Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Chương 12: Đại Thúc Này Thật Không Thú Vị (4)



Đến ngày hôm đó, vì buổi chiều có cuộc hẹn với dì Tần nên sau khi ăn cơm trưa xong,Vi Tưởng cố ý mua một ít trái cây ướp lạnh và đồ chơi rồi bắt xe đi đến chỗ hẹn.

Khi đến nơi dì Tần đã nói – Bích Hải Loan,Vi Tưởng mới phát hiện tiểu khu này đều là nhà hai tầng. Đang tìm toà nhà nơi dì Tần đang ở thì thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng ở dưới lầu, đây không phải là dì giúp việc trong phòng bệnh Tử Việt sao. Có lẽ dì Tần cố ý để dì giúp việc xuống dưới lầu chờ mình.

Vừa lúc dì Trương giúp việc cũng đang nhìn Vi Tưởng, bà ấy nhiệt tình nói: “Vi tiểu thư, cô đã đến rồi, tôi đã đợi cô rất lâu, bây giờ tôi dẫn cô lên nhà.” Nói xong bà ấy liền chủ động giúp Vi Tưởng xách hoa quả.

“Cảm ơn dì, dì cứ gọi con là Vi Tưởng được rồi ạ.”

Dì Trương cười nhìn rất thân thiện.

Dì Trương vừa mở cửa đã thấy dì Tần lập tức đón chào: “Tiểu Vi, con rốt cục cũng đến rồi, lâu rồi không gặp, dì rất nhớ con đấy.”

“Chào dì ạ, con cũng rất nhớ dì.” Vi Tưởng cười nói với dì Tần.

Mà đằng sau dì Tần không xa, Lộ Tử Việt cũng không chịu yếu thế, sử dụng đôi chân ngắn của mình nhanh chóng nhào tới, vội vàng kêu lên “Dì tiểu Vi” xem ra bạn nhỏ cũng đã đợi rất lâu rồi.

Sợ làm bị thương cánh tay của đứa nhỏ, Vi Tường nhanh chóng đỡ lấy thân thể ấm áp bé nhỏ của cậu bé và nói: “Đứa bé ngoan, nhìn dì mua đồ chơi cho con này, mà không biết con có thích không.”

Miệng của bạn nhỏ liền ngọt ngào nói: “Chỉ cần là của dì mua, cái gì con cũng thích cả.”

Cậu nhóc này thật giống một tiểu quỷ, Vi Tưởng cười khúc khích.

Thấy Vi Tưởng vừa mua trái cây vừa mua đồ chơi. Dì Tần phàn nàn nói: “Tiểu Vi này, con đến là chúng ta vui rồi còn mua quà cáp làm gì, đứa bé này, sau này đừng khách khí với dì như thế, không thì dì không vui đâu.”

Vi Tưởng chỉ có thể cười đáp ứng.

Dì Tần để Tử Việt lấy đồ chơi qua một bên chơi, rồi mời Vi Tưởng đến phòng khách ngồi.

Vừa ngồi xuống, Vi Tưởng liền quan sát căn nhà, phát hiện nhà của dì Tần mang phong cách cổ xưa. Nhìn xung quanh, cách tranh trí nội thất bằng gỗ, trên tường có vài bức thư pháp và tranh. Trang trí như thế này vừa đơn giản vừa thanh lịch. Nó cũng phù hợp với tuổi tác và thân phận của họ. Nhưng nhà có vẻ hơi lớn làm cho người ta có cảm giác vắng vẻ. Vi Tưởng để ý rằng trong nhà chỉ có vài người bọn họ ngoài ra chẳng có ai.

Dì Tần nhìn ra nghi hoặc của cô, giải thích: “Trong nhà bình thường chỉ có dì và lão đầu tử, cộng thêm dì Trương và tài xế, hôm nay lão già vẫn đang bận ở công ty đi không được, cho nên trong nhà thêm vắng vẻ hơn. Còn về ba của Tử Việt, nó bình thưởng đều không ở nhà, không phải hôm nay dì nói nhớ đứa nhỏ, nên sáng nay nó mới dẫn Tử Việt sang đây rồi lại bận việc đi rồi, haizzz, nhưng mà con vừa đến đã tốt lên rất nhiều.”

Vi Tưởng cười nói: “Dì à, nếu dì không ngại, sau này khi dì chán con có thể đến thăm dì.”

Dì Tần vừa nghe xong mắt đầy vui vẻ cười tủm tỉm nói: “Sao có thể ghét bỏ chứ, dì cầu còn không được. Thật ra ngay từ lần đầu gặp con dì đã thích con rồi, cảm giác ấy như nhìn thấy con gái hoặc con dâu của mình vậy.”

“Cảm ơn dì đã khen.” Nhận được đánh giá cao như vậy, Vi Tưởng có phần xấu hổ, đặc biệt là từ “con dâu” làm cho cô không nhịn được mà đỏ mặt.

Khi hai người đang nói chuyện thì dì Trương đem dĩa trái cây lên. Vi Tưởng liền đứng dậy cầm lấy và nói tiếng cảm ơn.

Sau đó, cô với dì Tần vừa ăn vừa tiếp tục nói chuyện phiếm.

……

Dường như đã rất lâu rồi dì Tần không có tâm tình tốt như thế này để cùng người khác chuyện trò việc thường ngày, nhìn ra được hôm nay dì ấy rất vui vẻ. Cảm thấy dì Tần thật sự thích cô, trong nội tâm Vi Tưởng có chút vui mừng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp đến 5 giờ, Dì Tần nhìn thời gian đồng hồ treo trên tường rồi đứng dậy nói. “Tiểu Vi,con ngồi thêm một chút, dì vào bếp giúp dì Trương, con ở lại ăn cơm, dì làm vài món ngon để con thử tay nghề của dì.”

“Dì à, không cần phiền như vậy.”

“Không phiền, không phiền mà, đã lâu rồi dì không xuống bếp, hôm nay có con dì vui vẻ còn không kịp.”

“Vậy được ạ, nếu không thế này đi, con cũng xuống bếp hỗ trợ dì?” Cảm thấy mình không giúp được gì, Vi Tưởng có chút chột dạ.

“Không cần đâu, con ngồi đây đợi là được rồi.” Nói xong dì Tần liền xoay người vào bếp.

Không có việc gì để làm, Vi Tưởng chạy đến bên cạnh Tử Việt cùng chơi ghép hình…

Không bao lâu thì có tiếng chuông cửa, thấy dì Tần và dì Trương ở phòng bếp bận rộn, Vi Tưởng bỏ đồ chơi trên tay xuống đứng dậy đi mở cửa.

Cửa mở ra, thì ra người đứng ngoài không ai khác lại là Lộ Thượng, dì Tần không phải nói anh có việc phải đi sao, tại sao lại quay về?

Vi Tưởng ngẩn ra mấy giây, sau đó rất nhanh liền mỉm cười chào hỏi: “Giáo sư Lộ, anh về rồi sao.”

Nhìn thấy người mở cửa chính là Vi Tưởng, Lộ Thượng có chút bất ngờ, nhưng cũng không khoa trương như Vi Tưởng. Anh cười nhạt rồi hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

Nếu anh ấy lại hiểu lầm thì như thế nào, mắt Vi Tưởng xoay vòng sau đó cố ý đùa anh ta: “Anh nói xem.” Giọng nói có chút ái muội.

Chỉ một câu nói lại làm Lộ Thượng thay đổi sắc mặt.

Cô ấy có ý gì, là người đàn ông bình thường cũng sẽ hiểu lầm, không phải vì mình nói mời cô ăn cơm mà cô đến tận đây chứ.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh của anh nhìn vào cô. Vi Tưởng cảm giác như không khí xung quanh rét lạnh.

Nhìn anh tức giận, không bình tĩnh được nữa, Vi Tưởng không dám làm loạn nữa: “Đùa với anh thôi, là dì Tân mời tôi đến. Sao vậy, anh không chào đón à.”

“Không có, cô nghĩ nhiều rồi.” Vẻ mặt Lộ Thượng có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng nhớ lại giọng nói tùy tiện của cô, lời nói ra khỏi miệng không có độ ấm, nói xong anh tiến vào rồi bước lên lầu không xoay đầu lại.

Người này thật không thú vị, Vi Tưởng bĩu môi, may mắn cô đã sớm quen với tính khí xấu xa của anh ta.

…….

Qua một lúc, dì Tần gọi Vi Tưởng: “Tiểu Vi à, chúng ta ăn cơm thôi, lão Đầu Tử hôm nay phải làm thêm, có lẽ về rất muộn, chúng ta ăn trước không đợi ông ấy.”

Vi Tưởng đang định đứng lên giúp đỡ thì thấy Lộ Thượng từ trên lầu bước xuống, thì ra anh ấy đi thay quần áo.

Được rồi, không thể không thừa nhận rằng thân hình anh ấy rất nổi bật, rõ ràng chỉ là chiếc sơ mi xanh mà mặc trên người anh lại cao quý và thanh nhã như vậy.

Sao lại như thế, Vi Tưởng không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Nhưng vài động tác ấy không thể qua được mắt thần của dì Tần, lòng dì ấy có chút vui mừng, xem ra việc này còn có cơ hội, vậy thì tốt quá rồi.

Lại nhìn Lộ Thượng xuống lầu, dì Tần lạnh mặt nói: “Còn biết về ăn cơm sao, còn tưởng buổi tối ngày mai con mới đến nữa.”

“Sao có thể, không phải vừa mới xong việc sao.” Lộ Thượng nịnh nọt nói.

Rõ ràng là bà ấy gọi điện bảo anh phải về nhà ăn cơm, tại sao giờ lại giả vờ trách anh, nhưng Lộ Thượng không tính vạch trần lời nói dối của bà.

Bữa tối rất phong phú, dì Tần không ngừng gắp đồ ăn cho cô, để cô ăn nhiều hơn, bà ấy còn rất nghiêm túc chỉ ra món nào là dì Trương làm, món nào là bà làm, để cho Vi Tưởng đều thử hết.

Vi Tưởng vừa ăn vừa khen món ăn của dì Trương và dì Tần rất ngon. Làm cho hai người lớn tuổi cười không khép miệng.

Vi Tưởng không chỉ lo ăn phần của mình, mặc dù Tử Việt ăn cơm có dì Trương chăm sóc, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn gắp thức ăn đút cho đứa nhỏ.

Dì Tần nhìn bộ dáng quan tâm tỉ mỉ của Vi Tưởng, càng hài lòng hơn, chỉ cần con trai dụng tâm một chút, đứa con dâu này không vấn đề gì. Bà ấy không che dấu nụ cười với Lộ Thượng nói: “Tiểu Vi từ trước đến nay vẫn luôn đặc biệt chăm sóc Tử Việt, lần đầu tiên đến nhà làm khách, con phải quan tâm người ta nhiều hơn, mẹ thấy con gái đều thích ăn tôm nhưng lại ngại lột vỏ, con hãy giúp tiểu Vi lột vỏ tôm đi.”

“Dì à, không cần đâu, con có thể lột vỏ.” Vi Tưởng nói nhanh.

Lộ Thượng cũng cau mày, anh là một người đàn ông cao lớn làm sao có thể giúp cô nhóc lột vỏ tôm. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ mình, anh bất lực, xét cho cùng, người ta cũng là khách mà lại rất chăm sóc Tử Việt, dù thế đi nữa cũng không thể không cho người ta mặt mũi,vì vậy anh ấy bóc từng con từng con vào dĩa rồi đưa nó đến trước mặt Vi Tưởng.

“Cảm ơn.” Ngoài mặt Vi Tưởng khách khí, chứ thật ra là trong lòng cô đang nở hoa, nhìn anh ấy không tình nguyện mà cũng không có cách nào cô ấy cảm thấy rất muốn cười.

……..

Sau bữa tối, Vi Tưởng và dì Tần trò chuyện một lát sau đó mới đứng đậy nói lời tạm biệt.

Trước khi ra ngoài, dì Tần còn mời cô lần sau lại đến chơi, rồi nhìn Lộ Thượng nhắc nhở: “Một cô gái về nhà không an toàn, nơi này bắt xe cũng không tốt lắm, con đưa tiểu Vi về đi.”

Hoá ra mẹ đã sớm bố trí thế cục này, lúc này Lộ Thượng cũng hiểu rõ dụng tâm của mẹ mình.

Đi xuống cầu thang đột nhiên Vi Tưởng dừng lại rồi nói với Lộ Thượng: “Cảm ơn sự chăm sóc của anh ngày hôm nay.”

Bây giờ hiểu được tâm ý của mẹ mình, Lộ Thượng ngược lại sợ Vi Tưởng hiểu lầm, anh không thoải mái nói: “Cô đừng hiểu lầm, những điều này tôi thật sự không biết, cũng giống như mỗi tuần, mẹ tôi gọi điện bảo mang Tử Việt sang chơi, bà ấy cũng không nói rằng cô cũng đến.”

Vi Tưởng nhìn anh ấy nghiêm túc như vậy, cố tình đùa nói: “Tôi cũng không có nói gì mà, thực tế, anh không cần phải đưa tôi về, tôi ngồi xe về cũng rất thuận tiện.” Nói xong cô chớp chớp mắt.

Lộ Thượng theo bản năng nói: “Sao có thể được, trời tối như vậy rồi cứ để tôi đưa cô về, nhà cô tôi cũng đến mấy lần rồi.”

Nói xong, dường như nhận thức được lời này có chút không đúng, anh nhanh chóng nói thêm một câu: “Lên xe đi, đừng nói nữa.”

“Được thôi, nếu giáo sư đã nói như vậy tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh.”

Anh ấy muốn đưa thì đưa thôi, dù sao cô cũng không thể từ chối.

Sau khi chiếc xe hoạt động, Vi Tưởng tò mò và quay lại hỏi Lộ Thượng: “Lộ giáo sư, tôi có thể nghe nhạc không.” Thật ra cô không phải là đặc biệt muốn nghe, cô chỉ tò mò muốn biết anh sẽ nghe loại nhạc gì, hoàn toàn chỉ muốn thoả mãn ý muốn xấu xa của mình.

“Được, cô mở đi.”Lộ Thượng vừa trả lời vừa tập trung lái xe.

Vi Tường chờ không được mà nhanh chóng mở nhạc trong xe, chỉ có thể nghe bài “Muốn hỏi trời em đang ở đâu, tôi muốn hỏi bản thân  mình… không muốn phóng túng một lần nữa, cũng không muốn mỗi ngày mỗi đêm mỗi giây đều lang thang…”

Vi Tương cau mày, cô nhớ rằng bài hát này đã rất cũ, đổi sang bài khác, bài hát đã trở thành bài “Thư Tình” của Trương Học Hữu. Cô bĩu môi, quả nhiên không thể đối với anh có hi vọng quá lớn.

Đây là khoảng cách thế hệ.

Vi Tưởng xuất hiện ba vạch đen xoay qua nói với Lộ Thượng: “Lộ giáo sư, năm nay bao nhiêu rồi? Nghe những bài hát cũ như vậy.”

“36, có lạ sao?”Lộ Thượng không cho là đúng.

“36 rồi à, già rồi đấy, gần dự liệu của tôi, tôi có thể gọi anh bằng chú đấy. Ông chú Lộ, chào chú.” Vi Tưởng vừa nói vừa cười.

Lộ Thượng nghe xong lời của cô nói cười lạnh một tiếng: “Haha, cũng như thế, tôi nhìn cô cũng giống như một cô bé vị thành niên.”

Một cô bé thậm chí còn dám nói anh già sao. Lại nói anh già đến vậy sao? Sao cô có thể nói như thế, Lộ Thượng vẫn có chút không vui.

Cái gì, một cô bé vị thành niên, nghe những lời này Vi Tưởng không vui nói “Hừ, tôi mới không phải, tôi đã 22 tuổi, đã là người trưởng thành rồi.”

“Cô có chắc là người trưởng thành?” Mắt Lộ Thượng lướt qua ngực cô, nhớ lần cuối thấy kích thước hai nơi lớn nhỏ của cô, khóe miệng anh cười nhẹ và hỏi ngược lại.

“Người này…” Nhận ra anh ta cười khinh bỉ cô, Vi Tưởng chán nản.

Sao người này lại đáng ghét như thế, nhưng lại nhớ rằng lần trước ở nhà không mặc nội y bị anh ta nhìn thấy. Cô lại không có niềm tin rồi, một người có đôi tai đỏ đang hờn dỗi.

Nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, nghĩ được một cảnh thú vị trong đầu, Vi Tưởng nhịn không được mà cười, quay đầu lại và không có ý tốt hỏi Lộ Thượng: “Lộ giáo sư, nếu anh đưa tôi đến dưới lầu, học sinh anh thấy sẽ đánh tôi mất, anh sẽ giải thích thế nào, nhà tôi ở gần đại học C, họ nhất định nghĩ rằng anh là trâu già ngặm cỏ non, dụ dỗ cô gái vị thanh niên vào buổi tối.”

Lộ Thượng nghe xong lời của cô, tâm trạng tốt lúc này đều biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đen và lạnh lùng.

Cuối cùng cũng phản đòn, nhìn thấy mặt anh đen lại, Vi Tưởng cảm thấy cảm giác này không tệ.

“Vi Tiểu thư nói chuyện mà không soi gương sao, vị thành niên phát dục không tốt không phải kiểu mà tôi thích.” Lộ Thượng vừa nói vừa nhìn vào bộ ngực của cô.

Cái gì? Phát dục không tốt? Chỉ vài chữ và ánh mắt lại khiến Vi Tưởng tức điên lên. Ánh mắt anh ta như vậy là thế nào, lúc nãy anh ta nhạo báng cô cũng thôi, lần này lại trắng trợn cười nhạo bộ ngực nhỏ của cô.

“Con người này thật làm người khác chán ghét, sao miệng lại độc như vậy chứ.”

Vừa lúc xe dừng lại, Vi Tưởng nhìn ra thì biết đến nhà rồi, có thể thấy cô không phải đối thủ của anh, Vi Tưởng nổi giận xuống xe, tất nhiên không quên đóng sầm cửa để bày tỏ khó chịu của mình.

Lộ Thượng nhìn hành động của cô nhíu nhíu mày, sau đó khóe miệng cong lên cười một cái rồi lái xe rời đi.

Nhìn vào chiếc xe đang biến mất, Vi Tưởng tức giận dậm chân.

Đùa vui một chút cũng không được, người này thật keo kiệt, nói chuyện lại khó nghe như vậy…

Mặc dù không phải loại con gái ngực to mà anh ta thích, nhưng tốt xấu gì bản cô nương cũng xen giữa ab, anh ta mù sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...