Vị Bơ Yêu Thầm

Chương 75



Huyện A là một thị trấn nhỏ gần thành phố cảng.

Thiên tai do con người gây ra bao giờ cũng đến một cách vô tình, ai cũng không thể dự đoán trước được.

Một khắc trước, Hứa Phóng đang ăn sáng cùng nhóm chiến hữu, ngay sau đó cấp trên liền đến thông báo. Bởi vì chỗ của bọn họ là quân khu cách huyện A gần nhất, cho nên bị phái đến hiện trường trợ giúp.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Đây là lần đầu tiên Hứa Phóng ra ngoài làm nhiệm vụ.

Mọi người nháy mắt liền ngừng đùa giỡn, bầu không khí ngưng trệ đến kỳ quái, dựa theo chỉ huy hành động.

Động đất phát sinh vào ban đêm.

Lúc này trời còn chưa sáng rõ, một đám quân nhân ăn mặc chỉnh tề động tác nhanh nhẹn lưu loát, mang vật tư cứu nạn, ngồi trên xe, khởi động, tiến về phía trước.

Bên trong xe rất im lặng.

Hứa Phóng lấy điện thoại ra, li.ếm li.ếm môi, gửi tin nhắn cho ba mẹ và Lâm Hề Trì.

Soạn xong đoạn tin nhắn gửi cho Lâm Hề Trì, Hứa Phóng nhấn gửi đi. Anh đang định tắt điện thoại, động tác dừng một chút, mi mắt khẽ run, lại gõ thêm ba chữ, gửi qua đó.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Hiện trường còn ác liệt hơn trong tưởng tượng.

Cả thị trấn gần như đều biến thành đống đổ nát, bên tai là tiếng khóc và tiếng kê/u r/ên cuồng loạn, còn có tiếng cầu cứu bất lực, một tiếng lại một tiếng.

Bầu trời cũng âm u, gần như muốn đè nén xuống mặt đất.

Giống như tận thế.

Một đám người bị phân chia đến những khu vực khác nhau để trợ giúp.

Hứa Phóng không có tâm tư nghĩ đến việc khác, cầm công cụ đẩy mấy tảng đá ra, đỡ mấy người bị thương ở khu vực bị chôn vùi nông lên, nghe tiếng khóc vì lại nhìn thấy ánh mặt trời mà cảm thấy may mắn của bọn họ.

Sau đó lại lặp lại công việc, tới tới lui lui, mãi không kết thúc.

Không biết qua bao lâu.

Con đường dẫn đến khu vực bị tai nạn nghiêm trọng bị lấp kín, nhóm quân nhân dùng công cụ mở ra một con đường.

Mặt đất dưới thân lại bắt đầu rung chuyển.

Xa xa có người đang kêu to, âm thanh thô kệch mà khàn khàn, mang theo chút hỗn loạn: "Dư chấn đó! Mau quay lại!"

Hứa Phóng lau mồ hôi trên mặt, giương mắt nhìn.

Trong khu vực sạt lở, những tảng đá lớn nhỏ lần lượt bị đập xuống, kêu răng rắc, một đứa trẻ bị đập trúng cách đó không xa, ngã xuống đất, há mồm gào khóc. Xung quanh có tiếng la hét, mọi người đều chạy về phía trước, cố gắng để chạy ra khỏi khu vực sạt lở đá.

Con đường được đả thông không lớn, một lần có thể đi ba bốn người.

Lúc này bởi vì sốt ruột, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, đám người dồn ép, thậm chí ngăn chặn lối ra.

Hứa Phóng chạy tới ôm lấy đứa nhỏ kia, ôm lấy nó, nhanh chóng đội nón bảo hộ lên đầu nó, hét: "Mau qua đó."

Bên cạnh là chiến hữu sống chung sớm chiều với mình, đối mặt với những tảng đá không ngừng rơi xuống, mắt cũng không chớp, sơ tán đám người, hô lớn: "Dân chúng đi trước! Mau! Đừng đẩy những người khác!"

Hứa Phóng bình tĩnh chỉ huy những người đang hướng dẫn chạy về phía trước đỡ người bị ngã. Sau ót đột nhiên đau đớn, anh theo bản năng nâng tay che, đụng đến một tay ướt át.

Tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

Đám người vốn dày đặc dưới sự hướng dẫn dần dần được sơ tán ra ngoài, đi ra khỏi khu sạt lở đá.

Hứa Phóng hơi nhíu mày, dưới sự thúc giục của chiến hữu, chạy về phía trước, đi sau người dân.

"Này!"

"Không sao chứ?"

Lâm Hề Trì đợi một ngày, cũng không đợi được Hứa Phóng báo tin cho cô.

Hôm nay mùng hai năm mới.

Ba Lâm và mẹ Lâm lại qua đây, lúc này đang nói chuyện với ông ngoại ở phòng khách, vừa nói vừa cười, đối lập rõ ràng với sự im lặng trong phòng.

Lâm Hề Cảnh ngồi bên cạnh cô, không biết nói gì, chỉ có thể khô cằn mà an ủi cô: "Chị đừng lo lắng, khẳng định không có việc gì đâu."

Lâm Hề Trì rũ mắt, không nói gì. Cô cúi đầu, mím môi nhìn điện thoại, tất cả đều là những lời cầu phúc muôn hình muôn vẻ trên weibo, còn có một vài trang mạng tin tức đang công bố số lượng thương vong do dư chân gây ra.

Con số trên màn hình gần như đâm vào mắt Lâm Hề Trì.

Nỗi bất an trong lòng phát ra càng mãnh liệt.

Lâm Hề Trì ném điện thoại sang một bên, đột nhiên đứng lên, mở tủ quần áo lấy áo khoác lên người: "Bây giờ làm sao đi đến huyện A?"

Động tác của cô rất lớn, làm Lâm Hề Cảnh hoảng sợ, vội vàng giữ chặt cô: "Chị điên rồi! Bây giờ làm sao có thể qua đó! Dư chấn bên kia còn chưa dứt đó! Hơn nữa chị không qua đó được đâu, bây giờ đều ngăn lại rồi ------"

Bị cô ấy hét lên, Lâm Hề Trì sửng sốt một lúc lâu, trong mắt không tự chủ được mà rơi nước mắt, rất nhẹ nhàng rất khẽ khàng hỏi: "Vì sao anh ấy không gọi điện thoại cho chị?"

Lâm Hề Cảnh cũng đỏ mắt, luống cuống tay chân an ủi cô: "Bên kia hẳn là không có tín hiệu, hơn nữa anh Hứa Phóng có lẽ cũng không có thời gian......... Bây giờ bên kia rất loạn."

"A." Lâm Hề Trì nghe lọt, gật gật đầu, lấy tay gạt nước mắt, thì thào nói nhỏ, "Chắc là không có tín hiệu........"

Nghe thấy động tĩnh của hai người các cô, ông ngoại đi đến.

Gõ cửa ba tiếng, cửa bị đẩy ra.

Chú ý tới đôi mắt đỏ ửng của hai người, ông ngoại sửng sốt, đi tới nói: "Còn đang nghĩ? Con đừng lo, tiểu tử Hứa Phóng kia lợi hại lắm, sẽ không gặp chuyện gì không may đâu."

Lâm Hề Trì gật gật đầu, nhẹ giọng nói một câu "Con biết rồi", sau đó đứng dậy đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau khi đi ra lại trở về phòng, bắt đầu thay quần áo.

Lâm Hề Cảnh cảnh giác, đi lại ngăn cản cô: "Chị còn muốn đi qua đó?"

Lâm Hề Trì lắc đầu: "Không, chị đi tìm chú Hứa với dì Hứa, bọn họ hẳn cũng rất lo lắng."

Lâm Hề Cảnh chần chừ buông tay ra, lần này không ngăn cản cô nữa.

Ra phòng khách, ngoại trừ Lâm Đình đang ngồi một góc, cầm điện thoại xem. Ba người còn lại đều xoàn xoạt chuyển tầm mắt qua đây, nhìn cô.

Nhìn thấy dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề của cô, mẹ Lâm sửng sốt một chút: "Con đi đâu?"

"Nhà Hứa Phóng."

Sau đó, ba Lâm hỏi: "Hứa Phóng không gọi điện thoại cho con?"

Lâm Hề Trì không trả lời vấn đề này, đi tới huyền quan mang giày.

Phía sau còn truyền đến giọng nói của ba Lâm: "Ba đã nói nghề nghiệp quân nhân này không tốt........."

Động tác của Lâm Hề Trì dừng lại, quay đầu lại nhìn, bởi vì tâm trạng không tốt, lúc nói chuyện giọng điệu cũng lớn hơn chút: "Con cảm thấy rất tốt. Con quên nói với mọi người, có điều con đã nói với ông ngoại rồi, chờ Hứa Phóng quay lại, con sẽ kết hôn với anh ấy."

Khung cảnh đình trệ trong chốc lát.

Ba Lâm dường như có chút không chịu được thái độ gần như khinh thường như vậy của cô: "Trì Trì, con phải nghĩ cho kỹ vào. Lần này nó đi cứu trợ con đã phản ứng lớn như vậy, nếu nó xảy ra chuyện gì, thiếu tay gãy chân thì ------"

Chủ đề này nháy mắt liền làm Lâm Hề Trì bùng nổ, cô đột nhiên giương mắt, lạnh mặt nói: "Cái gì mà thiếu tay gãy chân."

Bởi vì thái độ của cô, ba Lâm cũng phát hỏa: "Ba nói là sự thật, Trừ phi con bảo nó mau chuyển nghề, nếu không thì ba không đồng ý cho kết hôn! Tên tiểu tử Hứa gia này cũng quá ích kỷ, muốn con gái ba bị hủy trên người nó sao!"

Nghe nói như thế, vẻ mặt Lâm Hề Trì cứng đờ, tầm mắt chuyển tới trên người Lâm Đình, nhớ lại lời nói khi đó cô ấy nói với mình.

- ----- "Sau đó ba gọi điện thoại cho Hứa Phóng, cảm giác lời nói có chút quá đáng."

Cùng với đêm đó, lời Hứa Phóng nói với cô.

- ----- "Ba em muốn anh chuyển nghề rồi mới có thể kết hôn với em."

Cô hít một hơi thật sâu, không thể tin được hỏi: "Ba cũng nói như vậy với Hứa Phóng sao?"

Ba Lâm sửng sốt: "Nói cái gì?"

Bởi vì bầu không khí càng ngày càng hung hãn này, mẹ Lâm ở một bên khuyên can: "Hai người đều ít nói vài câu đi, Trì Trì không phải con muốn sang nhà Hứa Phóng sao? Nhanh đi ------"

Lâm Hề Trì đỏ mắt, ngắt lời bà, giọng nói dương cao: "Con nói, ba nói với Hứa Phóng, loại lời sau này anh làm nhiệm vụ có thể sẽ thiếu tay thiếu chân này sao?"

Ba Lâm mấp máy môi, vì dáng vẻ này của cô, chậm chạp không nói được lời gì nữa.

Đây hoàn toàn là thái độ cam chịu.

Lâm Hề Trì nhắm mắt, nâng một tay lên che mắt đứng tại chỗ, cảm thấy chuyện này vừa đáng sợ lại nực cười: "Sao ba có thể nói với anh ấy loại lời như thế này........"

Nước mắt của mẹ Lâm cũng dâng lên, lại gần an ủi cô: "Khi đó ba con sốt ruột, ông ấy không có ý đó, khi đó con làm chúng ta tức giận, chúng ta cũng.........."

"Hai người không cần tự cho là đúng." Cô quay đầu sang chỗ khác, tự mình dùng tay áo lau nước mắt, "Năm nay con đã hai mươi lăm rồi, thời điểm con cần hai người quan tâm là năm mười lăm tuổi, không phải bây giờ."

"Con vẫn rất tôn trọng hai người, con cũng tự nhận, cho tới bây giờ con cũng không chưa từng nói ra lời gì quá phận với hai người." Đôi mắt Lâm Hề Trì đen láy lại thâm trầm, cảm xúc bên trong đó lần đầu tiên xuất hiện nhiều hơn một chút oán hận, "Đây là lần đầu tiên nói, cũng là lần cuối cùng."

"Hai người đừng quản con nữa."

"Con cảm thấy rất phiền, thật sự cảm thấy, hết sức phiền phức."

Mẹ Lâm đứng tại chỗ.

Đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, bởi vì việc làm mất Lâm Đình, cảm xúc của bà sụp đổ trong một khoảng thời gian rất dài. Vì quan tâm đến cảm xúc của bà, chồng bà đã nhận nuôi Lâm Hề Trì khi đó mới lớn một tuổi.

Nhưng mẹ Lâm nhận ra đây không phải là đứa nhỏ của mình.

Làm sao có thể dùng đứa nhỏ khác đến thay thế đứa nhỏ của chính mình.

Mẹ Lâm chịu kí/ch thích, lập tức thét chói tai bảo ông mang đứa nhỏ đi.

Khi đó, Lâm Hề Trì vừa mới học được cách đi, vậy mà lại không bị sự cuồng loạn của bà dọa đến, đôi mắt to tròn mở to, ê a bi bô cười, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay bà, giống như đang vỗ về.

Giống như tiểu thiên sứ ông trời phái tới.

Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều những vui vẻ trên người bà đều là vì Lâm Hề Trì.

Thay vì nói là bọn họ nhận nuôi cô, cho cô một điều kiện tốt, không bằng nói là cô mang bọn họ ra khỏi cảnh khốn cùng.

Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào.

Lúc đối mặt với bà, Lâm Hề Trì hình như không thích nở nụ cuồi, mỗi ngày cũng không có chuyện gì vui vẻ muốn chia sẻ với bà nữa, khoảng cách giữa cô với bà trở nên càng ngày càng xa.

Giống như thật sự đã làm sai chuyện gì.

Giống như nhiều năm trước bởi vì sơ ý mà lạc mất Lâm Đình vậy,

Là chuyện không thể cứu vãn.

Lâm Hề Trì cầm đồ của mình, đi ra ngoài cửa, nhanh chóng chạy xuống lầu. Cô nắm chặt điện thoại, vừa đi về phía trước, vừa dùng tay áo lau hết từng giọt từng giọt nước mắt đang không ngừng rơi, kiềm nén nức nở.

Ngay sau đó, điện thoại vang lên.

Là một dãy số lạ.

Hô hấp của Lâm Hề Trì bị bóp nghẹn, khẩn thiết, mang theo cầu xin nhận điện thoại. Giọng nói của cô mang theo âm mũi, run rẩy, giống như sợ quấy rầy đến đối phương, rất nhẹ rất nhẹ hỏi một câu: "Hứa Phóng sao?"

Hơi thở của đầu bên kia dừng lại, rất nhanh liền nói: "Khóc rồi?"

Con đường trong tiểu khu rất im lặng, ngoại trừ cô thì không có người nào khác.

Nghe thấy giọng nói đó, nước mắt của Lâm Hề Trì rốt cuộc không thể kiềm nén được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô khom lưng ngồi xổm trên mặt đất, không hề có hình tượng, giống như đứa trẻ mà gào khóc lên.

Hứa Phóng chưa từng nghe thấy cô khóc như vậy.

Cho tới bây giờ cô đều là nhỏ giọng nức nở, kiềm chế mà rơi nước mắt.

Ngay cả khi uống say cũng sẽ không giống như bây giờ khóc không kiêng nể gì hết.

Hứa Phóng không biết làm sao mà an ủi: "Mẹ kiếp, em mẹ nó khóc tang à? Ngày hôm qua anh bị tảng đá đập trúng đầu, chảy chút máu, không sao cả. Em khóc cái rắm ấy........ Anh, mẹ nó điện thoại anh không biết rơi ở đâu, hơn nữa tín hiệu bên này rất kém........"

Sau một lúc lâu, Lâm Hề Trì mới mở miệng.

"Rắm Rắm, em, lúc trước em đã nói qua với anh, nếu anh còn không sớm chút kết hôn với em, em vẫn còn rất nhiều lựa chọn........." Cô nghẹn ngào, nước mắt rơi trên nền xi măng, in những dấu vết đậm màu lên đó, "Em gạt anh đó, em không còn lựa chọn nào khác."

Cô lấy tay lau nước mắt: "Em không có........."

"Anh tự bảo vệ thật tốt chính mình, đừng bị thương, đừng thiếu tay thiếu chânn, đừng làm mình đau." Cô nói hết từng lời từng lời, hoàn toàn chìm sâu vào suy nghĩ trong nội tâm của mình, "Nếu xảy ra chuyện không thể tránh khỏi, cũng không sao. Em sẽ chăm sóc anh cả đời, cả đời em cũng sẽ đối với anh.........."

Xa cách và chờ đợi như thế không phải không tủi thân.

Chỉ là bởi vì.

Anh là lựa chọn duy nhất của em.
Chương trước Chương tiếp
Loading...