Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở

Chương 43: Là Một Con Cừu Con



Trịnh Tiểu Cảnh từ ngoài đi vào đã lên tiếng khiêu khích Lưu Vệ một câu. Trình Tiểu Cảnh là em gái ruột của Trình Biên, cô gái nhỏ này năm nay cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, nhưng chiến tích đạt được ở cái phòng y tế kia không ít ỏi gì so với cánh đàn ông ngoài chiến trường kia là bao nhiêu.

Cô học ngành y là vì Lăng Dục Thần ngày trước bên trong đội ngũ thiếu một nhân viên y tế giỏi nên khi đó Trình Tiểu Cảnh vừa học ở trường y ở nước ngoài vừa làm việc cho tổ chức của Lăng Dục Thần.

Tay của Trình Tiểu Cảnh dùng dao phẫu thuật có chút điêu luyện, mấy tên chán sống đi vào phòng y tế gây náo loạn đều bị cô một dao cứa cổ, máu bắn tung tóe cũng không biết chớp mắt là gì, sau đó còn tự mình lấy khăn giấy kia lau đi.

Kỳ thực là tự nhỏ đã không sợ chết là gì, vậy mà lúc này Trình Thị còn đang cùng với Lăng Thị có quan hệ thân thiết càng khiến cho Trình Tiểu Cảnh càng thêm mong muốn gì đó với Lăng Dục Thần.

Kỳ thực mà nói, cô ta là vì đã có lần nghe qua Lăng Dục Thần từng nói với người khác rằng, hắn ta thích loại con gái mạnh mẽ kiên cường có thể giúp hắn hoàn thành đại nghiệp, cực kỳ chán ghét loại con gái mềm yếu, nhát chết.

Chính vì mấy câu nói đó mà Trình Tiểu Cảnh đã không màng bản thân có là tiểu thư của nhà họ Trình, một mình chạy theo anh trai Trình Biên chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này mà dấn thân làm việc cho Lăng Dục Thần. Ngoài mặt thì cô lúc nào cũng tỏ ra vẻ không cần Lăng Dục Thần báo đáp, nhưng sau lưng, ai ai cũng nhìn ra được loại tâm tư khó giấu của cô gái này.

Lưu Vệ: "Ây da, Tiểu Cảnh, em đừng có tập theo Lăng Lão đại máu lạnh như vậy, hắn ta mà giết chết anh thật thì không ai bắt chuột giúp em thử thuốc nữa đâu." Hắn ta thừa biết Trình Tiểu Cảnh không có ý xấu chỉ là thuận miệng nên mới nói vậy liền trêu cô lại một câu.

Hắn biết rõ tình cảm của Trình Tiểu Cảnh dành cho Lăng Dục Thần kia, chỉ cần ai đó nhắc với Trình Tiểu Cảnh nói lên ba chữ Lăng Dục Thần thì mắt của Tiểu Cảnh tự động sáng lên như đèn pha trực ban đêm của doanh trại vậy.

Trái tim của con gái rất khó đoán nhưng không khó để nhận ra người họ thích là ai. Trình Tiểu Cảnh cho dù có mạnh mẽ thế nào chung quy lại cô vẫn là con gái, chỉ có Lăng Dục Thần là mắt đuôi tai điếc mới không nhận ra tâm tư của cô mà thôi còn lại một ai ở trong căn phòng này đều biết được, cô chính là đối với Lăng Dục Thần là loại tình cảm gì.

Trình Tiểu Cảnh: "Đã vậy thì em sẽ tìm người khác thay anh vậy." Cô nói đùa như thật. Cô đứng ở bên ngoài đã một lúc lâu, thật ra mà nói chẳng bằng nói là từ sau khi Susan bước vào đây đi.

Trình Tiểu Cảnh vì ở phòng y tế nghe được là anh trai của cô đã đến liền muốn đến để hỏi việc ở Trình Thị dạo gần đây thế nào, thì vô tình vô ý mà nghe được cuộc hội thoại của Susan và Trình Biên, cô từ trước đến nay đều rất hiểu lễ nghĩa, lần này là vì vô tình mà nghe thấy không hề cố ý nghe trộm.

Trình Biên: "Đến đây làm gì ?" Anh nheo đuôi mắt nhìn chầm chầm Trình Tiểu Cảnh cười tươi ở trước mặt mà không khỏi cảm thấy chướng mắt khó chịu.

Trình Biên từ ban đầu đã là chưa bao giờ đồng ý cho Trình Tiểu Cảnh đi theo đến nơi này, lại còn làm một việc nguy hiểm trăm bề như nghiên cứu thuốc độc cho Lăng Dục Thần.

Mấy loại thuốc cấm trong vòng mấy năm nay mà Lăng Dục Thần dùng để giao dịch trên sàn đều là một tay của Tiểu Dương và Trình Tiểu Cảnh giúp đỡ mà ra. Việc đã qua lâu đến vậy hắn cũng không còn hơi sức đâu mà nói đi nói lại nữa, đứa con gái cứng đầu như Trình Tiểu Cảnh thì đúng là lần đầu tiên Trình Biên nhìn thấy.

Hắn ta có lần còn tức giận đến nỗi nói sẽ từ con bé đó, vậy mà việc ở đâu thì vẫn giữ nguyên ở đó, không chút xoay chuyển, đừng nói với Trình Biên là hắn không hiểu gì về tâm tư của cô em gái này, hắn đây chính là hiểu đến từng gan từng tất, không gì là không biết, con bé đó làm gì có thể qua được mắt của hắn.

Yêu thích Lăng Dục Thần chỉ là cái cớ đi, chẳng qua là còn muốn leo lên luôn cả chức Lăng thiếu phu nhân, nói khó nghe hơn một chút chính là hận không thể một lần lên giường cùng Lăng Dục Thần mà thôi.

Lăng Dục Thần là ai, là công cụ để vui đùa của một đứa ranh con như nó hay sao, chỉ sợ có ngày gây ra họa rồi, đến cả cái xác cũng không nguyên vẹn, sợ đến lúc đó thật thì người anh trai này chẳng những khóc tan cũng không khóc nổi, mà còn phải giải quyết dọn sạch giúp cho hắn.

Nhưng nói đi nói lại thì phải nói lại, may mắn thế nào mà Lăng Dục Thần cũng chính là không gây gắt với nó, một tiếng Tiểu Cảnh hai tiếng cũng Tiểu Cảnh từ trước đã là như vậy, nhưng Trình Biên càng muốn hắn đừng như vậy thì hơn, vì Lăng Dục Thần càng làm như vậy, thì đứa em này của hắn sẽ hết cách chữa trị, vũng lầy này một chân đã lún sâu thì nhất định sẽ cứu không nổi nữa.

Trình Tiểu Cảnh: "Anh! Em đến tìm anh Thần, anh ấy đến chưa? Khi nào sẽ đến?" Cô còn chưa cảm thấy sát khí nằm ẩn sâu trong ánh mắt của Trình Biên, cứ trực tiếp bước đến trước mặt của hắn cười cười nói nói, hai câu đều là gọi Lăng Dục Thần một hai tiếng Anh Thần, khiến hắn nghe đến chói tai gai mắt.

Trình Biên: "Làm sao em biết được?!" Anh lúc này tức giận kỳ thực bùng nổ, anh đứng phất dậy, nhìn thẳng vào mặt của Trình Tiểu Cảnh hỏi lại.

Chuyện cơ mật của Lăng Dục Thần cũng dám nghe lén, vậy mà còn huênh hoang lớn mật ở nơi này cười cười nói nói, xem ra là Trình Tiểu Cảnh cô càng lúc càng to gan lớn mật chẳng còn xem ai ra gì nữa rồi!

Cánh tay của Trình Biên siết chặt thành nắm đấm, nếu trước mặt của hắn lúc này không phải là cô em gái nhỏ này mà là người đàn ông nào khác thì nhất định quả đấm này sẽ là dành cho hắn ta.

Trình Tiểu Cảnh: "Em… thật ra chỉ là vô tình thôi… là do lúc nảy nghe được." Cô lúc này mới nhìn ra được là bản thân gây họa, tính cách của cô có chút thoải mái, nên mới không để ý bị mắng cũng là xem như chính đáng.

Nhưng Trình Biên là anh trai của cô, sao lại nói mắng người là có thể liền mắng như vậy, còn trừng mắt, hôm nay nếu không phải vì nghe anh trai đến đây thì cô cũng không có rãnh rỗi mà chạy đến, không chạy đến cũng không gây họa, bây giờ nói cô biết sai rồi thì Trình Biên có thể ăn nói nhẹ nhàng với cô hay không.

Trình Biên: "Suốt ngày anh Thần anh Thần, một tiếng anh Thần hai tiếng cũng anh Thần..." Anh lúc bấy giờ bị phẫn nộ cùng với tức giận vay quanh không còn chút tâm trí đâu mà nhẹ nhàng với Trình Tiểu Cảnh cô nữa.

Anh tức giận muốn kìm nén không đánh cô trước mặt của người khác, tức giận ngồi lại xuống ghế, suy nghĩ gì đó một lúc liền ngước mặt lên hai ngón tay day day thái dương nói.

Trình Biên: "Ở nơi này chỉ có chúng ta nhỉ?" vừa nói Anh vừa đưa cặp mắt quan sát một lượt, sau đó liền hạ nhỏ giọng hỏi Susan đang đứng trước bàn làm việc của hắn.

Susan: "Còn ai dám bén mảng đến đây, chắc tên đó muốn chết rồi." Kỳ thực nơi này chẳng khác gì là nơi cơ mật của Lăng Dục Thần, thang máy cũng chỉ có một cái là từ tầng thượng mới có thể thông lên được đến nơi quỷ quái này.

Còn từ phòng thí nghiệm muốn đến nơi này thì phải đi bằng căn hầm tối khác, tiếp sau đó sẽ có cửa phòng thông đến dãy hành lang kia, nhưng vì đặc điểm của đường hầm khá khó di chuyển, đường hẻm nhỏ lẻ quanh co rất khó mà đi đúng hướng, không cẩn thận lại đi vào ngõ cụt luẩn quẩn cả ngày không đi ra được.

Nếu không phải là thân tính như chúng ta thì sẽ chẳng có ai dám đi đến đây bằng cái đường hầm đó.

Trình Biên: "Ừm… trước sau gì cũng biết,... đối với Tiểu Cảnh em biết sớm một chút sẽ tốt hơn." Anh muốn dùng cách này chặn cơ hội gây họa lớn của Trình Tiểu cảnh, chỉ là mong muốn cô có thể nhanh nhẹn một chút hiểu ra việc mà bản thân cần phải làm ngay lúc này là gì, đừng quá sa đọa vào cái gọi là hư vô kia làm gì nữa.

Lăng Dục Thần không phải là một thứ đồ để một người vừa ngu ngốc vừa không biết suy tính như Trình Tiểu Cảnh cô có thể tùy ý có thể chạm vào, tùy ý muốn làm gì thì làm như những gì mà cô vẫn hay suy nghĩ đến đâu.

Trình Tiểu Cảnh: "Anh Thần xảy chuyện gì sao?" Cô trong ánh mắt rất rõ ràng là đang suy nghĩ đến Lăng Dục Thần mà không ngừng lo lắng.

Lăng Dục Thần từ lâu trong lòng của cô hắn ta chính là cái phao duy nhất khiến cô có thể vui vẻ mà sống sót trên cõi đời này, hắn nhất định không nên xảy ra chuyện gì, tốt nhất là không.

Trình Biên: "Ừm...mấy hôm trước kết hôn rồi..." Anh lạnh nhạt nói ra một câu, ngập ngừng cũng được, nhưng vẫn là nói hết ra những gì muốn nói, chỉ cần chặc đứt được sợi dây tình duyên không có kết quả của Trình Tiểu Cảnh thì cho dù bắt hắn nói dối là Lăng Dục Thần đã có con với Tống Dật Nhiên hắn cũng sẽ cắn răng mà nói.

Lưu Vệ: "Thông cáo thiên hạ rồi ?!" Lưu vệ ánh mắt trợn trắng, nổi bất ngờ khó tin lần lượt xuất hiện đầy đủ trên gương mặt của mỗi người đang hiện diện ở nơi này.

Susan: "Sao lại bất ngờ như vậy? Không phải trước đó có chết cũng không đồng ý sao?"

Susan biết được chuyện Lăng Dục thần bị Lăng Thị ép đến sắp bức tử hắn vì đại nghiệp lấy vợ này thì đã có trận cười mấy ngày mấy đêm trước đó, vậy mà lúc này lại từ miệng của Trình Biên mà bất ngờ phát ra thông báo thế này đúng là biết cách gây hoang mang thật, vậy mà tên vô lương tâm kia mấy hôm trước họp một câu cũng không nhắc tới có đáng ghét không chứ.

Trình Biên: "Thông cáo thiên hạ hiện tại thì chưa, nhưng chỉ là sớm hay muộn thôi." Anh như vô tâm nhàn nhạt nói ra một câu, cố ý nhìn Trình Tiểu Cảnh mà nói, chủ yếu là muốn nói ra cho cô nghe thấy.

Lưu Vệ: "Cô gái nào lại thiếu may mắn tới vậy?" Hắn nghe thấy liền không nhịn được châm biếm một câu.

Trình Biên: "Là một con cừu con..." Anh không dám tùy tiện nhắc đến tên của thiếu phu nhân Lăng Dục Thần, chỉ muốn nói là có thiệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...