Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy

Chương 7: Về Việc Dấu Hickey



Không khoa trương lần trước lần trước, lần này tôi chỉ thấy trước mắt mình hơi biến thành màu đen mà thôi.

Giường không phải giường của tôi, trần nhà không phải trần nhà của tôi, và quần áo cũng không phải là quần áo của ngày hôm qua.

Đây không phải là say rượu rồi được một anh chàng đẹp trai bếch về nhà đâu, mà là tôi say khướt khườn khượt ở nhà anh chàng đẹp trai luôn đó.

Vế trước thật lãng mạn, vừa nghe là đã thấy hăng hái tinh thần.

Còn vế sau thì thật thê thảm, vừa nghe là thấy muốn khóc á.

Bên cạnh tôi không có người, phù, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hoàn toàn không thấy có hơi mất mát đâu, thật, không hề giả trân!

Tôi liếc nhìn cái áo ngủ trên người mình, đúng là style của anh zai ưu tú rồi.

Chắc là anh ta đã thay đồ cho tôi, áo lớn hơn tôi một vòng, cổ chữ V rủ xuống tận đến thận.

Xạo chó đấy, thật ra là tôi không biết thận ở chỗ nào đâu.

Cơ thể tôi sạch sẽ, còn trơn tráng bóng.

Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Tôi nhìn chằm chằm vào giữa hai chân, nhìn thật kỹ, nhưng cũng không nhìn được ra ‘kết quả’…

Rốt cuộc tôi có cùng người ta làm cái này làm cái lọ làm cái chai không hả?

Tôi nín thở, tập trung suy nghĩ.

Hình như tôi lại cưỡng hôn một ai đó.

Không sao, lần này không phải là trong thang máy.

Tôi tự an ủi mình.

Anh zai ưu tú không có trong phòng khách, vì vậy tôi gõ cửa phòng làm việc đang được đóng chặt.

Anh ta đang hút thuốc lá, vừa mở cửa ra tôi đã bị sặc ho khù khụ.

“Ấy đừng đừng đừng, quý… phí.”

Tôi đã cố gắng cứu vãn, nhưng điếu thuốc kia vẫn bị anh ta dìm chết trong ly nước.

“Xèooo” một phát, nghe thôi cũng thấy đau thịt.

Anh ta ngồi lại vào chiếc ghế xoay, ngón tay gõ nhanh vào bàn phím laptop.

“Trên bàn có bữa sáng, ăn xong rồi hẵng đi.”

Tôi cẩn thận lui ra ngoài, bước chân như mèo, trả lại cánh cửa đóng chặt cho anh ta.

Bánh mì phết mứt, còn có một chiếc xúc xích và hai quả trứng rán.

Bữa sáng khiến tôi rất hài lòng, ăn xong thì nhân tiện rửa luôn đĩa rồi nhẹ nhàng rón rén đóng lại cửa chống trộm rời đi.

Không biết anh ta làm việc gì mà cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi vậy nhỉ?

Nghĩ tới bản thân vào cuối tuần hết ăn mì gói rồi lại chơi game, tôi xin tự kiểm điểm.

Tự kiểm điểm cũng không kiểm điểm được chút nào, nhiều nhất cũng chỉ là lời nói trên đầu môi thôi, hí.

Sau khi về đến nhà thì tôi qua loa tắm rửa một trận, ngả người xuống giường rút điện thoại trên bàn đầu giường ra.

Tối qua Ngu si đần gửi tin nhắn tới hỏi tôi có muốn đi mua quần bơi không.

Tôi mới chợt nhớ ra là tuần sau sẽ được đi team building, đi biển.

Không mua, quần mua từ thời đại học vẫn còn mặc được kia kìa, mắc cái giống gì mà phải mua cái mới chứ.

Vì vậy tôi lơ luôn tin nhắn này, mở game ra, hôm qua không kịp vào báo danh.

Hic, tôi khóc á, quà báo danh cụa tôi huhu.

Chơi được một lúc, tôi cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó rồi thì phải.

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà nghĩ nghĩ.

Mợ nó, tôi còn chưa được ngủ ghế sofa nhà anh ta!

Về chuyến team building lần này, tôi thích vô cùng.

Vừa không mất tiền, lại còn vẫn được phát lương như bình thường.

Mặc dù tôi chưa từng thấy qua ông chủ của mình, nhưng tôi nghĩ ông ấy chắc chắn là một người rất tốt đấy ạ.

Quý dzị hỏi tôi tại sao lại nghĩ như vậy ư?

Đương nhiên là vì xe khách mà ổng thuê vừa rộng rãi sáng sủa vừa không có mùi, lại còn có điều hòa nữa nè.

Ngu si đần liên mồm kể với tôi nào là thằng chả đã mua bao nhiêu quần bơi sexy rồi, bảo văn đảm sẽ hấp dẫn ánh mắt của tất cả người đẹp trên bãi biển.

Không được đâu, nhìn cái dáng vẻ thô bỉ này của thằng chả, tôi không nghĩ thằng chả sẽ thành công trong sự nghiệp tình ái đâu.

Vẫn nên học tập tôi đây này, đơn giản thành thật.

Sau khi vào khách sạn, tôi lại một lần nữa cảm thấy ông chủ là một người rất tốt.

Phòng có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, view nhìn ra biển.

Tôi thực sự không thể ngửi nổi quần bơi của Ngu si đần.

Đen thùi lùi lại còn bó sát sàn sạt, siết chặt hai quả trứng đến mức còn có thể nhìn rõ các đường viền bên ngoài của trứng.

Phía sau mông còn in hai hình Kiss me đầy thô bỉ nữa chứ.

Nhìn bộ dáng ‘xuất sắc’ kia của thằng chả trước mặt đồng nghiệp.

Tôi trái lương tâm mà khen thằng chả, “Tuyệt vời, tuyệt vời.”

Tôi tự vả vào mặt mình.

Cái quần bơi từ thời đại học hình như hơi chật so với tôi.

Nó siết tôi có chút đau á.

Còn may là được may hai lớp, nhìn qua bên ngoài thì cũng không đến nỗi nào.

Tôi đi một bước, đau một bước.

Ấy thế mà Ngu si đần lại tấm tắc khen lạ, còn đi một vòng quanh người tôi nữa chứ.

Thằng chả đột nhiên đẩy tôi vào buồng tắm.

Tôi nhìn thằng chả tiện tay khóa cửa lại, trong lòng có chút hồi hộp.

Thằng chả sẽ không phải là… yêu thầm tôi đấy chứ?

Quần bơi kia cũng là vì muốn cho tôi xem nên chả mới mua?

Nhưng tôi chỉ coi thằng chả là anh em thôi!

Không ổn không ổn rồi, chuyện mà đã xác định được trước là không có tương lai thì tôi đây phải bóp khi mới còn trong trứng nước mới được.

Có vài người chỉ cần liếc mắt thôi là cũng có thể rung động, nhưng cũng có một vài người dù có liếc mòn cả mắt hàng trăm triệu lần thì cũng chỉ có thể là anh em.

Biểu tình Ngu si đần rất nghiêm túc, thằng chả há miệng một cái.

Tôi đã chuẩn bị xong một bài diễn thuyết dài để từ chối thằng chả và bày tỏ duy trì mối quan hệ hữu nghị trường tồn với thời gian của chúng tôi rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Ngu si đần: “Ông bị ai đè?”

Tôi nhìn ảnh chụp trong di động, chìm sâu vào suy nghĩ.

Buổi sáng có kiểm tra qua dấu vết, phía trước không có gì thì làm gì có ma nào rảnh háng mà đi soi sau lưng nữa chứ.

3 vết hickey, màu không đậm, 80% trong số đó đã mờ rồi.

Nhưng mà khi phối hợp với làn da trắng ngần của tôi thì chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta đỏ mặt, tim đập chân run á.

Trên bả vai, cạnh xương cột sống và trên thắt lưng.

Khuôn mặt già nua của tôi nóng bừng.

Thực sự là tôi cảm thấy tức giận.

Chứ tuyệt đối không phải là thấy xấu hổ đâu đấy nhé.

Tại sao những dấu hickey được ấn bởi anh zai ưu tú lại đẹp đến vậy hả?

Lúc về tôi phải lên lầu để nói chuyện với anh ta một chút mới được, nói anh ta đã mang đến cho tôi một ảnh hưởng xấu rồi đó.

Tốt nhất là nên có một cuộc trò chuyện thật dài, thật lâu đi.

Như vậy thì tôi mới có thể…

Ngồi lâu hơn một chút trên chiếc ghế sofa êm ái trong nhà anh ta, hí hí.

Tôi ‘lời nói ngay thẳng’, “Tôi tự véo đó bạn ạ.”

Ngu si đần hiển nhiên không tin, “Ông lừa chó hả?”

Không phải sao?:)))))

Tôi đẩy cửa ra đi ra ngoài, khoác một chiếc khăn tắm lên người đi phơi nắng.

Thằng chả đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt kinh hoàng.

“Vậy hôm đó ông xin nghỉ bệnh, là do bị ‘làm’ đến phát sốt?”

Hôm nay không phải ngày nghỉ nên trên bãi biển cũng không có nhiều người, và nơi này gần như đã được công ty bao hết rồi.

Tôi giải thích rằng hôm đó không phải là tôi xin nghỉ phép và tôi cũng không sốt.

Vẻ mặt của Ngu si đần còn kinh hoàng hơn, hai mắt suýt nữa gớt ra ngoài.

“Ông ** cái tên đầu trọc lốc đó?”

Nếu không phải là nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía xa xa, thì tôi đã đập cho tên này đến người yêu cũng không nhận ra được luôn rồi.

Không đánh cũng không nhận ra được, ai bảo thằng chả không có người yêu chứ.

Tôi bước nhanh về phía chiếc ô che nắng, đôi mắt nhìn chằm chằm không rời vào đôi chân dài ấy.

Người đàn ông đeo kính râm nằm trên băng ghế không hề phản ứng chút nào với tôi.

Tôi không nhịn được mà hét lên một tiếng từ xa.

Anh zai ưu tú tháo kính râm ra, chống thân trên lên nhìn về phía tôi.

Anh ta vẫn đẹp trai như vậy.

Chân trái xoắn quẩy vào chân phải.

Té một phát ngay tại chỗ như chó gặm bùn.

Hai đầu gối tôi khép vào nhau, quỳ xuống bên cạnh cái ghế trống bên cạnh anh ta.

Nhận lấy nước trái cây anh ta đưa cho rồi súc miệng.

Tôi cảm thấy đau lòng vô cùng, vì vậy nên súc miệng từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Súc miệng xong rồi, tôi còn lén uống thêm một hớp.

Ngu si đần không đi theo mà đứng ở khoảng cách khá xa, mắt thằng chả đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Chả có nhẽ thằng chả thấy thẹn thùng khi gặp người lạ?

Mặc kệ thế nào đi nữa, tóm lại là bên tai tôi đang thanh tịnh thanh tịnh.

Có chút lúng túng.

Dẫu sao thì tôi cũng đã cưỡng hôn người ta 2 lần rồi mà.

Là một đồng chí ‘công’ tốt, tôi phải phá vỡ bầu không khí này.

“Hi, thật là trùng hợp, anh, anh cũng phơi nắng sao?”

Tôi đột nhiên hồi hồn, chỉ số IQ siêu cao của tôi đã được phát huy hết tác dụng rồi nè.

Mắc cái giống gì mà người có công việc lại đi đến bãi biển chơi vào ngày thường hả?

Này mọe nó chắc chắn là cùng một công ty với tôi đó!

Đây chính là định mệnh mà trời cao đã an bài!

Tôi không thể phụ lòng được!

Tôi muốn cưa…

Kết làm anh em với anh ta!
Chương trước Chương tiếp
Loading...