Vị Của Gió
Chương 16
Lời chia buồn của vị vua trong ngày có cơn gió lớn...tôi đau xé tâm gan...Cầm di ảnh cha đứng bên hồ...” cha dù có thế nào vẫn là cha của con,cha từng hỏi con khi nào thì con sẽ tha thứ,con tha thứ từ lâu rồi...Vy và Dì đã phụ cha họ sẽ gánh quả báo,cha ra đi yên nghỉ nhé”Vua lặng lẽ đứng nhìn Quỳnh từ xa...anh ta thở dài...K: Điện hạ vẫn còn yêu và thương cô ấy tại sao ngài không tiến đến- Đến để làm gì,chỉ khiến nhau thêm tổn thương mà thôi...K cúi đầu lui đi để Vua đứng lặng yên nhìn Quỳnh...” Chúng ta có lẽ là đôi đũa lệch,mới về bên ta em đã mất người thân,ta xin lỗi vì tất cả”Vua nắm chặt tay...nhắm mắt cùng Quỳnh cảm nhận vị của gió tang thương...Sau ngày cha tôi mất Thomas không gặp tôi đến cả tháng trời...Naomi: K gặp được thì sao có thể tiếp cận được...- K hiểu sao hay anh ta k còn tình cảm như trướcKevin: K đúng,nếu k có tình cảm nó sẽ k giữ cô lại như vậy- Vậy thì tại sao?- Ta cũng không rõ nhưng nó là đứa vô cùng tính toán nó nghĩ gì k ai hiểu đượcTôi: Được rồi đêm nay em sẽ triển kiểu gì cậu cũng sẽ dc yên ổn sinh con,tin mình đi...Naomi: Vất vả cho cậu rồiTôi quay đi...quyết định đêm nay sẽ gặp bằng được anh ta...Naomi sắp sinh rồi...Thái tử thấy Quỳnh đang vẽ vời gì đó trên giấyThái Tử: Mẹ vẽ gì vậy cho con vẽ với- Mẹ vạch chiến lược con ạ- Chiến lược ( Thái Tử ngẩn ngơ) có chiến tranh hả mẹ...Tôi cười hôn lên trán con...Vua tới thưa Hoàng HậuNhung: sao cơ...điện hạ tới à,sao hôm nay không báo trước gì vậy,mau...mau đưa cho ta áo choàng...Nhung trải chuốt nhanh nhảu ra bên ngoài đón tiếp Vua...Nhung: Người đến sao không báo trước gì cả để em chuẩn bị đồ nhắm đêm nhé- Không cần,ta sẽ đi ngay...ta có chuyện muốn nói với em.Vua đi vào gương mặt không mấy vui vẻNhung: Hôm nay người có chuyện k vui ạVua: Mẹ của cô đã hại bố của Quỳnh...chuyện này cô biết không?- Tất nhiên là em không biết,sao lại có chuyện đó được,chắc có nhầm lẫn gì đó thôi ạ ngài xin hãyBám vào tay Thomas,Thomas gạt bỏ- Từ nay về sau ta sẽ k gặp ngươi nữa- Chuyện này k lquan đến em thật mà- Ngươi lấy gì đảm bảo chuyện này k lquan đến mình...- Em thât sự còn kb chuyện bố cô ấy tới đây mà- Vậy chẳng lẽ mẹ cô lại biết sớm hơn cô à,đừng nói lòng vòng...nếu k vì chuyện khi xưa ta đã giết chết ngươi rồi,tâm địa của ngươi tại sao lại thay đổi đến vậy- Em k thay đổi chỉ có người thay đổi mà thôi,ngay ngày cưới em anh lại đi khóc vì người đàn bà khác thậm chí mãi gần đây anh mới chịu sinh con với em,em thương anh và yêu anh hết mình còn anh tại sao cưới em về lại làm khổ em- Cô biết thừa tại sao ta lại cưới cô mà...vì cô và mẹ của cô đã tính toán sẵn trong đầu lừa ta...đến bây giờ vẫn không giải hẳn độc tố,nói vs mẹ cô k cần đe doạ ta vì sẽ có lúc ta tự kết liễu bản thân thì các ngươi sẽ chẳng còn đe doạ được ai nữa- Đừng mà anh đừng nghĩ như vậy,chỉ cần anh luôn yêu em thật lòng thuốc giải luôn có cho anh dùng...- Ngươi hãy tự lo cho bản thân thật tốt ( Vua quay đi)- Thomas...anh k cần con sao,con của anh và em...Anh chỉ cần cô ta thôi phải không còn em là gì,em là gì của anh vậy- Ngọn cỏ ven đường thôi cô làm sao với được mây...( ám chỉ Nhung chỉ là ngọn cỏ,Quỳnh là Mây) ta cả cuộc đời này trái tim chỉ thuộc duy nhất về một người dù cho ta thà xa nhau còn hơn khiến người ta thương đau khổ...ta thà chết còn hơn nhìn cô ấy buồn...Vua quay đi Nhung ôm mặt khóc lớn trong căn phòng...Vua đánh đàn piano trong vườn hoa tuylip cạnh bờ hồ...gương mặt buồn nặng trĩu tâm tư...” Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi...cuộc đời anh đặt tên là muộn phiền nên làm sao dám mơ mình may mắn”Tôi được K cho vào trong...bước theo tiếng đàn thấy Vua trong bộ vest đen ngồi đánh đàn piano trắng...Vua: “ Được trọn vẹn cùng em,ta phải xa em mặc kệ nước mắt em rơi vì những nguyên do cả đời không dám đối diện”Câu nói của Vua đúng lúc chúng tôi nhìn nhau đối diện...tôi thấy nước mắt của Vua rơi trên má...anh ta gạt vội đi...Thomas: Ai cho em vào đây...- Tôi có chuyện muốn nói với anh- Ra ngoài ( to tiếng)- Làm gì mà căng thế tôi chỉ nói vài câu thôi,Naomi sắp sinh rồi tôi muốn anh cho cậu ấy- Ngươi nghĩ cô ta và Kevin ra ngoài sẽ là an toàn- Hãy để họ được tự do,tôi cầu xin anh và xin anh hãy ngừng chiến tranh- Ta đưa lính tới đó để giúp dân họ thoát khỏi đế chế cổ hủ- Vậy anh đưa được chưa hay hàng ngày có hàng ngàn đứa trẻ chết vì đói vì mất cha mất mẹ...chiến tranh sẽ khiến gia đình ly tán,máu và nước mắt trải khắp nơi- Ngươi đến đây để giảng giải thì lui đi- Tôi nghe nói Jan đã bị giết,là anh làm phải không?- Ta chưa bh sát hại anh em của mình dù cho ta chưa bh coi hắn là anh mình,là do ngày đó hắn chọn một ả trung quốc lẳng lơ và cái kết mà hắn nhận là xứng đáng- Vậy còn Tâm Như tại sao cô ta lại phát điên lên như vậy- Cái này thì ta k hiểu...ngươi tìm hiểu xem- Anh hãy suy nghĩ về việc để Naomi ra đi và tôi cũng sẽ ra đi...mỗi tháng tôi sẽ đến thăm con một lần- Ngươi chưa từng nghĩ đến ta phải không- Chỉ là k dám nghĩ đến chứ chưa hẳn là tôi chưa từng...tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường không phải vâng dạ lễ nghi,sông là chính mình,anh có muốn là chính mình không?Câu hỏi của Quỳnh khiến Vua lặng yên...Vua: Ta tốt nghiệp đại học Y với bằng xuất sắc thế nhưng ta sinh ra lại k thể làm bác sỹ,đó là trời định...chuyện ngươi phải giả chết để lừa ta cũng là do ý trời bởi vì con người của cô chưa bao giờ muốn ở lại nơi này và cô chưa bao giờ vì ta...Câu nói của Vua...cả hai quay lưng lại ai bươc đi tâm trạng đều nặng trĩu...Tôi quay lại nhìn bóng dáng của Vua rồi chạy thật nhanh vừa chạy vừa khóc ôm chầm Vua từ sau lưngTôi: Chúng ta thật sự không thể ở bên nhau vì thế nên tôi không dám trao trái tim của tôi cho anh...tôi k thể chung chồng cũng không thể nào trao trái tim cho người k yêu mình...Vua quay lạiVua: Ta chưa bao giờ nói không yêu cô...Tôi ôm miệng bật khóc lớn như đứa trẻVua: Ai chẳng có quá khứ,ta là đàn ông ta đã sai lầm nhưng cô chưa bao giờ hiểu đàn ông họ cần thời gian để cảm nhận và 5 năm qua chỉ có mình tôi gặm nhấm nỗi nhớ về cô và ta đã biết bản thân mình yêu ai...Tôi và Vua ôm nhau giữa vườn hoa Tuylip tím,màu tím của sự thuỷ chung của sự đợi chờ...Vua ôm Quỳnh nhưng máu từ tai và mũi chảy ra...ông ta lấy khăn lau vội máu ở mũi...Đêm đến Vua vào nhà tắm thở hổn hển cơn đau như hàng ngàn cây kim đâm khắp cơ thể,mạch máu căng lên mặt nhìn gương mặt rất kinh dị...đến gần sáng Vua với gương mặt tái mét nhìn Quỳnh ngủ ngon trên giường...Vua: K...mau liên lạc với cha ta nói ông về gấp...nói ta có chuyện...K: Có thuốc sao người k uống- Ta không muốn bị chi phối,Kevin sát hại Jan và cho người hãm hiếp Tâm Như,hắn bán vũ khí cho các nước chiến tranh,ta phải cho người sang các nước giúp đỡ thì hắn lại nhồi vào đầu Quỳnh là chiến tranh,nói với cha ta về gấp canh chừng Kevin,ta k thể nữa rồi...K: Điện hạ nếu k có thuốc sẽ chết...ngài đừng k lẽ ngài- Ta sẽ kết liễu bản thân mình- Đừng điện hạ ơi thàn cầu xin người,Kevin hắn cố tình để cố Quỳnh quay lại đây để khiến người lại lay động...- Ngươi sai rồi lòng ta luôn lay động vì cô gái đó...luôn lay động...Vua rời đi lảo đảo ra bên ngoài...3 tháng sau...từ sau khi tôi tỉnh lại tôi luôn đi tìm Thomas...k ai nói anh ấy ở đâu,hoàng hậu cũng đóng cửa nói tịnh tâm...Thomas anh đang ở đâu vậy...sau đêm đó khi nói rõ với nhau thì anh lại biến mất Thomas...Thomas người ở đâu...Tại cung Hoàng HậuHầu: Ngài ấy mất tích 3 tháng mà k cần đến thuốc liệu có...Nhung nhắm mắt nước mắt rơiNhung: Thomas...( sờ tay lên cái thai)Sau khi nghe K nói về Kevin tôi thấy sợ con người anh ta,hoá ra mọi tiếng ác hắn đều đổ cho Thomas...Thomas lại nhân từ k giết mà chỉ giam lỏng hắn...Phu Nhân: Quỳnh...hầu gái nói con vẫn bỏ cơm- Con nhớ ngài ấy phu nhân biết ở đâu chỉ cho con đi được không?- Được nếu con can đảm...- Phu nhân biết chỗ anh ấy ở sao ạPhu nhân đưa tôi đến một cánh đồng hoa...Phu nhân: Căn nhà gỗ giữa nơi này con đến đi...Tôi chạy thật nhanh băng qua đường,chạy thục mạng...người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng cắt hoa giữa cánh đồng...tôi nhận ra đó là Thomas,anh ấy chỉ còn da bọc xương...nhìn rất tiều tuỵ...thấy tôi anh ấy quay vội đi...Tôi: Thomas...thomas...là anh phải không?Thomas chạy vào nhà đóng cửa tôi đập cửaThomas: Mở cửa đi em đây mà,dù anh có thế nào em vẫn muốn ở bên anh em k muốn chúng mình phải xa nhau một giây phút nào nữa,Thomas làm ơn mở cửa đi mà...( tôi gục đầu vào cửa) Thomas ơi em nhớ anhThomas bên trong thở yếu ớt tựa đầu vào cánh cửa...cả hai đang ở ngay cạnh nhau nhưng dường như có khoảng cách gì đó rất lớn...Thomas: Ta xin lỗi vì đã ngủ với người đàn bà khác- Em nói k suy nghĩ chuyện đó nữa rồi mà- Ta đã k giữ chọn được tình yêu của ta dành cho em,cứ nghĩ như vậy mà về đi đừng đến nữa...- Em k đi đâu cả nếu anh chết chúng ta sẽ cùng chết,em sẽ chờ ở đây cho đến khi nào anh mở cửa,em nói là làm...Thomas mở cánh cửa ra,gương mặt xanh,đôi môi tái bợt,gương mặt gầy gò...Tôi ôm chầm lấy rồi sờ lên máTôi: Anh vẫn rất đẹp trai lắm,vẫn rất đẹpThomas tay run run hôn lên tóc Quỳnh...tôi cương quyết ở lại chăm sóc cho Thomas...Thomas: Ăn đi ta biết mình xấu nhưng nếu vuốt tóc lên vẫn sẽ ổn- Vẫn ok mà ( tôi cười cố xoa)Đêm đến K và hai người nữa cố giữ tay chân khi Thomas lên cơn co giật,măt nổi đầy gân tay chân đầy vết tiêm...hôm sau lại bình thường tôi coi như đêm ngủ không biết chuyện...K: Cô ổn chứTôi lảo đảo rồi ngồi gục xuống- Đừng nói vs anh ấy- Cô k cố được đâu tôi sẽ cho người làm mà- Ngài ấy chỉ uống của tôi thì sẽ k bị co giật 3 ngày chỉ có của tôi thôi- Kìa Hoàng Phi- Chuyện này dừng ở đây...tôi vào đâyThomas tỉnh dậy thấy Quỳnh đang nấu ăn...anh ta ôm từ sau...tay chạm vào tay Quỳnh kêuThomas: Sao vậy- À hqua bị xước tay chỗ này thôi...anh đi rửa tay chân đi rồi vào ăn sáng...- Thuốc của anh đưa đến chưa- Chắc mang đến giờ,anh cứ đi thay đồ đi là sẽ có thuốc...- Sao chắc chắn vậy- Em quen rồi mà...Thomas chợt nhớ ra chuẩn bị sinh nhật con trai định quay ra nói với Quỳnh thì thấy Quỳnh đang cứa tay nhỏ máu vào chiếc bát con...Thomas quay vội đi...bệnh của anh ta phải uống máu tươi mới duy trì được mạng sống...Thomas cười nhẹ rồi bật cười mỉa mai...Lát đi ra Thomas đổ máu vào chiếc túi rồi bỏ tủ lạnhQuỳnh: Anh uống xong chưa nay em mệt em ngủ một tí nhé- Uk em ngủ đi...Khi Quỳnh ngủ Thomas khẽ vén tay áo,vết rạch chi chít...Thomas bật khóc rồi bịt miệng “ Ta tự hỏi ta đã làm được gì cho em đâu đồ điên này...đồ điên này em điên rồi “...Phu nhân định mở cửa vào thì thấy con trai ngồi khóc ở cửaThomas: Mai sn thằng bé xong con sẽ lên đường...- Con nghĩ kĩ chưa- Đằng nào cũng chết con đến lúc ra đi thật xa rồiPhu nhân ôm con trai rồi ôm đầuPhu nhân: Mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con trai con,mẹ sẽ luôn thấy con trong lòng mẹ dù con ở bất kì đâu con vẫn sẽ sống mãi trong lòng mẹThomas khóc tu tu trên vai mẹThomas: Từ mai trên con đường của con vắng bóng cô ấy mãi mãi rồi me...mẹ ơi con phải làm sao đây...Thomas và tôi cùng thổi bánh sinh nhật cho con trai...Thomas: Sau này con phải bảo vệ mẹ thật tốt nhớ chưa- Dạ rồi ạ...Tôi: Sao mà dặn sớm thế sau này nó đi lấy vợ sinh con rồi dặn cả thể...Thomas: Ta k thể trụ tới khi đó đượcCâu nói của Thomas làm tôi tắt nụ cười...Sau khi tôi và con trai ngủ dậy phu nhân và đưc vua đứng ở cửaPhu nhân: Thomas đã mất lúc 2:39p sáng nay- K đúng anh ấy vẫn đang ổn màĐức Vua: Ra nhìn nó lần cuối đi nào...- K nói thuốc giải ở chỗ hoàng hậu chỉ cần con đi xin là được,con đi xin là đượcTôi chạy thẳng về cung hoàng hậu...Hầu: Hoàng Hậu nói k gặp cô- Tôi sẽ chờ ở đây đến khi cô ấy gặpNhung ngồi bên trong phòng nghe tin Thomas đã mất tay cầm viên thuốc giải...Nhung: Tại sao ngài ấy đến chết cũng k gặp ta lấy một lần,ngài ấy nói k gặp là k gặp nữa thật sao...Thomas ngài ấy mất thật rồi...Thomas...Thomas người em yêu ơi....Trời đổ tuyet roi tôi lặng lẽ tới cánh đồng hoa,ngài ấy nằm trên những cánh hoa ngủ để tuyết rơi lên người phủ kín...giờ thì em đã hiểu cảm giác một người đưa tiễn một người là thế nào rồi...Em yêu anh...yêu anh rất nhiều...anh không hề biết gì cả...anh chưa bao giờ cần em...tại sao k vì em uống thuốc để sống tại sao gặp em rồi lại quyết định chết vậy thì anh yêu em ở điểm nào...1 năm sau...Tôi: Nào các con giờ chúng ta nghe nhạc giao hưởng nào...hi hô hô hi ha ha hi hô hô ( hát opera)Phu nhân,Naomi và Nhung ngồi cười khi thấy Quỳnh dậy lũ trẻPhu nhân: Hoàng Phi của chúng ta môn gì cũng dậy được...Naomi: Cô ấy cười nhưng trong lòng có lẽ rất buồnPhu nhân: Vùng biên chiến tranh liên miên Kevin và cha các con phải đi suốt dẹp loạn...nhưng ta biết trong lòng ai cũng buồn...sau khi Quỳnh ngày nào cũng đến nói chuyện với Tâm Như thì bệnh của con bé đã khá hơn rồi mà chẳng hiểu nói chuyện gì...khiến điên hoá tỉnhNhung: Quỳnh là cô gái tài ba mà con mãi mãi k thể so sánh vs tấm lòng và con người của Quỳnh...Hôm nay là sinh nhật tôi,tôi tìm con trai khắp nơi nhưng k thấy...Tới chính điện đèn thắp sáng trưngTôi: Cha đang đi dẹp loạn sao lại bật sáng vậyHầu: Dạ điện hạ sắp về nên bật ạ- À ra vậy...Thấy chăng đèn khắp các lối...Hầu: Thái Tử đi vs Phu nhân mua đồ vì điện hạ sắp về ạ- Vậy sao k ai báo vậy...mà sao lại mua đồ?- Thần k rõ ạTôi lại lặng lẽ bắt xe buýt đi tới cánh đồng hoa tuylip...tôi mua bánh sinh nhật ngồi ở chỗ xác Thomas nằm...” em tới rồi nay sinh nhật em đấy,1 năm qua đi thật nhanh,em lại nhớ anh rồi ( tôi khóc) đang tính lấy chồng nữa đây vì anh bỏ em mà đi làm em cay lắm”( tôi đùa r cười nhạt)Ai cho lấy mà lấy....Tiếng nói làm tôi đứng bật dậyMa ư...Tôi thấy trước mặt tôi Thomas đầu tóc bóng lộn trong bộ vest đỏ đun hoàng gia lịch lãm...Ta hỏi ai cho em lấy mà lấy- Hay là mình quên uống thuốc nhỉ- Từ nay trên con đường của em k dc phép vắng bóng ta...biết không...lại đâyĐó là Thomas dang tay,tôi chạy lại ôm chầm lấy...đèn sáng rực lên khắp cánh đồng,mọi người hô chúc mừng sinh nhật khắp nơi...hoá ra mọi người đều biết chỉ mình tôi k biếtPhu nhân: Nó uống thuốc nhưng uống muộn nên vẫn phải sang tận nhận tu dưỡng ép độc ra ngoài...- Vậy sao lại làm như chết vậyThomas: Em cho ta ăn miếng nào ta trả cho em miếng đó...Naomi: Hôn nhau đi nào...Kevin: Phải hôn nhau đi nào...Tôi: Nhưng em vừa ăn bánh chưa đánh răng ( mn cười ồ)Thomas ôm chàm lấy tôi anh hôn lên môi nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng,du là mơ tôi cũng xin giấc mơ này dừng lại...Ta đưc vua đệ nhị cung điện Winham phong Quỳnh làm Hoàng Hậu bên ta mãi mãi...Cung điện Winham như bừng sáng,Nhung đã yêu một chàng trai làm lính trong cung...họ xin rút lui ra ngoài trong êm đẹp,chuyện chỉ có chúng tôi biết...Thomas cũng rất vui vẻ tán thành,vẫn cho cô ấy qua lại thăm con...kevin cũng thay đổi điềm đạm hơn và phụ giúp Thomas việc nước...Phu nhân và Đức vua ôm nhau đứng nhìn trên caoPhu nhân: Em có chết cũng k mơ có ngày này- Vậy chúng ta phải sống lâu để nhìn con cháu lớn mỗi ngày chứ- Dạ vâng mà nghe nói hoàng hậu tu luôn trên chùa ( hoangg hậu cũ) sau khi Jan mất- Tâm Như giết Jan do tác động của Kevin cô ta cũng sẽ trả giá cứ tỉnh rồi lại điên...còn Kevin nó cũng sẽ trả giá bằng việc k đủ tư cách ngồi trên ngai vị...- Em hạnh phúc lắm- Ta cũng vậyTôi và Thomas cùng đeo vương miện hôn nhau trước dân chúng và mọi người,giờ thì...- Anh biết có gì đang ghé qua đây k- Có chứTôi mỉm cười giờ thì vị của hạnh phúc đang được những cơn gió mang đi khắp nơi thay cho lời muốn nói của chúng tôi...cám ơn tất cả mọi người đã ở bên chúng tôi trong 16 chap vị của gió...Thomas: Cám ơn Fan Tống nhiều nhé chào các nàng nhé nàng nào thích làm thiếp đến Winham gặp taQuỳnh véo taiQuỳnh: Này thì thiếp này....- [ ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương