Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!!

Chương 9



Tôi rời khỏi đó rồi mà mặt mày vẫn bừng bừng đỏ mới chết chứ….

Ai cũng nhìn tôi….. khiến tôi thêm khó chịu…

Tôi cảm nhận hình như khi tôi rời đi, tôi thoáng nhìn thấy một nụ cười đáng sợ từ một người mà tôi nghĩ rằng vô hại…..

Tôi thẫn thờ bước vô thức, và bước chân lại đến quán bar ấy….

Hay thật!

Sao lần nào cũng đến đây?

Thôi được! Đã đến thì vào. Cúp học một bữa cũng có chết được đâu.

Tôi ngồi vào một bàn khá khuất trong quán bar……

Lặng lẽ uống Brandy và làm một việc ngớ ngẩn là nhìn Duy…..

Trông anh ta rất thản nhiên và sẵn sàng uống rượu, cười nói với những cô gái ở đó….

Cái thái độ mà chưa bao giờ, chưa một lần nào anh ta đối xử với tôi…

Vì sao ư? Vì tôi quen với em trai anh ta.

Kể thì cũng đúng… ai nỡ để cho người con trai sạch sẽ ấy nhúng bẩn… Tôi biết cảm giác của Duy, anh ta đã làm tất cả để chiến đấu với cuộc đời khắc nên anh ta không muốn em trai giống như mình cũng chẳng phải điều gì xấu…

Nhưng tôi lại là một kẻ tham lam….

Tôi khát khao sự tinh khiết của Huy nhưng cũng thèm muốn sự lạnh lùng xa cách của Duy…..

Duy… anh ta đang nhìn cười nói và uống cùng một ly rượu với một người phụ nữ chừng 20t, ăn mặc sexy, bộ dạng lả lướt của cô ta như người không có xương vậy….

Tôi uóng thêm một ly thì có một anh chàng tự ý ngồi xuống đối diện tôi:

-Chào cô gái xinh đẹp!

Tôi ngẩng mặt lên, một chàng trai có đôi mắt đen láy, nhưng nhìn thì ngay lập tức thấy vẻ phong lưu…..

-Người đẹp uống Brandy không sợ say à?

Tôi tự nói, chắc tôi say là điều người đàn ông này muốn….

Tôi không chút mảy may quan tâm đến hắn nữa mà tiếp tục uống…. Tửu lượng của tôi không tồi đến mức uống một chút đã say…

Đột nhiên, tôi thấy có bàn tay đnag nắm chặt lấy tay tôi rồi tiến dần lên…

Tôi giật mình rút mạnh nhưng người đàn ông đó không có vẻ gì là yếu ớt đến mức đó..

Tôi đanh giọng:

-Anh muốn chết à?

-Xin lỗi, nhưng chẳng phải cô đi với tôi sẽ tốt à? Ngồi một mình ở đây không tốt đâu!

Tôi lạnh lùng nói:

-Không tốt cái con khỉ! Biến ngay!

Nhưng người đàn ông đó có lẽ là người mặt dày nhất trên đời, không chút mảy may sợ hãi mà còn cười cười nhìn tôi, tôi sởn gai ốc,….

Đột nhiên một bàn tay rắn chắc bóp mạnh bàn tay hắn, khiến hắn căm hận nhìn lên…

Tôi hơi cười nhẹ, là anh ta.

-Anh đang làm gì với bạn tôi đây?

-Cậu Duy, cậu hà tất làm vậy? Cậu bị gì vậy? – Hắn bật cười nhìn Duy.

-Đây là bạn tôi.- Duy nhìn hắn với vẻ bực bội.

Hắn đứng dậy giơ tay hệt kiểu đầu hàng:

-OK. OK! Bạn cậu thì thôi! Tôi đi trước!

Tôi uống thêm một ngụm Brandy, khẽ mở miệng:

-Cảm ơn!

Duy không nói gì, nhưng với tay rút ly rượu khỏi tay tôi:

-Có chuyện gì?

-Thèm rượu! Sao? – Tôi bất-cần nhìn anh ta.

Duy nói:

-Cô nên đi khỏi đây sớm đi! Nhìn cô thật khó chịu.

-Sao cơ?

- Ngta đang nhìn cô. Nếu như cô không đi khỏi đây thì ng làm phiền cô không chỉ có 1 nữa đâu!

Tôi cười :

-Tôi có sức quyến rũ đến mức đó?

-Im ! Rời khỏi đây!

-Tôi không thích!

-Tôi gọi cho Huy đó!- Duy dọa.

Hờ… Tôi thở hắt… Bây giờ anh ta còn biết dọa dẫm tôi bằng cách này nữa chứ.

Tôi uể oải đứng dậy nhưng hình như tôi uống hơi nhiều thì phải…

Tôi loạng choạng mãi khiến anh ta phải đỡ ….

Bàn tay anh ta đặt lên eo tôi khiến cơ thể tôi nóng bừng, tôi còn nghe rõ cả nhịp thở của anh ta…

……….

Tôi thều thào khi anh ta ép tay tôi ôm chặt người anh ta:

-Anh đưa tôi đi đâu?

- Cô muốn đi đâu? Nhà tôi hay nhà cô?

- Không đi đâu cả.

-Nhà tôi.

Anh ta tự quyết định rồi phóng vèo đi, khiến tôi mấy phen suýt ngã lăn ra đường…

Tôi gắt ầm:

-Anh đi chậm lại!

- Chậm lắm rồi!

Anh ta trầm ngâm suốt đoạn đường còn lại, không nói một lời nào với tôi nữa….

Cuối cùng khi dìu tôi lên sofa, anh ta ngồi đối diện tôi, hỏi:

-Cô thích Huy?

-…….

Thấy tôi không trả lời, anh ta tự cười:

-Trên đời này đúng là chỉ có tôi, nói chuyện không tìm lúc tỉnh, lại kiếm lúc say.

Tôi nhìn thấy anh ta đang tiến lại gần mình, khuôn mặt anh ta ngày một gần hơn, và tôi cảm nhận cái gì đó đang mơn man trên đôi môi mình…

Anh ta đột nhiên rời môi tôi và nhăn mũi:

-Lần sau đừng uống Brandy! Tôi không thích!

Tôi gật đầu trong vô thức, mà không nhìn thấy nụ cười lạ lùng của anh ta, chỉ nghe thấp thoáng lời anh ta:

-Thì ra… cô vẫn mong có lần sau!

……….

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm, đầu tôi đau nhức….

Không phải chứ?

Tôi đã ngủ qua đêm ở nhà anh em họ Mạc ư???

Ôi không!!!

Một lát, tôi thấy Duy bước vào, khuôn mặt lạnh lùng cố hữu:

-Chỉnh lại quần áo! Về nhà đi! Huy vừa đi học! Đừng để nó biết cô đã ngủ ở đây!

Bắt gặp ánh mắt âu lo sợ hãi của tôi, Duy nói tiếp:

-Tôi không làm gì cô cả! Tôi không cần!

Tôi bĩu môi, vớ tạm cái lược rồi chải vội mái tóc….

……….

Lên taxi về nhà, tôi vẫn thấy là lạ,…

Sờ lên môi, tôi thấy mặt mình có chút nóng lên…….

Rốt cuộc là sao?

Tôi ảo ảnh à?

Không thể nào!

……………..

Tôi chạy vào phòng, thay bộ váy trắng rồi chạy đến trường…

Biết ngay mà! Muộn rồi!

-Thưa GS, em…

-Vào đi!- GS lạnh lùng ra lệnh.

Tôi len lén đi vào.

Tôi nhìn thấy Huy trong lớp.

Lớp tôi hôm nay học cùng lớp cậu ấy…??

Tôi thấy cậu ấy nhìn tôi rất lạ… Và cả cái quay mặt khó chịu khi tôi nhìn cậu ấy nữa?

Lại có chuyện gì nữa???

Oh my god!!!! Terrible!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...