Vì Em

Chương 48



Trong phòng bao chỉ có tiếng nam nữ ca sĩ vang vọng, ngoại trừ nam sinh tỏ tình, những người còn lại đều choáng váng, cái này, rốt cuộc là ai sắp xếp?

Là một người được tỏ tình, Lê Phương sau khi thất thần, nhanh chóng tỉnh táo lại, xuyên qua mắt kính nhìn nam sinh trước mặt mình, đưa tay đẩy đẩy mắt kính: "Vương Lợi, cậu xác định là đang tỏ tình với tôi?"

Vương Lợi căng thẳng hơn, tay chân luống cuống không biết phải làm gì, cuối cùng chỉ có thể ngây ngốc trả lời.

Lê Phương mặt không biến sắc, nghiêm túc nói: "Xin lỗi, cậu không phải kiểu mà tôi thích."

Vương Lợi: "..... Được rồi, tôi biết rồi."

Vương Lợi thất vọng đang muốn tìm một góc nhỏ tối tăm an ủi trái tim nhỏ bé của mình, Lê Phương lại gọi cậu ta lại: "Chờ chút, Vương Lợi."

Vương Lợi lập tức quay đầu lại, hy vọng mà nhìn Lê Phương, Lê Phương sững sờ, theo bản năng muốn đẩy mắt kính, lại phát hiện mắt kính cũng không bị rơi xuống, vẫn còn đang ở trên sống mũi của cô, không chút biến sắc thả tay xuống, hỏi: "Các cậu trù tính lần tỏ tình này thế nào?"

"Bọn tôi mới vừa thương lượng một chút, quyết định lâm thời." Vương Lợi nói thẳng ra.

Lê Phương: "..... Được rồi, tôi biết rồi."

Đường Thi liếc nhìn nam sinh vẫn đứng thẳng gót chân trước mặt mình, nam sinh đã nhận ra sự đánh giá của Đường Thi, lập tức đứng thẳng người, để Đường Thi dễ dàng đánh giá hơn.

Triệu Lâm cũng không dám nhìn sắc mặt Đoàn Thích nữa, chà chà, khó coi, lại như một đống Sh*t, khụ, tha thứ cho cậu dùng từ vô cùng tục tĩu này, tổng kết lại là vô cùng khó coi là đượcrồi, vì thế Triệu Lâm yên lặng mà cách xa Đoàn Thích một chút, sợ mình bị tai vạ đến.

"Tỏ tình với bạn gái tương lai của tiểu gia, cậu đã hỏi tiểu gia chưa vậy? Hả?" Đoàn Thích không chút khách khí duỗi tay ôm vai Đường Thi, nhướng mày, cúi đầu nhìn nam sinh đã lấy hết dũng cảm tỏ tình này.

Khi ngón tay chạm vào phần mềm mại kia, đôi mắt đào hoa của Đoàn Thích nháy mắt thất thần, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, thật mềm, sau đó lại nghĩ, không phải cậu chỉ cần hơi bóp một chút, là sẽ vỡ đi, nghĩ vậy, tay của Đoàn Thích không dám động nữa, nhăn mày, suy nghĩ vấn đề lớn này.

Bộ dáng này của Đoàn Thích rất dọa người, âm trầm nghiêm túc, xác thực đã dọa Chu Chí.

Trong nháy mắt đó Chu Chí muốn lùi bước, nhưng đột nhiên, cậu ta lại không cam lòng, ưỡn ngực gầy yếu, cố gắng hết sức để âm thanh kiên cường hơn: "Đoàn Thích, cậu và Đường Thi còn chưa yêu đương, thì tôi vẫn có cơ hội."

Đường Thi không quen Đoàn Thích đột nhiên dựa gần như vậy, đặc biệt là cái động tác có chút thân mật này, váy của cô mỏng, nhiệt độ trên bả vai lại càng rõ ràng truyền đến, có chút nóng.

Nhưng cố kỵ trước mặt nam sinh, Đường Thi không vỗ tay Đoàn Thích xuống, chỉ dịch dịch về phía trước, kéo dài khoảng cách.

Đôi mắt hoa đào híp lại, chú ý sức lực trên tay, Đoàn Thích cũng nhích về phía trước theo đi, kề sát bên tai Đường Thi nói nhỏ: "Nghe lời, lẽ nào em muốn sau này còn có thêm nhiều người theo đuổi quang minh chính đại?"

Ba chữ người theo đuổi bị Đoàn Thích nói nghiến răng nghiến lợi.

Đoàn Thích không nói là hoàn toàn hiểu hết Đường Thi, thế nhưng tính cách sợ phiền phức của cô, cậu lại hiểu vô cùng.

Quả nhiên, Đường Thi cũng không dám tiếp tục lộn xộn nữa, Đoàn Thích hài lòng, nhưng vừa ngước mắt, nhìn thấy Chu Chí còn đứng bất động, lại khó chịu: "Tên gì?"

Chu Chí: "Hả?" Thấy Đoàn Thích như là nhìn một kẻ ngu mà nhìn cậu ta, Chu Chí nghẹn họng, mới biết Đoàn Thích hỏi cậu ta, "Chu Chí."

Đoàn Thích khẽ gật đầu, như là đáp lại, lại như là không, Chu Chí trong nháy mắt ỉu xìu, cậu ta chỉ về khí thế, đã thua Đoàn Thích một đoạn dài, không thất vọng chán chường là không thể nào.

Đường Thi không nhìn nổi, chuyện như này vốn nên để cô tự giải quyết, vỗ vỗ tay Đoàn Thích, ra hiệu cậu buông ra, nhưng Đoàn Thích phảng phất như không nghe thấy, một chút ý tứ buông tay cũng không có.

Đường Thi tạm thời không quan tiểu ngạo kiều là Đoàn Thích nữa, nói với Chu Chí: "Bạn học Chu, cảm ơn sự yêu thích của cậu, có điều, rất xin lỗi."

Đường Thi từ chối không chút dây dưa dài dòng, làm Đoàn Thích vui vẻ, Đoàn Thích cảm thấy, so với chính cậu đến biểu thị quyền sở hữu công khai của mình, cậu tận mắt thấy Đường Thi từ chối người theo đuổi còn vui hơn.

Chu Chí cười có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn rất chân thành nói: "Cảm ơn cậu, Đường Thi, tôi vốn là ôm thái độ thử một lần để tỏ tình, nếu như không nói ra, tôi sợ mình sẽ hối hận cả đời, đêm nay mọi người bàn bạc cùng nhau tỏ tình, tôi nghĩ cùng tỏ tình thì sẽ có nhiều dũng khí hơn, nếu không, tôi cũng không dám nói ra, dù sao..."

EQ của Chu Chí trở lại, lời đến bên miệng lại nuốt trở về, lại nhìn đôi kim đồng ngọc nữ trước mặt này, trong lòng thầm thở dài, quả nhiên, có thể xứng được với Đường Thi, cũng chỉ có mình Đoàn Thích đi, có điều suy nghĩ này chỉ có trong nháy mắt, Chu Chí cũng không tự ti, cậu ta cũng không kém, chỉ là so với hai người này, kém một chút thôi.

"Đường Thi, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn bè chứ?" Chu Chí nghĩ nghĩ, hỏi một câu như vậy.

Đoàn Thích híp đôi mắt đào hoa nhìn Chu Chí, âm thầm suy nghĩ, không nghĩ đến lá gan Chu Chí còn không nhỏ, dám kết bạn với bạn gái cậu ngay trước mặt cậu.

Đường Thi sững sờ, lập tức cười nói: "Đương nhiên." Người lớp 12/1 đối với cô khá tốt, là bạn học, cũng là bạn bè.

"Cảm ơn." Chu Chí làm bản thân cố gắng quên đi ánh mắt mang theo uy hiếp của Đoàn Thích, giả bộ bình tĩnh.

"Này!" Đường Thi trừng mắt nhìn Đoàn Thích, "Anh nhéo tôi làm gì?" Thật ra trong nháy mắt đó có chút đau, nhưng thấy Đoàn Thích cũng không dùng lực mấy, Đường Thi lại cảm thấy, cả người nổi hết da gà, cô vẫn là lần đầu tiên, thân mật với một nam sinh như vậy, bả vai cô bây giờ hơi tê dại, không phải đau, mà là tê tê.

Đoàn Thích: "À, tiểu gia chính là hơi mất tập trung, dùng một chút sức, nhéo đau? Tiểu gia xoa xoa cho em." Nói xong, đúng là động thủ xoa xoa, động tác vô cùng dịu dàng, đôi mắt đào hoa rũ xuống mang theo chút đau lòng, chỉ là Đường Thi có chút tức giận không nhìn thấy.

Một khắc khi nhéo người đó, Đoàn Thích liền đau lòng, mềm mại như thế, sẽ không bị nhéo hỏng luôn rồi chứ? Nghĩ như vậy, Đoàn Thích định kéo một góc áo lên nhìn tình huống bên trong.

Đường Thi cả kinh, gạt móng vuốt của Đoàn Thích ra, sau đó cách xa Đoàn Thích mấy bước, cảnh giác nhìn cậu: "Anh đừng táy máy chân tay." Mới thi đại học xong, năng lực táy máy chân tay của vị tiểu gia này nháy mắt nâng cao mấy đẳng cấp, cô có chút không chống đỡ được.

Đoàn Thích mới nhận ra hành động lúc này của mình xác thực hơi quá phận, nói: "Còn đau không? Tiểu gia xem cho em."

Đường Thi che bờ vai của mình: "Không đau, tôi không sao."

Ánh mắt nặng nề quan sát biểu tình trên mặt nhỏ của Đường Thi, chỉ thấy có cảnh giác không có cái khác, Đoàn Thích không kiên trì nữa, lực độ lúc nãy của cậu rất nhẹ, sẽ không làm đau Đường Thi, nhưng cậu vẫn có chút đau lòng.

Nghĩ đến biểu hiện không tồi lúc nãy của Đường Thi, cũng không truy cứu nữa, hành động vừa rồi của cậu, cũng đủ đến cho mấy tên có mắt không tròng biết rõ thực tế rồi.

Đôi mắt đào hoa lướt qua váy trên người Đường Thi, Đoàn Thích âm thầm nghĩ, lần sau có thể mua cho nha đầu này mấy cái váy không tay, tưởng tượng đến hình ảnh kia, Đoàn Thích không khống chế được đỏ mặt, vội vàng dời tầm mắt, không dám nhìn Đường Thi nữa.

Đường Thi cố gắng giữ khoảng cách với Đoàn Thích, Đoàn Thích cũng không để ý, vừa nãy chiếm hời hơi nhiều, cậu phải tiêu hóa chút.

Hai tiết mục liên tiếp làm cho một đám quần chúng ăn dưa ăn đến vô cùng hài lòng, lại chuyển hướng đến những người khác, tiếp tục xem kịch vui.

"Nếu như cậu hát một bài tình ca cho tôi, tôi có thể suy nghĩ." Rốt cuộc, khi quần chúng thất vọng mấy lần, có một nữ sinh cho nam sinh tỏ tình cơ hội.

Đường Thi nhướng mày nhìn nữ sinh cố gắng bình tĩnh kia, lại nhìn về phía nam sinh nháy mắt sĩ khí tăng vọt, đôi này, đêm nay không chạy đâu được rồi, quả nhiên, nam sinh còn chưa hát tình ca xong, nữ sinh đã gia nhập, hai người song ca, này chính là cái, lang có tình thiếp có ý, dưới sự hô hào của quần chúng, đêm nay lớp 12/1 cuối cùng cũng có một đôi tình nhân, này thật sự đáng để chúc mừng.

"Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."

"..........."

Quần chúng im lặng, tiếp tục ăn dưa.

Nam sinh do dự hỏi: "Tôi có thể hỏi một chút, cậu và cậu ta là..."

"Bọn tôi từ cấp hai đã lén yêu nhau rồi." Nữ sinh cười rất hạnh phúc, không e dè.

Trong phòng bao nháy mắt bùng nổ, đợt cẩu lương này quá nhiều rồi, nhét đầy họng, sau khi kinh ngạc, mọi người lại khâm phục mà nhìn nữ sinh, lợi hại nha, giấu sâu như vậy.

Đường Thi cũng không ngạc nhiên, mặc dù nữ sinh này nhìn có vẻ ngoan ngoãn, ở lớp vẫn luôn là người văn tĩnh, trong mắt giáo viên và phụ huynh, là người tuyệt đối không có khả năng yêu sớm, nhưng nữ sinh đã có người yêu, vẫn luôn không giống, bọn họ sẽ lơ đãng toát lên biểu hiện, đủ khiến cho Đường Thi có thể đoán ra tình huống của bọn họ.

Thế là, một đám người vây quanh nữ sinh hỏi đông hỏi tây.

Đoàn Thích khụ một cái, hiển nhiên là nghe được, nhìn Đường Thi chằm chằm.

Đường Thi: "............" Người ta yêu đương, liên quan đến cộng lông gì của anh chứ?

"Đường Thi, sao cậu không nhân cơ hội mà yêu đương với Đoàn Thích?" Trương Mẫn lôi kéo Đường Thi nhỏ giọng hỏi, trong mắt Trương Mẫn, hai người cực kỳ xứng dôi, trai tài gái sắc, không đúng, kết quả học tập của Đường Thi cũng rất tốt, trên phương diện này, năng lực của hai người ngang nhau.

Thấy Đường Thi một mặt bình tĩnh, Trương Mẫn vội la lên: "Sau này không nhất định cậu sẽ gặp được người ưu tú như Đoàn Thích đâu, hơn nữa, Đoàn Thích đối với cậu cũng khá tốt, chị đây nói cho cậu biết, cậu mà không nắm chặt cơ hội, đừng có đợi sau này sốt ruột, lên đại học, hai người có lẽ sẽ không còn ngày ngày ở bên nhau giống bây giờ rồi." Cho nên lúc này nắm chặt cơ hội, không thể tốt hơn rồi!

Đường Thi có chút dở khóc dở cười: "Nếu như thật sự yêu thích, chút khoảng cách này không tính là gì." Cũng không thể vì khoảng cách xa, sẽ thay lòng đổi dạ chứ.

Trương Mẫn vội vàng nhẹ giọng nói: "Đường Thi, mình biết, cậu cũng thích Đoàn Thích."

Đường Thi cực kỳ kinh ngạc, cô có chút thích Đoàn Thích, nhưng cô có biểu hiện rõ ràng vậy sao?

Trương Mẫn giải thích nói: "Bình thường cậu không chú ý, nhưng mà, người bên ngoài rõ nhất, cậu có bao nhiêu bao dung với Đoàn Thích, mình đều nhìn thấy hết, hơn nữa, cậu luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng của Đoàn Thích, đợi sau khi tìm thấy Đoàn Thích, sẽ như không có chuyện gì mà dời mắt đi, khi cậu nhìn Đoàn Thích, ánh sáng trong mắt cũng khác."

Đường Thi mím mím môi, nhìn Trương Mẫn.

"Đường Thi, mình không hy vọng hai người bỏ lỡ nhau, cả hai cùng thích nhau thật tốt, cố gắng ở bên nhau, không cần phải cố gắng đều đối phương thích cậu, sau đó còn phải cố gắng để ở bên nhau." Nụ cười của Trương Mẫn có chút cay đắng, cô là thật sự muốn nhìn thấy hai người này ở bên nhau, Đường Thi và Đoàn Thích chính là xứng đôi, cảm giác hai người đứng cùng một chỗ, người bên ngoài cũng không chen vào được.

"Yên tâm đi, nếu như mình thật sự thích, sẽ tuyệt đối không để bản thân hối hận." Đường Thi biết Trương Mẫn lo lắng cho cô, an ủi nói.

Trương Mẫn gật gật đầu, trong lòng có chút ủ rũ, nhớ đến người mình thích, không nhịn được thở dài.

Tôn Giai uống một ngụm nước hoa quả, nói: "Mẫn Mẫn, sao cậu không cho mình một con đường?" Trong mắt vẫn luôn nhìn về phía nam sinh.

Trương Mẫn che mắt Tôn Giai, cười ha ha nhìn Đường Thi: "Không sao, mắt Giai Giai vừa bị giật giật, mình giúp cậu ấy một chút, che mắt lại một hồi là khỏi."

Đường Thi: ".........." Tâm sự thiếu nữ đều là thơ.

Đường Thi cũng theo đó liếc nhìn sang phía nam sinh, tầm mắt dừng lại trên người Triệu Lâm đang nói cười, vừa muốn thu hồi tầm mắt, lại đối diện với hai mắt đen như mực của Đoàn Thích, trong đôi mắt kia rất bình tĩnh, nhưng cũng rất chăm chú, Đường Thi nhớ đến lời Trương Mẫn nói, cô phát hiện, có lẽ cô không có cách nào phản bác.

Đến lúc mười giờ, Đường Thi đã có chút buồn ngủ, chống đỡ đến mười rưỡi, mí mắt đã đánh nhau, bên tai ồn ào thế nào đi nữa, cũng không chống được với kích động muốn nằm vào ổ chăn mềm mại của Đường Thi.

Bên vai Tôn Giai nặng trĩu, quay đầu nhìn lại, Đường Thi đang gục nơi đó, Đường Thi cố gắng lắc lắc đầu: "Mình muốn ngủ rồi, buồn ngủ quá." Đồng hồ sinh học quá chuẩn, không có cách nào.

Tôn Giai: "....."

"Đường Thi, đừng nói cậu vẫn luôn mười rưỡi đi ngủ nhé?" Trương Mẫn giật mình hỏi.

Đầu óc Đường Thi bây giờ có chút mơ màng, ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng vậy."

Đám người xung quanh đang chơi rất high: "............."

"Ài ài ài, Đoàn đội, cậu đi đâu vậy? Cậu còn chưa ra bài nữa." Triệu Lâm nhìn thấy Đoàn Thích vô cùng dứt khoát ném bài xuống, hét lên.

Đoàn Thích cũng không quay đầu lại: "Không chơi."

Triệu Lâm nghẹn họng, thấy Đoàn Thích đi về phía Đường Thi, trong nháy mắt ngộ ra, so với đánh bài cùng bọn họ, đương nhiên bạn gái tương lai càng quan trọng hơn.

"Buồn ngủ rồi? Chúng ta về nhà ngủ đi." Đoàn Thích đến bên người Đường Thi, sờ sờ đầu cô.

Quần chúng: "....." Chúng ta về nhà ngủ đi, về nhà ngủ, ngủ.....

Luôn cảm thấy bọn họ biết bí mật gì đó, sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ?

Đầu óc Đường Thi mơ màng, cũng không chú ý Đoàn Thích nói cái gì làm người khác hiểu lầm, nghe đến từ ngủ, theo bản năng gật đầu, cô đã sớm muốn ngủ rồi, quá buồn ngủ, cô không thể chơi thâu đêm được.

Trong lòng Đoàn Thích mềm nhũn, nếu không sợ sau này Đường Thi sẽ tìm mình tính sổ, đã sớm liều mạng ôm người vào trong lòng, kiềm chế khó nhịn trong lòng, khắc chễ duỗi tay qua, chỉ nắm tay Đường Thi.

Lê Phương nhìn hai người muốn rời cuộc chơi, nói: "Đoàn Thích, có cần giúp đỡ không?"

"Không cần, bọn tôi đi trước."

Lê Phương cũng không nói lời gì ngăn cản, ở đây không có ai có thể cản được Đoàn Thích.

Cũng không có ai dám cản hai người, Đường Thi dưới sự dắt đường của Đoàn Thích, một đường thông thuận ra ngoài, mười rưỡi hơn gần đến mười một giờ rồi, đêm khuya còn mang theo chút khô nóng của ban ngày, nhưng trong khô nóng lại có chút cảm giác mát mẻ.

Ra khỏi thoải mái ở trong phòng, đầu óc Đường Thi hơi tỉnh táo chút, cúi đầu nhìn hai tay đang nắm chặt nhau, giãy giãy, không tránh được: "Đoàn Thích."

"Không bỏ, nếu như em muốn bị ngã sưng mặt, tìm tiểu gia đòi chịu trách nhiệm thì làm sao?" Đoàn Thích nhàn nhạt nói.

Đường Thi vỗ vỗ đầu, cô cảm thấy bây giờ mình tỉnh táo rất nhiều, sẽ không làm chuyện ngu ngốc như kiểu té ngã giống như diễn viên hài vậy.

"Đoàn Thích, ảo tưởng* là bệnh, cần chữa." Đường Thi nghiêm túc nói.

(Nguyên văn là 脑补: Ý chỉ tự động bổ não tưởng tượng, là thuật ngữ ACGN, từ thông dụng trên Internet. Nó thường đề cập đến việc bổ sung một số hình ảnh trong não những hình ảnh tưởng tượng trong truyện tranh, tiểu thuyết và thực tế mà người ta mong muốn nhưng không xảy ra.)

Ảo tưởng? Đoàn Thích lần đầu tiên nghe được từ này, nhưng rất nhanh hiểu được là ý gì, liếc mắt nhìn Đường Thi: "Không muốn về nhà ngủ? Nếu không bây giờ chúng ta quay lại chơi?"

Đường Thi: ".... Tôi vẫn còn buồn ngủ."

"Ngoan." Tâm tình Đoàn Thích rõ ràng rất tốt, ngay cả âm cuối cũng khẽ cao hơn.

Đường Thi nghe được trái tim nhỏ run lên: "........." Hờ hờ hờ.

Tài xế đã sớm đợi rồi, là xe của Diệp Hoa, lái xe cũng là Diệp Hoa thuê, Đoàn Thích dẫn Đường Thi lên ghế sau, chiếc xe chậm rãi lái về phía Đoàn gia.

Có lẽ là kỹ thuật lái xe của lái xe rất tốt, có lẽ là con đường quá bằng phẳng, cho nên Đường Thi ở trong xe không bao lâu thì bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đầu gật gật, Đường Thi tựa đầu vào cửa xe, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đoàn Thích vẫn luôn chú ý đến Đường Thi, thấy Đường Thi nhíu mày lại, cũng nhíu mày theo, một lát sau, Đoàn Thích đưa tay ôm người vào lòng, tựa như nhận ra chỗ ngủ trở nên mềm mại, Đường Thi cũng không giãy giụa, tự giác tìm vị trí thoải mái, ngủ tiếp.

Đoàn Thích khẽ hừ một cái trong lòng, ngủ còn rất ngon đấy.

Nha đầu này không có phòng bị với cậu, thật sự cho rằng cậu không làm gì cô? Vừa nghĩ đến sau này Đường Thi còn như vậy, Đoàn Thích âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể để cho nha đầu này ở bên ngoài quá mười giờ rưỡi, cho dù phải ở bên ngoài, cũng phải có cậu đi cùng!

Đường Thi đang ngủ hoàn toàn không nghĩ tới, Đoàn Thích cứ như vậy bá đạo định ra một quy củ như vậy cho cô, tương lai Đường Thi vẫn luôn an ổn mười giờ rưỡi lên giường đi ngủ, có điều, luôn có những lúc ngoại lệ.

Trong xe chỉ có ánh đèn mờ mờ, nhưng dựa vào chút ánh sáng này, cũng đủ để Đoàn Thích nhìn rõ khuôn mặt an ổn thoải mái của Đường Thi, dần dần, tầm mắt của Đoàn Thích chuyển xuống dưới, chuyển đến cánh môi màu hồng phấn mà cậu nhớ nhung rất lâu này.

Nơi đó vẫn tràn ngập mê hoặc như cũ, có lẽ là mộng đẹp, lúc này cánh môi khẽ giương lên, trên mặt Đoàn Thích dần dần nhu hòa hơn, trong đôi mắt đào hoa kia là nhu tình mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết.

Khi Đoàn Thích nhận ra ngón tay mình đang xoa nơi hồng nhạt đó, tay cậu đã không thể rút lại được rồi, ổn định tinh thần, nhẹ nhàng cọ cọ mấy lần, mềm mại y như tưởng tượng của cậu, nếu như hôn lên, sẽ là cảm giác thế nào?

Trong khoang xe hơi mờ ảo, đôi mắt đào hoa đang cúi thấp dần dần trở nên tối sầm, ai cũng không biết, chủ nhân đôi mắt này giây tiếp theo sẽ làm ra hành động gì.

Hành động gì sẽ đến.

Tài xế lơ đãng liếc nhìn động tác của nhị thiếu nhà mình từ gương chiếu hậu, âm thầm giật mình! Nhị thiếu nhà ông ta sẽ không thừa dịp cô Đường ngủ, chiếm tiện nghi chứ, tài xế tuy rằng rất xoắn xuýt, nhưng vẫn vững vàng lái xe như cũ.

Đoàn Thích giương mắt nhàn nhạt liếc nhìn tài xế, cái gì cũng không nói, lại cúi thấp đầu, chuyên chú nghiên cứu khuôn mặt Đường Thi, chỉ là bàn tay vẫn không dời nơi đó như cũ.

Tài xế bị cái nhìn kia làm cho trong lòng run sợ, không dám nghĩ mấy cái linh tĩnh nữa, chỉ âm thầm tự an ủi bản thân, nhị thiếu không phải là người như thế....
Chương trước Chương tiếp
Loading...