Vì Em Là Bình An
Chương 16: Hoàng Nhật - Người Thừa Kế Của Sunflower
(Lưu ý: chương này giống như một phần spin-off nhỏ về Nhật)Tất nhiên An không hé răng nửa lời với Nhật những chuyện xảy ra gần đây. Chiếc thẻ hắn đưa cô vẫn đặt trong ngăn kéo tủ, coi như một món đồ lưu niệm. Mặc cho mọi cố gắng của Nhật, An luôn thẳng thừng từ chối tất cả quà tặng đắt giá hắn mang tới. Ngay hôm từ Dubai về, cô và hắn đã suýt cãi nhau to vì cô doạ cắt tan chiếc túi hắn tặng, không cần biết nó trị giá bao nhiêu, nếu hắn không cầm về. Chiếc túi sau đó được “chuyển giao” lại cho Diệp Chi, ngọc nữ màn ảnh thường xuất hiện trên báo cùng hắn thời gian gần đây.- Hermès Kelly? - Cô nàng gần như rú lên lúc nhấc chiếc túi khỏi hộp, bất chấp một vết xước mờ ở mặt sau do cái kéo của An gây ra. - Lại còn là bản limited nữa.- Em có thích không?- Hơn cả thích ạ. - Chi rưng rưng nhìn Nhật. - Đây là ước mơ của mọi cô gái.“Không phải tất cả.” Hắn nhún vai, chua chát nghĩ.Diệp Chi vòng tay qua người, nũng nịu ngả đầu vào ngực hắn, dịu dàng nói:- Anh sao vậy? Trông anh có vẻ không vui.- Ngoài túi ra, em còn thích gì nữa không? - Nhật nhìn cô, mỉm cười.- Thích anh! - Chi cười vang, ôm siết lấy hắn.Nhật cúi xuống hôn cô. Hắn luôn có cảm tình đặc biệt với những cô gái biết điều.………………Diệp Chi không chỉ đẹp, biết điều mà còn thông minh. Xét cho cùng, nếu không có đầu óc, làm sao diễn viên có thể hoá thân thành nhiều dạng vai khác nhau? Và vì thông minh, cô nàng đã nhanh chóng nhận ra chiếc Kelly đắt giá vốn không phải dành cho mình. Cô không thấy phiền vì vết xước hay phải thành kẻ thế thân nhận quà, điều làm cô bận lòng là nhân vật bí ẩn đã từ chối chiếc túi kia.Diệp Chi đứng ngồi không yên. Cô không quá quan tâm Nhật cặp kè với người này người nọ, bởi người duy nhất lên báo cùng hắn thời gian qua là cô. Hắn cũng không phản đối những tít báo đặt ra hay vô số lời tán tụng đẹp đôi khiến Chi càng yên tâm. Thế nhưng việc có một người được Nhật bỏ cả khoản tiền lớn mua quà tặng mà từ chối làm cô thấy bất an hơn bao giờ hết.Hay đó là Ngọc Bích?Giả thiết này giúp Chi vui vẻ trở lại trong hai ngày, cho tới khi chính tai nghe Nhật kể về cô em gái nghiện đồ hiệu của hắn, rằng lúc mua chiếc túi kia hắn đã phải mua một cái khác tương đương cho Bích. Và giờ thì cô không bình tĩnh được nữa.Không mất nhiều thời gian để Diệp Chi tìm thấy An. Nhưng khác với Châu Anh, cô không dại gì ra mặt gây hấn. Chẳng người đàn ông nào ưa thích phụ nữ chanh chua ghê gớm, càng không có ai muốn bị bêu lên trong những cuộc xô xát của đàn bà. Chi hiểu rõ điều này.……Sáu giờ sáng, hai người đàn ông vạm vỡ vận áo phông cộc lộ ra cánh tay chằng chịt hình xăm đi vào khu chung cư của An. Do đây chỉ là khu phân khúc trung bình, người ra kẻ vào hầu như hoàn toàn tự do, hai người kia bấm thang máy lên thẳng tầng hai mươi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.Căn hộ của An nằm cuối hành lang, từ thang máy phải qua hai căn khác mới tới nhà cô. Hai người còn ngó nghiêng chưa kịp bấm chuông thì đã có ba thanh niên cao to từ căn đối diện ra vỗ vai, nhã nhặn mời sang uống nước. Nhìn thoáng thấy trong áo mấy người kia lấp ló chuôi dao, cả hai nhìn nhau rồi ngoan ngoãn bước theo.……An vừa bước qua cửa toà nhà thì bắt gặp Nhật đi tới. Cô ngạc nhiên ủa lên một tiếng. Lẽ ra hắn phải đang ở công ty chứ đâu rảnh loanh quanh khu nhà cô thế này.- Anh đi đâu đây?- Anh có việc gần đây. - Nhật mỉm cười, rồi rất tự nhiên nhấc chùm chìa khoá trên tay cô gỡ lấy chìa khoá xe máy. - Cho anh mượn xe mấy hôm, anh đang rất cần.- Ơ kìa. - Cô kinh ngạc đến nỗi không biết nói gì.- Em đi tạm xe anh đi, Dũng đang chờ đấy. - Nhật chỉ chiếc Aston Martin đang nháy xi nhan ngay cổng chung cư. - Trong thời gian anh mượn xe, Dũng sẽ đưa đón em.- Này, không…- Cứ làm như anh nói đi!Thái độ cứng rắn khác thường của Nhật khiến An tắt lịm mọi lời phản đối, chỉ lẳng lặng nghe theo. Hẳn phải có lý do đủ lớn hắn mới cư xử như vậy.- Anh Nhật dặn em mấy ngày tới chị đi đâu thì em đưa chị đi. Nếu chị ngại, em sẽ đỗ xe ở xa.Tuy đỗ xe ở xa nhưng Dũng lại dứt khoát đi theo cô đến tận chân toà nhà. Tới chiều tối, dù về rất muộn và cố tình không gọi trước, An bước ra đã thấy cậu ta ngồi trà đá chờ cô từ bao giờ.- Em đâu cần mất công với chị vậy đâu, không có xe máy chị vẫn thu xếp được mà. - Cô áy náy nói.- Không sao ạ, em rất rảnh. May có chị em mới có việc để làm chứ cứ nhận lương ngồi chơi mãi em ngại với anh Nhật lắm.An lờ mờ đoán đã có biến gì đó. Đây là lần đầu Nhật chủ động can thiệp vào cuộc sống riêng của cô, mặc kệ cô phản ứng gay gắt cỡ nào. Dũng là lái xe kiêm vệ sĩ riêng của Nhật, một người hắn rất tin cậy dù chẳng mấy khi xuất hiện cùng hắn bởi bình thường hắn thích tự lái. Cô cố gặng hỏi nhưng Dũng chỉ cười lảng đi chuyện khác. Sự kín tiếng vốn là phẩm chất cần có đầu tiên đối với một người ở vị trí cậu ta. An hiểu nên không làm khó.……Sau khi chiếc xe đi khuất tầm mắt, Nhật mới chậm rãi quay người bước vào trong. Hắn lên tầng hai mươi, nhấn chuông căn hộ đối diện căn của An.- Anh ạ. - Một người mở cửa cho hắn, lễ phép nói.Hai thanh niên xăm trổ thấy Nhật đi vào thì lịch sự chào nhưng không đứng lên. Chúng biết thiếu gia Hoàng Nhật nhờ mấy tờ báo lá cải nhưng không quá quan tâm, dầu sao cũng chỉ là một thằng rich kid miệng còn hôi sữa, suốt ngày lên báo vì cặp kè hot girl mà thôi.- Hai cậu quen biết thế nào chủ nhà bên kia? - Nhật ngồi xuống nhã nhặn mở lời.- Không, bọn tôi vào nhầm nhà. - Một gã nhún vai.- Vậy nhà đúng là nhà nào? Tìm ai?- Sao tôi lại phải nói cho anh? - Gã kia gắt lên. - Tôi còn chưa kiện các anh tội đe doạ, giữ người trái phép đấy. Đừng tưởng có tiền muốn làm gì cũng được nhé.Nhật không đáp lời, thay vào đó nhận tách trà từ Tuấn - người mở cửa cho hắn, nhấp môi rồi đặt xuống. Hắn trầm ngâm mất một lúc, cuối cùng quay qua dứt khoát nói với Tuấn:- Cậu gọi anh Đức đi!- Anh… - Tuấn giật bắn người. - Anh cho em một lúc là em tìm ra ngay ai đứng sau thôi, có nhất thiết phải gọi anh Đức không ạ?- Không chỉ gọi điện, bảo ông ấy đến đây ngay!Hai gã xăm trổ nghe thấy tên Đức, mặt thoáng biến sắc song vẫn cố cho rằng đó chỉ là trùng hợp. Nghĩ vậy nên chúng bình thản tiếp tục uống trà. Không bằng không cớ, Nhật làm gì được chúng? Giết ư? Chắc chắn hắn không có cái gan đó. Còn kể cả bị đánh thì cũng là chuyện quá bình thường đối với cuộc sống của những kẻ giang hồ như chúng.Khoảng mười lăm phút sau cuộc điện thoại, một người đàn ông trung niên cao lớn xuất hiện. Ông ta đeo kính trắng, mặc vest, vóc người gọn gàng hiếm thấy ở độ tuổi này. Hai bên tóc mai bạc trắng và ít nếp nhăn mờ ở mép và khoé mắt không làm ông ta giảm phong độ, ngược lại còn như tô đậm thêm nét từng trải, phong trần. Dáng vẻ, cử chỉ ông ta khoan thai, lịch thiệp, gợi nhớ hình ảnh những trí thức thời xưa.- Lâu không gặp, cậu khoẻ không? - Đức bắt tay Nhật, vui vẻ nói. - Anh mới được biếu đôi lạng cao hổ Châu Phi, tặng cậu một ít về ngâm rượu.- Anh khách sáo quá. - Hắn cười. - Chỗ anh em mình, anh đâu có cần…- Tình cảm chứ khách sáo gì đâu. - Ông ta ngắt lời. - Yên tâm, đồ này xịn và hợp pháp, người quen của anh có giấy săn bắn đàng hoàng.Tới đây thì hắn không từ chối nữa. Hai người nói thêm dăm câu xã giao rồi Nhật nhắc tới vấn đề chính.Từ lúc người đàn ông tên Đức bước vào, hai gã giang hồ đã run lẩy bẩy. Đức là người trước giờ chúng chỉ được nghe danh và nhìn ảnh chứ chưa từng có diễm phúc diện kiến. Thậm chí đến mấy người máu mặt nhất chúng biết cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ nói gì đến loại tép riu lon ton như hai gã. Tuy chưa từng gặp nhưng sự lạnh lùng, tàn độc bên dưới vẻ trí thức kia không tay anh chị nào là không biết tiếng. Đừng nói đơn thuần là bị đánh, giết, mà việc bị tra tấn dã man hay “đồ sát” cả gia đình cũng chỉ là chuyện vặt trong chuỗi huyền thoại về hậu quả dành cho những kẻ cả gan làm phật lòng ông trùm này.- Anh… anh Đức… - Ngược với vẻ bình thản trước Nhật khi nãy, hai gã chỉ thiếu mỗi nước quỳ xuống.Dĩ nhiên là chưa đầy một phút, không cần Nhật phải hỏi, hai gã đã chủ động phun hết mọi chuyện. Thực chất cả hai chỉ nhận lệnh từ một người khác, sai tới “dằn mặt” An, cấm cô không được gặp Nhật nữa, còn ai là người thuê thì chúng không rõ. Phải mất thêm vài cú điện thoại, cuối cùng hắn mới tìm ra tác giả vụ việc: Diệp Chi. Cô nàng đã khá khôn ngoan khi không trực tiếp ra mặt mà thuê qua mấy cầu.- Em cám ơn, may nhờ có anh. - Nhật hơi nghiêng người nói.Đức biết Nhật gọi mình đến không chỉ vì một việc nhỏ xíu như vậy nên chủ động gợi chuyện và được hắn kể cho nghe về cô gái tên Bình An sống trong căn hộ đối diện. Để bảo vệ cô nàng, hắn đã bí mật thuê căn này và cho vệ sĩ túc trực đêm ngày. Thực tế vừa chứng minh hắn lo không thừa. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Nhật bắt đầu cảm thấy tình hình phức tạp ngoài tầm kiểm soát. Nếu giả sử vừa rồi hai gã kia ra tay ở giữa đường, sự cẩn thận của hắn hẳn đã đổ sông đổ biển mà An thì quá cứng đầu, khăng khăng từ chối mọi thứ hắn muốn làm cho cô. Việc bố trí vệ sĩ ở đây cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu An phát hiện ra, cô dám từ mặt hắn lắm nên hắn đang đau đầu tìm giải pháp khả dĩ hơn. Đức là người thông minh và tinh ý, chỉ cần nghe qua đã hiểu, không nửa lời hỏi lại. Nội việc Nhật gọi ông ta tới đột ngột thế này là đủ biết mức độ nghiêm túc của hắn, ông ta liền khẳng định chắc nịch:- Cậu yên tâm, từ giờ sẽ không có ai làm phiền An nữa… Nhưng nếu mấy người kia không đi thuê mà tự làm thì anh bó tay đấy. - Đức cười cười. - Phụ nữ đôi lúc nguy hiểm hơn đàn ông nhiều.- À, cái đó thì em không lo. - Hắn nhún vai. - An cũng chẳng yếu đuối ngu xuẩn đâu.Về phần Diệp Chi, “quả báo” đã tìm đến cô nàng với tốc độ Boeing. Sau khi bị Nhật “đá”, tất cả nhãn hàng không hẹn mà cùng dừng hợp đồng đại diện, quảng cáo một cách bí ẩn, không đạo diễn, bầu show nào mời, mọi mối quan hệ đều đột ngột quay lưng. Ngay cả những sản phẩm đã hoàn thành cũng bị thu hồi hoặc rút giấy phép. Dường như có một lệnh cấm cửa ngầm dành cho cô nàng mà chẳng ai dám mạo hiểm vi phạm. Từ sao hạng A, được xưng tụng là ngọc nữ thế hệ mới, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, Chi tuột dốc không phanh thành một nghệ sĩ mờ nhạt và nhanh chóng bị đào thải khỏi showbiz khắc nghiệt.Còn An, mất hai ngày bị quản thúc tận chân răng, cô cũng được tự do. Việc đầu tiên cô làm là tra khảo Nhật với một tá câu hỏi.- Rốt cuộc là có chuyện gì?- Đang yên đang lành sao tự dưng anh lại bắt Dũng đi theo em?- Lại có ai đe doạ em hở?- Kể rõ lý do em nghe coi nào.Với mỗi câu hỏi, Nhật chỉ cười và cắm cúi tập trung gắp thức ăn. Rốt cuộc, hôm đó hắn ăn hết sạch cơm An nấu cho hai ngày nhưng cô vẫn chẳng biết được chuyện gì đã xảy ra.……Tuấn châm điếu thuốc cho Dũng, giọng đầy tò mò:- Bà An là ai nhỉ, mày có nghe sếp kể gì không?- Không. - Cậu ta lạnh nhạt trả lời.- Lạ ***. Đã bao giờ sếp quan tâm ai đến thế này đâu. Mấy em bồ cũ đánh nhau vì ông ý, ông ý còn mặc kệ, bỏ đi luôn cơ mà.- Chắc vì chị An dễ mến.Dũng ậm ừ cho qua chuyện. Tuy ít nói, thực lòng hắn rất có thiện cảm với cô. Chẳng ai thích việc có người kè kè bên cạnh 24/7, An không phải ngoại lệ nhưng cô không tỏ thái độ gì, hơn nữa còn biết ý tránh phiền hắn giờ ăn hoặc tối muộn. Lần nào gặp, cô cũng đưa cho hắn lúc chai nước, lúc hộp kẹo hoặc bao thuốc đúng loại hắn thường hút. Với Dũng, một cô gái tinh tế, dễ thương như vậy chiếm được cảm tình của Nhật là điều dễ hiểu.- Tao chưa bao giờ nói chuyện, nhìn bề ngoài thì có vẻ giản dị hiền lành. - Tuấn lân la. - Thấy bảo mẹ sếp mất sớm, hay vì thế nên sếp thiếu thốn tình cảm, được ai quan tâm chăm sóc thì…- Mày thôi cái kiểu hóng hớt dưa lê dưa chuột đi, khác *** đàn bà. - Dũng gắt gỏng.- Mà có vụ này…Dù lời đã tới tận đầu lưỡi, Tuấn vẫn kịp dừng. Suýt nữa hắn đã buột miệng câu chuyện có thể gây scandal lớn. Buôn mấy tin đồn ngoài lề khác hoàn toàn với tự mình tiết lộ bí mật. Là người thân cận bên cạnh Nhật, nếu không cẩn thận, thực sự sẽ có “hoạ từ miệng ra”. Những gì xảy ra ở đây sẽ phải mãi nằm ở đây.Không chỉ Tuấn mà toàn bộ nhóm vệ sĩ từng túc trực ở căn hộ đối diện không bao giờ dám ra mặt bàn tán mấy chuyện “thâm cung bí sử”. Ví dụ như việc có một người đàn ông thường xuyên ghé nhà An. Thậm chí có lần còn ngủ lại.………………Giỗ đầu bà Cúc.Bên dưới khu để xe, Nhật loay hoay tiến tới tiến lui đỗ xe. Hắn làm mọi việc chậm rãi hơn bình thường như thể kéo dài thời gian bởi đây là lần hiếm hoi hắn không muốn gặp An. Với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, hắn thực sự đang rất không thoải mái.- Á… Á… - Tiếng thét lớn đến mức ngồi trong xe Nhật còn nghe được, hoảng hồn vội tắt máy, nhảy xuống.Hoá ra có một cô gái bước qua đằng sau đuôi xe, rơi trúng điểm mù của camera khiến hắn không nhìn thấy, vô tình đâm trúng. May mà Nhật chỉ nhả chân phanh, xe trôi chậm nên lực đâm yếu. Và công bằng mà nói, nếu cô nàng không cắm mặt vào điện thoại quên hết trời đất thì đã không ngang nhiên đi qua lúc hắn đang lùi xe như thế.Dù vậy, Nhật vẫn tiến đến đỡ cô nàng lên.- Anh xin lỗi, em có sao không?- Sao lại không sao? - Cô nàng la lối, giọng miền Nam đặc sệt. - Xém chút nữa tui đi đời rồi đó. Bộ mới lái hả? Phải tập cho thành thạo hẵng ra đường chớ.Nhật dở khóc dở cười. Tay lái nổi tiếng bị mắng xối xả vuốt mặt không kịp như thể hắn là một cậu nhóc vừa tập toẹ lái xe. Lúc này Nhật mới đủ thời gian ngắm nghía “nạn nhân” của mình. Ấn tượng đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là… đẹp. Cô gái có đôi mắt to, mũi cao, da trắng nõn, mái tóc Vic nhuộm màu nâu sáng đặc biệt hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Nàng cao khoảng mét bảy, đôi chân dài miên man được khoe triệt để nhờ chiếc váy ngắn cùng giày gót cao nhọn hoắt.- Anh xin lỗi em rồi mà. - Nhật cười cầu hoà, tự nguyện xuống nước. - Hay anh mời em đi cafe để chuộc lỗi nhé.- Tui không có rảnh nghen. - Cô nàng ráo hoảnh. - Tui còn phải vô bệnh viện kiểm tra, có khi phải chụp X quang toàn thân, chụp cắt lớp não và cả đống xét nghiệm các thứ nữa.- Em chỉ ngã nhẹ thôi mà. - Hắn sửng sốt hỏi lại.- Ai biểu anh là nhẹ? Tui có va đầu xuống đất đó. - Cô nàng chanh chua đáp. - Anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.Tới đây thì Nhật bắt đầu khó chịu. Cô nàng đẹp thì có đẹp nhưng cả đời hắn chỉ toàn tiếp xúc với người đẹp nên nhan sắc không phải cái gì hắn quá coi trọng. Nó chỉ đơn giản là điều kiện cần. Và một kẻ ngoa ngoắt không biết điều đương nhiên không thể có được điều kiện đủ.- Ý em là muốn anh bồi thường hả? Bao nhiêu?Cô nàng thầm đánh giá Nhật một lượt từ trên xuống dưới. Bộ vest haute couture vừa khít, đôi giày mẫu mới, đằng sau là chiếc siêu xe McLaren 720S Spider. Sau khi nghiên cứu đối phương đủ lâu, cô nàng tự tin cất lời:- Hai mươi triệu!- Được thôi. - Nhật nhếch mép. - Đưa số tài khoản đây anh chuyển luôn.- Anh không có tiền mặt à? - Cô gái lắc đầu. - Đưa tiền thôi chớ chuyển khoản chi cho phiền phức.Hắn liền rút một ngàn đô đưa cho cô gái mà đến cái tên còn chưa biết. Cô ta nhận tiền và lập tức bỏ đi.Nhật đỗ xe lại gọn gàng rồi cầm chai rượu uể oải bước vào thang máy, trong đầu không còn một mảy suy nghĩ về cô gái xinh đẹp kia.Nhưng cuộc sống đôi khi có những bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.Nhật bấm chuông và ngỡ ngàng nhìn người mở cửa cho mình. Suýt chút nữa chai rượu trên tay hắn rớt xuống đất.- Nè, anh bám theo tui đó hả? - Cô nàng “ngàn đô” chống nạnh, gay gắt nói. - Muốn sao đây?Nhật bỗng cảm thấy buồn cười, hắn vọt miệng mà chưa kịp suy nghĩ xem cô nàng là ai, làm gì ở nhà An giờ này:- Anh thấy em bảo đi viện khám nên tính đưa em đi.- Tui không cần, làm ơn về lẹ lẹ giùm đi cha nội, đừng có đeo tui như biến thái nữa.- Này, cô một vừa hai phải thôi, tôi làm gì cô mà cô bảo tôi biến thái? - Hắn tái mặt.- Bám đuôi người ta mà kêu không biến thái. Kỳ cục ghê không? Đừng tưởng đẹp trai rồi muốn làm gì làm nghen. Bạn tui là cao thủ Kendo đó, không muốn xơi gậy vô đầu thì biến đi.Giá có thể vặn cổ kẻ mồm loa mép giải này từ đằng trước ra đằng sau, Nhật sẽ rất vui lòng. Nhưng cũng nhờ ầm ĩ với cô nàng mà hắn tạm quên đi tâm trạng rầu rĩ, rối bời vừa nãy. Tranh thủ lúc An chưa ra, hắn cười rất tươi:- Tôi lại nghĩ cô cố tình lao vào đuôi xe tôi để ăn vạ đấy. Loại như cô tôi gặp nhiều lắm rồi. Thích tiền thì cứ nói thẳng, việc gì phải viện cớ đi viện chụp chiếu này nọ?- Nói thẳng thì được thêm tiền ha? - Cô nàng phá lên cười. - Ừ, tui thích tiền đó, được chưa? Nào, đưa thêm đây.- Cỡ cô hai trăm đô cả tip là phá giá rồi nhưng nhìn cô tôi mất hứng lắm, thí cho đấy. Trả lại tám trăm đi.- Bắc thang lên hỏi ông giời nghen. - Cô nàng trơ trẽn trả lời, chẳng buồn biến sắc vì câu mạt sát của Nhật.Vừa lúc đó một giọng nói dịu dàng vọng tới:- Anh tới rồi à? Sao chưa vô nhà?- Ủa người quen mày hả? - Cô nàng dẹp qua một bên cho hắn đi vào, mặt mũi chưng hửng.- Anh Nhật chứ ai, mày không nhận ra là sao? Kể quá trời rồi mà… - An cười rồi quay qua hắn. - Giới thiệu với anh Linh Nhi, bạn thân nhất của em, hot girl Lê Hồng Phong ngày xưa đó.- Đây là anh Nhật? - Nhi nghi ngờ nhìn lại, không buồn giấu vẻ thất vọng. - Sao mày khen ảnh dữ lắm mà…- Anh đang tự hỏi em chọn bạn mà chơi kiểu gì vậy? Đừng có dễ dãi quá. - Nhật lạnh lùng buông một câu sau khi cung kính đặt chai rượu lên bàn thờ.- Này… - Nhi lườm hắn cháy mặt.- Hai người quen nhau à? - An ngạc nhiên hỏi lại.- Cô bạn em vừa trấn tiền anh.- Không dám đâu, do anh đụng xe vô tui trước chớ bộ. - Nhi phồng mang trợn má kêu lên.- Ai bảo cô dùng điện thoại không nhìn đường? - Nhật hung hăng đáp trả. - Xem có xây xát gì không mà đòi hơn hai mươi triệu bồi thường?- Hả? - Lần này đến lượt An kêu lên, quắc mắt nhìn Nhi. - Trả ảnh ngay.- Tao là nạn nhân mà. - Cô nàng làu bàu nhưng thấy ánh mắt nghiêm khắc của An thì vội rút ra. - Tính làm má tao hả mày?An tự tay bỏ tiền vào túi Nhật, vui vẻ nói:- Đừng quạu nữa, coi nhỏ nhây nhây vậy chớ tốt tính lắm. Bạn thân em từ cấp hai tới giờ, cũng học ở Anh cùng em, khác thành phố thôi.Nhật khinh khỉnh nhìn Nhi một lượt rồi cười khẩy:- Ra là có học đại học cơ đấy, em không nói thì anh không biết đâu.- Thì tới Yale còn mua được bằng nữa là… - Nhi nhếch mép, thẳng thừng nghiền nát niềm tự hào “tốt nghiệp trường Yale” trước giờ của Nhật.- Hai người thôi đi được không? - An cười. - Anh đừng có trông mặt bắt hình dong nghen. Người ta là tiến sĩ y sinh đó. Chính Nhi đã giúp em đưa mẹ anh Quý vô nghiên cứu, anh nhớ không?- Ừm…- Vừa đẹp, vừa giỏi…- Mỗi tội dở hơi. - Nhật nhún vai, ngắt dòng say sưa của An. - Nhìn bạn em là biết cái nghiên cứu triệu đô kia thảm rồi.- Có dở hơi thì vẫn hơn cái thứ không biết de xe. - Nhi tỉnh bơ đáp lại. - Nghiên cứu triệu đô có thất bại cũng không thảm bằng tương lai tập đoàn ngàn tỉ khi có người thừa kế thế này.An thấy tức cười. Còn đâu một Hoàng Nhật galant hào hoa sát gái, một Linh Nhi sang chảnh quyến rũ mà cô vẫn biết? Cả hai giờ như hai con bò tót gầm ghè chỉ chực lao vào húc nhau.“Kinh… coong…”Tiếng chuông vang lên vừa đúng lúc, An thở phào chạy ra mở cửa, tạm tránh khỏi “chiến sự” đang càng lúc càng nóng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương