Vì Em Mà Đến

Chương 8: Cùng nhau ăn tối



Edit: @suchaclover

Chu Tư Đồng nghe thấy Thẩm Tụng Viện gọi Thẩm Kỳ là một tiếng anh hai đầy tôn kính, trong lòng cũng so đo thầm nghĩ ngợi. Dựa theo nguyên tác truyện, Thẩm Kỳ là một người có quyền có thế, thị trưởng đối với hắn cũng kính nể vài phần, cho nên hiệu trưởng chỉ là một người thường, chỉ cần hắn vì cô đồng ý gọi một cứu điện thoại, mọi việc liền dễ quyết định.

Đương nhiên Chu Tư Đồng cũng không muốn nhờ vả hắn, nhưng việc này không có hắn giúp căn bản cô không thể thực hiện được. Cho nên, lo trước lo sau làm gì chi bằng mặt dày trực tiếp mở miệng.

Lúc này, người đàn ông trước mặt thong thả nói: "Xin hỏi, Chu tiểu thư cần tôi giúp gì?"

Chu Tư Đồng dứt khoát trả lời: "Tôi hiện nay đang học khoa học ban tự nhiên, nhưng tôi muốn chuyển tới khoa Văn. Nhưng việc này cần có sự đồng ý của hiệu trưởng, nhưng tôi không có cách nào liên lạc được. Anh có thể giúp tôi giải quyết chuyện này không?"

Thẩm Kỳ nghe xong, có hơi kinh ngạc nhìn Chu Tư Đồng.

Hắn ngay từ đầu vốn cho rằng Chu Tư Đồng sẽ muốn những thứ đại loại như tiền, không nghĩ tới chỉ là một yêu cầu vô cùng đơn giản. Sau đó, Chu Tư Đồng nhìn thấy Thẩm Kỳ lấy điện thoại từ trong túi qua, ở trên màn hình bấm vài cái, rồi đưa lên bên tai vô cùng thong thả. Chỉ chốc lát, cô nghe được hắn nói chuyện, âm thanh trầm thấp vô cùng: "Cục trưởng Tiền, tôi là Thẩm Kỳ."

Không biết được phía bên kia cục trưởng nói gì đó, mà cô đã nghe được Thẩm Kỳ mở miệng nói tiếp: "Là chuyện này, cục trưởng Tiền, ở trường học cao trung XX, có một bạn học tên Chu Tư Đồng, muốn chuyển tới khoa Văn. xin hỏi ngài có thể giúp tôi nói với hiệu trưởng cao trung XX một tiếng được không?"

Chắc là đối phương đồng ý, bởi vì sau đó cô nghe được hắn nói tiếp: "Được, vậy làm phiền ngài, bữa nào tôi mời ngài ăn bữa cơm."

Cúp điện thoại, hắn đối với Chu Tư Đồng lên tiếng, vẻ mặt vẫn không có chút nào rung động: "Ngày mai, Chu tiểu thư trực tiếp tới khoa Văn báo cáo."

Chu Tư Đồng:....

Mặc dù Chu Tư Đồng biết rõ, loại chuyện này đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản, không tính là có gì khó khăn, nhưng tận mắt nhìn thấy, lại nghe thấy hắn nói chuyện, chỉ trong một cú điện thoại đã giải quyết hết thảy, chỉ tốn thời gian trong vòng hai ba câu nói chuyện. Trong lòng Chu Tư Đồng cảm thấy có một sự kỳ diệu không thể nói nên lời.

Người so với người, đúng là tức chết người.

Cô im lặng, sau đó đứng thẳng người, đối với Thẩm Kỳ một câu cảm tạ vô cùng thành khẩn: "Cảm ơn."

Thẩm Kỳ bình tĩnh đáp lại: "Không cần khách khí." Dừng lại một chút, hắn lại hỏi: "Không biết Chu tiểu thư còn việc gì nữa không?"

Chu Tư Đồng lắc đầu: "Không có."

Thẩm Kỳ nghe cô nói xong, cũng gật đầu, coi như đồng ý, sau đó xoay người, nhấc chân, từng bước đi đều trầm ổn.

Mắt thấy hắn chuẩn bị rời khỏi, đang bước xuống cầu thang, Chu Tư Đồng mở miệng gọi lại: "À khoan, anh chờ một chút."

Thẩm Kỳ quay đầu lại: "Chu tiểu thư còn vấn đề gì khác?"

Chu Tư Đồng: "Anh giúp tôi một việc, tôi mời anh ăn cơm."

Thẩn Kỳ bề ngoài vô cùng tuấn tú, tao nhã, khí chất lại xuất chúng, giống như sinh ra để người khác tôn thờ, dõi theo, muốn mời hắn ăn cơm, đừng nói là nữ, cả nam cũng không hề ít. Nhưng hắn đều dùng lễ nghi xa lạ lịch sự từ chối. Bất quá, trước mặt cũng chỉ là một cô nương nhỏ tuổi, cho nên hắn cảm thấy cự tuyệt một cách lạnh lùng quá cũng không nên, hướng về Chu Tư Đồng, nói vô cùng ôn hòa: "Chu tiểu thư, không cần khách khí."

Dứt lời, cũng xoay người rời khỏi.

Nhưng lại nghe được âm thanh sau lưng vang lên lần nữa: "Tôi không thích nợ ân tình của người khác. Mong rằng Thẩm tiên sinh có thể nể mặc cho tôi cơ hội trả anh một nhân tình."

Thẩm Kỳ dừng bước. Chỉ chốc lát lại quay lại, nhìn Chu Tư Đồng gật đầu, cười một tiếng: "Được."

Thẩm Tụng Viện học ở khoa Văn, nếu như Chu Tư Đồng chuyển ban thành công, sau này chắc chắn sẽ trở thành bạn học với cô ta. Hắn muốn Thẩm Tụng Viện với bạn cùng lớp có quan hệ tốt một chút. Cho nên hôm nay mới quyết định phá lệ.

Hắn quay lại nhà Chu Tư Đồng.

Chu Tư Đồng nghiêng người nhường đường cho hắn, lại duỗi tay làm một động tác mời, vô cùng thành kính: "Thẩm tiên sinh, mời."

Vì vậy, một lát sau Thẩm Kỳ đã ngồi bên trong nhà Chu Tư Đồng, bên ngoài cũng đồng thời vang lên âm thanh đang cắt đồ ăn. Thẩm Kỳ ngồi trên một cái ghế nhỏ, trên bàn đều là sách vở đặt ngay ngắn chỉnh tề. Hắn ở trong phòng ngủ của cô một hồi, cũng đứng dậy ra ngoài. Chu Tư Đồng hôm nay làm thịt chưng.

Cô đương nhiên muốn mời Thẩm Kỳ ra ngoài ăn cơm, nhưng mời ra ngoài ăn làm sao đủ thành ý bằng mình tự nấu chứ. Với lại, cô cũng làm gì có tiền mà mời, nên chỉ đành tự thân vận động mà thôi.

Chu Tư Đồng kéo tủ lạnh ra, phát hiện bên trong không còn nhiều đồ ăn. Chỉ còn một miếng thịt béo, với hai củ khoai tây, một trái cà chua cùng với vài quả trứng gà. Cô đem những nguyên liệu có thể nấu ra, lại suy nghĩ một chút, liền bắt đầu nấu ăn, cũng không tốn thêm thời gian nữa.

Đem tất cả nguyên liệu rửa sạch sẽ xong, sau đó cô bắt đầu lấy dao, thái thịt thành những sợi mỏng. Lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn lại, liền thấy Thẩm Kỳ đứng ở cửa bếp.

"Thật ngại quá, Thẩm tiên sinh, nhà của tôi hơi nhỏ, ở đây lại nhiều dầu mỡ, vẫn là mời ngài về phòng tôi ngồi đợi một lát. Rất nhanh sẽ làm xong."

Nơi này đúng thật là nhỏ, Thẩm Kỳ quan sát xung quanh một vòng, lại nhìn về phía sau mình có một cái bàn gấp và một cái ghế nhỏ, sau đó lại quay đầu nhìn về Chu Tư Đồng. Trên tay cô cầm dao phay thái thịt, trên người đeo tạp dề màu xanh lam, bên trên còn mấy đóa hoa nho nhỏ. Nhìn một vòng thật sự rất có ý tứ. Rất đáng yêu.

Thẩm Kỳ lại nhớ tới em gái mình, Thẩm Tụng Viện. Em gái với Chu Tư Đồng bằng tuổi nhau. Nhưng Thẩm Tụng Viện đừng nói nấu ăn, làm việc nhà cũng chưa từng nghĩ tới.

"Không có việc gì," Thẩm Kỳ khom lưng, kéo cái bàn gấp sau lưng và cái ghế ra, ngồi lên, nhìn về phía Chu Tư Đồng cười cười: "Tôi ngồi đây cũng được."

Dù sao bên kia cũng là phòng ngủ của Chu Tư Đồng, tránh vài phần hiềm khích không đáng có. Ngồi đây vẫn hơn.

Chu Tư Đồng cũng không ép hắn, xoay người trở lại tiếp tục cắt thịt. Sau đó, cô đem tấm thớt với dao rửa sạch sẽ, cắt xong mớ thịt thì bỏ vào chảo đã có dầu nóng bên trong, chuẩn bị chiên. Ở nhà chỉ còn một chén cơm nhỏ, cô sợ không đủ, nên định làm thịt chưng, vừa có thể đợi thịt với cơm chín cùng một lúc. Một công đôi việc, không sợ tốn thời gian vàng bạc của Thẩm Kỳ.

Thẩm Kỳ ngồi phía sau, nhìn Chu Tư Đồng vô cùng thành thục, quay qua bên này lại xoay qua bên kia, trong nội tâm hơi cảm khái, cũng có áy náy nhìn cô. Nếu ba của cô là Chu Văn Cường còn sống, cô giờ chắc chắn vẫn là một tiểu công chúa, được người người thương yêu, mười ngón tay không dính nước, hà tất phải vất vả như vậy, cái gì muốn đều phải đích thân làm. Nghĩ đến Chu Văn Cường, ánh mắt hắn lại trở nên ảm đạm.

Sau đó, hắn đứng dậy, đi về phía Chu Tư Đồng, cũng cởi tây trang màu sẫm trên người xuống, xắn tay áo lên, duỗi tay lấy khoa tay trong bồn rửa lên, cầm dao bào bào hết da xuống.

Chu Tư Đồng giật mình, xoay người qua nhìn hắn.

Thẩm Kỳ nghiên đầu, mỉm cười với cô: "Tôi đến giúp em."

Dứt lời, lại cúi đầu gọt khoai tây.

Chu Tư Đồng nhìn hắn làm rất thành thục, xem ra là thường xuyên nấu ăn, nhưng mà cô vẫn không dám tin vào mắt mình lắm. Cô nói là mời hắn ăn cơm, ăn ở nhà đã không nói, cuối cùng còn bắt hắn giúp đỡ. Vì vậy, Chu Tư Đồng dứt khoát lấy khoai tây và dao gọt trên tay hắn ra: "Chút chuyện này không ngại làm phiền Thẩm tiên sinh. Hay là anh qua bên kia ngồi đi."

Thẩm Kỳ lấy lại đồ trên tay cô, nói: "Không sao."

Khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt có vài điểm vui vẻ: "Lâu rồi tôi không gọt khoai tây, hy vọng Chu tiểu thư có thể cho tôi cơ hội tập luyện."

Lời nói này, bên trong còn có ý đùa giỡn.

Nam nhân này dáng người cao to, khuôn mặt lại ưu nhã, áo sơ mi trắng trên người thẳng tắp, nhìn ra chắc chắn là hàng mắt tiền, đôi tay cũng thon dài trắng nõn, nhìn là biết không thường làm việc nhà. Cũng là, đường đường là chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị, làm sao lại làm việc nhà chứ.

Bất quá, hiện nay Chu Tư Đồng nhìn thấy Thẩm Kỳ vén tay áo lên, ngón tay vững chãi cầm lấy dao bào, lòng bàn tay bên trái còn cầm một nữa khoai tây, rõ ràng nhìn không hề thuận mắt, nhưng nhìn một hồi, lại thấy rất hợp, hài hòa một cách kỳ dị. Vì vậy, Chu Tư Đồng quyết định không nói nữa.

Thẩm Kỳ tuy nói là tới giúp cô, nhưng chính hắn làm cho người khác cảm giác, hắn muốn làm thì để hắn làm, không ai dám lên tiếng phản đối. Hắn nói sao thì chính là vậy đi.

Chu Tư Đồng xoay đầu làm việc, hết sức chăm chú, chiếc đũa không ngừng ra ra vào vào bên trong nồi dầu, một bên lại lén liếc mắt nhìn Thẩm Kỳ, hắn bào hết hai củ khoai tây, cầm dao phay lên bắt đầu cắt sợi.

Điều làm Chu Tư Đồng kinh ngạc là, Thẩm Kỳ cắt khoai tây ra sợi nhỏ, vừa dài đúng chuẩn, có thể nói là trình độ hết sức chuyên nghiệp. Hắn ở đâu lại có thời gian luyện ra thành thạo như vậy?

Chu Tư Đồng làm sao dám hỏi, nhưng kỳ thật cô cũng không hứng thú muốn biết lắm, cô chỉ không muốn nợ hắn ân tình, nên mới mời hắn ăn một bữa cơm mà thôi. Còn Thẩm Kỳ là dạng người như thế nào, hắn xưa nay sống ra sao, về sau sẽ như thế nào, tất cả cô đều không có hứng thú tìm hiểu.

Ăn xong bữa cơm này, về sau hai người, tuyệt đối không còn quan hệ, hắn đi đường hắn, cô qua cầu độc mộc của cô. Mặc dù cô là xuyên vào trong câu truyện này, nhưng cô tuyệt đối sẽ không đi theo quỹ đạo mà nữ chủ muốn, cũng sẽ không vì những thứ đó mà thay đổi cuộc sống này. Cô tới đây, chỉ sống vì bản thân mình và Đinh Thục Phân mà thôi.

Ngày mai cô sẽ chuyển sang ban Văn, về sau nhất định sẽ học tốt, sau đó thi vào trong trường đại học danh tiếng, tìm một công việc ổn định còn cái gì Trần Oánh Oánh, Sở Khiêm, Thẩm Tụng Viện hay Thẩm Kỳ, cô đều không ở cùng một thế giới với họ. Càng không vì bọn họ mà làm người trung gian, đứng ở giữa, bị vạ lây nữa. Cô sẽ chỉ cách xa bọn họ mà thôi. Càng xa càng tốt.

Vì vậy, Chu Tư Đồng tay chân nhanh lẹ tiếp tục nấu ăn, nấu cho nhanh, còn nhanh chóng mời Thẩm Kỳ đi nữa.

Thẩm Kỳ ở bên cạnh hỗ trợ cắt thức ăn, Chu Tư Đồng liền nhanh chóng hoàn thành xong những món định nấu.

Một bàn thịt chưng, một bên là khoai tây xào cắt sợi, một dĩa ớt xào trứng, và canh cà chua trứng. Ba món một canh, nghiên túc mà nói một món ăn sang trọng hơn đều không có. Hơn nữa lục tung cái phòng bếp này cũng không tìm được cái gì uống ra hồn. Mặc dù Chu Tư Đồng luôn nhận bản thân da mặt dày, nhưng giờ đây cũng không tránh khỏi khó xử, trên mặt cũng phiếm hồng.

Cuối cùng, cô đành cầm lên một ấm trà, đợi nước sôi nguội, thì đứng lên, dơ về phía Thẩm Kỳ, nói một câu rất là chân thành: "Ngại quá, ở nhà không có rượu, nên tôi đành lấy trà thay rượu, mời Thẩm tiên sinh một ly. Cảm ơn Thẩm tiên sinh hôm nay giúp tôi nói với hiệu trưởng."

Nói xong, đem chén trà uống hết.

Trên người cô còn đeo tạp dề màu lam, chưa cởi ra. Trên trán cũng còn mồ hôi giàn giạ, hai gò má trắng như ngọc, giờ khẽ đỏ ứng. Nhìn thế nào vẫn thấy chỉ là một tiểu cô nương không rành sự đời. Làm thế nào có thể ngẩng cao đầu uống trà, bộ dạng vạng phần hào khí.

Thẩm Kỳ nhất thời cảm thấy, bên trong chén trà còn nóng, là nước sôi đã nguội một phần, nếu đây là rượu, khẳng định cô cũng sẵn sàng mà uống sạch một hơi.

Thẩm Kỳ thuận tay cũng cầm chén trà, nhìn Chu Tư Đồng, giơ cao lên, nháy mắt vô cùng vui vẻ: "Chu tiểu thư không cần khách khí."

Sau đó, cũng đem chén trà đến bên môi, khẽ giương cao cổ, uống một ngụm, đem tất cả nước bên trong đều uống xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...