Vị Hôn Phu Hào Môn Có Thuật Đọc Tâm

Chương 33: Đường Noãn Và Giang Miểu Cùng Rơi Xuống Nước, Sẽ Cứu Ai? (4)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ngay từ đầu Giang Miểu còn kinh hoảng thét chói tai, sau đó nửa khuôn mặt bị ngâm trong nước không thể động đậy, trong mắt đã hiện ra vẻ sợ hãi, liều mạng giãy dụa để lộ ra miệng mũi, nhanh chóng hô cứu mạng.

Kim Vấn Hạ tức giận kêu to: "Đường Noãn, trước mắt bao người, cô muốn mưu sát à?!”

Quý Vân vội la lên: "Đường Noãn từng bị đuối nước! Cô ấy sợ nước, lúc này thần trí không rõ, cần có người có sức lớn đi xuống cứu người!”

Cô ấy vừa dứt lời, một bóng người không chút do dự lao xuống hồ, mọi người không khỏi kinh hô:

“Diệp tổng!”

“Diệp đại thiếu!”

Ánh mắt của Kim Vấn Hạ phát sáng: “Anh Diệp!”

Sắc mặt tái nhợt của Giang Miểu như tỏa ra hào quang, vươn tay về phía anh.

Diệp Thù Yến lại vòng qua cô ta, quay đầu lại nhìn thanh niên nhảy xuống theo, thản nhiên nói: “Cậu đỡ cô ta.”

Vẻ mặt của cậu thanh niên ngoài ý muốn nhìn vào mắt Giang Miểu: "Anh cả?”

Diệp Thù Yến không nói gì, trực tiếp vòng qua phía sau Đường Noãn, đưa tay ôm lấy eo Đường Noãn, dùng sức nâng người lên cao, ghé vào bên tai cô nói: "Đường Noãn, không sao, thả lỏng!"

“Đường Noãn, Đường Noãn! Không sao…”

Đường Noãn hoảng hốt nghe được thanh âm lãnh đạm nhưng hữu lực của Diệp Thù Yến, kỳ dị cảm giác được một tia an toàn, cuối cùng cũng thoáng thả lỏng.

Thanh niên kia, cũng chính là em trai khác mẹ của Diệp Thù Yến, Diệp Nhị, nhân cơ hội nhanh chóng lôi Giang Miểu từ trong lòng ngực Đường Noãn ra, Diệp Thù Yến thì dùng một tay bế Đường Noãn lên theo kiểu công chúa.

Thời gian các cô rơi xuống nước không tính là dài, cách bờ hồ cũng không quá xa, nước sâu cũng chỉ có hơn một mét, nếu không phải Đường Noãn giãy giục lung tung vô ích khoảng một tấc vuông, thì không đến mức cần người cố tình lao xuống để cứu lên.

Lúc này được Diệp Thù Yến hoàn toàn ôm ra khỏi mặt nước, theo bản năng cô ôm lấy cổ anh, cách áo sơ mi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, làm cho cô khôi phục được một chút nhận thức.

“Xin lỗi.” Đường Noãn thở gấp nói xong câu này, rồi không ngừng ho khan… cô vẫn bị sặc không ít nước.

“Trước đừng nói chuyện.” Diệp Thù Yến ôm cô bước nhanh về phía bờ.

Đám người vây xem bên hồ phá lệ an tĩnh, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Diệp Thù Yến và Giang Miểu, Giang Miểu không thể tin trừng to mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Thù Yến, trong mắt rưng rưng gọi tên Diệp Thù Yến.

Đáng tiếc Diệp Thù Yến căn bản không nghe thấy, Đường Noãn trong lòng anh đang ho như muốn lòi phổi.

Diệp Nhị đỡ Giang Miểu lên, nhìn cô ta thở dài nói: “Đi lên trước đã.”

Giang Miểu thất hồn lạc phách tựa vào trong lòng ngực anh ấy, rõ là trạng thái tốt hơn Đường Noãn nhiều, nhưng lại có vẻ chật vật tới cùng cực.

Kim Vấn Hạ ở bên bờ tức giận đến đỏ cả mắt: "Anh Diệp! Rõ là cô ta đẩy chị em xuống nước, bây giờ lại ra vẻ như người bị hại, cô ta, cô ta đang cố ý! Cô ta làm thế để anh Diệp không thể cứu chị em…”

Cô ta nhìn hốc mắt đỏ bừng của Giang Miểu, bỗng nhiên xông về phía Diệp Thù Yến vừa mới bước lên bờ: "Không được, em phải nói rõ với anh Diệp!”

Do Diệp Thù Yến tự mình xuống nước nên có không ít người chạy tới đây phụ giúp, lúc này họ đang ba chân bốn cẳng không có chút trật tự, Kim Vấn Hạ nổi giận đùng đùng chen vào không được, tức giận đến mức trực tiếp dùng lực xô đẩy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...