Vết Xe Đổ
Chương 14
Phương, Vũ đứng dậy chào chú Vĩ rồi ra về._Phương: Mày đừng nghĩ mình giỏi mà đắt ý._Vũ: Tao chẳng việc gì phải nghĩ. Vốn tao giỏi mà._Phương: Mày..._Vũ: Sao... Mày nên dùng cái đầu mà suy nghĩ đừng có dùng mấy trò hèn để đạt mục đích.Vũ nói xong cho tay vào túi quần bước thẳng ra ngoài. Đệ Vũ đã cho xe đậu sẵn ở ngoài thấy Vũ đi ra Trường bước xuống mở cửa._Trường: Xong rồi hả đại ca.Vũ đưa tay cởi bỏ cúc áo vest ngồi vào trong xe._Vũ: Ừ... Về thôi.Đoàn xe của Vũ đánh lái rời khỏi tổ chức chạy thẳng về sòng bạc.***Phương mang bộ mặt tức giận bước ra xe, Đại mở cửa cho a ta rồi ngồi vào ghế lái._Đại: Mọi thứ có đúng như ý đại ca ko._Phương: Mẹ kiếp...cái lão già Vĩ cho người theo dõi và ghi hình lại toàn bộ chuyện diễn ra ở bãi cướp._Đại: Vậy ông ấy biết a uy hiếp thằng Vũ._Phương: Ừ. Hắn đã giao quyền quản lý khu vực phía bắc cho nó._Đại: Giờ làm thế nào đại ca._Phương:Còn làm gì nữa... Tìm cơ hội khác...Đại ko hỏi thêm gì ngồi im lặng lái xe, Phương tức giận bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.***Tôi nằm ở nhà buồn quá cũng ko biết làm gì nên lại lấy điện thoại gọi cho chị Linh, sau 1 hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy._Linh: alo._Tôi: Chị Linh hả. E Hà đây._Linh: Ôi... Em khỏe ko... Đã xảy ra chuyện gì rồi.._Tôi: Số em đúng là đen. Vừa qua Hồng Kong được 1 ngày thì bị vợ cha Quang đánh ghen. Hắn chốn mất bỏ e ở đó. May có người giúp ko e cũng bị bầm dập với mụ ta._Linh: Vậy sao ko về quán... Giờ e đang ở đâu..._Tôi: Em có rành bên này đâu nên ko mua vé máy bay được, vẫn còn ở bên đây làm giúp việc cho người ta sau đủ tiền thì người ta mua vé giúp cho e về..._Linh: Hà này... Nếu đc thì tìm việc gì tử tế ở bên ấy mà làm đừng về đây nữa, làm lại cuộc đời đi em. Mà bà Hậu đang cho người tìm em đấy. Cẩn thận nhé. C cúp máy đây, đang tiếp khách._Tôi: Vâng. E biết rồi.Sau khi nghe xong cuộc điện thoại của chị Linh tôi mới nhớ là bản thân quên đi việc làm lại cuộc đời. Tôi về nước bây giờ cũng lại tiếp tục sống chung với cái nghề ghê tởm ấy, biết đến khi nào mới đủ tiền mà trả cho bà Hậu để ra khỏi đó rồi làm cách nào mà trả thù bà ấy được.Ko gian yên tĩnh lại khiến cho tâm trạng tôi buồn hơn, đi ra ban công tựa lưng vào tường nhìn những vì sao trên trời thật đẹp. Những ngôi sao ấy chỉ có thể tỏ sáng, chỉ lung linh khi bầu trời ko bị áng mây u ám kéo đến. Cuộc đời tôi cũng ko khác gì những ngôi sao ấy, ko gặp bà Hậu thì tôi đã ko sống cuộc sống như bây giờ.Tôi cứ đứng đó im lặng mà ngắm nhìn bầu trời Hồng Kong ban đêm, thinh thoảng lại thở dài, lòng nặng trĩu.***.Vũ trở về nhà nhìn quanh căn bếp ko thấy Hà nên đi thẳng lên lầu, a thấy Hà đang đứng ngoài ban công, Vũ ko lên tiếng a im lặng đứng phía sau quan sát Hà thấy cô ấy thinh thoảng lại thở dài có lẽ có tâm sự._Vũ: Sao lại đứng đó.Tôi đang đứng thì nghe tiếng nói của Vũ nên quay lại. A ta và tôi cũng ko thân thiết gì cho nên tôi cũng ko thể chia sẻ được những u buồn trong lòng mà 1 mình gặm nhắm nó._Tôi: A về rồi à. Có ăn cơm ko tôi đi dọn._Vũ: Ngủ đi. Tôi tự làm được.Vũ đi lại lấy bộ đồ bước vào nhà tắm, tuy a ấy nói vậy nhưng tôi ko buồn ngủ, cũng ko biết làm gì trong lúc Vũ vào nhà tắm thì tôi xuống bếp hâm nóng thức ăn rồi dọn sẵn ra bàn._Vũ: Sao cô ko ngủ đi.Tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy đang bước xuông cầu thang._Tôi: Tôi chưa buồn ngủ. A ăn cơm đi này.Vũ đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm. Tôi chỉ im lặng ngồi đối diện với a ấy. Một lúc sau, Vũ dừng ăn lại a nhìn tôi hỏi._Vũ: Có chuyện gì à._Tôi: Nhà a có còn việc gì làm ko. Thuê tôi làm đi.Vũ có vẻ ngạc nhiên a chăm chú nhìn tôi 1 lúc rồi nói._Vũ: Hôm nay, cô bị làm sao thế. Ko muốn về nước nữa à._Tôi: Ừ. Tôi ko về nữa. A có việc gì thuê tôi làm với. Trả lương cho tôi ít cũng đc._Vũ: Để tôi xem thành ý của cô thế nào. Thôi dọn đi tôi no rồi.Vũ đứng dậy bước lên lầu,tôi tranh thủ dọn dẹp rồi chạy lên năng nỉ a ta._Tôi: Này a... Tôi thật lòng đấy. A thuê tôi làm đi nhé. Việc gì cũng đc._Vũ: Để xem thái độ của cô tối nay thế nào.Nói dứt lời a ta hôn lấy môi tôi, tôi cũng nhắm mắt nhiệt tình mà đáp lại. Nụ hôn lần này ko vội vàng như lần trước mà nó từ từ hút cạn hơi thở của tôi. Đến khi mặt đỏ ửng, hơi sắp đứt tôi vỗ nhẹ lên lưng a ta thì Vũ mới chịu buông.Chúng tôi lại bắt đầu lao vào nhau việc quan hệ giữa tôi và Vũ ko còn xa lạ nữa nó như thói quen của bao đôi vợ chồng. A ấy ko còn thô bạo, vồ vập mà thay vào đó là nhẹ nhàng, Vũ bắt đầu màn dạo đầu, đưa tôi lên đến đỉnh rồi từ từ dùng vật cứng của mình đưa vào.Vũ là 1 người khá nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, a biết khá nhiều tư thế và biết cách làm cho đối phương thỏa mãn. Lần nào quan hệ với a ta xong tôi cũng lo còn chút sức lực nên cứ thế mà thiếp đi.***_"cheng....cheng...rầm...rầm" Những âm thanh được vang ra từ phòng làm việc tại nhà riêng của Phương. Sau khi từ tổ chức trở về, trước mặt đám đàn em của mình Phương tỏ ra bình thường nhưng thật ra bên trong vô cùng tức giận, Phương ko chấp nhận việc bản thân thua Vũ.Đóng đồ trên bàn làm việc bị Phương dùng tay ném hết xuống đất, những mảnh vỡ vương vãi khắp phòng._Phương: Chắc chắn tao sẽ giết mày.Đôi mắt Phương đỏ ngầu, những sợi gân máu nổi lên a như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.****Từ ngày dì Liên về quê mỗi sáng tôi đều phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho a ta.Vũ đi xuống lầu nhìn bộ dạng Hà đang loay hoay trong bếp nấu bữa sáng a liền dừng lại, đứng im ở đó quan sát cô ấy.Tôi nấu ăn xong thì dùng tay cởi bỏ chiếc tạp dề để lên phòng gọi a ta, vừa đi được vài bước đã thấy Vũ đứng ở cầu thang._Tôi: A xuống từ lúc nào thế.Vũ ko trả lời câu hỏi của tôi mà cứ thế bước xuống a đi thẳng vào bếp kéo ghế ngồi vào bàn._Vũ: Dọn đồ ăn ra đi tôi đói rồi._Tôi: Dọn ngay đây. Ko làm gì mà đói sớm thế_Vũ: Đêm qua tôi làm nhiều thế còn gì ko đói sao được.Tôi im lặng trước câu nói của a ta, mặt bắt đầu đỏ ửng. Cái tên này mới sáng ra đã làm cho người ta xấu hổ, chuyện đó mà a ta nói ra ko chút ngượng mồm. Vũ nhìn bộ dạng của tôi thì cười rồi bắt đầu cúi xuống ăn._Tôi: A đã suy nghĩ việc tôi nói chưa._Vũ: Việc gì._Tôi: Việc thuê tôi ở lại đây làm việc ấy._Vũ: Tại sao cô lại ko muốn về nước nữa.Tôi im lặng cúi mặt, ko biết trả lời a ta thế nào cũng ko thể mở miệng nói với a ta về quá khứ của mình được.Thấy Hà im lặng nên Vũ cũng ko hỏi thêm. A tập trung ăn hết phần thức ăn của mình rồi đứng dậy trước khi rời khỏi nhà a ta nhìn tôi nói._Vũ: Tí tôi sẽ về đưa cô đi mua tí đồ. Tối mai đi tiệc cùng tôi.Ko đợi tôi trả lời a ta đã lấy xe lái đi.****Phương đang ngồi trong phòng thì Đại đi vào, hắn cầm theo 1 số tấm hình mà vài tên đệ chụp được đưa cho Phương._Đại: Đại ca xem này.Phương nhận lấy mấy tấm ảnh từ tay Đại rồi nhìn hắn._Phương: Cái gì đây._Đại: Mấy ngày qua đàn em của mình thấy cô gái này ở suốt trong nhà thằng Vũ._Phương: Thì sao._Đại: Trùng hợp là cô gái này nghe đâu nợ tiền người ta ở việt nam.rồi trốn sang đây. Họ đang nhờ mình tìm giúp._Phương: Sắp có chuyện hay coi rồi.***Tại Việt Nam.Sau khi biết được Hà vẫn còn ở Hồng Kong đã nhờ mấy tên xã hội liên hệ với những một vài tên xã hội bên ấy giúp bà ta bắt Hà. Nếu chỉ là 1 con cave bình thường bà ta đã ko cần hao tiền bạc, công sức như vậy. Bởi bà ta từ trước đã ghép cho Hà cái tội dụ dỗ chồng bà ấy cho nên càng cay cú hơn. Muốn hành hạ, hủy hoại cuộc đời Hà bà ta mới hả dạ.Bà Hậu quyết định ra sân bay để sang Hồng Kong theo địa chỉ và được người của mấy tên xã hội đen đợi sẵn tại sẵn ở sân bay, chuyến này đi bà Hậu quyết bắt được Hà đem về để hành hạ.****Đúng như lời Vũ nói a ta rời khỏi nhà 1 tí thì trở về, lúc này tôi đang lau dọn nhà cửa Vũ đi vào._Vũ: Thay đồ đi tôi đưa đi._Tôi: Thôi tôi ko đi đâu. Trước giờ ko đi tiệc ngại lắm._Vũ: Vậy cô ko muốn về nước._Tôi: Ko..._Vũ: Vậy thì nhanh đi._Tôi: Đợi 1 tí.Tôi chạy 1 mạch lên lầu, thay tạm bộ quần áo nhìn được được 1 tí rồi đi theo a ta. Ko biết a ta đang muốn làm gì nữa. Vũ đưa tôi tới 1 trung tâm thương mại nằm trong thành phố. Nó lớn rất nhiều so với ở việt nam cho nên tôi cứ hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia._Vũ: Đi nhanh đi. Tôi ko rảnh đâu.A ta đưa tôi tới hàng thời trang nữ rồi nói gì đó với các cô ấy bằng tiếng Hồng Kong tôi ko hiểu gì chỉ biết họ nhìn tôi 1 lướt rồi đem ra 1 đống đồ cho tôi thử.Bộ nào mặc xong cũng phải đi ra cho Vũ xem nhưng a ta toàn lắc đầu. Tôi thay ra thay vào phát bực mà vẫn ko được bộ nào như ý a ta muốn. Đến chiếc váy này tôi thấy nó khá đẹp, màu trắng đuôi cá, cổ tim khoét sâu ko hở hang nhưng cũng ko đến nổi kín đáo. Ko biết a ta có đồng ý ko chứ tôi thì khá thích. Đứng trong phòng thay đồ tôi cứ lẩm bẩm._Mong cho a ta đồng ý.Hít sâu 1 hơi tôi bắt đầu bước ra, Vũ đang ngồi cầm tờ báo đọc._Tôi: Này a... Bộ này được chưa.Vũ gập tờ báo lại rồi ngước mắt nhìn tôi, a ta im lặng nhìn rất lâu._Tôi: Được ko sao im re vậy._Vũ: Được rồi... lấy bộ này đi.May quá cuối cùng a ta cũng chịu mà lại là cái tôi thích, đi vào trong thay bộ váy tôi ôm ra đưa cho nhân viên. Vũ đứng dậy đặt tờ báo xuống bàn nói gì đó với nhân viên sau đó đưa thẻ ra thanh toán._Cô đứng đây đợi tôi đi vệ sinh tí._Vâng.Một lúc sau, nhân viên đem ra đưa cho tôi mấy chiếc túi nào là to, nào là nhỏ. Tôi mở từng cái ra xem thì hầu như toàn bộ số váy lúc nãy mà tôi đã thử. Chắc mấy cô ấy nhầm nên tôi đưa lại, chỉ cầm đúng chiếc túi đựng chiếc váy mà Vũ vừa ý._Mấy chị nhầm rồi. Tôi lấy có 1 cái thôi mà.Họ ko hiểu tiếng tôi nói, mà họ nói tôi cũng chẳng hiểu cứ đẩy túi về phía tôi còn tôi thì đẩy về phía họ._Vũ: Chuyện gì vậy._Tôi: Mấy cô này nhầm rồi. A chọn có 1 cái mà họ đưa cho tôi hết mấy chiếc tôi thử từ nãy giờ._Vũ: Ai nói với cô tôi mua 1 chiếc. Cầm hết đi.Về thôi._Tôi: Ơ...Chưa kịp nói gì thì Vũ đã bỏ tôi lại với 1 đóng đồ rồi đi, tôi vội cầm lấy hết mấy túi mà họ đưa chạy theo Vũ ra đến cửa thì va vào 1 người._Cô ko có mắt à.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương