Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi
Chương 17
- Mẹ…- Key bắt máy, giọng mệt mỏi. - Ngày mai mấy giờ con và Sora sẽ về? - Sẽ chỉ có con về thôi mẹ ah….Sora…bận rồi…. - Oh, vậy hả? mà sao giọng con nghe mệt mỏi vậy? con không khỏe hả? - Không ạ….con không sao, con hơi mệt chút thôi….. - Ừ, vậy nha, mẹ sẽ gọi điện hỏi thăm Sora vậy, con nghỉ đi nha… - Con chào mẹ…. Key lại nằm dài trên giường, nhìn vào không gian….Anh quăng tất cả mọi thứ ra khỏi đầu……Sora……Kevin…… anh không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa cả…..Anh nằm đó rồi ngủ lúc nào không hay…. ***** Sáng hôm sau…… - Cậu dậy rồi sao? Sao hôm qua cậu ngủ sớm vậy? Onew và Taemin đang thu dọn đồ, ai nấy đều đã chuẩn bị gần xong để về nhà. - Anh~ Hôm qua lúc anh ngủ, bác gái gọi cho anh, em đã nhấc máy và nói anh đang ngủ… - Ừ, vậy mẹ anh có nói gì không? - Không có gì… à… có!…Bác nhắc anh khi nào về nhà thì qua đón chị Sora….. - Huh? Đón Sora??? – Key ngây người, anh thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. - Này! Kibum~ sao mẹ cậu lại biết Sora? Và còn nói cậu đón cô ấy về nhà nữa, hai người có quan hệ gì vậy?- Onew đưa ra hàng loạt câu hỏi rồi lại quay sang với đống đồ của mình. - À…. thì….mẹ em với mẹ Sora là bạn thân thời trung học…blah blah blah…. Khi nghe “bài diễn văn” trả lời cậu hỏi kèm theo khẳng định về mối quan hệ “không có gì” giữa Key và Sora, Onew chỉ lẩm bẩm: “um…….thật sao?……anh biết rồi…….”. Còn Key thì chẳng để ý rằng mình đang “tra tấn” lỗ tai người khác bằng “bài diễn thuyết” dài ngoằng và không mấy “hiệu quả” đó. Anh đứng dậy và đi vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, thay đồ….. và…..sang kí túc xá của Sora… Sau một chút lưỡng lự, Key gõ cửa. Cốc…cốc… - A, Kibum…. đợi một chút, em lấy túi đồ…. Sora không một chút ngạc nhiên, cô đã biết Key sẽ sang đón mình, nhưng nét mặt cô không được vui, cô thấy buồn và có đôi chút thất vọng… Flash back - A lô? Bác gái ạ - Ừ, dạo này cháu sao rồi? vẫn ổn chứ hả? - Dạ..cháu vẫn khỏe? bác cũng vẫn khỏe chứ ạ? - Bác vẫn vậy thôi…mà….ngày mai cháu có việc bận sao? - Dạ… không ạ, có chuyện gì không ạ? - Ủa? Kibum không nói với cháu sao? Bác muốn mời cháu ngày mai về nhà bác chơi… Kibum nói với bác là cháu có việc bận.. - Dạ…hai ngày tới cháu được nghỉ làm, cháu đâu có bận gì đâu ạ - Ừ…vậy mai về đây nhé, bác sẽ nói Kibum đón cháu… - Không cần đâu bác, cháu tự đến đó được mà. - Không sao đâu, dù sao cũng tiện đường mà……vậy nha. - Vâng….vậy cũng được ạ……cháu chào bác… “Sao Kibum lại nói là mình bận…? Cả ngày nay mình còn chưa gặp ai…cũng không nói với bất kì ai là mình bận…hay là….” Những ý nghĩ đó cứ vây lấy Sora…..cô cố phủ nhận lí do khiến cô khó chấp nhận nhất – Key không muốn mời cô về nhà….. vì…. “Ashi… làm sao có thể chứ?” Cứ quanh quẩn với những suy nghĩ ấy, Sora như muốn điên lên….cô không thể tìm ra lí do hợp lí hơn…. nhưng rồi cô cũng gạt hết nó ra khỏi đầu…Và cô chợt nhớ ra cuộc nói chuyện qua điện thoại với Kevin… ……. - A lô? - Anh à~ - Sora? Có chuyện gì vậy? - Anh~ mai em có chút việc rồi, không dẫn anh đi chơi được… - À…anh cũng đang tính gọi điện cho em vì chuyện đó nè, mai anh cũng…bận rồi, chắc là chưa đi chơi được.. - Vậy ạ? Vậy để dịp khác nha…. - Được rồi, anh còn ở đây một tháng mà, giờ anh bận rồi, nói chuyện sau nhé… - Vâng, tạm biệt anh… End flash back Tiếng bước chân của hai người…. chỉ có vậy……môt sự im lặng đáng sợ……nhưng cuối cùng, Sora cũng lên tiếng…. - Hôm qua tại sao… Sora đang rất muốn hỏi rõ lí do Key không nói với cô việc mẹ anh mời cô về nhà….nhưng thật khó để mở miệng…. - Sao?… Giọng Key cũng lí nhí….nếu thực sự Sora có hỏi, Key cũng không biết trả lời thế nào, anh không thể nói mình đã nghe “lén” Sora nói chuyện điện thoại được… - Không có gì đâu…- Sora gạt đi, cô thực sự không muốn nghĩ và nhắc đến nữa… - Umm… Sự im lặng lại trở về với hai người…..trên đường đi, trên xe….họ đều không nói với nhau câu nào…. Ding dong~ - Mẹ! - Cháu chào bác.. - Ừ, hai đứa vào đi… Key và Sora vào trong…. - Bà….- Key chạy lại ôm bà ngay. - Cháu chào bà, bà vẫn khỏe chứ ạ? – Sora lễ phép chào. - Bà vẫn khỏe, cảm ơn cháu – bà nở nụ cười phúc hậu, rồi quay sang hỏi Key –Bummie à, sao cháu nói Sora bận việc không đến được mà? - Dạ….- Key cứng miệng. - Dạ, cháu muốn về thăm bà và hai bác nên đã gác việc riêng lại đó ạ – Sora gượng cười, cô đã đưa ra lí do rất hợp lí… Key và Sora nhìn nhau. Hai người trở nên ngại ngùng như khi mới quen, có điều hoản cảnh thì đã khác và lí do khiến hai người ngại ngùng cũng khác….Dường như đó là sự e dè với đối phương khi không biết họ thực sự nghĩ sao về mình…. - Sora ngồi đi… - Hmm….vâng…. Sau cả một chặng đường dài, thì đó là những gì hai người nói với nhau…. Key khẽ gật rồi quay đầu đi thẳng lên phòng mình… thay một bộ đồ thể thao thật thoải mái….anh nhìn thẳng vào chính mình qua chiếc gương lớn trong phòng… “Mình đang khó chịu vì chuyện gì nhỉ? Mình được nghỉ ngơi, được về nhà và sẽ có thời gian thư giãn….buồn phiền đâu phải mình chứ…. vui vẻ…. mình phải vui vẻ….không được lãng phí những ngày nghỉ….” - Vui lên…. Key nhìn vào gương, nói với chính mình và cười thật tươi… Buổi chiều, bác gái đến bệnh viện (mẹ Key là một y tá), bà nội cũng đi vắng, chỉ còn Key và Sora ở nhà. Key vẫn cười rất tươi khi đứng trước Sora, nhưng dường như nụ cười đó đã đóng băng trên khuôn mặt anh vậy, không một chút tự nhiên… Hai người ngồi trong phòng khách và xem tivi. Thỉnh thoảng, Key lại đưa ánh mắt sang phía Sora, thăm dò thái độ của cô. Nhưng Sora chỉ ngồi đó, mắt hướng nên màn hình tivi, không chút biểu cảm, cũng không hề liếc nhìn đi chỗ khác dù chỉ một lần… Đến khi không khí bức bối không thể chịu nổi nữa, Key bật dậy…- Chúng ta đi shopping nhé… – Key tươi cười, giọng nói đầy hào hứng. - Dạ? – Sora hơi bất ngờ trước đề nghị đột ngột của Key, cô sững lại một chút rồi cũng tươi cười đồng ý – Được thôi – cô cười nhẹ, trông thật xinh đẹp Hai người đến một khu mua sắm gần đó, họ đều rất hào hứng khi nghĩ đến shopping. Với Sora, đây là lần đầu tiên cô đi shopping sau khi cô về Hàn Quốc. Cô thích thú ngắm những chiếc quần jean và áo phông rộng tạo cảm giác thoải mái. Tuy tính tình khá nhẹ nhàng nhưng phong cách thời trang của Sora khiến cô trông rất năng động…. - Cái này thế nào? – Key giơ ra trước mặt Sora một chiếc áo dài tay màu hồng khá dễ thương. - Được đó – Sora ngắm chiếc áo. - Anh mặc nó được không? - Hmm…..hợp với anh đó, em thì không thích màu hồng. Phải rồi, Sora không thích màu hồng, ngoại trừ mấy cái váy siêu dễ thương và đủ màu sắc mà cô hiếm khi mặc thì toàn bộ trang phục của cô đều mang hai màu chủ đạo là trắng và đen. Đó cũng là một điểm đặc biệt khiến cô thu hút sự chú ý. Hai người tiếp tục mua sắm say sưa. Họ đưa ra những gợi ý về những bộ quần áo, những phụ kiện kèm theo. Họ thử đồ, có những lời khen ngợi, và cả những tiếng cười lớn khi một trong hai thử một bộ nào đó rất lố…. Trên hết, những sự nghi ngại giữa hai người đã biến mất từ lúc nào. Chính họ cũng không nhận ra điều đó, họ rất vui vẻ và tiếp tục mua sắm… - Kibum ah~ - Huh? - Tại sao hôm qua anh không nói cho em biết là bác gái muốn em về thăm bác hả? - … Trong không khí vô cùng vui vẻ này, đột nhiên nghe Sora hỏi vậy, Key hơi sững người, còn Sora vẫn rất thoải mái. Cô đang nhìn thẳng vào anh và chờ câu trả lời - Xin lỗi nha…. Sora…. – Key hơi cúi mặt. - Chuyện gì vậy? Tại sao phải xin lỗi chứ? Em chỉ muốn biết lí do thôi mà – Sora vẫn vui cười. - Thực ra……. – Key ngượng ngùng kể lại chuyện mình vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa Sora và Kevin… - Ôi trời – Sora thở dài – vì vậy mà anh nghĩ em bận và không nói gì với em sao? Thật là…. Sora nói giọng trách móc, nhưng lại cười rất tươi và thậm chí còn cười thành tiếng, giống như chỉ đang đùa giỡn… - Đi thôi – Sora hướng mặt về phía trước Key đứng ngây ra, anh vừa bối rối, vừa không hiểu Sora đang nghĩ gì - Anh không định mua sắm tiếp hả? - Anh…. - Em chưa mua xong đâu. Sora rất vui vẻ mua sắm, Key cũng vậy. Mặc dù Key không thể hiểu Sora đang nghĩ gì, nhưng anh cũng không quan tâm vì dù sao cả hai người đều đang rất vui. ***** Hai hôm sau, mọi người đều quay lại kí túc xá để chuẩn bị cho ngày làm việc mới…. Cốc cốc… - A, em đây rồi, đi chơi vui không hả? - Vui chị ạ – Sora cười rất tươi, cô quay sang phía Key – anh vào trong đã… - Thôi, em vào nghỉ đi, anh về luôn đây. - Kibum~ vào đây đi – giọng Minho từ trong nhà vang lên. Key và Sora ngó vào trong. Không chỉ có Minho, ba thành viên còn lại cũng ở đó. - Mọi người làm gì ở đó vậy? định ăn cơm tối ở đây luôn à? Hai người đi vào trong mà không biết chuyện gì sắp tới….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương