Vị Hôn Phu Hào Môn Có Thuật Đọc Tâm
Chương 40: Vị Hôn Phu Hào Môn Có Thuật Đọc Tâm (2)
Nhóm dịch: Thất Liên HoaY tá đỡ cánh tay của anh để đặt cặp nhiệt độ vào dưới nách, biểu cảm và động tác vô cùng tiêu chuẩn, nhưng Diệp Thù Yến có thể nghe rõ được tiếng hét chói tai trong lòng cô ấy: [Lúc tỉnh còn đẹp trai hơn! A a a! Mình được sờ vào anh ấy rồi! Muốn biến bản thân thành cặp nhiệt độ quá đi!]Diệp Thù Yến:…[Diệp Thù Yến sẽ thích cô ả ăn chơi trác táng Đường Noãn đó sao? Không thể nào, chắc chỉ là ý thức chịu trách nhiệm thôi, dù sao bây giờ Đường Noãn là vợ chưa cưới của cậu ta, trước khi giải quyết xong việc này mà tỏ ra gần gũi với Miểu Miểu, ngược lại sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt đối với danh dự của hai người họ… Đương nhiên, cũng có thể là trong lòng cậu ta vẫn còn tức giận.]Diệp Thù Yến bất động thanh sắc nhìn về phía Giang Trạm.[Người thừa kế nhà họ Diệp sao có thể không cân nhắc đến lợi và hại, chưa nói bản thân Miểu Miểu tốt hơn Đường Noãn gấp trăm lần, chỉ riêng 5% cổ phần của nhà họ Giang, cho dù cậu ta không động tâm thì cũng đủ để khiến các cổ đông khác của nhà họ Diệp để ý.][Chuyện Đường Noãn làm lần này nhất định phải cho nhà họ Giang một lời giải thích, vừa hay thông qua đó thuận tiện thăm dò thái độ của Diệp Thù Yến...]Diệp Thù Yến nghe đến đó, chỉ thấy Giang Trạm lạnh lùng nhìn về phía Đường Thắng An và Lâm Nguyệt Nga ở cuối giường.Hai người bị nhìn mà trong lòng thấp thỏm, quả thực lần này Đường Noãn đã gây ra họa lớn rồi.Lâm Nguyệt Nga cố gắng tỏ vẻ trưởng bối trước mặt Diệp Thù Yến: “Thù Yến, chuyện lần này là do Noãn Noãn cả, chờ con bé tỉnh lại, bác sẽ bảo con bé đến nhận lỗi với cháu và cô Giang.”[Con bé chết tiệt đó đúng là, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, gây họa khắp nơi, lần này đắc tội cả nhà họ Giang rồi, cũng không biết Diệp Thù Yến có chịu che chở hay không?...][Nếu Diệp Thù Yến thật sự bị con bé hai mê hoặc thì không cần phải sợ nhà họ Giang nữa… Chỉ là con bé chết tiệt kia chưa từng giúp chị nó… Nếu không lúc đề cập tới sính lễ kết hôn, bắt Diệp Thù Yến đầu tư hai hạng mục cho Sương Sương? Về phải bàn bạc lại mới được.]Đường Thắng An thấy Diệp Thù Yến nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Nga, chăm chú nghe bà ta nói chuyện, cũng nói ngay: “Con bé đó quả thực không ra gì mà, về nhà bọn bác sẽ dạy dỗ nó lại cho tốt.”[Tốt nhất thừa kịp này để từ hôn, nhà họ Giang cũng vừa lòng. Tiểu Dị nói rất đúng, con bé đó là sói mắt trắng, cho dù có gả cho Diệp Thù Yến, sợ rằng nhà họ Đường cũng không lây dính được tí ánh sáng gì, chẳng bằng tìm một người ra tay hào phóng, thằng nhóc nhà họ Ngưu không tệ, thích người xinh đẹp mới mẻ, lại không lăng nhăng với phụ nữa, còn có quan hệ tốt với Tiểu Dị, tính ra nó có thể cung cấp trợ lực thực tế.][Nhưng nếu Diệp Thù Yến này mà từ hôn vì Giang Miểu, dù sao cũng phải cắt được ít thịt từ người cậu ta…]Diệp Thù Yến rũ mí mắt che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, lúc trước anh đã biết sơ sơ về chuyện ba mẹ Đường ham hư vinh nịnh nọt, cho nên hiểu rất rõ Đường Noãn tìm anh chỉ là vì muốn sống một cuộc sống tốt hơn, chỉ là không ngờ hoàn cảnh sống của cô lại ác liệt như vậy.Nếu năm đó cô không tìm anh, e rằng đã sớm bị nhà họ Đường bán cho mặt hàng nào đó rồi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương