Vì Em Là Bình An

Chương 7: Đi Cùng Anh Với Tư Cách Gì?



Vừa lúc đó MC mời ông Nguyễn Hoàng Công, chủ tịch Sunflower lên phát biểu, tất cả khán phòng phút chốc liền tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu. Bài diễn văn của ông tương đối ngắn gọn, gồm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển của Sunflower Group, những thành tựu đã đạt được và kế hoạch tương lai. Trọng tâm chiến lược trong năm năm tới là ưu tiên phát triển các lãnh vực mới, và thương mại điện tử là tiên phong. Sau đó ông nhường lời lại cho Hoàng Nhật, giám đốc NTFM, công ty thương mại điện tử trực thuộc tập đoàn. An vẫn theo dõi không chớp mắt.

- … và tôi xin phép thông báo một sự kiện lớn có ý nghĩa đặc biệt đối với NTFM nói riêng và Sunflower nói chung. - Nhật chốt lại bài phát biểu bằng một câu tuyên bố “giật gân”. - Là sự hợp tác giữa NTFM và YNE…

An hơi giật mình quay qua Quân còn hắn vẫn điềm nhiên theo dõi.

- Để có được sự hợp tác này, tôi muốn dành lời cảm ơn trân trọng nhất tới ông Bùi Anh Quân, giám đốc YNE, đồng thời là phó chủ tịch tập đoàn Blue Ocean.

Những tràng vỗ tay nổi lên ào ào, spotlight chiếu thẳng tới chỗ Quân và An đang ngồi. Lúc này Nhật mới nhìn thấy An, một thoáng xao động lướt qua mắt hắn. Quân bình thản đi lên sân khấu, phát biểu đôi lời ngắn gọn và bắt tay Nhật trong ánh đèn flash chói loá. Hình ảnh hai vị thiếu gia của hai tập đoàn lớn nhất bắt tay nhau không chỉ hứa hẹn chiếm tiêu điểm báo chí một thời gian dài mà nó sẽ còn được dùng như một biểu tượng về sự kế thừa, hợp tác và phát triển.

An biết Quân không thoải mái nhưng hắn chẳng có cách nào khác. Truyền thông ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giới kinh doanh. Dù muốn, dù không thì người ta vẫn phải chấp nhận thực tế là thị trường luôn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khó ngờ, ví dụ như đôi khi mã cổ phiếu được lựa chọn mua hoặc bán chỉ dựa trên vài tin tức không kiểm chứng ở mục Giải trí của mấy tờ báo lá cải. Chủ tịch Blue Ocean đã rút lui về hậu trường nhiều năm nay nên người phải đứng ra đại diện ở những sự kiện thế này chẳng ai khác ngoài Quân.

- Từ rày anh nổi tiếng rồi ha. - An cụng ly với hắn, mỉm cười.

- Chưa chắc. - Hắn nhún vai. - Anh trả lương cho phòng PR không phải để làm cảnh. Ngoài bài báo về việc hợp tác này và mấy cái ảnh chụp anh trong, ngoài sự kiện thì báo chí chẳng còn gì khai thác thêm đâu. Cá với em, chỉ hai ngày, sự quan tâm về anh sẽ bị một em hot girl ngực khủng đè bẹp!

An gật đầu, thoáng nhớ lại những khoản chi liên quan tới báo chí. Phải thừa nhận là với mức đầu tư như vậy mà Quân không chủ động được với truyền thông thì toàn bộ nhóm PR nên đổi nghề.

- Anh phải ra chào gia đình ông Công, em chờ chút nhé.

- Cho em đi chung nghen. - Cô nói nhanh, làm như không thấy vẻ mặt sửng sốt lẫn không đồng tình của Quân, cô đứng lên, cầm ly rượu đi sát bên hắn.

Khi An cùng Quân tới gần thì mặt Nhật hơi tái đi, trong mắt lộ ra vẻ vừa bối rối, vừa có phần tức giận. Cô cụp mắt, tránh đi cái nhìn của hắn, chân tự động rút lại nửa bước ra sau lưng Quân như tìm chỗ trú ẩn. Từ hôm sinh nhật cô tới giờ, cô chưa nói chuyện lại với Nhật. Mỗi lần hắn nhắn tin cô chỉ trả lời ngắn gọn rằng mình bận, không thể gặp. Hẳn Nhật cũng không ngờ cô lại xuất hiện tại sự kiện này.

Quân và ông Công chạm ly, nói mấy lời chúc tụng xã giao, những người xung quanh liền làm theo.

- Cô bé xinh xắn này là ai đây? - Ông Công thân mật chỉ vào An đứng nép đằng sau hắn.

- Xin giới thiệu với chú, đây là An, trợ lý của cháu. - Quân vui vẻ đáp. - Cháu sợ hôm nay sẽ có nhiều người muốn hỏi chi tiết hơn về hợp tác giữa hai công ty nên đưa cô ấy theo hỗ trợ.

- Rất chu đáo. - Ông Công gật đầu.

- Dạ, con chào bác. - An bước sang bên một chút, hơi cúi đầu. Dường như áp lực vô hình từ vị chủ tịch quyền lực đè nặng khiến cô sợ hãi không dám nhìn thẳng, ly rượu trên tay sóng sánh nhẹ.

- Vừa giỏi vừa xinh, giọng lại còn hay, YNE có mắt tuyển người đấy nhỉ. - Ông cười nói.

An lí nhí lời cảm ơn rồi theo Quân về bàn.

Nhật xuất hiện ngay sau đó một phút. Tuy cánh phóng viên đã được mời sang khu vực khác để đảm bảo tính riêng tư cho phần còn lại của bữa tiệc thì vẫn có hàng trăm con mắt lén lút theo dõi nhưng Nhật mặc kệ. Hắn tới thẳng chỗ An, nói với cô bằng một ngữ điệu không cho phép cô từ chối:

- Em đi với anh một lát.

Hai người sóng bước ngoài hành lang, lúc này chỉ còn lác đác mấy nhân viên phục vụ, không gian yên ả hơn hẳn so với bên trong. Gió nhẹ từ hồ thổi vào làm mấy lọn tóc của An bay khe khẽ.

- Tại sao em lại đến đây?

- Tò mò. - An lạnh nhạt trả lời. - Bộ anh nghĩ em không thể à? Em muốn tận mắt coi cuộc sống của anh thay vì phải theo dõi trên báo chí.

- Anh lại cho là em có mục đích khác đấy. - Nhật đặt tay lên vai An, bóp mạnh. - Nhưng dù thế nào, em có thể đi cùng anh kia mà.

Cô bỗng phá lên cười, gạt tay hắn ra.

- Với tư cách gì, anh nói em nghe coi? Ít nhất anh Quân còn cho em chức danh trợ lý.

- Em đang cố tình chọc điên anh để trả thù vụ hôm trước đúng không? Em hỏi anh em nên đến với tư cách gì à? Em nói đồng ý đi, anh sẽ công bố với tất cả mọi người, kể cả báo chí ngay lập tức.

- Anh dẹp đi, đó chưa bao giờ là điều em muốn. Điều kiện của em không thay đổi đâu, anh đừng có quên.

Nhật nhìn vẻ kiên quyết của An, trong lòng nhói lên nỗi xót xa khó tả. Sinh ra là cậu ấm được bao bọc bởi tất cả mọi người xung quanh, Nhật chưa từng phải học cách thông cảm với người khác, kể cả An. Bằng chứng là ngày sinh nhật cô hắn vô tâm không nhớ nhưng cũng chẳng buồn để ý tìm hiểu vì sao cô giận mà chỉ cho rằng con gái hay hờn dỗi vu vơ. Vậy mà sự quật cường đến cố chấp của cô lại làm hắn đau lòng.

- Thôi thì, anh xin em đấy… - Thấy An dợm bước quay vào, Nhật đứng ra trước chắn đường. - Ít nhất em suy nghĩ lại một lần nữa về việc này được không? Coi như là vì anh đi. Anh muốn đường đường chính chính ở cạnh em, chăm sóc em.

- Xin lỗi anh nhưng không là không, kể cả là vì anh. - Cô lạnh lùng đáp.

- An, làm ơn đi…

- An ơi, đi thôi. - Một giọng nói lạnh tanh cắt ngang. - Anh có việc gấp phải về công ty ngay.

- Dạ.

Nhật không tránh đường cho An, trái lại quay qua Quân:

- Nếu ông bận thì cứ về trước, lát tôi đưa An về sau.

- Nhưng việc của tôi liên quan tới An nên cô ấy phải đi cùng. YNE bên tôi thường xuyên làm ngoài giờ và cuối tuần, ông biết mà.

An kéo lại quai túi xách, chủ động lách qua Nhật đi về phía Quân. Cô nói nhanh mà không thèm ngoảnh đầu lại:

- Dạ, đúng. Công việc là ưu tiên nhất, em về đây.

……

- Có chi gấp dữ vậy anh? - An hỏi khi cả hai đã yên vị trong xe.

- Anh đói. - Quân tỉnh bơ đáp. - Anh ghét đồ ăn tối nay nên muốn đi ăn phở. Về muộn hàng đóng mất.

An quay người nhìn ra cửa sổ không đáp lời. Cô biết hắn đã thấy không khí căng thẳng giữa cô và Nhật nên cố ý “giải vây” cho cô một cách tế nhị. So với Nhật, Quân là người sâu sắc và biết cách quan tâm hơn rất nhiều. Đôi khi An buộc phải thầm thừa nhận thực tế về sự khác biệt giữa hai người mà chẳng tiền bạc nào mua được. Trong khi Nhật là điển hình của thế hệ mới giàu, một phiên bản cao cấp của Trọng, thì ở Quân lại toát lên sự lịch thiệp, tinh tế rất riêng. Nếu bỏ đi trang phục hàng hiệu, xe cộ và chức danh, Nhật hay Trọng sẽ chỉ như tất cả đám thanh niên ngoài kia nhưng Quân dù có mặc đồ rách đi chân đất, hắn vẫn là một Bùi Anh Quân không thể nhầm lẫn. Lối cư xử khéo léo của Quân có lẽ là một trong những thứ giá trị nhất cô tìm thấy ở YNE.

- An này… - Gắp được một gắp phở, hắn chống đũa xuống. - có phải Nhật đang làm phiền em không?

- Nhưng vì sao anh lại quan tâm? - An nhìn Quân, khẽ hỏi. Cô không tỏ ý bài xích nhưng càng không có vẻ muốn tâm sự.

- Anh không chấp nhận việc bắt nạt phụ nữ dưới mọi hình thức. - Hắn nghiêm túc nói. - Nếu đúng là Nhật làm phiền em, anh sẽ giúp em.

An quay đi giấu sống mũi cay cay. Cô cảm nhận được sự chân thành từ Quân và nó ít nhiều làm cô cảm động dù cô chẳng nghĩ mình cần đến sự “hào hiệp” của hắn.

- Dạ không. Nhật thiệt tình thương em, em kể với anh rồi mà.

- Vấn đề là, em có tình cảm với Nhật không? Anh để ý mỗi lần nhắc tới anh ta em đều có vẻ không vui.

- Em thương Nhật, thương hơn bất kì ai khác. Ảnh là tất cả đối với em.

- Nhưng em có là duy nhất của Nhật không?

- Đương nhiên là không. - Cô nhún vai. - Em chỉ là một phần thôi.

- Vậy mà em chấp nhận?

- Dạ.

Quân bỗng thấy buồn bực. Hắn không hiểu tại sao bộ não thông minh của cô không thể tư duy các vấn đề cuộc sống theo cách thông thường nhất. Ngoài cô ra chắc chẳng ai có thể chấp nhận nhẹ bẫng như thế.

- Em không thấy mình mù quáng à?

- Dạ không. Khi nào trong hoàn cảnh của em thì anh mới hiểu. Em không mù quáng nhưng có lẽ em hơi cứng đầu, tới độ cố chấp. Điều đó làm Nhật mệt mỏi, em biết.

- Em cố chấp cái gì?

Lần này An mỉm cười thay cho câu trả lời. Cô ăn hết bát phở trước Quân rồi nhanh chóng đứng dậy thanh toán.

- Anh để em bao tối nay đi, em muốn cám ơn anh.

- Vì cái gì?

- Vì rất nhiều thứ.

An biết mình nợ Quân nhiều hơn một bát phở. Dường như hắn luôn có mặt đúng lúc đúng chỗ mỗi khi cô cần. Lần phát hiện ra cô là gián điệp, hắn chẳng những không đuổi mà còn vẫn tin tưởng cô như không có chuyện gì xảy ra. Cô xin hắn một việc rất vô lý, hắn vẫn đồng ý. Hắn chủ động ra tay khi cho rằng cô đang gặp bất lợi. Quân dần trở thành một trong những lý do An cảm thấy bản thân may mắn và tin tưởng hơn vào quyết định “Bắc tiến” của mình.

………………

Một buổi sáng Thành đến văn phòng thì thấy trên bàn đặt hộp quà ghi tên mình. Hắn bóc ra, bên trong là cuốn sách tựa đề “Tài chính căn bản”.

“Đây là cuốn sách em rất thích, hi vọng anh cũng vậy. Bình An.”

Thành ngẩn người. Đúng là hắn đang cần quyển sách này, không, đúng hơn là hắn đang cần tìm sách thuộc chủ đề này mà còn chưa biết nên mua cuốn nào thì An đã tặng cho hắn.

- Cám ơn em nhiều nhé. Sao em biết mà tặng anh đúng thứ anh đang cần thế? - Buổi trưa, Thành chủ động bưng khay cơm ra ngồi cùng bàn với An trong căng tin.

An ngẩng đầu nhìn hắn cười.

- Hôm bữa em vô tình thấy anh xem bảng giá cryptocurrency, đoán là anh muốn đầu tư nên em nghĩ có thể quyển này sẽ có ích.

- Ừ, em tinh thật. - Thành gật đầu. - Đúng là anh đang tìm hiểu về đầu tư tài chính nhưng anh lại là dân IT chẳng có tí kiến thức nào mà còn chưa biết bắt đầu từ đâu.

- Dạ, em cũng nghĩ vậy nên mới lựa cuốn này. Anh đọc hết là sẽ có những khái niệm cơ bản về tài chính. Đây là một trong những cuốn em thấy rất hữu ích, nhất là cho người mới bắt đầu.

- Nhưng sao tự dưng em lại tặng quà anh?

- À thì… - An hơi đỏ mặt, cúi mặt nhìn xuống khay thức ăn. - là để xin lỗi vì em đã gây quá chừng rắc rối cho anh.

Thực ra, nếu An không tặng sách cho Thành thì hôm nay hắn cũng sẽ chủ động tìm cô. Có một chuyện hắn cần hỏi lại cho rõ ràng.

- Này, hôm qua anh mới đi uống bia với anh Quý, trưởng phòng anh đấy.

……

- Xin lỗi anh, tại em mà mọi chuyện thành thế này. - Thành cụng ly với Quý, giọng áy náy.

- Lỗi gì ở cậu? - Quý lắc đầu cười gượng. - Ngay từ đầu tớ đã biết sớm muộn sẽ thế. Cũng tại tớ ngày càng tham hơn nên mới thành chuyện.

- Giữa anh em mình, anh cần gì phải nói mấy lời vừa xong. - Hắn trầm giọng. - Bác gái thế nào rồi ạ?

- Khá hơn, kể cũng may. À mà này, cậu biết cái An phòng kế toán đúng không?

- Không hẳn, sao thế anh?

Quý là người rất ít nói, sống khép kín nên hầu như những người xung quanh không biết gì nhiều về anh, đặc biệt là cuộc sống gia đình riêng tư. Quý lấy vợ khá sớm, ba đứa con lần lượt ra đời cách nhau năm một. Thằng út bị ngạt ối do khó sinh đã để lại hậu quả là sự phát triển không bình thường, phải gửi ở trung tâm đặc biệt. Chi phí cho ba đứa trẻ, thuê nhà và nuôi bố mẹ ở quê đã vắt kiệt thu nhập hai vợ chồng. Thằng út càng lớn, những khoản chi càng đội lên với vô số lần nằm viện, đền bù và tăng lương đều đặn cho giúp việc. Từ một thanh niên vô tư đầy nhiệt huyết cống hiến những ngày đầu theo Quân xây dựng YNE, Quý dần quay cuồng với câu hỏi làm thế nào để có nhiều tiền hơn. Anh nhận thêm việc ở ngoài, dành hết thời gian và sức lực làm việc để tăng thu nhập nhưng vẫn không đủ. Áp lực tài chính đè nặng khiến một ngày Quý chợt nhận ra những khoản hoa hồng mỗi lần mua sắm chẳng phải cái gì quá tệ hại như anh vẫn nghĩ. Xét cho cùng, nhờ lựa chọn của anh họ mới bán được hàng nên chút cám ơn trích từ lợi nhuận kia không thành vấn đề. Từ đó, cuộc sống của gia đình Quý dần dễ thở hơn.

Nhưng rồi, mẹ anh đổ bệnh. Ung thư tuỵ giai đoạn hai. Quý gần như gục ngã, cái gánh trên vai đã trở nên quá sức. Anh bắt đầu không còn bằng lòng với những khoản biếu xén vừa phải mà tự mình đàm phán với đối tác để tăng giá hợp đồng. Chưa kể, bên cạnh mua sắm, là trưởng phòng, anh còn toàn quyền quyết định việc thanh lý thiết bị, và đó trở thành một nguồn thu không hề nhỏ. Những giá trị vô hình dần trở nên mờ nhạt trước cơn đau của mẹ và nụ cười ngô nghê của con. Danh dự, tự trọng hay đạo đức rốt cuộc đâu thể giúp mẹ và con anh khỏi bệnh, điều mà chỉ có tiền mới làm được.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ một thời gian thì cô kế toán tên Bình An xuất hiện làm tất cả đảo lộn tùng phèo. Thành là số ít người hiếm hoi biết rõ hoàn cảnh của Quý nên tuy trong lòng không tán thành việc làm của sếp nhưng hắn vẫn im lặng suốt nhiều năm bằng việc tập trung chuyên môn, những chuyện bên ngoài đều lờ đi xem như không biết. Vậy mà chỉ vì một sơ suất nhỏ, tất tật đã bị An “hê” ra hết.

Quý bị trừ lương, những khoản thu khác từ giờ tất nhiên không còn, khỏi nói cũng biết gia đình anh suy sụp thế nào. Rồi vào đúng khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, một vị khách đặc biệt đã tới tìm anh.

- Chính em là người làm anh bị kỉ luật và trừ lương. - An lắc cốc cafe trên tay, thẳng thắn nói. - Anh Thành rất giận em vì chuyện này. Thái độ của ảnh làm em cảm thấy có gì đó không bình thường nên… nên em đã tìm hiểu chút xíu về anh.

- …

- Em đã hiểu vì sao anh lại làm thế. - Cô nhún vai. - Nhưng kể cả như vậy em vẫn chẳng thấy mình có lỗi chi hết trơn.

- Anh không cần em xin lỗi và anh cũng đâu có chối là anh sai. - Quý thờ ơ nói. Anh đã quá chán nản, mệt mỏi để hướng sự căm ghét tới An, giờ anh chỉ muốn cô biến đi cho khuất mắt.

- Em tìm anh không phải để xin lỗi hay lên giọng với anh, em tới đây vì một đề nghị thực tế hơn nhiều.

Ngày còn ở Anh, An có một người bạn là tiến sĩ y sinh. Sau này người bạn ấy làm cho một dự án nghiên cứu về phương pháp mới điều trị ung thư bằng ứng dụng liệu pháp Tế bào đích. Phương pháp này được kỳ vọng sẽ hiệu quả và an toàn hơn cho người bệnh so với phác đồ cũ như hoá trị hay xạ trị. Dự án đã xong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng pha hai và đang trong quá trình tìm bệnh nhân để làm pha ba [1].

- Theo em đọc được thì kết quả thử nghiệm pha một và hai rất khả quan nên đó là một lý do em mời bác gái. Nhưng lý do thứ hai, em xin phép nói thẳng là tìm đối tượng nghiên cứu lâm sàng ở châu Âu vô cùng khó khăn, tốn kém nên họ quyết định làm ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Nếu anh đồng ý tham gia, bác gái sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí khám, xét nghiệm, chụp chiếu, nằm viện và thuốc điều trị. Em sẽ không nâng tầm việc này thành em giúp đỡ anh mà đây đơn giản là thoả thuận công việc thôi.

Dĩ nhiên Quý đồng ý. Mẹ anh đâu còn gì để mất. Kể cả chấp nhận đổ tiền vào điều trị theo phác đồ cũ thì cũng chẳng có nhiều hi vọng mà bố mẹ anh còn đối mặt nguy cơ phải bán căn nhà hương hoả để chi trả viện phí. Cuối cùng may mắn đã mỉm cười với gia đình anh. Nhờ hợp thuốc nên sau thời gian điều trị, sức khoẻ bà đã dần đi vào ổn định. Tuy không ai dám đảm bảo hiệu quả của thuốc mới sẽ kéo dài được bao lâu nhưng tạm thời như vậy đã là ngoài mong đợi của cả gia đình anh.

Quý uống một hơi hết cốc bia rồi nói tiếp, giọng đầy cảm kích:

- Dù An nói chỉ là thoả thuận hợp tác gì gì đó nhưng tớ thừa biết là cô ấy đang giúp gia đình tớ vì có hàng ngàn bệnh nhân ngoài kia sẵn sàng đánh nhau giành cái suất làm đối tượng thí nghiệm đấy. Nghèo mà, làm đếch còn lựa chọn tốt hơn.

- …

- Sếp cũng vừa giới thiệu cho tớ một trung tâm mới dành cho trẻ cần hỗ trợ đặc biệt. Sếp bảo trung tâm do YNE đỡ đầu nên có suất ưu tiên, thằng cu nhà tớ được tài trợ hoàn toàn.

- …

- Tái ông thất mã… - Quý lầm bầm rồi bỗng lắc đầu. - không, thất mã cái con mẹ gì, là tớ chịu ơn hai người đó mới đúng.

______________

[1] Thử nghiệm lâm sàng là thuật ngữ chuyên môn ngành y, dược, hiểu theo cách đơn giản nhất là thử nghiệm thuốc trên người để đánh giá mức độ an toàn, hiệu quả trước khi quyết định có đưa vào sử dụng rộng rãi hay không. Thử nghiệm được chia làm nhiều pha (phase), tới pha ba là gần như bước cuối cùng trước khi thương mại hoá sản phẩm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...