Vết Xe Đổ

Chương 16



Phương ngồi trên ghế nhấp từng ngụm rượu quan sát toàn bộ cảnh bà Hậu đánh Hà đôi lúc lại nhếch mép lên cười.

A ta là người gốc việt cho nên những gì bà Hậu nói Phương đều nghe rất rõ.

_Phương: Hóa ra mày lại đi chọn 1 con đĩ làm tình nhân.

Phương cứ ngồi im ở đó mà quan sát mọi việc diễn ra đến khi nhìn thấy Vũ đi lại.

_Phương: A hùng đến cứu mỹ nhân...

Thấy Vũ đi lại cởi bỏ chiếc áo vest của mình choàng cho Hà sau lại đưa tiền trả nợ cho cô ấy sau đó trước mặt bao nhiêu người Vũ lại ôm Hà đi như vậy Phương lại càng cười tươi hơn. Có lẽ trong đầu đã vạch ra 1 âm mưu mới.

***

Vũ ôm tôi ra xe nhẹ nhàng đặt tôi vào ghế, a cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Cả đoạn đường tôi ko nói gì chỉ nhìn ra đường tay giữ chặt chiếc áo rồi khóc.

Vũ ko lái xe thẳng về nhà mà chạy ra 1 con đường ngoài ngoại ô rồi dừng lại tại 1 bờ sông khá vắng người. Vũ mở cửa bước xuống a ngồi im bên mép bờ, để tôi 1 mình ngồi trong xe tha hồ mà khóc, a ấy đưa mắt nhìn ra phía xa của con sông nơi thấp thoáng vài ánh sáng le lói của các con thuyền đang bắt đầu ra khơi.

Một lúc lâu sau, Vũ đứng dậy đi lại chỗ tôi, đưa tay gõ cửa, tôi thấy vậy liền đưa tay mình lâu đi nước mắt trên mặt rồi hạ gương xuống.

_Tôi: Gì vậy...

_Vũ: Cô khóc đã chưa...

Con người a ta đúng là ko biết nói lời gì ngọt ngào, trong lúc người ta đang đau lòng mà lại hỏi như thế, nhưng ko sao dù gì Vũ cũng là người duy nhất cứu giúp tôi ra khỏi tay bà Hậu, tôi ko trả lời chỉ gật đầu 1 cái.

_Vũ: Khóc đã rồi thì xuống đây...

Dứt lời Vũ cũng tiện tay mở luôn cánh cửa cho tôi rồi quay lưng ra chỗ bờ sông ngồi xuống, tôi bước xuống xe đi lại ngồi bên cạnh a

_Tôi: Sao a ko đưa tôi về nhà mà lại ra đây...

_Vũ: Cô ko thấy nơi này đẹp à...

_Tôi: Tâm trạng đâu mà đẹp với xấu...

_Vũ: Ngày trước sau khi mẹ tôi qua đời mỗi khi buồn tôi đều đi xe buýt ra đây. Nhìn mặt nước phẳng lặng tôi thấy lòng mình bình yên...

_Tôi: A ko hiểu được nỗi khổ của người nghèo như tôi đâu.

_Vũ: Đúng... tôi chưa từng sống 1 cuộc sống nghèo khó nhưng cô có biết rằng sẽ chẳng ai có thể hiểu được cuộc sống của người khác ngoại trừ bản thân họ.... Khi tôi được 9 tuổi bố tôi vì người đàn bà khác mà làm tổn thương mẹ, khiến bà ấy phải chết. Ông ấy bắt đầu có vợ mới sống 1 cuộc sống ko chút áy náy. Tôi trở thành trẻ mồ côi. Vậy cô nói xem cuộc sống của tôi có tốt hơn cô ko...

Thật ra từ trước đến giờ tôi ko nghĩ Vũ lại có 1 tuổi thơ buồn như vậy, nghe a ta nói ko hiểu sao tôi lại cảm thấy lòng mình có chút rung động, có lẽ chúng tôi có tuổi thơ khá giống nhau. Hai chúng tôi ko ai nói thêm gì nữa chỉ im lặng mà nhìn mặt nước trôi, đến khi sương bắt đầu xuống,tôi bắt đầu thấy lạnh nên quay sang Vũ.

_Tôi: Khuya rồi... Mình về thôi..

_Vũ: Ừ...

Chúng tôi đứng dậy ra xe trở về nhà, từ tối đến giờ do ko ăn gì cho nên bụng tôi bắt đầu đói mà Vũ có lẽ cũng vậy. Tôi đi nhanh lên lầu tắm táp thay bộ đồ bộ rồi đi xuống lầu để nấu tạm cái gì đó cho cả 2 cùng ăn, vừa đi xuống thì tôi đã nghe mùi thơm, bụng lại réo to hơn đưa tay xoa xoa chiếc bụng đi nhanh xuống dưới, thấy Vũ đang nấu gì đó trong bếp.

Từ ngày đến đây tôi chưa từng thấy a ta vào bếp nên khá ngạc nhiên từ từ đi lại gần.

_Tôi: Để tôi nấu cho...

_Vũ: Tôi nấu xong rồi, cô đem bát ra đi...

Tôi đem bát đặt sẵn ra bàn được 1 lúc thì Vũ cũng đem nồi mì tôm hải sản ra. Công nhận a ta ko những đẹp trai mà nấu ăn cũng giỏi, ko biết do đói quá nên ăn gì cũng thấy ngon hay ko chứ tôi chưa từng ăn món mì tôm nào lại ngon như vậy.

Kể từ lúc xảy ra chuyện bà Hậu đánh tôi, chưa 1 lần Vũ hỏi hay nhắc lại chuyện đó. Tôi bắt đầu thức dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng rồi cùng Vũ chạy bộ.

Ko biết từ khi nào việc đó đã trở thành thói quen. Đang ngồi nghỉ thì điện thoại của a ta đổ chuông

_Vũ: Con nghe đây dì...

_Vũ: Vâng... Bà có sao ko ạ.... Cháu biết rồi. Chào dì

_Tôi: Dì Liên gọi hả.. Khi nào dì ấy lên.

_Vũ: Mẹ dì Liên ốm nặng lại ko có ai chăm sóc nên dì ấy nghỉ việc để về chăm sóc bà.

_Tôi: Mẹ dì ấy có nặng ko... Hay tôi với a đi thăm đi...

_Vũ: Để tôi xem đã... Thôi về đi.

Cả ngày Vũ đi ra ngoài chỉ có 1 mình tôi quanh quẩn ở nhà, dần dần tôi chẳng khác nào 1 bà nội trợ đúng nghĩa. Tôi ở đây cũng lâu rồi nhưng ngoài Vũ ra thì chẳng quen ai khác cho nên có muốn đi đâu cũng ko biết mà đi nên đành ở nhà.

Buổi tối Vũ trở về a ta đem theo 1 chiếc hộp đặt trước mặt tôi.

_Vũ: Cho cô...

_Tôi: Cái gì vậy...

_Vũ: Điện thoại để tiện liên lạc... Cô mở ra xem đi.

Tôi đưa tay cầm lấy chiếc hộp và bắt đầu mở, 1 chiếc iphone X mới toanh. Ngày trước làm ở quán bà Hậu tôi đã thấy chị Linh dùng nó cũng rất thích nhưng nó khá đắt, tiền đâu mà mua nổi. Tôi cầm chiếc điện thoại lên nhìn trước, sau rồi xích xoa.

_Tôi: Công nhận iphone X đẹp thật.

_Vũ: Cô cũng rành về điện thoại đấy nhỉ...

_Tôi: Tôi cũng có biết gì đâu, chỉ là lần trước ở chỗ tôi làm có chị xài cái này nên tôi có thấy qua...

_Vũ: Cô cứ ngồi đó xem đi, ko biết cái gì thì hỏi. Tôi lên tắm đây.

Vũ bước thẳng lên lầu, tôi ngồi dưới nhà cầm chiếc điện thoại trên tay mãi, từ trước giờ tôi ko nghĩ sẽ có ngày mình xài được chiếc điện thoại đắt như này.

***

Vũ đi lên lầu a ko vào tắm ngay mà bật chiếc laptop lên xem camera bên dưới, thấy Hà cứ ôm chiếc điện thoại lên hôn rồi âu yếm vào lòng miệng cười ko khép lại được Vũ bất giác cũng nở nụ cười và cảm thấy trong lòng vui vẻ. Quan sát được 1 tí thì Vũ bước vào nhà tắm.

***

Bà Hậu sau khi được Vũ trả 1 số tiền nhưng vẫn ko muốn trở về nước, bà ta muốn hành hạ Hà hơn, thấy Hà được người giàu có như Vũ bao nuôi càng làm cho bà ấy thêm tức tối.

Tuy rằng vậy nhưng đây là nước ngoài cho nên bà Hậu có tức thế nào cũng ko làm gì được đành chấp nhận ra sân bay mua vé về nước.

***.

Tôi làm xong việc thì đi ra hồ bơi ngồi cho mát vì giờ này ở nhà cũng ko có ai. Nằm dài trên chiếc ghế mắt nhắm lại thỉnh thoảng từng cơn gió dịu nhẹ thổi qua mang theo chút hương thơm thoang thỏang rồi tôi ngủ quên lúc nào ko hay.

Trong phòng làm việc Vũ đang ngồi nói chuyện với Trường.

_Vũ: Chú điều tra cho a về việc đó chưa...

_Trương: Dạ rồi.

Trường đưa ra 1 bì giấy được đựng đầy đủ thông tin mà Vũ cần.

_Trường: Tất cả mọi thứ em đã để trong này a xem đi.

_Vũ: Được rồi... Khi nào rảnh a sẽ xem.... Giờ a về đây, có việc gì cứ gọi cho a.

_Trường: Vâng.

Vũ đứng dậy cầm bì giấy mà Trường vừa đưa đi xuống lấy xe lái về nhà. Khi xe về đến sân Vũ cầm nó đi thẳng lên lầu, đi ngang khu bếp tiện mắt nhìn vào nhưng ko thấy Hà.

A bước vội lên phòng ngủ cũng ko thấy Hà đâu cả, Vũ cầm bì giấy đặt vào tủ rồi đi ra vườn tìm cô ấy. Đến chỗ hồ bơi, Vũ thấy Hà đang nằm trên chiếc ghế ngủ, a đứng im đó lặng nhìn Hà thật lâu.

Tôi đang nằm ngủ thì cái đầu gật sang 1 bên làm tôi giật mình. Mở mắt nhìn quanh thì thấy Vũ đang đứng ngay trước mặt.

_Tôi: A về từ khi nào.

_Vũ: Vừa về... Sao cô lại nằm ngủ ở đây..

_Tôi: Ở trong nhà buồn quá tôi ra đây ngồi rồi ngủ quên mất. Sao a hôm nay a về sớm vậy...

_Vũ: Vào rửa mặt đi, tôi đưa đi thăm mẹ dì Liên.

_Tôi: Thật hả... Đợi tôi 1 tí nhé.

Tôi vội chạy lên phòng rửa mặt rồi chạy xuống vừa ra khỏi phòng tôi mới nhớ ko biết nhà dì Liên ở xa ko đi bây giờ tối có về kịp ko nên lại chạy vào đứng trên ban công nói xuống.

_Tôi: Này a.... Nhà dì Liên có xa ko. Giờ đi tối có về hay ở lại để tôi mang theo đồ

Vũ đang đứng dựa lưng vào xe đợi Hà nghe cô ấy gọi thì ngước mặt lên.

_Vũ: Đi tí rồi về chứ ở lại làm gì. Xuống đây nhanh đi...

_Tôi: Ừ. Vậy tôi ko mang nhé, tôi xuống đây.

Tôi vội chạy xuống vì sợ a ấy chờ. Vũ lái xe đưa tôi đi ra ngoại ô, nhìn 2 bên đường toàn cây với cỏ tôi quay sang Vũ.

_Tôi: Ở đây là ngoại ô phải ko.

_Vũ: Ừ...

_Tôi: Nãy giờ mình đi lâu vậy sắp đến chưa.

_Vũ: Gần rồi. Cô ngồi im lặng cho tôi lái xe.

Tôi chề môi rồi quay sang nhìn cảnh vật ven đường ko thèm nói nữa để cho a ta tập trung, đi được 1 lúc nữa thì chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi nhà nhìn khác hẳn nhà của Vũ. Căn nhà này vừa xưa vừa cũ nhưng được cái rất rộng.

Vũ mở cửa bước xuống, a ta gọi to.

_Vũ: Dì Liên ơi... Cháu Vũ đây...

Dì Liên đang ở nhà sau chuẩn bị bữa tối thì nghe tiếng Vũ gọi liền chạy ra. Khi dì ấy nhìn thấy chúng tôi thì vui vẻ hiện ra mặt. Dì ấy đi lại ôm lấy Vũ vỗ nhẹ trên lưng a ấy.

_Dì Liên: Ôi thằng bé này... Dì nhớ cháu quá đi..

_Vũ: Cháu biết nên xuống thăm dì với bà đây.

_Dì Liên: Hai đứa đi đường có mệt ko. Vào nhà đi nào.

Hai chúng tôi theo dì Liên vào nhà, ngồi uống nước 1 tí thì dì Liên vội chạy ra sau bếp nấu cho xong số đồ ăn còn đang nấu dở trên bếp, Vũ đi vào phòng thăm mẹ dì Liên.

Tôi đứng nhìn a ta nắm tay mẹ dì ấy mà rơi nước mắt. Hình ảnh này, cảm xúc này nó làm tôi nhớ lại chuyện trước kia cái giây phút mẹ trút hơi thở cuối cùng bên tay tôi.

Vũ ngồi thăm bà 1 tí thì đứng dậy đi ra, thấy tôi đứng mép ở cửa đang lấy tay mình lau nước mắt

_Vũ: Cô sao thế...

_Tôi: ko sao...

Tôi quay người đi ra ngoài, ko khí ở đây có vẻ trong lành. Đứng trước nhà tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời, Vũ từ phía sau bước lại.

_Vũ: Tôi đưa cô đi dạo.

Bọn tôi để xe ô tô ở nhà dì Liên rồi đi bộ ra sau vườn, vườn nhà dì Liên khá động, được trồng rất nhiều rau, có cả trái cây nữa.

_Vũ: Lúc còn nhỏ tôi hay được dì Liên đưa về quê chơi. Đây là vườn rau do tôi và dì ấy trồng mỗi khi về quê. Giờ nó nhiều đến thế này rồi.

Vũ đi lại cây táo phía trước do a ta cao nên chỉ cần đưa tay lên là hái được. Vũ hái 2 quả táo chín đỏ, a ta lau qua rồi đưa cho tôi.

_Vũ: Ăn đi... Đồ ở đây là đồ sạch đó ko lo phân thuốc gì đâu.

Quả còn lại trên tay Vũ đưa lên miệng cắn nhìn a ta ăn ngon lành khiến cho tôi phát thèm. Chẳng ngại gì nữa tôi đưa quả táo lên cắn phải nói rằng táo vừa hái xuống còn tươi nên ăn rất giòn và ngọt.

Hai chúng tôi đi hết 1 vòng vườn của dì Liên thì trời cũng đã tối mịt sợ dì ấy lo nên mau chóng quay vào nhà.

Về đến nơi đã thấy dì Liên ngồi sẵn ở cửa mắt đang nhìn ra ngoài trông bọn tôi. Dì Liên thấy bọn tôi vào thì bảo.

_Dì Liên: Hai đứa ra sau rửa tay chân rồi vào ăn cơm

_Bọn tôi: Vâng.

Ra phía sau nhà Vũ đang đứng dưới vòi nước rửa tay, chân tôi dùng tay mình bất ngờ bật vòi nước làm nó bắn lên khắp người a ấy.

_Vũ: Này... Cô làm bắn hết nước lên người tôi rồi...

_Tôi: Đâu đâu... Có bắn gì đâu... Ít mà để tôi làm thêm nhé.

Tôi lại dùng vòi nước xịt qua a ta, Vũ chụp lấy vòi nước cả 2 chúng tôi giằng qua giằng lại xịt qua xịt lại cuối cùng cả 2 đều ướt cả, hai chúng tôi nhìn nhau rồi lại cười, cả 2 cùng lên tiếng.

_Giờ thì cả 2 cùng ướt...

Cái tên này lúc lạnh lùng thì cũng lạnh lùng giả man, lúc nhây thì ko ai nhây bằng. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại thấy Vũ là 1 người ấm áp. Khi 2 đứa đi vào nhà dì Liên khó hiểu khi nhìn thấy cả 2 đều ướt.

_Dì Liên: Hai đứa làm sao thế. ướt hết cả rồi.

Tôi và Vũ đưa tay chỉ về nhau.

_Tôi: Tại a ta

_Vũ: Tại cô ta..

Dứt lời cả 2 lại nhìn nhau cười, dì Liên thấy vậy cũng cười rồi lắc đầu.

_Dì Liên: Thôi để dì vào lấy đồ cho 2 đứa mặc tạm.

Dì Liên đem ra 2 bộ đồ ở nhà rồi nói.

_Mặc tạm đi nhé. Đây là đồ của dì và a trai dì. A ấy để ở đây lâu lâu về chơi có mà mặc. Dì giặc sạch rồi 2 đứa mặc đi.

Chúng tôi nhận lấy đồ từ tay dì Liên rồi cùng nhau đi ra nhà vệ sinh để thay. Vì tôi là phụ nữ nên Vũ để tôi thay trước a ta đứng ngoài canh cửa.

_Tôi: A đứng im ở ngoài ko được đi đâu nhé. Tôi thay xong thì a vào. Nhớ ko được đi đâu đấy.

_Vũ: Biết rồi.... Vào thay đi. Làm gì mà dặn mãi.

_Tôi: Đừng có mà bỏ tôi ở đây 1 mình đấy.

_Vũ: Ừ....

Sau khi dặn dò xong tôi an tâm vào bên trong thay đồ nhưng thỉnh thoảng vẫn phải kêu a ta để biết rằng Vũ ko bỏ tôi lại ở đây.

_A có ngoài đó ko... Vũ....

_Tôi đây... Thay nhanh đi.

Nghe tiếng Vũ trả lời tôi thở phào, thay đồ xong tôi mở cửa bước ra ngoài.

_Tôi: Xong rồi a vào thay đồ đi...

Tôi nhìn quanh chẳng thấy Vũ đâu, ở đây là ngoại ô cho nên xung quanh vắng vẻ toàn cây cối, trời tối om thỉnh thoảng lại có tiếng con gì kêu khiến tôi nổi cả da gà.

_Tôi: Vũ ơi... A đâu rồi... Vũ...

_ Tôi ko đùa đâu đấy a đâu rồi....

Tôi kêu mãi mà chẳng thấy Vũ đâu, vốn từ bé tôi đã có tính sợ ma cho nên ở đây chỗ lạ lại vắng vẻ làm cho tôi sợ kinh khủng.... Người run rẩy cố gắng đưa mắt tìm Vũ nhưng ko có. Tôi ko thể đi nổi, chỉ biết ngồi sụp xuống đất ôm mật khóc hu hu..

Vũ thấy Hà đi ra thì đứng nép mình vào 1 gốc để dọa đùa cô ấy 1 tí,ko ngờ Hà lại nhát gan đến vậy. Thấy Hà ngồi khóc Vũ đi ra đặt nhẹ tay lên vai cô ấy.

Tôi đang ngồi khóc cảm giác ai đó đặt tay lên vai mình nên nhắm mắt hét lên, tay chân quơ loạn xạ.

_Tôi: Tránh ra đi, tránh xa tôi ra... Đừng làm hại tôi,tôi sợ lắm.

_Vũ: Tôi đây mà.

Nghe thấy tiếng Vũ tôi liền hé mắt ra nhìn xem quả nhiên là a ta thật, tôi sợ quá ôm chầm lấy Vũ tay đánh liên tiếp vào lưng a ta.

_Tôi: Đồ ác độc... A đi đâu vậy.... Sao lại bỏ tôi 1 mình có biết tôi sợ ma ko hả.... Huhu....

Vũ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Hà, để mặc cho cô ấy đánh.

_Vũ: Tôi có đi đâu đâu... Chỉ đùa tí thôi mà.... Thôi vào nhà đi...

Tôi đứng dậy nắm chặt tay Vũ để vào nhà, ko thèm nói với a ta 1 lời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...