Vị Hôn Phu Khát Máu
Chương 5: Máu
-Vì tôi nghe anh cậu nói rằng cậu không nên nói nhiều với tôi,cứ mặc kệ tôi ấyTôi xụ mặt xuống vừa nói,mặt của Hạo Nhiên giãn ra và cậu ta cười lớn,cậu ta đưa tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng-Tôi không thể nào bỏ rơi cô lạc lõng trong căn nhà này được…-Ơ…..vậy tôi sẽ đi học chung với cậu…cảm ơn cậu đã chiếu cố…hê hêThấy tôi cứ gật gù gật gù cảm ơn càng khiến Hạo Nhiên cười to hơn,tôi và cậu ta cùng nói chuyện say sưa và mọi thứ đều lọt vào mắt của Chấn Hưng,từ trên cửa sổ cao anh ta đã quan sát thấy mọi chuyện,nhưng vẻ mặt lạnh lùng ấy vẫn chẳng thay đổi cảm xúc.“Cô ta không còn là con bé năm xưa của em đâu Hạo Nhiên”---------------------------------------------Sáng hôm sau ,tiếng chim ríu rít kêu gọi Hạ Di thức dậy,có vẻ lạ lùng là bỗng hôm nay những con chim ở đâu lại bay tới đậu xung quanh những vườn hoa,sà xuống những bãi cỏ ,đậu trên cả những cành cây,khung cửa sổ hót ríu rít,mọi người hầu đi lại trong nhà cũng rất ngạc nhiên.Hạ Di vươn mình thức dậy,chính cô cũng không hiểu động lực gì đã khiến mình dậy sớm như vậy,thường thì báo thức cũng chẳng ăn nhầm gì,hương hoa hồng xộc vào căn phòng thơm thoang thoảng,Hạ Di bước tới khung cửa sổ ,hít căng phổi mùi sương sớm thì thấy dưới vườn hồng chỗ có một bộ ghế màu trắng,Chấn Hưng đang ngồi trên đó nhâm nhi ly cà phê với vẻ điềm tĩnh,mắt chăm chú vào quyển sách“Cái gì?Hắn ta là mọt sách sao…haha tức cười thiệt,một tên ăn nói thô lỗ như anh ta thì đọc sách làm gì chứ,mà khoan…sao anh ta lại mặc đồng phục giống mình”Cô ngẩn ngơ một hồi rồi quay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân,đồng phục của Hạ Di là một chiếc váy màu đen thẳm,dưới váy có một ven riền cũng màu đen,chiếc áo sơ mi trắng với dải ruy băng được cột thành nơ màu đỏ trên cổ áo và áo khoác ngoài màu đen nốt,cô cột cao mái tóc bồng bềnh của mình lên và cố định nó bằng một cái nơ màu trắng,trông Hạ Di có vẻ rất đáng yêu với bộ đồng phục này|Đang nhảy chân sáo xuống cầu thang thì Hạ Di bắt gặp Hạo Nhiên đang đứng dựa vào tường,trông cậu ta rất điển trai trong bộ đồng phục,lạ là hôm nay cậu ta không đội snapback nữa,mái tóc undercut lộ rõ vẻ tinh nghịch và làn da trắng như sữa,Hạo Nhiên thấy Hạ Di thì ngẩn ngơ bởi vẻ trong sáng của cô,cậu cười tít mắt-Chà,trông cô dễ thương ghê,mau đi thôi,chúng ta sẽ ăn sáng ở trường-Ờ…Hạ Di cũng mỉm cười đáng yêu đáp lại,thế là cả hai cùng nói chuyện rôm rả bước đi ngoài dưới ánh mắt của những người hầu trong nhà-A…anh hai,anh có đi tới trường chung với bọn em không?-Không….chật và bẩn lắm-Anh….Anh ta nói mà cứ hướng mắt về phía Hạ Di làm cô cúi mặt,thấy không khí khá căng thẳng nên Hạo Nhiên cười phân bua-Thế thôi bọn em đi trước đâyNói rồi Hạo Nhiên ra hiệu cho tôi đi theo chung,tôi không thèm nhìn anh ta mà chỉ liếc xéo rồi bỏ đi.Ngồi trên xe thấy Hạ Di cứ im lặng,Hạo Nhiên chỉ thở dài-Nè…cô…đừng có quan tâm tới mấy lời anh ấy nói,anh ấy vậy thôi chứ tốt bụng và tội nghiệp lắm-Anh ta mà tội nghiệp á…đúng là đồ người ngoài hành tinh mà,ăn nói cộc cằn,thô lỗ,xấu tính,sao anh ta có thể là chồng tương lai của tôi được chứ,tên đỏ chỉ là một cục nước đá không có trái tim thôiBực tức Hạ Di “xổ” một tràng mà không nể mặt Hạo Nhiên-Phụt….hahaha-Sao cậu lại cười???-Không có gì…không có gìHạo Nhiên cứ nhìn Hạ Di mà không rời mắt,cô gái này có một vẻ gì đó khá khác lạ và điều đó khiến Hạo Nhiên rất hứng thú với cô chị dâu tương lai nàyChiếc xe dừng lại trước một cổng trường lớn,người tài xế vừa mở cửa,Hạ Di bị choáng bởi vẻ cổ kính và hoành tráng của ngôi trường này,thấy cô cứ há hốc mồm ngạc nhiên Hạo Nhiên tủm tỉm cười,những người đang đi đều đổ dồn ánh nhìn vào Hạ Di,ai nấy đều dừng lại và nhìn sững sờ vào cô khiến cô có cảm giác “nhột nhột”.“Cô ta là ai vậy???Sao lại đi với tiền bối Hạo Nhiên”-Học sinh A“Trời ơi….tôi chết mất,nam thân của tôi đang đi với ai thế kia”-Học sinh B“Cô ta xinh đáo để”-Học sinh C“Chẹp!Thường thôi”-Học sinh DMọi lời bàn tán,tốt có xấu có,nó khiến Hạ Di thấy khó chịu,nhất là những ánh nhìn cóp vẻ soi mói ấy cứ châm chỉa vào khiến cô bức bối,Hạo Nhiên nhanh đi tới và kéo tay cô đi trước sự ngỡ ngàng của mọi ngườiCậu kéo cô vào khu căn tin của trường,đẩy cô tới một bàn khá sng trọng và ấn vai cô ngồi xuống ghê,sau đó búng tay một phát,thế là có một người đàn ông mang tạp dề vội vàng đi tới,trông ông ta có vẻ như một siêu đầu bếp-Cậu Viên gọi gì ạ?-Uầy…lady firstHiểu ý,ông ta đưa thực đơn cho tôi với một cách cung kính,trong menu toàn những món sơn hào hải vị,ánh mắt Hạ Di dừng lại ở một món khá bình dân-Một ốp la ạNgười đầu bếp có vẻ khá bất ngờ với sự lựa chọn của Hạ Di,trong khi đó Hạo Nhiên trông có vẻ khá sành ăn,cậu chọn một món trứng cá muối Nhật Bản khá đắtGiờ mới định thần lại,Hạ Di nhận ra đây là một nhà ăn quá xa xỉ,trông như một tòa biệt thự của vua chúa,xung quanh các học sinh đang ăn uống nói chuyện rôm rả,có nhiều ánh mắt cũng đang chĩa về phía bàn cô,họ bàn tán xôn xaoHạo Nhiên đã nghe hết nhưng lời nói đó,thính giác ma cà rồng của cậu là một sự vượt trội,cậu nghe được hết dù đó có khi chỉ là suy nghĩ trong đầu bọn họ-Này…cô học 11A2 đấy,tôi học 11A1,có khó khăn gì cứ chạy qua bên lớp tôi nhé,tôi sẽ giúp đỡ cô mọi lúc mọi nơi ^^-Cảm ơn cậu nhiều nhaNghe những lời Hạo Nhiên nói Hạ Di cảm thấy an tâm hơn,với những chuyển biến mới mẻ trong cuộc đời,có lẽ cô cần phải có một người bên cạnh để giúp đỡ vượt qua những lúc như thế này.Dùng bữa xong,cả hai hướng về phía dãy nhà khối 11,vừa đi cả hai vừa nói chuyện rôm rả,ánh mắt của Hạo Nhiên lúc nào cũng hướng về Hạ Di cười tít mắt khiến cho những nữ sinh chuyển ánh nhìn hình viên đạn cho Hạ Di.Đằng xa có một cô gái đang nắm chặt tà váy khiến cho nó bị nhăn đi,cắn chặt môi“Ánh mắt đó,nụ cười đó sao hôm nay lại khác hơn mọi ngày vậy,vẻ dịu dàng ấm áp đó,thật hiếm có”Nói rồi cô gái quay vụt đi thật nhanh với tốc độ chớp nhoáng-Này Chu tiểu thư,cô biết quy luật của trường này rồi đấy,không thể để lộ thân phận ma cà rồng của chúng ta đâu đấyMột chàng trai trên cây nhảy phụp xuống đất,cô gái vừa nãy cũng đứng sững lại,chàng trai với gương mặt trắng trẻo,chiếc mũi cao vút cùng đôi môi đỏ mọng,vóc dáng cao ngời,chiếc khuyên tai màu đen được làm từ đá Ngọc Long Serendibite quý giá,một nam nhân khiến cho người khác không thể không ngước nhìn.Thấy chàng trai cô gái bỗng thụt lùi về sau cúi chào một cách kính cẩn-Tôi xin lỗi,La thiếu gia-Đi đi,đừng để ta phải nói nhiều với côKhi cô gái đã đi xa,La Khang Kiện hướng mắt nhìn theo phía của Hạo Nhiên và Hạ Di,anh ta khẽ nhếch môi cười“Sắp có trò chơi mới rồi đây…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương