Vì Anh ! Em Sẽ Hy Sinh Tất Cả
Chương 12
Sáng, tụi nó và tụi hắn đã dậy, ăn cũng xong. Trên đường đến trường, Yoko hỏi - Kun này, anh có điều tra về con Mily hôm bữa chưa ? - Anh đã cho người điều tra, nhưng chả có gì ngoài cô ta tên gì, bao nhiêu tuổi, gia cảnh thế nào, chắc cô ta cũng không phải dạng vừa nên mới được bảo mật thông tin đến thế - Kun ngẫm nghĩ về Mily, trong đôi mắt cô ta có một ánh buồn, một ánh hận thù, ngay cả người giỏi nhìn người như anh cũng phải bó tay - Ừm................ - Yoko nghe vậy không hỏi gì nữa, chính cô cũng đang nghĩ về điều này Đến trường, tụi nó vừa vào thì trống cũng vừa đánh. Lên lớp, cô Nga, giáo viên chủ nhiệm của tụi nó và hắn thông báo - Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Vào đi em. Học sinh mới bước vào, tụi nó và tụi hắn thoáng chút bất an nên ngó xem học sinh mới là ai. Ai cũng khá sốc khi thấy cô ta, Mily - Chào các bạn, mình là Trương Hoàng Ý Vy, cứ gọi là Mily nhá - Nói rồi ả nháy mắt - Ê, đó là con hồ ly tự xưng là hôn phu của anh Key đúng không - hs1 chửi thầm (Fan ruột của anh và nó mừ) - Xí, xấu mà làm màu - hs2 - Thấy người ta hạnh phúc quá nên GATO chứ đâu - hs1 Ả liếc hai học sinh vừa nói, trong lòng ả đã chắc chắn khẳng định rằng, tuần sau hai người đó sẽ không còn đi học - Em mau chọn chỗ ngồi đi - Cô Nga lên tiếng - Em muốn ngồi kế anh Key - Ả - Nhưng chỗ đó đã có Linh rồi em à, em mau chọn chỗ khác đi. Góc trái cuối lớp còn một chỗ trống, em ngồi ở đó đi. - Cô Nga - Dạ... - Ả hơi tiếc nuối, nhưng thầm cười trong lòng vì đã thành công bước đầu của kế hoạch - Dạ... - Ả hơi tiếc nuối, nhưng thầm cười trong lòng vì đã thành công bước đầu của kế hoạch Nó thì đang rất lo lắng, ả chính là hôn phu mà papa đã chọn cho anh, mà anh trước giờ luôn nghe theo papa, chẳng lẽ mối tình đầu của nó phải....... Không, nó nhớ tới nụ cười của ả, nụ cười mang rất nhiều tia gian xảo. Nó phải điều tra ả thế nào - Em đang nghĩ gì thế ? - Anh thấy nó nãy giờ trầm ngâm, biết nó đang lo lắng điều gì. Anh nhất định lần này không nghe lời papa, anh yêu nó, mà nó lại là......... - À, không có gì. - Nó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh - Hilary à, mày..... - Mun chồm qua hỏi nó, nhỏ vẫn còn nhớ rất rõ nó đã hành động như thế nào khi nghe nói anh có hôn phu - Tao không sao, mày nghĩ tao dễ dàng từ bỏ như vậy à - Nó lên giọng. - Mày nên nhớ tao là ai...... - Nó đổi giọng lạnh lẽo, nhỏ dần làm ai cũng run sợ kể cả anh, người đã nghe nhiều câu từ lạnh như băng của nó, nhưng anh chưa bao giờ nghe thấy câu nói với độ lạnh hơn -1000 c này của nó - Ờ ờ....... - Mun cũng đã run cầm cập vì độ lạnh của nó "Tùng...tùng...tùng" Tụi nó và tụi hắn xuống canteen. Đang yên đang lành ở chiếc bàn khuất bóng ở canteen, ả từ đâu chui ra phóng thẳng lên người anh ngồi, choàng hai tay ôm cổ anh. Quá bất ngờ, anh không kịp trở tay nên vô tình vòng tay ôm eo ả. Tất cả các hành động đó đã được nó ghi lại, nó đứng lên chạy ra khỏi canteen, anh hất ả xuống đất rồi cũng chạy theo, tất nhiên là cả tụi nó và hắn. Ả ở đó cười hả hê. Nó vụt chạy đi, nó cũng không hiểu tại sao nó lại chạy, nó đã tự nhủ phải cứng rắn mới có thể đối mặt và tìm cách hủy bỏ hôn ước này, nhưng tại sao khi thấy anh và ả như vậy nó lại vụt chạy. Nhớ lại mục đích của mình, nó dừng lại. Giờ nó mới ngỡ ra là mình đã chạy ra khỏi trường. Trong lúc chạy, bất giác nó đã nhảy qua khỏi cổng trường, bảo vệ cũng không muốn rước họa vào thân nên mặc kệ nó, tất nhiên cũng mặc kệ anh và tụi kia - Em bình tĩnh, anh chỉ vô tình thôi, anh yêu em nên em hãy hiểu cho anh - Anh chạy tới ôm chầm lấy nó Nó rất hiểu anh, anh không bao giờ làm cho nó buồn, chỉ cần nhìn vào mắt anh 5 giây nó là có thể biết anh đang nghĩ gì - Em hiểu anh mà, mà anh ở đây thì tụi kia đâu ? - Nó vòng tay ôm lại anh - Ở....ở đây nè.... - Amy thở hổn hển - Ra tới đây rồi không lẽ quay lại trường ? - Jin - Thì..... - Ryo - Thì..... - Ryo - CÚP !!!! - Tụi nó và hắn đồng thanh Tụi nó và tụi hắn lảo đảo vài vòng trong khu thương mại, xong lại đi uống cà phê - Mấy em dùng gì - Một chị phục vụ lên tiếng mà không ngẩn người vì vẻ đẹp trời cho của tụi hắn giống mấy người khác trong quán - Cho tụi em 8 ly capuchino - Nó - Mấy em vui lòng đợi một chút - Nó rồi chị phục vụ quay lưng bước đi - Có vẻ như tụi anh hết hấp dẫn rồi hay sao á - Yoko Tụi nó cười ha hả làm tụi hắn muốn độn thổ - Em đi toilet chút - Nó - Ừm. - Anh Nó đi được một chút thì một người cầm micro, đứng trên bục của quán - Sau đây là tiết mục của một cô bé dễ thương, cô bé muốn gửi tiết mục này đến các bạn của mình Nó bước lên, ai cũng ngớ người vì vẻ đẹp thiên thần của nó. Nó mặc một chiếc váy ngang gối màu trắng liền thân, tóc chải qua một bên. Ngồi xuống bên chiếc piano, nó đưa những ngón tay thon dài của mình đặt lên những phím đàn, từng ngón tay lướt qua một cách nhẹ nhàng, nhưng nốt nhạc vang lên như đang xoa dịu nỗi đau của người nghe. Kết thúc bài đàn, nó cúi đầu chào mọi người làm ai cũng tiếc nuối vì bài đàn rất hay, ngoại trừ tụi nó và tụi hắn, không ai nghĩ bài này là do nó tự viết và vẫn đang hoàn thành phần lời bài hát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương