Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi
Chương 5
- Này~! Sao cậu không cho bọn anh về thu dọn đồ cho Sora? – Jonghyun quàng vai và ghé vào tai Key hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ. Key bị nắm thóp, không nói được gì cả. - Có chuyện gì? Nói anh nghe, thực ra cậu với Sora có quan hệ gì? – Jonghuyn hỏi dồn. - Thực ra… Vậy là Key đã kể hết cho Jonghyun… - Anh không được nói cho bất cứ ai nhé, em và cô ấy thực sự không có gì cả. - Anh biết, cậu là của anh mà , hahaha…. Jonghyun cười khoái chí khiến ai cũng phải để ý. - Này, không phải đang diễn, đừng lôi fan service ra làm người ta nổi da gà thế – Onew chau mày nhìn Jonghyun. Năm chàng trai có một buổi đi chơi vui vẻ. Chỉ có Jonghyun là đang ám một thứ gì đó trong đầu. Anh thường xuyên cười một cách rất gian. ***** - Ahhhhhhhh, vui thật – Taemin rất phấn khích sau khi đi chơi về. - Sora???? Năm người hướng mắt về phía Sora đang lịch kịch với đống hành lí. - Hành lí vậy mà chị nói ít hả? Taemin nhìn đống hành lí của Sora. Gồm hai chiếc vali to bự, một chiếc balô căng phồng và một chiếc túi đựng đồ nghề nặng trĩu. - Đã nói để bọn anh giúp mà không cho – Onew nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có ý trách móc. - Em nghĩ một người giúp là đủ rồi – Jonghyun đá đểu ai đó….Taemin lon ton chạy đến giật hai cái vali to hơn người của Sora: - Để em giúp chị… - Không cần mà, Taemin à~… Sora chưa kip nói hết câu thì Taemin đã xách 2 chiếc vali chạy trước, nhưng… - Phòng chị Yumi ở đâu? – Taemin nhanh chóng quay lại hỏi. - Chị… chị quên chưa hỏi – Sora cười ngại ngùng – Để chị điện thoại hỏi xem. “Chị ấy có vẻ hay ngượng” – một suy nghĩ hiện lên trong đầu Taemin khi cậu thấy nụ cười không tự nhiên lắm của Sora. - Làm sao đây?… – Sora lo lắng – Chị ấy khóa máy rồi. - Làm sao đây nhỉ? – Onew thở dài – Chỉ còn cách tự tìm thôi… - Để em tự tìm được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi ạ. - Làm sao làm thế được, để bọn anh giúp. Nói rồi bốn người nhanh chóng chia nhau ra tìm. Đúng ra là ba người vì có một người không mấy quan tâm. - A, anh Jin~ - Cậu định đi đâu mà vác hành lí vậy? - Không ạ, đây là hành lí của chị Sora. - Anh~ , anh biết phòng Yumi ở đâu không? – Onew gọi từ dãy nhà bên kia. - Đằng sau cậu đó… Ba phút sau, mọi ngưòi đã có mặt trước cửa phòng Yumi. Cốc…cốc… Cạch!… - Aaaaa~ … Bùm! - Yumi à, mở cửa, Sora dọn đồ đến nè – Onew vừa gõ cửa vừa gọi.- Chờ tớ….mấy phút…. – Yumi đang cuống quýt Thì ra Yumi đang ngủ. Nghe thấy tiếng gõ cửa cô bật dậy trong tình trạng đầu tóc bù xù, thậm chí cô còn mặc váy ngủ. Vậy nên khi vừa nhìn thấy Onew cô hốt hoảng sập ngay cửa lại. Khoảng 5 phút sau… - Chị~ - Ừ, chào em – Yumi vẫn đang khá mơ màng – Mời mọi người vào trong… - Hôm nay cậu không phải làm việc sao? - Tối nay DBSK có lịch diễn ở 3 nơi, còn chiều thì tớ được nghỉ - Phòng của chị rộng thật đó – Taemin nhìn ngắm quanh căn phòng, trầm trồ. Có tiếng của chuông điện thợi – là của Key – anh ra ngoài nghe máy, nói mấy câu rồi trở vào: - Này, Sora! sao mẹ cô gọi cho cô không được? - Hả? – Sora lấy điện thoại ra kiểm tra – máy tôi hết pin rồi.- Nói chuyện với bác đi. Key khẽ thở dài rồi đưa điện thoại cho Sora… - Yumi à~ – Key ngập ngừng – Mẹ của Sora…nhờ em nhắn với chị, bác ấy nhờ chị chăm sóc Sora, Sora mới về nước nên còn rất lạ lẫm… - Em nói bác yên tâm, chị rất quý Sora, chị sẽ coi nó như em gái của chị. Lúc ở nhà chị sẽ chăm sóc Sora thật tốt, còn khi ở công ty… thì phải nhờ mọi người rồi… - Chỉ cần một người giỏi nhất là đủ rồi chị ạ. Jonghyun liếc Key và cười một cách rất có ý, nhưng Yumi có vẻ không hiểu ý Jonghyun. - Cô yên tâm, có anh rồi mà – Jin vỗ ngực tự hào - Key, cậu chú ý đến Sora nhé - Đúng đó, cậu nên giữ khoảng cách với “ai đó” được rồi – Jonghyun thêm vào. - Anh nói gì lạ vậy? – Key tròn mắt khi nghe thấy “ai đó” - Hehe, cậu biết ý anh mà. Jonghyun tiếp tục trêu chọc Key. - Vâng, con chào mẹ! Sora cúp máy rồi đi vào trong: - Kibum ah, điện thoại của anh này… - Chúng ta cũng nên về thôi – Jin đứng lên giục mọi người Sora trả máy cho Key. Jonhyun lại nhìn Key và cười thầm đầy mưu mô… Trên đường về, Jonghyun ghé sát tai Key thì thầm… - Sora có vẻ vô tư nhỉ? - Gì vậy? làm sao em biết được - Cậu không thấy sao? Cô ấy gọi cậu là…Kibum - Thì… cô ấy có biết nghệ danh của em đâu, mà như thế thì đã làm sao? – Key hơi cáu. - Anh nói cho cậu biết – Jonghyun ghé sát hơn nữa – Đừng bao giờ để Mina nghe thấy Sora gọi cậu là Kibum, không thì anh cũng không biết sẽ ra sao đâu. Jonghyun vỗ vai Key rồi đi trước, bỏ lại vẻ mặt ngẩn ngơ của Key với một dấu chấm hỏi to tướng… “Anh ấy đang nói cái quái gì thế nhỉ?” ***** Tối hôm đó… Cốc…cốc… - Em đã nói không sao mà chị~ Có người ra mở cửa, và Sora thì đang càu nhàu với Yumi. - Yumi? Sora? Có chuyện gì vậy? – Onew ngạc nhiên khi thấy Yumi và Sora đứng trước cửa. - Hihi, tớ phải đi làm, Sora sẽ phải ở nhà một mình, tớ sợ em ấy chán nên… Các cậu không bận gì chứ? - Chị~ em đã nói em ở nhà một mình được mà ~ – Sora giằng tay Yumi tính đi về phòng. - Với bọn tớ thì không sao cả – Onew mỉm cười. - Được rồi – Yumi đẩy Sora vào trong – cảm ơn nhé! Yumi sập cửa cái rầm, và Sora cũng bất động luôn. Ở trong kí túc xá của năm chàng trai, cô thực sự chẳng biết phải làm gì cả..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương