Vị Của Anh

Chương 22: Bước Vào Cuộc Sống Mới



Trước việc một học sinh giỏi như Ngọc lại không thể làm được những bài toán đơn giản nhất, không trả lời được những câu hỏi lý thuyết mà cô từng thuộc lòng đã khiến cho toàn bộ giáo viên trong trường đặt ra một câu hỏi: "Liệu có phải Ngọc đã trải qua chuyện gì đó và cô ấy muốn buông bỏ?"

Trong thời đại này, trầm cảm như thể là một căn bệnh ung thư về mặt tâm hồn. Gần như không thể cứu chữa. Nó sẽ ăn mòn, sẽ làm cho cá thể mà nó trú ngụ phải chết đi từng chút một. Đôi tay bám víu lấy cuộc đời này của họ sẽ mỏi nhừ, đau đớn. Rồi họ sẽ phải buông tay.

Đó là một căn bệnh đáng sợ. Nhưng nó thuộc về mặt cảm xúc. Những vết thương nó gây ra là vô hình nên người ta không thể nhìn ra sự nguy hại của nó. Những người đã từng trải qua mới hiểu được nỗi cô đơn tột cùng, mới đồng cảm trước những tiếng nói lầm rầm, thôi thúc họ bước vào bóng tối phát ra từ cõi vô minh. Còn những người chưa từng trải qua, họ chỉ bàng hoàng với nó khi nó làm ai đó chết đi.

"Nghỉ có ba buổi mà trông mày lạ thế?" Trâm hỏi. Cô chơi với Ngọc đủ lâu để hiểu được những xáo trộn gần đây của bạn mình. Không, phải gọi là thay đổi. Thay đổi một trăm tám mươi độ.

Lúc ấy Thuỵ Nhiên vẫn bình thản uống trà sữa. Cô thích thức uống này. Hình như cô đã bắt đầu thích nghi với cơ thể của Ngọc. Trước kia Thuỵ Nhiên kén ăn cũng là do bụng dạ cô rất yếu. Cô gần như không ăn nổi mấy món ăn đường phố, được cho là quốc hồn quốc tuý của Việt Nam như: Bánh mỳ, bún đậu mắm tôm, lòng lợn...Mà món Tây Tàu gì cũng vậy cả thôi. Chúng đều làm dấy lên những cơn đau dạ dày, những cơn buồn nôn không báo trước. Vậy nên nếu ăn uống là cực hình thì chẳng thà không ăn.

Cơ thể của Ngọc vô cùng khoẻ mạnh, Thuỵ Nhiên có thể thấy điều đó. Cô bé ấy đang ở độ tuổi mười bảy - một trong những độ tuổi đẹp nhất của đời con gái. Thuỵ Nhiên nghĩ, nếu như cô được sinh ra dưới thân xác này, thì biết đâu cô sẽ quý trọng nó hơn là một thân xác gầy yếu, bệnh tật.

"Mày đang nghĩ gì thế hả?" Trâm lay người bạn. "Rốt cuộc là có chuyện gì? Hay là bà mợ lại đánh mày?"

"Bà mợ rất hay đánh tao nhỉ?"

"Bị đánh đến u não rồi à? Được rồi để tao. Tao sẽ bóc phốt cậu mợ mày lên Tiktok, tao sẽ lấy lại công bằng cho mày."

Thuỵ Nhiên có cảm giác, mình được sinh ra trong một sự dửng dưng. Và những món quà đầy tháng, thôi nôi của cô chính là những kỳ vọng về việc cô sẽ chịu đựng được sự dửng dưng ấy đến hết cuộc đời. Không có ai quan tâm đến những việc cô làm, không có ai oán trách khi cô gây hoạ, không có ai xót thương khi cô chết... Một sự vô cảm mà cô nghĩ nó hiển nhiên như không khí. Hiển nhiên đến mức nó làm Thuỵ Nhiên tưởng rằng trên đời này chẳng có mối quan hệ nào đủ thân thiết và gắn bó như quan hệ chủ tớ. Quan hệ mua bán. Quan hệ đổi chác đôi bên cùng có lợi.

Khi Trâm nói sẽ đòi lại công bằng cho bạn của mình mà chẳng chút vấp váp, Thuỵ Nhiên đã cực kỳ bất ngờ. Cô không xúc động, mà chỉ thấy khó hiểu. Rằng tại sao người ta có thể sẵn sàng suy diễn một sự im lặng thành một nỗi đau hộ người khác? Và chuyển hoá thành sự phẫn nộ dù nỗi đau đó không thuộc về họ?

"Mày phải mạnh mẽ lên, có tao ở bên cạnh mày mà." Trâm cầm tay bạn mình, an ủi khi thấy mắt bạn long lanh như sắp khóc.

Thuỵ Nhiên nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau, nhoẻn miệng cười và đáp: "Mày thật tốt Trâm ạ. Tao chưa từng có một người bạn nào như mày."

Trâm hất mặt, đắc ý: "Làm sao mà kiếm được."

"Nhưng mày đừng lo quá, không có chuyện gì đâu. Tao cũng sẽ không để bà mợ động được tới thân xác này nữa."

"Tao tưởng mày bị đánh đến chai lì rồi chứ?"

Thuỵ Nhiên nhìn xa xăm, đáp: "Tao thay đổi rồi."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thuỵ Nhiên đã tự đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Ấy chính là cô sẽ làm mọi cách để sống thật tốt, để phù hợp với thân xác này. Cô muốn khám phá những điều mà trước giờ cô chưa từng khám phá. Cô cũng tự hứa với chính bản thân mình sẽ cố gắng bảo vệ cơ thể của Ngọc. Một cơ thể mà đối với cô là không thể hoàn hảo hơn.

"Cậu...rảnh chứ?" Một giọng nói rụt rè.

Hai người cùng quay lại, thấy Nam Anh đang đứng với một tập giấy trên tay. Đôi mắt cậu chỉ nhìn Thuỵ Nhiên. Cậu không biết người mà cậu thầm thích đã không còn nữa. Phải, nói một cách nào đó, thì cô ta đã chết rồi.

"Cậu là ai?" Thuỵ Nhiên buột miệng hỏi.

"Cậu không nhận ra tớ à? Chúng ta từng làm việc với nhau một lần rồi mà."

Trâm ghé tai Thuỵ Nhiên nhắc nhỏ: "Nó từng thuê mày chép phạt Tiếng Anh."

Thuỵ Nhiên nhìn thẳng vào Nam Anh như muốn đọc hết nội tâm của cậu, điều đó khiến Nam Anh phải ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cô không mất nhiều thời gian để đoán được ra cậu chàng này có tình cảm với Ngọc.

"Định thuê tôi làm gì nữa à?"

"Chép phạt môn văn. Sẽ hơi dài."

Thuỵ Nhiên đang định đáp lời thì cậu ta nói tiếp: "Nhưng tớ sẽ trả cậu nhiều tiền. Gấp ba."

"Gấp ba là bao nhiêu?"

"Vậy cứ làm tròn thành một triệu nhé?"

Trâm huých tay bạn mình: "Nhận đi mày, một triệu đấy."

Trong thâm tâm của Thuỵ Nhiên, một triệu chẳng là gì cả. Cô từng có rất nhiều tiền. Có những ngày cô cảm thấy đau đầu vì không biết mình nên đốt tiền của bố vào đâu. Nhưng Thuỵ Nhiên cũng đủ tỉnh táo để nhận ra hoàn cảnh của bản thân hiện tại. Cô cần tiền!

"Được" Thuỵ Nhiên nói. "Phải chép bao nhiêu lần?"

"Vì dài nên chỉ cần năm mươi thôi."

"Năm mươi?" Thuỵ Nhiên thốt lên. "Cậu đùa à?"

Nam Anh co rúm người sau cái cao giọng của Thuỵ Nhiên. Cậu như lấy hết can đảm để gật đầu.

Thuỵ Nhiên thở phù một cái, giật lấy đống giấy má của Nam Anh rồi xem qua. Thật sự là quá nhiều, nhưng có thể coi là một công việc khá. Thuỵ Nhiên gật đầu: "Tôi sẽ giao lại sớm."

"Cậu cho tớ thời gian cụ thể được không?"

"Bảo sẽ giao sớm là giao sớm, cụ thể cái gì?" Thuỵ Nhiên gắt. Tính khí nóng nảy và không coi ai ra gì của cô vẫn còn tồn tại. Nó như cái còi báo động, dễ dàng khuếch đại âm thanh khi bị ai đó ấn vào.

"Vậy, tớ sẽ thường xuyên đến để gặp cậu." Khuôn mặt trắng hồng của Nam Anh như càng hồng hơn, mắt cậu hiện lên một nét vui khó hiểu.

"Về lớp đi, cẩn thận nó ba máu sáu cơn lên nó không làm cho nữa bây giờ." Trâm phẩy phẩy tay đuổi Nam Anh.

Nam Anh gãi đầu, định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi. Cậu nhẹ nhàng bước qua hai cô bạn và rời đi.

Nam Anh đã tìm hiểu rất kỹ rồi, chỉ có môn văn là khiến đối phương phải mất thời gian và khó khăn hơn trong chuyện chép phạt. Như thể cậu sẽ có đủ thời gian để đến gần cô. Đương nhiên rồi, cậu cố tình để bị phạt! Chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch tình yêu của cậu thôi, hy sinh một chút cũng chẳng sao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...