Vì Em Mà Sống
Chương 26
Tôi đã ôm nàng như thế, không chút tạp niệm dư thừa, thầm mong cho nàng hơi ấm, cho nàng một bến đỗ tạm thời xoa dịu nỗi lòng bất an. Vũ, tôi chỉ hi vọng em có thể hạnh phúc, không, phải nói là cả hai, em và đứa bé trong bụng, tôi hi vọng cả hai đều có thể hạnh phúc. Lòng nhen nhóm, lưỡng lự có nên cảm thụ sự hiện hữu của bảo bối một chút hay không? Đắn đo cả buổi, quyết định, chầm chậm di động bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng Vũ. Cảm nhận nàng run rẩy, tôi nói nhỏ bên tai nàng: "Chị, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, vì đứa bé, chị nhất định phải kiên cường. Hồi nhỏ, em sợ nhất là nhìn thấy khuôn mặt suy sụp của mẹ trước cây dương cầm, bà đàn suốt một ngày một đêm. Bây giờ em đã biết, thật ra chỉ vì bà quá yếu đuối mà thôi. Chị sẽ mạnh mẽ hơn bà ấy mà, phải không?" "Quỷ con." Nàng khẽ nhéo bàn tay đặt trên bụng mình, "Hi, chị xin lỗi, em còn quá nhỏ. Lẽ ra chị không nên đem những chuyện này nói cho em biết, không nên để em cùng chịu đựng. Nhưng không còn ai có thể nghe chị nói. Có thai trước khi cưới, chị thật sự không biết phải mở miệng nói với người ta như thế nào..." "..." Tôi không lên tiếng, không biết nên nói điều gì mới có thể an ủi nàng. Nàng luôn vì người khác suy nghĩ thái quá, với bản thân lại thiếu cân nhắc. "Hi, hát một bài cho chị nghe đi?" Nàng cười, bảo: "Ngày kỷ niệm thành lập trường lần trước, em hát không tồi nha! Chị nghe mà khóc luôn đó!" "Bộ hay lắm sao? Hì hì..." Tôi đắc ý, "Chậc, cũng không thể tùy tiện hát nha! Em là nhân vật cấp siêu sao, sao có thể tùy tiện hát? Hôm nay siêu sao diễn..." "Ây chà, nhéo người làm như thế nào nhỉ?" Lời chưa nói hết, đã bị Vũ ngắt nhéo không thương tiếc. Vội rụt tay xoa xoa, kêu gào thảm thiết. "Hừ, chị có nhéo người đâu? Không phải em là chó con à?" Vũ đắc ý. Càng ngày càng phát hiện, tâm tình nàng thường tốt khi tôi kêu gào thảm thương. "Hứ, chó con thì chó con." Tôi bắt chước giọng điệu của nàng, réo ầm lên. Sau đó giọng lại chuyển về tông tội nghiệp, nói: "Vậy bây giờ, chó con sẽ hát cho chị và cục cưng trong bụng nghe!" "Ừ, mau hát đi..." Nàng hả hê, cười ngốc, thuận tiện vỗ vỗ cánh tay tôi. Định thần, đột nhiên nghĩ tới ca khúc 《 Hỏi 》 của Trần Thục Hoa, khẽ cất giọng: "Ai khiến bạn rung động? Ai khiến bạn đau lòng? Ai khiến bạn đột nhiên muốn ôm cô ấy vào lòng? Ai lại quan tâm giấc mộng của bạn? Ai nói tâm tư của bạn anh ta sẽ biết? Ai làm bạn cảm động? Nếu người con gái luôn đợi đến đêm khuya, không hối hận trả giá thanh xuân, Anh ta sẽ thật lòng với bạn chăng? Người con gái mãi mãi không cần hỏi nhiều Cô ấy mãi mãi khờ dại vì người mình yêu ... Chỉ là người con gái dễ thâm tình, Luôn khổ vì tình, càng lún càng sâu. Nhưng người con gái yêu tâm hồn của anh ta, Cô ấy có thể hiến dâng cả đời vì người cô ấy yêu. ..." Hát hết một đoạn, đột nhiên phát hiện bài hát này không hợp lúc, thầm tự trách, không hát nữa. "Ơ? Ai cho em ngừng lại?" Vũ lại hạ thủ cánh tay của tôi. "A? Ừm!" Tôi làm bộ oan ức, thấp giọng hồi đáp. Đáp xong, tôi nhe răng cười, nàng cũng cười theo. Tối hôm ấy, tôi không nhớ mình đã hát đi hát lại ca khúc 《 Hỏi 》 bao nhiêu lần. Tôi chỉ nhớ Vũ ở trong lòng tôi cùng tôi ngâm nga, chỉ nhớ trong tiếng hát của tôi, nàng đã ngủ thiếp đi. Đêm đó nàng ngủ rất ngon, không cau mày, không thều thào, trằn trọc bất an, không có tiếng thở dài thương cảm, chỉ có tiếng hít thở đều đều, thi thoảng còn nhếch khóe miệng, không biết nàng mơ thấy gì? Mơ thấy ai? Chắc là một giấc mộng đẹp rồi! Haizz... Thật ra rất đơn giản, nàng vui, nên tôi cũng vui, tôi muốn cho nàng sự yên bình ấm áp. Rất nhiều người đều cho rằng cuộc đời là một ván cược, có thua có thắng. Nhưng tôi không muốn đem cuộc đời của nàng biến thành trò đen đỏ thấp kém đó, bởi vì tôi không muốn mạo hiểm đổ thua. Đổ thua không phải là điều tôi muốn. Vũ, tôi sẵn sàng trả giá những gì tôi có vì em, cho dù tôi có trắng tay cũng tuyệt đối không chùn bước. Trời chưa sáng, đã rón rén đứng dậy rửa mặt, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Về nhà tắm rửa thay đồ, lại vội vàng ra ngoài. Vì thời tiết dần chuyển lạnh, mua điểm tâm xong, sợ đi quá chậm sẽ nguội mất, liền ba chân bốn cẳng chạy tới nhà Vũ. Đến khi chạy đến nơi, mới phát hiện toàn thân đầy mồ hôi, cười khổ một tiếng, tắm rửa ban nãy coi như đi toong. Gõ cửa, không ai ra mở, gõ mạnh vài cái mới nghe tiếng Vũ vọng ra, hỏi: "Có phải là Hi không? Chờ một chút." Tới khi nàng mở cửa, thì thấy nàng vẫn còn mặc áo ngủ. Chưa sửa soạn sao? Nếu còn chưa sửa soạn, cả hai sẽ bị muộn mất! Đem bữa sáng quơ quơ trước mặt nàng, cười nói: "Em giao bữa sáng." Nàng cười với tôi, lấy tay vuốt vuốt mái tóc dài có chút hỗn độn, bảo: "May mà em gõ cửa làm chị thức giấc. Tối qua quên đặt báo thức, loáng cái ngủ thẳng tới giờ này. Chị đi đánh răng rửa mặt đây, em ăn trước đi!" Nói xong liền gấp rút ù vào nhà tắm. "Sao em không ăn trước đi?" Nàng rửa mặt xong, bước ra, thấy tôi ngồi ngây ngốc, ngẩn người ngó bữa sáng trên bàn liền đưa tay huơ huơ trước mặt tôi. "Hơ hơ. Chị ăn trước, em thu dọn chiến trường." Tôi la liếm, nói: "Không dám tranh với thủ trưởng..." "Nhóc con." Nàng vươn tay kéo tai tôi, "Hừ, em sẽ quét dọn chiến trường." Nàng lại đắc ý, cười khanh khách. "Chị, cục cưng tương lai chắc chắn sẽ cởi mở giống chị. Hi vọng là một tiểu cô nương." Tôi nhìn nàng, ngắm vẻ mặt vui sướng của nàng. "Oh? Vì sao hi vọng là tiểu cô nương?" Nàng nhìn tôi. "Con nít chơi vui lắm. Hồi chị còn nhỏ không phải cũng như vậy sao?" Tôi nhìn nàng, cười nghịch ngợm, nói: "Xem bộ dạng con bé thế nào là biết hồi nhỏ chị ra sao!" "Hừ, không ngờ em có ý đồ, đứa nhỏ chỉ để lấy ra 'chơi' thôi đấy hả?" Nàng trừng mắt liếc tôi một cái, cúi đầu ăn bữa sáng, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Vũ, với tôi mà nói, đứa bé không phải dùng để chơi. Tôi không thích con nít, nhưng tôi thích con của em, giống như tôi thích em. Tôi thích tất cả những gì liên quan đến em. Chỉ vì đứa bé kia trong người chảy một nửa là dòng máu của em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương