo Lăng Huyền Kỳ ra khỏi cửa.

Lăng Huyền Kỳ thụ sủng nhược kinh, lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Huyền Uyên lộ ra loại vẻ mặt này, nhưng mà… Rất đáng sợ được không!

“Mạc Bạch con ta a!” Lưu Chưởng Môn ở trong phòng Lăng Huyền Uyên gào lên một tiếng đau đớn.

Rắc.

Lăng Huyền Kỳ nhìn khuỷa tay bị Lăng Huyền Uyên nắm lấy, “Nhị ca, ngươi thả tay ra, để ta nhìn xem có phải nó đã đứt rời rồi không.”

Ngày kế chuẩn bị thỏa đáng thời gian lên đường, Năm huynh đệ Lăng gia mới phát hiện người theo đi không ít, nhiều nhất cũng phải năm mươi, sáu mươi. Những người này đều đến nói với Ngự Kiếm sơn trang chuyến này hoàn toàn dựa vào bọn họ giúp đỡ, Lăng Huyền Uyên phiền chán ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nhiều, trực tiếp lên ngựa rời đi.

Lăng Huyền Kỳ xoa xoa khuỷa tay hơi sưng lên của mình, quyết định yên phận ngồi cùng xe ngựa với Lăng Huyền Sương.

Thấy sắc mặt Lăng Huyền Thư có mấy phần nghiêm nghị, Lăng Huyền Uyên thúc ngựa chạy chầm chậm đến bên cạnh gã, “Đang lo lắng?”

Lăng Huyền Thư gật đầu, “Đệ tử Ẩm giáo bị ta bắt được, rõ ràng hắn đã sớm tính toán cho mình, vì sao còn phải nói ra độc trên châm cho chúng ta biết rồi tự sát? Nếu đám người đó thật sự muốn giết chúng ta, cái gì cũng không nói không phải sẽ càng chắc chắn hơn?”

“Xác thực khả nghi, ” Lăng Huyền Uyên cau mày, “Ngược lại dường như có ý định để chúng ta đi tìm Thiệu Dục Tân.”

“Rốt cuộc làm vậy để làm gì?” Lăng Huyền Thư thở dài, “Luôn cảm thấy những tên Ẩm huyết giáo muốn giết chúng ta đều là giả, đây mới chỉ là một ngòi nổ, phía sau còn cất giấu âm mưu càng to lớn hơn.”

Sắc mặt Lăng Huyền Uyên cũng có mấy phần ủ dột, “Cũng không biết giáo chủ Ẩm huyết giáo đang suy nghĩ cái gì, vì sao phải chọn gây ra chuyện lớn như thế.”

“Quên đi, đừng suy nghĩ nữa, bất kể thế nào, mạng đại ca nhất định phải cứu.” Lăng Huyền Thư nói, “Nếu Ẩm huyết giáo muốn dẫn chúng ta đến Lạc Trần nguyên, vậy thì chúng ta liền đi một bước xem một bước là được rồi, muốn buồn phiền, cũng là Thiệu Dục Tân buồn phiền đầu tiên.”

Lăng Huyền Uyên đăm chiêu quay đầu lại liếc nhìn Lăng Huyền Sương nằm trong xe ngựa, “Xác thực chỉ có hắn bị phiền.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...