Vì Em

Chương 36



Chương 36

Đoàn Thích không nhìn Kim Khanh và Hạ Cảnh nữa, mà cúi đầu nhìn Đường Thi, trong mắt đào hoa là vẻ không nỡ: "Nhóc đi một mình, phải chăm sóc bản thân cho tốt."

Đường Thi ngẩn người, tình cảm trong mắt Đoàn Thích làm cô ngẩn người, còn chưa phản ứng lại, Đoàn Thích lần này không buồn bực nữa, thuận theo ý mình, giơ tay vuốt vuốt tóc Đường Thi, rất nhanh liền rời đi.

Đợi Đường Thi hoàn hồn, Đoàn Thích đã sớm bước đi mấy bước.

"Đoàn Thích." Đường Thi đột nhiên gọi người, thấy Đoàn Thích quay người lại, nhìn cô, lại không biết nên nói cái gì.

Hai người cứ yên tĩnh nhìn nhau mấy giây như vậy, thời gian như ngừng trôi, Đoàn Thích cũng không nói, nhưng trong đôi mắt đào hoa lại ẩn giấu sự chờ đợi không thể bị người nhìn thấy.

"Đường Đường! Tàu sắp khởi hành rồi, chúng ta lên tàu thôi!" Kim Khanh nói với cô.

Hạ Cảnh xách hành lý lên chỗ ngồi trước, dù sao có hai nữ sinh, giáo dưỡng của anh làm cho anh tự giác làm hết những điều này.

Đường Thi quay đầu đáp một tiếng, lại quay người nhìn Đoàn Thích vẫn đứng nguyên tại chỗ, cho dù trong gió lạnh như vậy, đầu tóc thiếu niên vẫn kiêu ngạo như cũ, như lúc mới gặp.

"Đoàn Thích, tôi đi đây, anh mau về đi." Thấy Đoàn Thích đứng ở trạm xe bất động, Đường Thi lại nói, "Đến nơi rồi, tôi sẽ gọi điện về, yên tâm đi."

Màu sắc trong đôi mắt đào hoa của Đoàn Thích nhạt dần, nghe vậy, gật đầu, "Được, tôi đợi nhóc."

Đường Thi hơi ngừng chút, cô luôn cảm thấy, lời của Đoàn Thích không phải ý trên mặt chữ, tựa như, trong mấy chữ ấy vẫn còn một tầng ý nghĩa mà cô không biết.

Nhưng tiếng nhắc nhở tàu xe vang lên bên tai làm cho Đường Thi không thể dừng lại, vội vã nói: "Vậy được."

Tiếng còi rít gào của tàu hỏa mang cô gái mà cậu thích rời đi, Đoàn Thích đứng tại chỗ hồi lâu, lâu đến khi hai chân cậu đều tê rần như hàng ngàn con kiến gặm cắn, làm cho đầu óc cậu càng thêm tỉnh táo, thần kinh cũng càng thêm mẫn cảm....

Hạ Cảnh mua là ghế giường mềm, Kim Khanh đột nhiên thêm vào, không phải là không có chuẩn bị, cô ấy cũng mua giường mềm, chỉ là cách xa chỗ của Hạ Cảnh và Đường Thi một chút.

"Chị Khanh, không cần phiền đâu ạ, tự em cũng làm được, chị thu dọn của chị trước đi ạ." Đường Thi cầm lại hành lý của mình, lại vội vàng thu dọn giường của mình.

Kim Khanh thấy không giúp được gì, liền buông tay, cười hỏi: "Đường Đường, sao em lại đến Giang thị?"

"Nhà em ở Giang thị, lần này về quê ăn tết."

Kim Khanh nghe vậy, gật đầu, cười nói: "Thì ra là vậy, đúng vậy, ăn tết nên về nhà mới náo nhiệt."

Đường Thi cười nhật, không nói nhiều, đúng vậy, không ăn tết với gia đình, ăn tết với ai sẽ hạnh phúc, sẽ náo nhiệt chứ?

"Hai người thu dọn xong chưa?" Hạ Cảnh đi đến, hỏi hai cô gái.

Kim Khanh cười rất dịu dàng, "Đã thu dọn xong rồi, Đường Đường rất độc lập, đều tự mình làm hết."

Hạ Cảnh nghe lời của Kim Khanh, định nhắc nhở hai câu, nhưng nhìn thấy nụ cười không thay đổi của Đường Thi, lời đến bên miệng liền ngừng lại: "Ừm, nếu vậy, hai người nghỉ ngơi trước đi, buổi sáng dậy sớm như vậy, bây giờ chắc buồn ngủ rồi, ngủ bù một giấc đi."

"Được." Đường Thi đã sớm muốn ngủ một giấc, về Đường gia, cô cần phải có trạng thái tinh thần tốt nhất.

Lời Kim Khanh muốn nói không lên lời, ngại ngùng giật giật khóe miệng: "Bây giờ em còn rất hưng phấn, chắc là lần đầu tiên rời khỏi Bắc Kinh, đi nơi khác."

Hạ Cảnh trầm ngâm chốc lát, nói: "Vậy em hãy nghiên cứu tư liệu lần này trước đi, tôi muốn đi ngủ bù một giấc, đợi lát nữa chúng ta lại thảo luận một lần."

Thất vọng trong lòng Kim Khanh không ngừng dâng cao, nội tâm một mảnh hư vô, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra: "Được, bọn anh nghỉ ngơi một lát đi."

Đường Thi bị ép nhìn toàn bộ quá trình, nói với hai người một tiếng, vội vàng bò lên giường ngủ, để tránh nhìn thấy màn ngại ngùng gì đó, mặc dù cô không nhìn thấy Hạ Cảnh có cái gì ngại ngùng, nhưng Đường Thi có thể cảm nhận được, Hạ Cảnh là biết, biết tâm ý của Kim Khanh, nhưng mà, sự từ chối của Hạ Cảnh, cũng rất cứng rắn, không thể nghi ngờ.

Anh không cho Kim Khanh một chút ảo tưởng nào.

Mà Kim Khanh cũng cảm nhận được.

Những ngày kế tiếp, Đường Thi trôi qua có chút gian nan, không phải vì cô cảm giác mình lóe sáng như một chiếc đèn, mà là bầu không khí giữa hai người Kim Khanh và Hạ Cảnh làm cô cảm thấy lúng túng.

Kim Khanh còn không từ bỏ.

Cũng đúng, dù là ai đối mặt với người mình thích, muốn từ bỏ, cũng không phải là chuyện dễ dàng như thế, hơn nữa, chuyến này đi Giang thị, nếu như không có Đường Thi cô, hai người ở chung chắc cũng sẽ dễ dàng hơn chút.

"Anh Hạ, chị Khanh, hai người có muốn vào nhà uống chén trà không?" Đường Thi lễ phép hỏi.

Hạ Cảnh liếc mắt nhìn căn nhà trước mặt, cười nói: "Không được, lần sau đi, nghỉ ngơi cho tốt."

Kim Khanh ngây ngốc nhìn chằm chằm vào ngôi nhà hoang vắng trước mặt, trống rỗng, tối om, không có chút ấm áp, trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng lại không dám nghĩ quá nhiều: "Đường Đường, em...."

"Kim Khanh, chúng ta đi tìm nơi ở trước." Khi Kim Khanh chuẩn bị nói ra khỏi miệng, Hạ Cảnh đúng lúc ngắt lời cô.

Nở nụ cười áy náy với Đường Thi, Kim Khanh đuổi sát theo Hạ Cảnh phía trước.

Đứng trước căn nhà u tĩnh này, Đường Thi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, nhấc chân đi vào, khi gần đến cửa, Đường Thi nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh, tay vội vàng rụt lại.

Sẽ là ai chứ? Không phải là trộm nhỉ?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, "chủ nhà" là cô đây đã lâu không ở nhà, trộm đến thăm cũng không kỳ lạ, nhất là bây giờ gần cuối năm, trộm vặt tăng nhanh, Đường Thi nhất thời có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh trấn định lại.

Cô có một người, tuyệt đối không được, nhỡ đâu tên trộm cầm dao thì sao bây giờ? Nhưng trước khi không xác định là ai, Đường Thi cũng không thể đi báo cảnh sát, đang khó xử, Đường Thi nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, dọa Đường Thi nhảy dựng lên! Cả người căng thẳng!

"Đường Đường?" Bà Phương nghi hoặc mà hỏi, thân hình này là đứa bé Đường Đường kia, nhưng lại không giống lắm, cô bé này cao hơn mập hơn Đường Đường chút....

Nghe được âm thanh quen thuộc của bà Phương, Đường Thi mới thả lỏng người, chậm rãi quay lại, thấy thật sự là bà Phương, mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi: "Bà Phương."

Bà Phương có chút kích động tiến lên, kéo tay Đường Thi, tỉ mỉ nhìn mặt, tay, chân Đường Thi...

"Ai ai ai, thật sự là Đường Đường, mập, cũng cao, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, mấy ngày trước cháu gọi điện thoại, ta ở nhà tính toán thời gian cháu về, liền hai ngày nay, ngày hôm nay ta dẫn Phương Hoa đến dọn dẹp nhà cho cháu."

"Bà Phương, trong nhà cháu..."

Bà Phương ngắt lời Đường Thi: "Chính là đứa bé Phương Hoa, mấy ngày nay nó nghỉ tết không việc gì, cả ngày lười ở nhà, không thành cái gì cả, vừa hay đến giúp cháu dọn dẹp nhà cửa."

Đường Thi quýnh lên, nói như vậy, người vừa nãy cô cho là trộm chính là cháu trai bà Phương.

"Bà nội, sau bây giờ bà mới về, bà nói chuyện với ai thế?" Phương Hoa từ bên trong thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Đường Thi, lập tức cười nói: "Chị Đường Đường, chị đã về rồi."

Đường Thi cười: "Tiểu Hoa."

Phương Hoa nhỏ hơn Đường Thi mấy tuổi, hoạt bát đáng yêu, Đường Thi rất tính cách hoạt bát của cậu nhóc.

"Vào nhà trước, vào nhà trước, đừng đứng bên ngoài nói chuyện, chị Đường Đường của cháu ngồi tàu hỏa rất lâu, mới về đến nhà, cháu đừng nháo chị, để cho chị cháu nghỉ ngơi thật tốt." Bà Phương vỗ đầu cháu trai.

Phương Hoa ôm đầu, kêu "Oái oái", động tác khoa trương, chọc hai người bà Phương và Đường Đường cười lớn, bởi vì tiếng cười vui vẻ này, làm cho gian nhà vốn trống rỗng tịch liêu bỗng nhiên có thêm chút ấm áp, cũng là cho trái tim cô tịch quạnh hiu của Đường Thi khi về Đường gia dần dần được lấp đầy.

Rất ấm áp.

"Cảm ơn, bà Phương, Tiểu Hoa." Đường Thi nở nụ cười ấm áp.

Bà Phương cười nói: "Có gì mà cảm ơn chứ? Bà Phương cũng không thích cảm ơn của cháu."

Phương Hoa sờ mũi, có chút ngượng ngùng: "Này có cái gì? Nam tử hán đại trượng phu, chỉ là chuyện quét dọn vệ sinh cỏn con, không làm khó được đại trượng phu như em!"

Đường Thi bật cười, nói: "Chỉ em? Đại trượng phu? Em còn là tiểu trượng phu đi?" Tên nhóc lanh lợi này, không chèn ép một chút, thật sự muốn vểnh đuôi lên tận trời xanh.

Phương Hoa nghe xong bĩu môi: "Chị Đường Đường, nào có ai nói em trai như chị không?"

Không biết tại sao, Đường Thi lại đột nhiên nhớ đến Đoàn Thích, lắc đầu một cái, tự nhiên nói: "Chính là vì em trai, cho nên mới càng phải nghiêm khắc yêu cầu em."

Phương Hoa nghe xong lời này, cười hì hì nói: "Vậy được đi, chị gái giáo huấn em trai, hình như là đạo lý hiển nhiên."

Nếu như vị Đoàn tiểu gia nào đó dễ nói chuyện như vậy, chắc chắn cô sẽ bớt tức giận mấy lần, sống thêm mấy năm.

***

"Anh Đoàn? Thật sự không đánh bóng hả? Thời tiết tốt như vậy!" Trần Nghĩa nóng lòng nói, ánh nắng hôm nay vô cùng xán lạn nha.

Đoàn Thích không hé răng, Trần Nghĩa không ngừng cố gắng: "Anh Đoàn, anh không thể vì Đường Đường không bên cạnh, mà cái gì cũng không muốn làm, ngay cả bóng rổ mà anh thích nhất cũng không chơi, đây cũng không phải là chuyện đàn ông nên làm, bóng rổ là cần thiết!"

Đoàn Thích rốt cuộc nhìn thẳng Trần Nghĩa: "Câm miệng, ai nói tiểu gia thích nhất là bóng rổ?"

Trần Nghĩa thuận miệng nói: "Chẳng lẽ Đường Đường nhanh như vậy đã là điều mà anh Đoàn thích nhất rồi?" Tốc độ này thật là nhanh nha!

Đoàn Thích nheo đôi mắt hoa đào lại, nhìn chằm chằm vào Trần Nghĩa: "Nói, sao cậu biết?"

Trần Nghĩa: "....!"

Lùi về phía sau mấy bước, Trần Nghĩa vội vàng xua tay: "Anh Đoàn, cái gì tôi cũng không biết! Thật sự!"

Đoàn Thích không có ý định buông tha cho Trần Nghĩa, cuối cùng Trần Nghĩa khuất phục dưới ánh mắt uy thế của Đoàn Thích, do dự nói: "Cái này, từ rất sớm lúc trước, tôi đã nhận a, anh Đoàn không thích hợp."

"Rất sớm?" Nhìn thấy nguy hiểm trong ánh mắt Đoàn Thích, Trần Nghĩa lại lùi về sau.

"Này... Không rất sớm, chính là biết sớm hơn anh Đoàn một chút..... Mà thôi."

"Lúc nào?"

Trần Nghĩa vẻ mặt đưa đám, giương mặt thấy chết không sờn: "Không sớm lắm, Đường Đường vừa đến đại viện của chúng ta, cậu đã không thích hợp, anh Đoàn cậu có khả năng không phát hiện, cậu không phải người thích đặt biệt hiệu cho người khác, còn là... biệt danh không phẩm vị như vậy, còn là một nữ sinh...."

Đoàn Thích: "...."

Trần Nghĩa trước khi Đoàn Thích còn muốn hỏi cái gì, chuẩn bị tư thế muốn chạy, nói: "Tôi chỉ biết nhiều như vậy thôi, nếu như anh Đoàn cậu hỏi tại sao tôi không nói sớm cho cậu biết, tôi muốn nói, anh Đoàn cậu thông minh như vậy, nhất định có thể sớm phát hiện ra! Thậm chí còn sớm hơn tôi mới đúng!"

Sau khi nói xong, Trần Nghĩa nhanh chân bỏ chạy! Đừng đánh, đừng đánh!

Đoàn Thích: "....."
Chương trước Chương tiếp
Loading...