Vì Em Là Tất Cả
Chương 2:
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng, cô gái mở mắt, bước xuống giường đi vào phòng tắm.Lâm Đường soi gương, gương mặt này và gương mặt lúc trước của cô giống nhau đến bảy, tam phần, nhưng… kiểu trang điểm và bộ tóc trông cực kì cay mắt.Tóc màu đỏ chói, dài đến vai, uốn xoăn. Gương mặt vì trang điểm quá đậm mà làm mất đi ngũ quan tinh xảo. Sao cô có thể trang điểm như vậy nhỉ, trong đầu nảy ra một gương mặt, a nữ chính.Cô cực nhọc tẩy trang. Mở tủ, tìm quần áo, chậc chả có cái nào hẳn hoi cả, mệt quá mà!! Tí nữa xin tiền anh trai vậy.Cô tìm mãi mới được một bộ quần áo, chiếc áo sơ mi trắng nằm trong góc tủ.Cô thay áo sơ mi, quần bò ngắn, tôn lên chiếc chân thon dài, hồng hào của cô, nửa bên áo cô nhét vào trong quần.Đôi mắt được bọc bởi một tầng sương mù mỏng, sau tầng sương mù chính là con ngươi đen láy, không chút ngợn sóng, tạo một nét yêu mị, tự phụ lại không kém phần trang nhã.Xuống lầu một, cô đến bàn ăn , hai người đàn ông trên bàn ăn ngơ ngác nhìn cô.Ánh mắt ấy quá nóng bỏng, làm cô không chú ý không xong.“ Hai người làm sao vậy ?”Người đàn ông có gương mặt gần giống ba Lâm kia là anh trai của nguyên chủ, mặt người đàn ông hiện lên rõ vẻ không tin trên mặt chỉ thiếu có chữ “ đây là em gái tôi sao ““ Em gái, em có phải ngã xuống nước nên đầu cũng úng luôn không ?”Lâm Đường: “…” có chút không biết nói thế nào.Ba Lâm cốc vào đầu Lâm Nhất một cái, trừng mắt nhìn anh.“ Mày nói em gái mày thế à? Ngồi xuống ăn đi”Câu trước là nói với Lâm Nhất, câu sau là nói với Lâm Đường. Nhìn vẻ mặt của ba Lâm có vẻ rất lo lắng, Lâm Đường cẩn thận suy nghĩ.Đây là tuyến thời gian Lãnh Hàn đòi lại công bằng cho Ngọc Hân, cùng thêm sự nhúng tay của nam phụ Nam Cung Trạch, tập đoàn LĐ đứng trên bờ vục phá sản, thế là công ty của Lãnh gia thu mua.“ Con làm sao vậy? ăn cơm đi chứ, ngồi đến thất thần thế”“A, con không sao, dì Lý, dì lấy cho con cái bát” Lâm Đường hoàn hồn.“ Lâm Nhất, lên thư phòng với bố “ Vẻ mặt ông sầu não.Hừm, Lâm Đường híp mắt suy nghĩ, vậy đi mua đồ trước, về giúp công ty sau, để baba và anh hai lo trước đã, nhìn quần áo thế này đã thấy cay cả mắt. Hừ, xem số dư thẻ của nguyên chủ cái.Một, hai, …,bốn, bốn số 0, một nghìn đô (22.753.000,00 VN), căn bản so với số tiền trong thẻ của cô hồi trước chỉ bằng một phần ba, nhưng với cái tình trạng này của nguyên chủ, thế này cũng là rất tốt rồi.Đi, đi mua quần áo.Dạo cả ngày trên phố, Lâm Đường vừa về nhà đã nghe thấy tiếng cãi nhau, cô chạy vào xem, ánh mắt đảo qua một lượt người trong nhà.Ba Lâm ngồi ở ghế chủ vị, bên trái là Lâm Nhất, bên phải là nam chủ - Lãnh Hàn, nếu không nhầm thì chính là bố mẹ nam chủ. Không khí có chút vi diệu, vẻ mặt người nào, người nấy đều tỏ vẻ khó chịu.Tình cảnh này không sai biệt lắm là đến huỷ hôn đây mà. Cô híp mắt nhìn, giọng nói lanh lảnh vang lên, đánh bay cái không khí quỷ dị này“ Ba, có chuyện gì ?” Mọi người đồng loạt hướng về phía âm thanh.Cô gái mặc chiếc áo hoodie xanh dương kết hợp với quần ống rộng, phía dưới là đôi dày trắng nike, tóc dài xoăn phần đuôi được buộc đuôi ngựa, gương mặt tràn ngập ý cười, nếu như ý cười đó chạm được vào đáy mắt ấy.Lãnh Hàn nhìn cô đến ngẩn người, hắn không ngời Lâm Đường lại đẹp đến như thế. Lâm Đường quay lại, bắt gặp được ánh mắt của anh, ý cười trên môi lại càng sâu hơn. Lãnh Hàn giật mình, thu lại tầm mắt.Ba Lâm nhìn cô, với vẻ mặt đầy lo lắng“ Không có gì, con lên phòng trước đi “Cô nhìn ba Lâm cười cười, ném cho ông ánh yên tâm, cô biết ông lo lắng cho cô cái gì, nhưng cô không còn là nguyên chủ nữa.Một nhà ba người bị coi như không khí.Ba Lãnh: “…” tôi vẫn còn ở đây đóBà Lãnh: “…”Lãnh Hàn: “…” Cô ta hôm nay bị sao vậy ?Nói mới để ý, hôm nay Lâm Đường không như mọi khi cứ dính lấy mình, gọi Hàn ca ca như mọi khi nữa, cô ta bị sao vậy. Như thế cũng tốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương