Vị Hôn Phu Hào Môn Có Thuật Đọc Tâm

Chương 6: Mọi Thứ Đều Nhường Chỗ Cho Mối Tình Đầu 1



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Tại sao phải hỏi?" Đường Noãn tựa hồ nghe được chuyện cười gì đó: “Chẳng lẽ cậu cảm thấy Diệp Thù Yến sẽ quan tâm tới loại tin đồn nhảm này sao? Loại chuyện này chỉ cần một kẻ nhàn rỗi như tớ để ý tới là đủ rồi. Tớ muốn tạo cho anh ấy một môi trường yên tĩnh để anh ấy tập trung kiếm tiền.”

Quý Vân: …

“Đỉnh, vẫn là cậu đỉnh.” Ngay cả cơ hội cho tình địch xuất hiện trước mặt Diệp thiếu gia cũng không có.

Chiếc xe thể thao khoa trương màu đỏ rực dừng lại ở lối vào ngôi nhà cổ của nhà họ Đường, Quý Vân nhận ra chiếc xe xa hoa đậu bên cạnh, ngạc nhiên hỏi: "Đó không phải là xe của Giang Trạm sao? Nhanh như vậy đã tìm tới rồi?”

“Tiểu công chúa nhà họ Giang mách lẻo còn nhanh hơn cả học sinh tiểu học?”

Đường Noãn xuống xe, chậc lưỡi: “Cái miệng quạ đen của cậu cũng linh quá nhỉ?”

“Miệng quạ gì chứ?” Quý Vân không chịu thừa nhận: “Đó đều là do tớ đọc nhiều tin tức, sau đó dựa vào trực giác nhạy bén mới đưa ra dự đoán.”

“Dù sao cậu cũng nên tự mình cầu phúc đi, không thì nhanh đi nhờ chồng chưa cưới của cậu giúp đỡ đi. Tớ đi đây, bảo trọng!". Vừa khởi động xe, cô ấy không nhịn được nói: “Nếu có chuyện gì hay ho thì lập tức nói cho tớ biết nha.”

Đường Noãn đảo mắt, phớt lờ cô ấy.

Quản gia đã đi ra nghênh đón: “Nhị tiểu thư, cô về rồi.”

Đường Noãn giao hành lý cho người hầu, từ xa đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Đường Thắng An trong phòng khách, cô hỏi: “Có khách à?”

Quản gia ôn tồn nói: “Ừm, là đại thiếu gia của nhà họ Giang đến.”

Trong lúc nói chuyện thì Đường Noãn đã vào cửa, cô không khỏi nhíu mày, ba mẹ cô, chị cả Đường Sương, thậm chí con riêng của ba cô là Đường Dị đều ở đây. Bọn họ tập trung ở đây rõ ràng không phải để hoan nghênh cô trở về nước sau khi tốt nghiệp.

Ánh mắt Đường Noãn dời về phía thanh niên ngồi ở phía trên, tướng mạo đối phương đẹp trai trong trẻo, khí chất tao nhã, toàn thân viết đầy bốn chữ "Tôi là tinh anh", đó là anh trai cả của Giang Miểu - Giang Trạm.

Giang Trạm thấy Đường Noãn thì đứng dậy, nhẹ nhàng chào hỏi: “Vị này là Đường Noãn à? Quả nhiên rất xuất sắc.”

Đường Thắng An cười toe toét đến tận mang tai: “Giang tổng quá khen rồi, nếu nó có thể bằng một nửa của Cô Giang thì chúng tôi còn phải thắp hương cảm tạ trời đất.”

Lâm Nguyệt Nga vội vã vẫy tay với Đường Noãn: “Noãn Noãn, mau đến đây chào hỏi đi, đây là Giang tổng của tập đoàn Giang Sơn, trẻ tuổi đầy triển vọng.”

Đường Noãn cười nói: “Ba, chuyện này không cần nói cho con biết, nhìn anh ấy...” Cô liếc nhìn Đường Dị bên cạnh một lượt: “... nhìn dáng vẻ của anh ấy là đã biết Giang tổng chắc chắn là nhân trung long phượng rồi.”

Mặc dù không nói ra nhưng sự ngắt quãng tinh tế và ánh mắt vi diệu của cô đã biểu hiện rõ là đang nói đến sự khúm núm nịnh bợ của người nào đó.

Sắc mặt Đường Dị tối sầm lại.

Đường Thắng An lườm cô một cái: “Noãn Noãn, con làm gì vậy, khó khăn lắm mới được về nhà, đừng kiếm chuyện nữa được không?”

Đường Noãn vừa định nói chuyện thì Giang Trạm đã cười cho qua: “Anh chị em trong nhà chính là như vậy, càng ầm ĩ thì càng thân thiết.” Nói đến đây, anh ta thở dài nói: “Khi tôi còn nhỏ cũng rất thích bắt nạt mấy đứa giống như bánh bao như Miểu Miểu.”

“Tiếc rằng sau này lại xảy ra một tai nạn khiến em ấy phải chịu nhiều đau khổ. Bây giờ em ấy đã được tìm về, vậy nên dù cho em ấy có muốn sao ở trên trời đi chăng nữa, tôi cũng sẽ hái xuống cho em ấy.”

Khi nói đến câu này, anh ta nhìn Đường Noãn cười híp mắt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...